3, Thiếu gia rác rưởi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lời sáo rỗng sặc mùi khách khí và qua loa lấy lệ, Cale lấy lý do có việc bận, nhanh chóng quăng nhóm người chơi sang cho Ron. Vị quản gia già vẫn duy trì nụ cười hòa ái đến rợn người nhận lệnh đưa bọn họ đến nơi mà họ sẽ ở trong một tuần tới tại dinh thự bá tước.

Người chơi dù đã được “rửa mắt” nhiều lần, nhưng khi nhận được căn phòng của bản thân, vẫn một lần nữa trải qua quy trình: trố mắt bất ngờ rồi nghi hoặc trước sự xa hoa một cách lạ lùng của bá tước.

Dù thế, thân là người chơi đã thân chinh qua nhiều phó bản, bọn họ nhanh chóng dẹp bỏ đi sự kinh ngạc đeo bám dai dẳng, bắt đầu phân tích và nghiền ngẫm các thông tin mà bản thân có được. Có những người lập nhóm, cũng có những người đơn thương độc mã dự định thu thập thêm thông tin.

Đó là lúc mà họ nhận ra được một điểm kỳ lạ nữa của dinh thự sang trọng này.

Nhưng đó không phải là chuyện mà chúng ta sẽ quan tâm đến vào lúc này. Bây giờ, hãy quay lại với cậu thiếu gia trẻ tuổi có vẻ đẹp hớp hồn và lão quản gia khủng bố.

Hiện tại, Cale đang nhàn nhã ngồi trong phòng, ngả người ra chiếc ghế được lót một một lớp nhung êm ái, chẳng có vẻ gì là bận rộn như cái cớ mà cậu nói với nhóm người chơi. Nếu để ý kĩ, chúng ta thậm chí có thể trông thấy một cái nhếch mép cực nhỏ của cậu trước sự lười biếng hiếm có này.

Tuy nhiên, đó là trước khi người quản gia tận tâm Ron Molan bước vào phòng với một tách trà chanh mới. Vẻ mặt vui vẻ của Cale trong nháy mắt đã biến mất, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đón lấy tách trà chanh.

“Thiếu gia, tiếp theo người định làm gì?”

“Không làm gì cả.” Cale nhấp một ngụm trà, thong thả đáp: “Chẳng phải đây là điều mà Thần Ghen Tị muốn sao?”

“Hô hô.” Ron chỉ cười, trong đôi mắt của ông già giàu kinh nghiệm thể hiện rõ hai chữ ‘không tin’. Bảo Cale Henituse không làm gì còn khó tin hơn cả việc tên điên tóc trắng ngừng tôn sùng cậu thiếu gia của lão.

Chắc chắn thiếu gia cún con đang âm mưu điều gì đó. Và nạn nhân không chỉ dừng lại ở nhóm NPC hay người chơi, mà đến cả vị thần của sự ghen tị cũng không thể thoát nạn. Ron gật gù ghi nhớ tên của vị thần đã gây hấn với gia đình của lão.

Nhìn lão quản gia có vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ có trời (thật ra là Bud Illis) mới biết Ron đã cầm trên tay con dao găm và nở nụ cười đáng sợ đến mức nào khi phát hiện ra Cale không một tiếng động bị cuỗm đi đâu mất. Đó là một nụ cười thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều những lần cười trước đó, đủ để ám ảnh Bud đến cả trong mơ.

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tâm trạng của Ron đã lên xuống thất thường như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Đầu tiên, máu nóng dường như dồn hết lên não, ý định giết chóc hiếm khi lộ rõ khi Cale mất tích. Sau đó, Ron ngạc nhiên khi bản thân bị một luồng khói tím bao phủ lấy, chớp mắt một cái đã đứng trước mặt thiếu gia cún con trong một căn phòng xa lạ, ở một thế giới xa lạ.

Khi đó, một dấu chấm hỏi khổng lồ xuất hiện trên đầu Cale. Cậu cứng người, chớp chớp mắt nhìn lão quản gia đột ngột xuất hiện: “Ron?”

“Thiếu gia?” Ron lấy lại tinh thần nhanh hơn Cale. Lão nhanh chóng quan sát tỉ mỉ cả người cậu. Sau khi chắc chắn cậu không có dấu hiệu ho ra máu hay bất tỉnh, lão mới nói: “Thiếu gia à, người làm cho trái tim lão già này mệt mỏi quá.”

“Hử?” Cale nghiêng đầu khó hiểu: “Có chuyện gì nghiêm trọng ở nhà ư?”

“Thiếu gia đột nhiên biến mất. Điều này không quan trọng sao?” Ron trưng ra nụ cười như thường lệ dọa Cale lạnh gáy: “Sau này nếu có chuyện gì, thiếu gia nên thông báo với chúng tôi trước một tiếng.”

“...Không phải Thần Chết bảo sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người à?”

“Ồ, vị thần đó.” Ron xoa cằm, dường như đang nhớ lại điều gì đó: “Thần Chết chỉ xuất hiện sau khi nhà thờ chính tại vương quốc Roan bị đốt cháy hơn phân nửa.”

Mặc dù Thần Chết cũng có lỗi trong chuyện này, nhưng Cale không khỏi cảm thấy thương tiếc vị thần khốn khổ. Cậu có thể mường tượng ra khung cảnh hỗn loạn được gây ra bởi gia đình (hung hăng) của mình, rồi cảm thán: “Mọi người năng suất thật.”

(Năng suất kiểu này thì Thần Chết chỉ có nước cắn răng khóc thét.)

“Thiếu gia đã xem nhẹ vị trí của mình trong trái tim của chúng ta rồi.”

“Vậy sao?” Cale bâng quơ đáp, trong đầu thầm nghĩ, hình như là cậu quan trọng với họ hơn cậu nghĩ thật.

“Người hầu khiêm tốn này có một thắc mắc.” Ron nói, nhận được cái gật đầu của Cale, tiếp tục: “Thiếu gia có biết tại sao Ron này lại ở đây không?”

“Chà.”

Cale nhếch môi, nhìn bảng thông báo sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại canh ngay lúc này mà nhảy ra. Đôi mắt màu nâu đỏ lướt nhanh qua những con chữ và ghi nó vào đầu. Sau khi tiêu hóa thông tin, Cale cảm thấy có chút khó tin.

“Ông có nhìn thấy bảng thông báo trước mặt ta không Ron?”

“Không thưa thiếu gia.”

“Thế à.” Cale đảo mắt suy nghĩ. Cậu chia sẻ thông tin với Ron: “Chắc hẳn ông cũng nắm được đại khái tình hình từ Thần Chết rồi. Ta cần kiếm điểm để trở về, nhưng không phải điểm bình thường như những người chơi khác, mà dưới tư cách là một NPC.”

“NPC?” Ron lặp lại cụm từ kỳ lạ mà lão lần đầu tiên nghe thấy.

“Nói đơn giản thì NPC không phải người chơi, mà là một phần của phó bản, thường có nhiệm vụ nhất định và tương tác với người chơi nhằm cung cấp manh mối.” Cale nói: “Giống như bây giờ, ở phó bản ‘Tiệc sinh nhật đỏ thẫm’ này, ta là NPC con trai đầu lòng của một gia đình bá tước giàu có.”

“Xem ra thân phận của người không khác gì mấy khi ở thế giới của chúng ta.” Ron đang nói bỗng dưng ngừng lại. Lão cười cười sửa lời: “À, cũng không hẳn. Thiếu gia bây giờ là ‘con trai đầu lòng của một công tước’ mới đúng.”

“Chậc, ông hiểu là được rồi.”

Cale nghe thấy cách gọi này, không khỏi nhớ đến Beacrox. Người đầu bếp này chắc chắn sẽ xẻo thịt bất cứ ai dám hớ miệng gọi sai tước vị của gia đình Henituse là “bá tước” thay vì “công tước”. Hưởng ứng tinh thần này còn có bộ ba báo động nhỏ trung bình 10 tuổi và đội quân hùng hậu Sói Xanh sẽ mách cho Beacrox khi có bất kỳ trường hợp nào vi phạm. 

“Như đã nói, NPC có nhiệm vụ, và ta cũng vậy. Nhiệm vụ của ta là hành động như một thiếu gia rác rưởi.” Cale nói một mạch, không hề để tâm đến sắc mặt thoáng thay đổi của Ron: “Nghĩa là nếu ta càng hành động rác rưởi, khiến người chơi càng khó chịu thì điểm nhận được sẽ càng cao. Ha, nhiệm vụ này đơn giản đến khó hiểu. Bản thân ta không phải là rác rưởi sẵn rồi sao?”

“Người chắc là nhiệm vụ này đơn giản chứ?”

Cale nhìn ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình của Ron, bỗng dưng cảm thấy bị khinh thường dữ dội. Cậu có cảm giác, nếu cậu không phải thiếu gia cún con trong mắt lão thì lão đã không ngần ngại mà phun ra một câu: “Cái thể loại ngu ngốc ảo tưởng sức mạnh gì đây?”

“Nó đơn giản mà…” Cale vẫn vô cùng tin tưởng vào trình độ rác rưởi của bản thân. Nhưng khi vấp phải ánh mắt của Ron, cậu không khỏi cảm thấy hoang mang: “Phải không?”

“Thiếu gia nói đúng, nó đơn giản.” Ron chậm rãi nhả từng chữ: “Đơn giản với người của ba năm trước, còn hiện tại thì…”

“Ý của ông là ta hiện tại không phải rác rưởi?” Cale phủ nhận: “Mặc dù mọi người trên cả hai lục địa cho rằng ta là anh hùng, nhưng rõ ràng ta làm mọi thứ chỉ vì mục đích riêng của mình.”

Ron Molan chớp mắt như muốn hỏi bộ như vậy là rác rưởi à? Nói đúng hơn thì thiếu gia cún con của ba năm trước cũng không hẳn là rác rưởi. Cho đến những năm gần đây khi ngẫm lại, lão nhận ra đúng là cậu khi ấy đúng là hay gây hấn, ném chai thật, nhưng đối tượng đều là những thành phần bất hảo. Thiếu gia Cale chưa bao giờ làm tổn thương người vô tội.

Cho nên, để Cale đóng vai một NPC rác rưởi là nhiệm vụ có độ khó cực kỳ, cực - kỳ - cao.

Ron nghĩ có lẽ thiếu gia cũng lờ mờ nhận ra nguy cơ của mình rồi. Trực giác của cậu không thể đùa được đâu. Do đó, lão quản gia không muốn làm tổn thương thêm lòng tự trọng của thiếu gia nhà mình. Lão uyển chuyển đổi đề tài: “Bảng thông báo có đề cập đến việc tại sao Ron này lại được tiếp tục phục vụ người dù ở thế giới khác không?”

“À, có đấy. Hệ thống bảo là dù là NPC nhưng ta vẫn có được kỹ năng cá nhân giống như người chơi, và một vài kỹ năng phụ khác nữa.” Cale lướt dọc bảng thông báo, nói: “Kỹ năng cá nhân là 'Đừng xem thường gia đình diệt thế’. Còn kỹ năng phụ là ‘Sức mạnh cổ xưa’ và ‘Sắc đẹp làm mờ mắt’.”

“Thiếu gia có những kỹ năng rất độc đáo.” Ron chỉ có thể bình luận như vậy khi nghe thấy tên gọi của những kỹ năng.

“Nhỉ? Ta cũng cảm thấy thế. Mặc dù gia đình của chúng ta không phải gia đình diệt thế.”

Ron chỉ mỉm cười không đáp.

“Để xem nào. Kỹ năng ‘Đừng xem thường gia đình diệt thế’ sẽ được kích hoạt một lần mỗi phó bản. Kỹ năng này có thể triệu hồi một thành viên trong gia đình đến thế giới này.”

“Đây là một kỹ năng hữu ích.” Ron mở miệng khen ngợi: “Chúng ta không thể để mặc người một mình ở thế giới xa lạ được.”

Nhìn lão già nói chuyện nhẹ nhàng như bỡn, nhưng Cale biết lão không nói đùa. Cái lần cậu đến thế giới khác trong bài kiểm tra của Thần Phong Ấn, dù không được mời thì Choi Han và Alberu vẫn lần lượt sử dụng các cách thức khác nhau để can thiệp vào. Lần này, nếu không có kỹ năng cá nhân thì gia đình của cậu có khi sẽ tìm được (hoặc tạo ra) một phép thuật có thể di chuyển xuyên qua những thời không khác nhau. Có thể lắm chứ, thành viên của gia đình có những con rồng hùng mạnh và những pháp sư tài năng cơ mà.

Cale rùng mình trước sức tàn phá xuyên thế giới đầy tiềm năng (?) của bọn họ, lắc đầu để quên đi những suy nghĩ đó. Cậu quay lại nói chuyện với Ron: “Kỹ năng phụ ‘Sắc đẹp làm mờ mắt’ có thể làm giảm trí thông minh của đối phương, không rõ cách sử dụng, cũng không giới hạn số lần sử dụng. Còn kỹ năng ‘Sức mạnh cổ xưa’ thì không khác gì với khi ở thế giới cũ, chỉ là họ bị hạn chế giao tiếp với ta.”

“Không khác gì khi ở thế giới cũ ư?” Ron trong chớp mắt bắt được trọng điểm: “Nghĩa là thiếu gia vẫn sẽ ho ra máu hoặc ngất xỉu khi sử dụng sức mạnh?”

Lời của Ron nghe không giống đang hỏi, mà như một câu trần thuật hơn. Cale muốn né tránh trả lời, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt ác độc của lão già: “...Ta đoán thế?”

“Thiếu gia đúng là biết cách làm cho lão già này bị bệnh tim mà.” Ron than thở trong khi vẫn mỉm cười. Dù vậy, nụ cười này không mang vẻ rợn người như thường lệ mà man mác buồn.

“Ta sẽ cố không sử dụng đến sức mạnh cổ xưa.”

“Cố?”

“...Ta sẽ cố hết sức.” Cale giương cờ trắng đầu hàng. Cậu cố vớt vát chút hy vọng: “Bối cảnh này không dính dáng đến ma thuật, chắc ta sẽ không cần dùng đến đâu.”

“Hô hô.” Tiếng cười này có thể được dịch ra là: ‘Lời người nói người có tin được không? Người đang lập flag đó thiếu gia cún con à.’

***

Quay trở về với hiện tại, Cale đột nhiên chú ý đến số lần sử dụng của kỹ năng ‘Sắc đẹp làm mờ mắt’ đã tăng lên 1. Cậu tự nhủ, quái lạ, cậu đã khiến cho người ta ngu đi khi nào nhỉ, sao cậu không nhớ?

Ron như đi guốc trong bụng Cale, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi trả lời đơn giản: “Lúc thiếu gia nói chuyện với bọn họ.”

“Hả?”

“Sắc đẹp làm mờ mắt. Bọn họ bị vẻ đẹp của người làm cho ngu ngốc đi đấy.”

“Thật luôn đấy à?” Cale có nên cảm thấy mừng vì người được triệu hồi lần này là Ron, chứ không phải là Hyung-nim có cái lưỡi lém lỉnh của cậu không nhỉ? Nếu là chàng ta thì hẳn sẽ không dừng lại ở lời giải thích ngắn gọn, mà còn chèn thêm 7749 câu từ hoa mỹ tâng bốc vẻ đẹp của cậu, khiến cho cậu chỉ muốn giấu mặt đi nơi khác.

“Thiếu gia không tin người hầu này sao?” Ron cúi người cầm tách trà, điệu bộ quay người đi chuẩn bị một tách khác: “Có phải là do lão già này đã lẩm cẩm rồi không?”

“Không, không, Ron à, ông đang nói đùa gì vậy?!”

Cale theo bản năng vươn tay tóm lấy cánh tay Ron. Cậu không thể uống thêm một tách trà chanh thương hiệu Ron Molan lần nào nữa. Chỉ mới hơn nửa tiếng và cậu đã nốc hai tách, như thế là quá đủ rồi.

Cậu cười hì hì: “Làm sao Ron lại là lão già lẩm cẩm được.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, Ron vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ lắm.”

“Hô hô hô, cảm ơn lời khen của thiếu gia.” Ron có vẻ đã dừng ý định mang cho cậu một tách khác. Nhưng Cale chưa vui vẻ được bao lâu thì đã nghe được một câu như sét đánh ngang tai: “Nhưng trước khi dùng bữa tối, lão già này sẽ đích thân chuẩn bị cho thiếu gia một tách khác.”

Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến bữa tối. Đến lúc đó cậu còn chưa xua tan được cảm giác chua chua ngay đầu lưỡi nữa là!

Đó là lý do vì sao khi nhóm người chơi tập trung tại phòng ăn, họ trông thấy người con trai đầu lòng xinh đẹp như tiên bước ra từ trong sách, có vẻ như vô cùng mệt mỏi và nhợt nhạt đến lạ. Có vài người muốn tiến lên thăm hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời ‘không sao’ từ vị thiếu gia tóc đỏ và ánh nhìn sắc lẹm từ người quản gia.

Ngày hôm đó, Cale Henituse bị những tách trà chanh dọa sợ, bỗng dưng lại muốn làm ‘kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác’. Thế là sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, sắc trời còn nhá nhem tối, nhóm người chơi đã bị dựng đầu dậy khỏi chiếc giường sang trọng êm ái.

Và chào đón bọn họ là bài thể dục buổi sáng rất đỗi bình thường để khởi động cho ngày mới tràn đầy năng lượng. (Dịch nghĩa: Bọn họ bị ép thức dậy sớm và đối diện với ‘chế độ tập luyện ma quỷ của huấn luyện viên Choi Han’ - do Cale biên soạn và xuất bản.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro