2, Thiếu gia rác rưởi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Daniel này, em có cảm giác không ổn lắm." Một thiếu nữ xinh đẹp độ khoảng mười tám đôi mươi vươn tay kéo ống tay áo của người đàn ông đứng trước mặt, thấp giọng nói.

"Sao thế Emily? Đây chỉ là một phó bản trung cấp bình thường thôi mà. Em thậm chí đã trải qua một phó bản cấp B rồi, cấp C như này có là gì?"

Người đàn ông với mái tóc đen thoạt nhìn rất lịch lãm trong bộ quần áo dành cho quý tộc sang trọng quay đầu nhìn cô gái tóc vàng trông chẳng khác gì một tiểu thư cành vàng lá ngọc sau lưng mình. Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh ta, cô gái mím môi, khẽ lắc đầu.

Cô gái ngước đôi mắt đen láy nhìn vào tòa nhà phát sáng giữa ban ngày như được dát vàng, nguy nga không kém gì cung điện của hoàng đế, không, có khi cung điện của hoàng đế cũng không chói mù mắt như thế này. Nhưng đó không phải là điều làm cho cô bất an. Thiếu nữ tên Emily chạm một tay vào tim của mình như thế muốn nhịp tim đang đập rộn ràng phải chậm lại.

"Kỹ năng của em bỗng dưng được kích hoạt."

Lời nói của Emily khiến chàng trai tên Daniel ngạc nhiên: "Không phải kỹ năng của em chỉ kích hoạt khi gặp nguy hiểm hay sao?"

Daniel và Emily là người của cùng một công hội. Trong trò chơi này có nhiều công hội, người ta tìm đến công hội để tìm kiếm cảm giác có chỗ dựa. Cả hai cũng như vậy. May mắn thay, kỹ năng cá nhân của bọn họ khá tốt nên được nhận vào được một công hội nằm trong top 50 của trò chơi.

Daniel có kỹ năng sát thủ, sở trường liên quan đến ám sát. Trong khi đó, Emily không có năng lực tấn công. Kỹ năng của cô thiên về hỗ trợ, nhưng nếu được sử dụng đúng cách sẽ là một lợi thế cực lớn. Đó là vì kỹ năng này sẽ hỗ trợ người chơi tránh khỏi nguy hiểm trong tương lai bằng cách đưa ra lời tiên đoán.

Cô gái nằm trong nhóm số ít những người có được kỹ năng có thuộc tính tiên tri. Cho nên trong công hội, Emily rất được quan tâm, và thường được gọi là nhà tiên tri. Nếu không thì hội trưởng đã không đặc biệt chiếu cố cử một thành viên có năng lực chiến đấu cao của hội bảo vệ cô mỗi khi cô vào phó bản.

Lần này, chẳng hiểu sao lời tiên đoán lại được đưa ra ngay từ khi cô mới bước vào phó bản. Điều đó khiến cho Emily cảm thấy sợ hãi, da đầu bỗng dưng tê rần.

"Lời tiên đoán em nhận được là: 'Hãy cẩn thận với hoa hồng'." Emily nói với Daniel. Cô cố ý hạ giọng xuống vì bên cạnh họ vẫn còn những người chơi khác, những người mà đã để ý đến họ khi thấy họ thì thầm với nhau.

"Hoa hồng? Chắc là nhắc chúng ta chú ý tới khu vườn hoa hồng ở biệt thự này?" Daniel suy đoán: "Quý tộc không phải thường thích thưởng trà trong vườn sao?"

"Em không nghĩ lời tiên đoán sẽ theo nghĩa đen." Emily lắc đầu: "Anh quên tên và bối cảnh của phó bản này rồi à?"

"Nếu như thế thì..."

"Xin chào những vị khách quý."

Lời nói của Daniel còn chưa dứt thì một giọng nói già nua nhưng ôn hòa đã vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả người chơi có mặt trước cổng biệt thự. Toàn thể người chơi cảnh giác nhìn người đàn ông lớn tuổi có vẻ là quản gia xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng. Những người có mặt ở đây ít nhiều cũng trải qua vài phó bản, là những người từng trải, thế nhưng không ai có thể phát giác lão già này đứng ở đây từ khi nào.

Lão quản gia đưa mắt nhìn một vòng đoàn người có mặt, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại ở Daniel lâu hơn một chút.

"Người hầu khiêm tốn này tên là Ron, là quản gia ở nơi này."

Thu lại cái ánh mắt đánh giá trắng trợn, lão quản gia bày ra trên gương mặt nụ cười hiền hòa, tựa như cho thấy bản thân thật sự chỉ là một người già ốm yếu, tay trói gà không chặt. Tuy thế, những người chơi ở đây đều ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng lão quản gia này không thể khinh thường.

NPC này nếu có thể cung cấp thông tin thì tốt, nếu buộc phải chiến đấu với lão ta thì mỗi cái ánh mắt sắc lạnh như dao găm và nụ cười không đổi đã đủ biết là khó nhai.

"Thiếu gia đang đợi các vị, xin hãy đi theo ta."

Lão quản gia Ron chỉ đơn giản thông báo một câu rồi xoay người bước đi. Cả đoạn đường lão không hề ngoái đầu lại quan tâm xem những người kia có đi theo mình hay không. Còn những người chơi, dĩ nhiên phải đi theo sau lão. Họ chỉ mới vừa vào phó bản, chưa kịp tìm kiếm thông tin thì nên tuân theo lời NPC.

Phó bản mới vừa bắt đầu, NPC hẳn sẽ không tấn công bọn họ. Nhỉ?

***

"Mức độ giàu có này... có phải hơi ngoài sức tưởng tượng rồi không?"

Băng qua những hành lang được trang hoàng lộng lẫy, người chơi không khỏi sửng sốt, trố mắt nhìn những vật trang trí có thể đáng giá bằng mấy kiếp bán mình cho tư bản của họ. Ngay cả những người mặt lạnh nhất cũng không thể không len lén nuốt nước bọt trước sự phô trương tài sản của gia chủ.

"Không phải hệ thống nói chúng ta được mời đến tiệc sinh thần của con trai một bá tước sao?" Một người tự lẩm bẩm với chính mình: "Nhìn nơi này mà xem, tới hoàng đế chắc cũng không chơi trội như vậy."

"Chắc hẳn bá tước này là người rất giàu có và có thế lực."

Emily vừa đi dọc các hành lang theo bước chân của lão quản gia, vừa ghé mắt quan sát xung quanh. Cô phóng tầm mắt nhìn qua các khung cửa sổ lớn, trông ra ngoài vườn. Sau khi đã xác nhận được suy nghĩ của mình, cô nói với Daniel: "Khu vườn không có hoa hồng."

"Anh đã nhận ra rồi." Daniel đáp lại: "Nói như vậy 'hoa hồng' mà lời tiên đoán nhắc đến hẳn là một NPC quan trọng, hoặc có khi BOSS của phó bản này. Hơn nữa, người này cực kỳ nguy hiểm."

Không biết do kỹ năng sát thủ khiến Daniel nhạy cảm hay sao mà anh ta cảm thấy như bước chân của lão quản gia hơi khựng lại trong một khoảnh khắc, nhanh đến mức anh tưởng như mình nhìn lầm.

Cuối cùng, sau khi được dẫn đi khắp những hành lang dài, bọn họ cũng đến được trước một cánh cửa lớn nhất trong tất cả những căn phòng họ từng đi qua, cũng như vô cùng bắt mắt với hình ảnh con rùa lớn cõng một ngọn núi sừng sững (mà chắc chắn được làm từ vàng nguyên chất) trên tay nắm cửa.

"Hành lý của các vị sẽ được người hầu đưa về phòng. Ron này sẽ hướng dẫn các vị đến phòng của mình, sau khi các vị trò chuyện với thiếu gia của chúng ta." Lão quản gia nói: "Thiếu gia rất mong chờ được gặp các vị."

Nói rồi, lão quản gia dùng một tay kéo cánh cửa lớn nặng nề ra một cách nhẹ nhàng trong mắt mắt kinh ngạc của người chơi. Bọn họ lục tục theo lão bước vào bên trong căn phòng. Quả nhiên dinh thự bá tước này không có chói mắt nhất, chỉ có chói mắt hơn. Mùi của sự giàu có ngay lập tức phả vào mặt họ một cách mãnh liệt ngay từ khi họ vừa đặt chân vào căn phòng hoa lệ.

Nơi đây là một phòng tiếp khách, nhưng lại rộng rãi đến mức gần như bằng một ngôi nhà của họ ở hiện thực. Lúc ban đầu đến thế giới này, nhóm người chơi còn cảm thấy khá tự tin trước vẻ ngoài sang trọng của bản thân khi khoác lên bộ trang phục quý tộc đắt tiền. Nhưng khi bước vào nơi này, họ mới biết đây mới chính là sự giàu đẳng cấp. Cái sự giàu đến mức khiến cho chữ "giàu" cũng cảm thấy hổ thẹn.

Ngước lên thì trông thấy mấy ngọn đèn chùm khổng lồ nạm đầy vàng ngọc đá quý, trông ngang tầm mắt thì là một chiếc bàn dài sáng bóng với những tách trà đẹp như tuyệt tác nghệ thuật cùng các chiếc ghế mà họ thậm chí còn không dám đặt mông lên ngồi vì sợ khiến chúng bị nhiễm sự nghèo của bản thân.

Nhưng trong thâm tâm của tất cả bọn họ đều biết, vật đắt giá nhất trong cả cái dinh thự bá tước xa hoa này không phải là những cánh cửa dát vàng, những đồ trang trí nạm đá quý, mà chính là người thanh niên tóc đỏ đang ngồi trên ghế chủ vị ở đằng kia.

Nhan sắc của người nọ, nói theo một cách không hề khoa trương, là có thể khiến cho tất cả những thứ lấp lánh nhất trên đời mờ hẳn đi. Tất cả những đường nét trên gương mặt và cơ thể của người nọ đều như được đúc ra từ những chuẩn mực của cái đẹp. Mái tóc màu đỏ ấn tượng dài quá vai, vài lọn còn vương trên vầng trán, càng làm tăng thêm nước da trắng nõn nà của chủ nhân. Đôi mắt màu nâu ban đầu hướng về xa xăm, có vẻ mơ hồ, nhưng khi họ bước vào, đôi mắt ấy dường như đã trở nên có sức sống hơn. Quả là một đôi mắt biết nói khiến cho người ta phải thổn thức.

Người thanh niên với mái tóc đỏ chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, thế nhưng lại trông quyến rũ và xinh đẹp đến mức gần như vô thực. Một con người liệu có thể đẹp như thế sao? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Chỉ là một chiếc áo trắng trơn không họa tiết và chiếc quần tây đen bó sát rất đỗi bình thường, nhưng khi được mặc trên người chàng trai thì chẳng khác gì được hưởng ké vầng hào quang, trở nên không thua gì gấm vóc lụa là mà họ đang mặc.

"Xin chào những vị khách quý của ta. Ta thật lấy làm vinh dự khi các vị đã nhận lời mời của ta, không quản ngại đường xá xa xôi để đến nơi này."

Chàng trai nọ bắt đầu nói những lời chào sáo rỗng của một quý tộc. Nhưng những lời ấy khi được thốt ra từ miệng của cậu lại như hóa thành những lời vàng ngọc, như tiếng suối chảy róc rách êm dịu khiến họ đắm chìm.

"Ta tên là Cale Henituse, con trai đầu lòng của bá tước Henituse. Hãy thoải mái gọi ta theo cách mà các vị muốn."

Vừa nói, Cale Henituse vừa nhoẻn miệng cười. Đó là nụ cười tươi rói đến mức gần như khiến background sau lưng nở đầy hoa kèm thêm hiệu ứng lấp lánh như đang ở chốn thiên đường. Nếu có Raon ở đây, chắc chắn sẽ hỏi Cale định lừa đảo ai. Nhưng tiếc là không có nhóc rồng đen ở đây, ngoại trừ Ron vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu, tất cả những người chơi đều sững sờ trước đòn tất công nhan sắc bất ngờ của Cale. Nếu không phải đầu óc của bọn họ bị cái đẹp ập tới dọa cho chập mạch, thì hẳn đã ôm mặt hét lên 'Cha mẹ ơi, có thiên thần vừa mỉm cười với con!!!' bất chấp hình tượng.

Emily là người đầu tiên, và cũng có lẽ là duy nhất thoát ra được khỏi combo hiệu ứng choáng kết hợp đóng băng của Cale. Đó là nhờ nhịp đập của trái tim tăng lên nhanh chóng, làm cho cô gái không khỏi nhớ đến lời tiên đoán khi mới bước vào phó bản.

Hãy cẩn thận với hoa hồng.

Hoa hồng? Đỏ? Mái tóc đỏ? Những gợi ý chồng chất lên nhau khiến Emily nhanh chóng lắc đầu, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo. Sức sát thương đến từ nhan sắc của NPC Cale Henituse này cao quá mức bình thường. Ngoại trừ cô ra, chưa ai hết choáng váng trước nụ cười rạng rỡ đó.

Quả nhiên, hồng đẹp là hồng có gai. Những chiếc gai nhọn của đóa hồng Cale Henituse này đủ để đâm thủng lồng ngực của những người chơi như các cô.

NPC này nguy hiểm quá. Emily linh tính được điều không lành.

(Nhưng mà...

Anh chàng này đẹp thật đấy...)

Emily bị suy nghĩ vu vơ của bản thân dọa sợ. Cô gái vội lấy tay vỗ mặt mình hai cái đau, cố gắng giữ chút tỉnh táo (và liêm sỉ) còn sót lại của bản thân.

"Hy vọng các vị sẽ tận hưởng quãng thời gian ở đây. Nếu có gì cần giúp đỡ, các vị có thể nói với Ron. Ông ấy sẽ giúp các vị."

Người chơi có cảm giác hơi kỳ diệu. Người đẹp dịu dàng (?) nhắc đến lão quản gia đáng sợ bằng chất giọng du dương, quả là một trải nghiệm khó quên.

Cale nhìn cái cách mà bọn họ ái ngại Ron, vô cùng cảm thông, vì chính bản thân cậu cũng rén vị quản gia của mình vô cùng. Nhất là khi...

"Thiếu gia, để tôi thay tách trà mới cho cậu."

Cale vừa mới nghĩ đến cơn ác mộng thì nó đã trở thành hiện thực. Cậu nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc tách, trong lòng vô cùng ngậm ngùi nhưng vẫn đưa lên miệng húp một ngụm. Vẫn là hương vị thân quen như mọi khi. Vì sao dù ở thế giới khác cậu vẫn không thể thoát khỏi sự chua chát của những quả chanh ác quỷ vậy?

"Ha ha... cảm ơn Ron."

Cale lo nghĩ về tách trà chanh, hoàn toàn không để ý đến sự tương tác giữa cậu và Ron đã tạo nên một hiểu lầm trong đầu những người chơi có mặt tại đây.

Hãy nhìn cái cách mà nụ cười của thiếu gia thu lại khi trông thấy (tách trà chanh của) người quản gia, và cả cái cách lão già tự ý hành động mà không đợi lệnh từ chủ nhân xem. Giữa cậu thiếu gia và lão quản gia chắc chắn có hiềm khích gì đó.

Và từ tiền đề là suy nghĩ trên, mỗi người đã tự vẽ ra cho mình một câu chuyện khác nhau. Nhớ đến nhiệm vụ của phó bản: 'Tìm ra bí mật ẩn giấu sau bữa tiệc sinh nhật', bọn họ tin rằng mình đã tìm được manh mối cho nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro