1, Các vị thần là những niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse thề là cậu chỉ chợp mắt một lát cùng với bọn trẻ sau khi ăn trưa, thế nhưng thế quái nào lúc cậu mở mắt ra thì đã ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm? Không hiểu sao tình huống này có chút quen thuộc. Cale chỉ mất một giây để hiểu sự quen thuộc ấy đến từ đâu.

Chắc chắn không ai ngu ngốc đến nỗi dám cả gan bắt góc báu vật của cả hai lục địa, mà dù có thế thì họ làm sao mà vượt qua hàng phòng thủ siêu mạnh của cậu được cơ chứ. (Tên điên Clopeh thì không tính. Hắn đã từng cố làm như vậy một lần, và bây giờ đang bị giám sát chặt chẽ.)

Cho nên thủ phạm của việc này chỉ có một! Và khi đi đến kết luận thì cậu càng muốn tẩn cho Thần Chết một trận ra trò.

Vì lý do gì mà cậu toàn bị kéo sang thế giới khác khi đang ngủ thế hả? Chắc chắn lại là lỗi của tên khốn Thần Chết kia! Cậu cũng có phải là nhân vật chính đâu mà phải xuyên qua xuyên lại giữa các thế giới cơ chứ? Có phải Thần Chết thấy ngứa mắt việc cậu được sống an nhàn và vui vẻ không?

"Con nghĩ thế thì oan cho ta quá, con yêu à." Giọng nói của vị thần nào đó đột ngột vang lên trong đầu Cale. Ngay lập tức, hắn đã nhận được cái nhíu mày cau có từ Cale. Thế mà Thần Chết vẫn giả ngu làm như không biết mà mở miệng khen rằng: "Con trai của ta dù đang nhăn nhó vẫn rất đẹp trai ha ha ha."

Ha ha ha? Vui lắm hay sao mà cười?

Cale hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu không thể chết vì tức bởi vì tên khốn này được.

"Ông còn lời nào muốn nói không?" Cale tìm được một chiếc ghế lớn êm ái trong căn phòng rồi tự nhiên ngồi xuống. Cậu ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, bày ra một bộ dáng vô cùng thoải mái, và thậm chí là có thể xem là khinh thường ra mặt, dù đang nói chuyện với một vị thần.

Cale Henituse chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ báng bổ thần thánh cho tới khi gặp được Thần Chết. Cậu nhớ ban đầu vị thần này xuất hiện một cách rất bí ẩn trên cương vị một vị thần quyền năng mạnh mẽ. Vậy mà tại sao càng ngày hình ảnh Thần Chết trong mắt Cale càng xuống cấp trầm trọng như vậy?

"Nghe như thể cậu đang bảo ta nói lời trăn trối vậy." Cale có thể nghe thấy giọng nói bâng quơ của vị thần. Tiếc thay, hắn không thể giữ được chất giọng bình thản ấy quá lâu, vì ngay sau đó, Cale đã nghe thấy hắn lầm bầm: "Nhưng mà cũng đúng. Chỉ chốc lát nữa thôi là gia đình của cậu sẽ tiễn một loạt các đền thờ của ta về với đất mẹ ngay cho mà xem. Ôi sao cái số ta khổ như thế nhỉ?"

Câu đó phải để Cale nói mới đúng. Thần Chết làm gì có tư cách mà than vãn cơ chứ?!

"Tôi không có hứng thú nghe những điều nhảm nhí như vậy đâu." Cale kéo vị thần quay lại với chủ đề ban đầu: "Lần này ông lại làm gì với tôi nữa vậy?"

"Này này, lần này không phải lỗi của ta nhé!" Thần Chết ngay lập tức phủ nhận: "Con trai à, con không thể cứ đổ lỗi cho ta như thế được."

"Nếu không phải do ông thì sao bây giờ ông lại trò chuyện với tôi?"

"Thì chẳng phải ta là vị thần thân thiết nhất với con sao con trai? Dĩ nhiên người cha này phải là người thông báo tình huống cho con rồi."

Cale có thể tưởng tượng ra được gương mặt của Thần Chết khi nói những lời này. Lão thần đó chắc hẳn đang cười vui vẻ lắm nhỉ. Cậu ráng nuốt cục tức, âm thầm ghi thù, rồi nhẹ nhàng thả một câu: "Ông mà không phải thủ phạm thì cũng là đồng phạm. Tôi là trò đùa của các người à?"

"Nào nào đừng tức giận nữa Cale con yêu." Thần Chết vội vàng nói: "Lần này là do ta gián tiếp gây chuyện, cho nên ta không để con phải chịu ấm ức đâu. Trước hết cứ nghe ta nói đã nhé?"

Vị thần nào đó có lẽ đoán trước được nếu đích thân đến gặp Cale để thông báo tin này thì thể nào cũng bị cậu tẩn cho một trận. Cho nên, hắn chỉ dám nói với cậu qua thuật truyền tin. Mặc dù có thể nghe ra một loạt những lời nguyền rủa dính kiểm duyệt của cậu, thì nó vẫn đỡ hơn việc bị đập vào đầu. Ít ra Thần Chết cũng quá quen với việc bị hai đứa con cưng (tự nhận) nguyền rủa từ ngày này qua tháng nọ rồi.

Cale không còn cách nào khác là phải lắng nghe.

***

Chuyện là mới mấy tiếng trước, các vị thần từ các thế giới khác nhau có một cuộc họp. Nói là họp cho hoa mỹ như thế thôi, chứ qua lời Thần Chết miêu tả thì nó chẳng khác gì cuộc tụ tập của bạn bè cũ sau khi ra trường. Dĩ nhiên, trong các buổi tụ tập như thế làm sao có thể thiếu đi tiết mục khoe của của các "bạn học" thành công và giàu có.

Cái thú khoe khoang của thần khác với con người. Họ không so của, mà so số lượng tín đồ hay đền thờ mới được xây dựng. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường như bao lần, cho đến khi Thần Chết tung ra phát nổ đầu tiên.

"Ta có hai đứa con cực kỳ hoàn hảo, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc!"

"Ha, như vậy có gì mà khoe chứ?" Một vị thần nào đó lên tiếng, hoàn toàn xem nhẹ lời của Thần Chết.

Nhưng anh thần nào đó ơi, xem ra anh đã đánh giá thấp sức mạnh vĩ đại của một người cha rồi.

Không nhắc thì thôi, chứ một khi đã nhắc đến bọn trẻ nhà mình, Thần Chết như được tiêm thêm máu gà, hăng hái không ai bằng. Nếu không phải do Thần Mặt Trời cùng Thần Chiến Tranh và nhiều vị thần khác ở thế giới TCF cản lại, thì có lẽ bài diễn văn biểu đạt tình yêu của Thần Chết dành cho Cage và Cale không chỉ dừng lại khi mới nói được ba tiếng.

Sau một hồi làm loạn, các vị thần trò chuyện thêm vài câu rồi ai nấy lục tục chuẩn bị trở về thế giới của mình. Đó là khi một vị nữ thần nọ đột ngột tiến lại gần Thần Chết và bắt chuyện: "Hai đứa trẻ của anh tuyệt quá nhỉ? Cá nhân tôi rất đề cao nhóc Cale."

Có người chủ động bắt chuyện, còn khen ngợi con mình, Thần Chết vui hết biết, khỏi động cơ mồm, lại chuẩn bị liến thoắng. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp nói ra điều gì, nữ thần đó đã nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi rói đến mức giống một nhân vật phản diện.

"Tôi mong là con của anh có thể sống sót ở thế giới của tôi."

Nữ thần chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế rồi biến mất, để lại Thần Chết còn ngơ ngác. Cho đến khi hắn ý thức được chuyện gì sắp xảy ra và hối hả tìm đến Cale thì đã muộn. Cậu đã bị nữ thần đó kéo vào thế giới của nàng ta.

Nghe xong câu chuyện của Thần Chết, khóe miệng của Cale không khỏi giật giật.

Chuyện kể ra thì cũng không dài lắm, Cale có thể tóm gọn nó trong một thắc mắc như sau: Thần thánh bọn họ ganh đua với nhau mắc gì lại lôi cậu vào? Bọn họ ngại cậu sống quá yên bình hả?

"Nữ thần đó là ai?" Cale thở dài, bàn tay vuốt trán một cách mệt mỏi. Nghỉ ngơi chưa bao lâu đã bị bắt nai lưng ra làm việc. Thế giới mà nữ thần lạ quăng cậu vào chắc chắn không đơn giản. Nếu không phải chiến tranh liên miên thì cũng là tận thế cho mà xem.

"Nàng ta là Thần Ghen Tị."

"À." Cale bật thốt ra một tiếng. Khoe khoang trước mặt nữ thần của sự ghen tị rồi khiến nàng ta nhắm tới, đúng là chỉ có Thần Chết chứ không ai đỉnh được như vậy.

Dường như hiểu được cậu nghĩ gì, Thần Chết lên tiếng phân minh: "Nếu mà ta biết nàng ta có tới thì ta đâu có đem hai bảo vật của ta ra khoe! Thần Ghen Tị ghét mấy buổi tụ hội như thế này nên chẳng mấy khi xuất hiện. Ai mà ngờ hôm nay nàng ta lại đến, còn trốn ở một góc khuất mà chúng ta không thấy được."

"Nhưng đó vẫn là lỗi của ông." Cale không hề thương tiếc chỉ ra sự thật.

"Ừ, là lỗi của ta." Thần Chết nhận lỗi được một giây, sau đó Cale lại nghe thấy giọng điệu tự tin của hắn: "Tất cả là lỗi do ta có được những đứa con khiến các vị thần khác phải ganh tị."

Trong lòng Cale dâng lên cảm xúc muốn đánh người. Cậu có nên cảm thấy biết ơn các vị thần khác đã ngăn chặn bài diễn văn của Thần Chết không nhỉ? Bằng không, để hắn nói thêm một chút nữa thôi thì không chỉ cậu, mà cả Cage cũng bị nữ thần kia kéo đến nơi này.

Thật là, càng ngày Cale càng mất niềm tin vào các vị thần. Không có vị thần nào thật sự ra dáng thần thánh à?

"Làm sao tôi có thể quay về thế giới của mình?"

"Chúng ta đã thương lượng với Thần Ghen Tị. Con sẽ được trở về sau khi kiếm đủ điểm." Dĩ nhiên, Thần Chết không cho Cale biết cái gọi là thương lượng trong lời của hắn chẳng khác gì những lần Cale "thương lượng" với kẻ thù. Thần Chết thiếu điều muốn thổi bay nơi ở của Thần Ghen Tị, nhưng không thành công vì nó sẽ ảnh hưởng đến Cale.

Với tư cách là một người cha có con nhỏ, Thần Chết rất có trách nhiệm.

"Điểm?" Cale hỏi lại. Trong đầu cậu suy nghĩ đến những thế giới mà các nhân vật cần điểm để tồn tại. Đừng nói là bắt cậu debut làm idol nhé? Cale xin kiếu, thà ném cậu vào mấy phó bản kinh dị còn hơn.

Một trong những lần hiếm hoi trong đời, Cale cầu được ước thấy.

"Ta chưa nói với con à?" Thần Chết ra vẻ hối lỗi phổ cập kiến thức cho cậu: "Thế giới mà Thần Ghen Tị cai quản có tồn tại một trò chơi kinh dị kéo người ta vào phó bản. Người chinh phục được phó bản có thể đạt được nhiều vật phẩm quý giá, kẻ thua thì sẽ phải bỏ mạng."

Cale gật gù xem như đã hiểu. Như vậy, cậu chỉ cần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của phó bản để nhận được điểm càng cao, thì càng sớm được trở về.

"Thời gian trò chuyện cũng sắp hết rồi." Thần Chết tiếc nuối nói. Trước khi giọng nói biến mất, hắn còn trầm giọng bảo với Cale một cách thật ngầu rằng: "Con cứ làm bất cứ thứ gì con muốn, Cale yêu dấu à. Ta sẽ tìm cách cung cấp cho con nhiều quyền hạn đặc biệt. Hãy chơi thật vui nhé! Có ta chống lưng thì con chẳng cần sợ gì cả."

Cale rất muốn nói, tôi sợ nhất là ông đó Thần Chết. Hắn không tự ngẫm lại coi bản thân trong quá khứ đã những gì với cuộc đời lười biếng của cậu à?

***

Sau khi Thần Chết rời đi, Cale bắt đầu hành trình tìm hiểu của mình. Từ lúc mở mắt, cậu đã quan sát xung quanh, ghi nhớ kỹ từng chi tiết.

Thần Chết đã nói thế giới này là thế giới hiện đại, nhưng cậu nhận ra vật dụng và cách trang trí của căn phòng mà cậu đang ở hoàn toàn giống như căn phòng ngủ của cậu ở Henituse, không, thậm chí là nó còn lộng lẫy và chói mắt hơn. Có lẽ lúc này cậu đã đăng nhập vào phó bản rồi. Nhưng không phải thường thì khi tiến vào phó bản hệ thống sẽ có thông báo nhắc nhở nhiệm vụ sao?

Cale Heniuse chờ không được hệ thống, chủ động mở cửa phòng, đập vào mắt là màu sắc của sự xa hoa, chói lóa đến mù cả mắt. Ngay cả đôi mắt ngọc ngà của Cale từng thấy qua nhiều núi vàng cũng phải mất một lúc thì mới thích nghi được.

Xem ra thân phận của cậu trong phó bản giàu phết nhỉ?

Nhưng đó chưa phải là điều gây sốc nhất. Điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau.

Đó là khi Cale bàng hoàng tiếp nhận sự thật rằng cậu không phải người chơi, mà là một NPC của phó bản.

Ê giỡn mặt với nhau hả? Làm NPC thì làm sao vượt ải được mà còn tính điểm? Thần Ghen Tị hố cậu à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro