chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ăn gần hêt thịt, chỉ còn lại miếng cuối cùng lại bị Ít Kỳ lấy, cô không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức, nhào vào quyết lấy chiêu lấy thịt đè người. Hòng cướp lại miếng thịt

_aaaaaaaaa.... mi tính sàm sỡ ta sao

_phi! Phi! Ta nhổ vào, cái đồ ham ăn như mi không biết ga lăng giành ăn với nữ nhân,

Tạp Mễ Nhĩ: ta muốn ăn miếng thịt đó

Bích Vi: sao phó đoàn không nói sớm, ta đang giảm cân. Nào phó đoàn ăn đi

Ít Kỳ: ngươi đúng là trơ trẽn

Bích Vi: ngươi không nói, không ai nói ngươi câm đâu

Ngõa Nhĩ Đa: đúng là đồ không biết xấu hổ

Bích Vi: ngươi nói ai không biết xấu hổ

Nhĩ Đa: ta nói mi đấy

Cô lập nhào vào cắn xé hắn, hai con thú hoang đánh nhau dữ dội. Cuối cùng Ngõa Nhĩ Đa bị đánh lén, bị cô treo lên cây qua ngày hôm sau, mới xuống đất được.

Vừa xuống đất đã bị cô chọc đến điên

Bích Vi: ngủ dưới đất mệt ghê ah. Biết vậy là tự treo lên cây ngủ rồi. Nằm lăn qua lăn lại cũng chóng mặt, thúc như vậy là sướng rồi nhá

Nhĩ Đa: nếu muốn thì xin mời đêm nay ngủ cũng ko muộn đâu

Mọi người đi ra khỏi lều

Chuyện gì mà ồn ào thế: cả đám cùng đồng thanh đáp

Bích Vi: không có gì chỉ là đại thúc đòi ta dẫn người quanh kinh thành mua son phấn thôi

Nhĩ Đa: không...không có mà

Bích Vi: thúc đúng là mới nói mà đã quên

Khắc Lý Phu hừ một cái đầy khinh thường

Lý Phu: thì ra bóng kín, hèn gì mi chịu đồ đệ bảo bối cùng ngươi ở một thời gian ( mỗ t/g: mấy má đọc tài năng tuyệt sắc sẽ rõ)

Nhĩ Đa: ôi oan quá

Cô cười một cách trêu chọc, cho chừa ai bảo thúc chọc giận ta

Lãnh Lăng Vân: này ngươi có thể cư xử giống nữ nhân được không

Bích Vi: ách... mi nhắc ta mới nhớ, ta quên mình là nữ nhân rồi chứ

Nói xong cô bỏ đi

Chương này ngắn mong mấy má thông cảm, tại gần thi rồi nên không có tâm trạng, và mị lười nữa. Cảm ơn mấy má đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro