4, Thiếu gia rác rưởi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến những người chơi, sau khi được diện kiến NPC có vẻ như nắm vai trò chủ chốt của phó bản này, cũng như được thả tự do trong một quãng thời gian dài, họ đã cật lực tìm kiếm không sót một ngóc ngách nào của dinh thự rộng lớn hòng tìm ra vài manh mối có giá trị.

Nhóm người chơi hiếm khi nào được hoạt động tự do trong một phó bản, chứ đừng nói đến là một phó bản cấp C có độ khó ở mức tương đối. Ban đầu, họ nghĩ có lẽ là do NPC của phó bản này nương tay với bọn họ, trong lòng thầm khen vị thiếu gia tóc đỏ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhưng thời gian dần trôi, họ dần cảm thấy có gì đó không ổn ở phó bản này.

Tại sao nhóm NPC lại có thể tùy ý cho họ di chuyển mà không có bất kỳ hạn chế nào, thậm chí là thời gian tự do còn tương đối dài? Thông thường đối với các phó bản lấy bối cảnh là biệt thự cổ như thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ được nhắc nhở về một căn phòng cấm, không được phép bước vào. Và căn phòng đó chắc chắn chứa một manh mối quan trọng để vượt ải. Nhưng sao phó bản này không theo lẽ thường vậy? NPC cứ để mặc cho họ chạy khắp của dinh thự kia kìa!

Và tại sao cả cái dinh thự khổng lồ này chỉ có hai NPC duy nhất là vị thiếu gia trẻ tuổi và lão quản gia đáng sợ mà không có bất kỳ một người hầu nào khác? Đây là một nghi vấn cực kỳ lớn và họ lờ mờ cho rằng điều này hẳn có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của phó bản là 'Tìm ra bí mật ẩn giấu sau bữa tiệc sinh nhật'.

Còn kỳ lạ hơn nữa là lần gặp mặt tiếp theo lúc ăn tối (nhưng ai là người nấu ăn, lão quản gia kia à?), sắc mặt của thiếu gia tóc đỏ càng thêm nhợt nhạt trông như thiếu máu và sắp ngất đến nơi. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua, cậu ta đã làm gì để biến mình thành bộ dạng như vậy? Cả cái lão quản gia sẽ lườm bất cứ ai tiến lại gần thiếu gia nữa, hành vi này rất đáng ngờ. Lão già này không muốn bọn họ biết được bệnh tình của vị thiếu gia, hay là lão có tính chiếm hữu, không muốn ai lại gần cậu?

Ít ai nghĩ tới, một phó bản ít nhân vật, gần như không có hạn chế như thế này lại khó xơi hơn cả. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tổ chức bữa tiệc mà bọn họ chỉ mới tìm ra được điểm khả nghi và còn chưa giải đáp được gì.

"Em có nghĩ chúng ta nên mạo hiểm đột nhập vào phòng của cậu thiếu gia kia không?"

Sau khi trải qua buổi tập thể dục khắc nghiệt, dù đã được ăn một bữa sáng ngon lành và về phòng nghỉ ngơi, Daniel vẫn chưa hồi phục được sau chấn thương tâm lý.

Rất may cho Daniel, đồng đội của anh ta là một nàng tiên tri dịu dàng, bằng không, nếu kẻ khác mà nghe thấy đề nghị này thì đã phang hẳn cho anh ta một câu 'Não anh ban sáng vận động nhiều quá bị rớt ra khỏi đầu rồi à?'

Emily thở dài, cô nhìn Daniel rồi đáp: "Đó là một lựa chọn cực kỳ tồi, anh à."

"Nhưng chúng ta chỉ còn phòng của cậu ta với lão già là chưa tìm thôi." Daniel cũng không phải hạng người ngu ngốc, nhưng anh ta vẫn kiên quyết với ý định của mình. Anh chàng nhìn Emily rồi bảo cô nhích lại gần mình và hạ thấp giọng: "Anh cảm thấy thời gian ở phó bản này càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta."

"Em cũng cảm nhận được như thế, đặc biệt là những lúc tiếp xúc với thiếu gia Henituse." Emily mang năng lực liên quan đến tâm linh cho nên khá nhạy cảm. Cô gái để ý rằng mỗi khi đối diện với đôi mắt màu nâu đỏ của vị thiếu gia là y như rằng đầu óc trở nên ngu ngơ, trong não bộ chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu 'thiếu gia thật xinh đẹp'.

Càng nghĩ tới, Emily càng rùng mình. Rõ ràng là Cale Henituse không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình. NPC tóc đỏ này có kỹ năng thao túng tâm lý và tẩy não người khác. Nhưng dù đã đi đến kết luận như thế, cô vẫn không thể ghét bỏ cậu ấy được. Nhận ra được điều này, Emily không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Vì thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nói ra suy nghĩ của mình cho Daniel và khuyên: "Anh mà bước vào đó là một đi không trở lại đấy."

"Không tới mức đó chứ, cậu ta có khả năng là BOSS, nhưng cũng chỉ là BOSS ở cấp C mà thôi." Trực giác của Daniel nói cho anh ta biết phó bản này càng ở lâu thì càng bất lợi, hơn nữa lão quản gia dường như còn rất để ý đến anh ta. Cho nên anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh vượt phó bản này.

Emily thở dài, thầm than trong lòng, Daniel mạnh thì mạnh thật, nhưng khi gặp tình huống khó khăn thì dễ trở nên nóng nảy. Cô không còn cách nào khác ngoài việc khởi động kỹ năng phụ 'Trò chơi xác suất' và đặt câu hỏi về tỷ lệ sống sót của Daniel nếu đột nhập vào phòng của thiếu gia.

Không ngoài dự đoán, khi nhận được kết quả, Emily hiền lành cũng phải ráng kiềm lòng không được nhấn đầu Daniel vào cái bảng thông báo kỹ năng đang hiện rõ con số 1% màu đỏ to tướng có hiệu ứng máu chảy và lập lòe như trong phim kinh dị.

Daniel cười như một tên ngốc: "Chẳng phải còn 1% sống sót sao?"

"1% đó dành cho nhân vật chính. Hoặc là dành cho người mạnh mẽ như hội trưởng của công hội top 1 kia kìa. Anh á hả, tự lượng sức mình tí đi." Emily nắm lấy hai bả vai của Daniel, dùng hết sức bình sinh mà lắc lấy lắc để. Chết thật rồi, ông anh đồng đội này bình thường chỉ số thông minh cũng không quá tệ, nhưng dính kỹ năng của NPC phó bản này xong thì hóa thành một kẻ ngốc mất rồi!

Daniel bị Emily làm cho muốn rớt não ra ngoài, nhưng nghe tới cái vị hội trưởng luôn đứng ở vị trí đầu của các bảng xếp hạng về sức mạnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phải rồi, anh ta vẫn còn tham vọng đá tên kia rớt hạng, sao có thể mạo hiểm bỏ mạng ở một phó bản cấp C như này được (ít nhất có hy sinh cũng phải ở cấp S hay S+ chứ ha ha ha...)

Cô gái tiên tri thấy đồng đội không còn lao đầu tìm đường  chết nữa thì thở phào. Nhưng Daniel thật ra vẫn chưa từ bỏ ý định ngó qua phòng của thiếu gia Cale. Sau một hồi tranh luận thì bọn họ thay đổi ý định từ tìm hiểu căn phòng sang tìm hiểu lịch trình một ngày của thiếu gia NPC.

Thế là cả hai vờ như vô tình lướt qua lướt lại trước cửa phòng của cậu. Sau đó thấy tình hình không khả quan lắm nên quyết định tìm chỗ ngồi núp, chờ Cale ló đầu ra. Nhưng họ chờ, chờ nữa, chờ mãi, chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng, thậm chí sắp đến giờ ăn trưa, vị thiếu gia nọ vẫn không có vẻ gì là muốn nhấc đôi bàn chân cao quý bước ra ngoài.

"Cậu ta đang luyện tà thuật hay sao mà cứ ru rú trong phòng thế?" Daniel không nhịn được cảm thán.

Emily không đồng ý với suy nghĩ của anh ta, cô nói ra suy đoán của mình: "Có khi là thiếu gia đang ngủ."

"Hả?"

"Hô hô, vị tiểu thư này có vẻ hiểu rõ thiếu gia của chúng ta quá nhỉ?"

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, dọa cho hai bạn trẻ suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. Nhưng dù sao cũng là người chơi qua được mấy cái phó bản, bọn họ không thể nào lại không có tiền đồ như vậy.

Lão quản gia Ron dường như đi guốc trong bụng của bọn họ, trên gương mặt hiền hòa hiện lên một tia toan tính xấu xa, làm ra vẻ như muốn mang đến một tấm gương toàn thân để cho cả hai nhìn kỹ bộ dáng ngồi xổm rình mò cực kỳ hèn của bản thân.

Song, rất nhanh, ánh mắt chế giễu của lão quản gia đã biến mất, khiến cho hai người họ tưởng chừng như mình nhìn nhầm. Trông thấy hai vị khách không ai có ý định trả lời câu hỏi của mình, Ron nghĩ đến vai trò cung cấp thông tin của NPC mà bản thân lão và thiếu gia cún con đang diễn, nở một nụ cười ôn hòa nhìn hai người trước mắt và cho họ một đường lui (?): "Hai vị có chuyện gì cần trao đổi với thiếu gia à?"

Đột ngột đối diện với nụ cười có độ nguy hiểm cực kỳ cao như thế, thêm cả một luồng sát khí như có như không lảng vảng xung quanh một cách lạnh lẽo, cả người Daniel và Emily không rét mà run. Cô gái cả người run rẩy, cảm giác như một giây sau sẽ bị lão già đáng sợ này cho out game, theo bản năng nắm chặt lấy tay áo của đồng đội. Daniel cũng không khá hơn là bao. Mặc dù không run lẩy bẩy như Emily, nhưng anh ta lúc này đang rất khó thở. Thứ sát khí mà lão già đang mỉm cười hiền hậu này phóng ra không đùa được, thực lực của lão chắc chắn có thể sánh ngang với BOSS của phó bản cấp A.

Không, không đúng!

Anh từng đối đầu trực diện với một con BOSS cấp A rồi, con BOSS đó dù đáng sợ nhưng rõ ràng là không xứng để được đặt lên chung mâm với sự tồn tại khủng bố trước mặt anh lúc này. Lão chưa cần động tay, mà chỉ việc đứng đó cong cong khóe môi là đủ khiến cho con mồi tự động rơi vào nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất.

Tại sao một kẻ khủng khiếp như vậy lại xuất hiện ở phó bản này?

Chỉ là một NPC quản gia mà đã như vậy, thì NPC thiếu gia mà lão già này theo hầu hạ sẽ là một tồn tại như thế nào?

Daniel một mặt nắm lấy bàn tay đang run lên của Emily, cố gắng trấn an cô gái, vừa suy nghĩ. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại trùng hợp mắt đối mắt với cậu thiếu gia có mái tóc mang màu sắc của hoàng hôn vừa đúng lúc mở cửa phòng.

Nghĩ tới cảnh phải đánh nhau với hai con quái vật không tầm thường này, Daniel cảm thấy hay là anh đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Phận người chơi sao mà lênh đênh sóng gió dữ vậy nè?

Tình cảnh lúc Cale sau khi ngủ một giấc ngon lành và mở cửa ra chính là như vậy. Vừa mới ló đầu ra, đập vào mắt cậu thiếu gia đã là hình ảnh một con cáo già đang mỉm cười một cách đe dọa, từng bước dồn ép hai chú gà đáng thương vào đường cùng. Sau đó, có một chú gà nhìn sang cậu với ánh mắt bất lực như đang trăn trối những lời cuối cùng.

Cale chớp chớp mắt, vươn tay lên dụi mắt, nhìn lại lần nữa thì nhận ra không có cáo hay gà gì sất, chỉ có người quản gia có nụ cười thân thiện như hoa hậu và hai người chơi. Chỉ là nếu xét bộ dáng lúc này của hai người, e là chỉ cần Ron hay cậu tiến thêm một bước là sẽ hồn liền khỏi xác ngay.

"Ron, ông và khách quý của ta đang trò chuyện gì thế?" Cale thu hết can đảm, hất cằm hỏi Ron. Cho cậu xin đi, dù cậu muốn làm rác rưởi thật, nhưng không đến mức mới có ngày thứ hai đã ép chết hai người chơi đâu.

"Hô hô hô lão già này thấy hai vị khách quý chờ trước cửa phòng thiếu gia đã lâu, nghĩ rằng bọn họ muốn trao đổi gì đó với người. Ấy vậy mà người hầu khiêm tốn này vừa hỏi một câu thì hai vị đây đã thành ra như này." Ron chậm rãi kể lại mọi chuyện, trước khi kết thúc còn thở dài một hơi, làm ra vẻ đã bị thái độ của họ tổn thương tâm hồn già nua một cách sâu sắc.

Cale dĩ nhiên biết tính cách của Ron tinh quái như thế nào, trong lòng âm thầm mặc niệm cho hai người. Nghĩ nghĩ, cậu không nhìn Ron nữa mà quay sang hai vị khách đang từ từ lấy lại bình tĩnh khi thoát khỏi thứ áp lực vô hình phát ra từ lão quản gia.

"Hai vị nếu có gì muốn trao đổi thì mời vào phòng." Nói rồi, không chờ bọn họ đáp, cậu đã ra lệnh cho Ron: "Ron, mang trà cho khách của ta nào."

***

Mãi cho đến khi được như ý nguyện ban đầu đặt chân vào phòng của con trai đầu lòng của bá tước, hai người chơi của chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Hay nói đúng hơn, nếu ban nãy linh hồn của bọn họ đã bị đá văng lên chín tầng mây thì bây giờ còn đang lững thững trên tầng mây thứ năm (hay thứ sáu gì đó) chưa thể trở về với cơ thể ngay được.

Ngay cái lúc mà họ nghĩ là họ đã lấy lại sự tự chủ, cố tranh thủ thời gian để quan sát căn phòng này thì khi ngước lên đã hứng trọn một combo sát thương cao từ nụ cười lóa mắt siêu chân thành (?) đến từ thiếu gia tóc đỏ xinh như thiên thần và cái liếc nhìn sắc lẹm thoáng qua một giây nhưng dư sức dọa người của lão quản gia.

"Quản gia của ta giỏi trong việc pha trà này đấy, các vị dùng thử xem có vừa ý không?" Cale cong môi cười, cố gắng nhẹ giọng để không dọa bọn họ. Nhưng chẳng hiểu sao, kỹ năng phụ 'Sắc đẹp làm mờ mắt' lại tăng thêm một đơn vị. Cale chớp mắt khó hiểu, không khỏi trông sang hai người chơi đang nhìn chằm chằm tách trà đặt trên bàn, tự hỏi có phải bọn họ vừa ngu hơn một chút hay không.

Daniel và Emily gượng gạo cầm tách trà đưa lên miệng hớp một ngụm. Vừa mới trải qua cú sốc tinh thần nên dù nó có dở tệ thì có cho họ mười cái mạng họ cũng không dám chê.

Chỉ là người tính không bằng trời, đầu lưỡi vừa chạm vào nước trà sóng sánh thì vị giác như bùng nổ dữ dội trước vị chua tái tê không lường trước đột ngột xâm lấn. Ban đầu, cả hai còn cố giữ nụ cười nuốt ngụm trà chanh xuống, nhưng sau đó thì không chịu nổi nữa, chỉ đành ôm ngực ho khan.

Cale nhìn dáng vẻ khổ sở nhưng không dám để lộ ra của hai người chơi tội nghiệp, đôi mắt khẽ nhìn sang Ron, sau đó rất tự giác cầm tách trà lên uống. Đúng là chua thật, nhưng không bằng những ly nước chanh nguyên chất trước đó. Có thêm vị trà đắng khiến cho tách trà bớt chua hơn phần nào.

Hai người chơi nhìn vị thiếu gia bình thản nhấm nháp tách trà chua như được hội tụ đủ mọi thứ chua nhất ở trên đời, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Sau đó, bọn họ chợt nhận ra lý do vì sao người trẻ tuổi tóc đỏ này dù là chủ nhân nhưng lại có vẻ khép nép trước người quản gia.

Ai mà không e dè khép nép trước lão già (vừa có skill mỉm cười dọa nạt vừa có skill nhét nước chanh chưa vl vào họng) đó cơ chứ?!

Sau cùng, chính Emily lại là người lấy lại tinh thần trước, nội tâm cô cố cổ vũ bản thân rồi cất giọng: "Thiếu gia Henituse, thật ra chuyện không đáng để người quan tâm đâu. Vốn dĩ hai người chúng tôi chỉ định trao đổi chút chuyện với vị quản gia này, không ngờ lại làm phiền đến người."

"Ôi chao, không phiền hà gì đâu." Cale Henituse trưng ra nụ cười đậm chất quý tộc xã giao, cánh môi mấp máy bắt đầu tuôn ra những lời hay ý đẹp: "Thân là gia chủ, ta dĩ nhiên có trách nhiệm săn sóc mọi người. Nếu các vị khách quý của ta vì điều gì đó mà phiền lòng thì bản thân ta cũng không thấy vui. Tiểu thư Emily, chẳng hay là nơi này có điều chi không hợp ý tiểu thư?"

Emily dặn lòng không được nói 'điều không hợp ý tôi nhất là lão quản gia của người đấy', sống chết nuốt nó xuống bụng và trả lời: "Không phải gì to tát quá đâu thưa thiếu gia. Chẳng là tôi rất thích vườn hoa ở nơi này, có nhiều loại hoa đẹp mà tôi chưa từng thấy ở nơi khác bao giờ."

"Tiểu thư Emily thấy thích là được rồi." Cale đáp lời, ngân nga một chút rồi đề nghị: "Hay là như thế này, ta sẽ bảo người hầu mang đến cho tiểu thư những đóa hoa đẹp nhất vào mỗi sáng nhé?"

Emily không ngờ BOSS của phó bản này lại hòa ái và dễ nói chuyện như thế. Tuy vậy, trước tầm mắt của lão quản gia, cô cũng không dám thả lỏng cảnh giác: "Được như vậy thì thật hay quá! Thiếu gia Henituse đúng là một người tốt bụng."

"Tiểu thư Emily cứ gọi tên ta là được." Cale gần như bật cười trước lời khen ngợi thật thà của Emily, nói thêm: "Chẳng hay tiểu thư thích loài hoa nào nhất? Ta sẽ bảo lại với người hầu chú ý."

"...Loài hoa nào mà tôi thích nhất ấy à?" Emily bị hỏi bất ngờ, mím môi suy nghĩ. Sau đó cô đánh liều nói ra một cái tên: "Tôi rất thích hoa hồng. Sắc đỏ của những đóa hồng khiến cho tôi không khỏi liên tưởng đến thiếu gia Cale."

"Thế sao? Ta đoán rằng ta có màu tóc khá bắt mắt nhỉ?"

Cale mỉm cười rồi thoải mái đồng ý với yêu cầu của Emily. Cậu nhớ rõ là trong vườn có một khu đất lớn dành riêng để trồng hoa hồng. Cậu từng nhìn thoáng qua khu đất đó mấy lần từ cửa sổ phòng mình. Những đóa hoa hồng lớn rực rỡ đung đưa trong gió, rồi nghiêng mình đón ánh mai quả thật dễ có được sự yêu thích của bất cứ ai chứ không riêng gì phái nữ.

"T, thật thế ư?" Emily vội hỏi lại, nhưng sau đó nhận ra bản thân quá thất thố, cô mỉm cười ngượng ngùng tìm lý do chắp vá: "Những bông hồng ấy trông có vẻ rất quý, nếu người cứ như thế đem cho tôi thì e là..."

"À không sao đâu." Đôi mắt đen láy của Emily trong một khoảnh khắc nọ đối diện với đôi đồng tử màu nâu đỏ sắc sảo nhưng lại ẩn chứa chút gì đó dịu dàng của Cale. Trái tim của cô gần như nhảy khỏi lồng ngực khi nghe thấy những lời Cale nói sau đó: "Những đóa hoa đẹp nhất nên dành cho người đẹp nhất, tiểu thư Emily có nghĩ vậy không?"

Trong thoáng chốc, cả gương mặt xinh xắn của cô gái tiên tri đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô vội luồn tay nhéo bắp đùi của Daniel khiến cho anh ta trợn mắt.

Oa oa oa, Emily thật sự không có mơ, sau gần hai mươi năm FA trên đời thì cô cũng được một thiên thần tóc đỏ ngoan xinh yêu khen rồi áaaaaaa!

Cale Henituse nhìn vẻ thẹn thùng của cô gái trẻ, lựa chọn bỏ qua thông báo kỹ năng được kích hoạt. Quả thật cậu có chút ngạc nhiên. Cale, hồi còn là Kim Rok Soo đã được dạy rằng phải đối xử nhẹ nhàng với phái nữ. Đến khi sống lại trong thân thể của Cale Henituse, cậu vẫn cư xử rất nhã nhặn và lễ độ với phái nữ. (Cho nên buổi tập thể dục của ma quỷ ban sáng cậu cũng không hề bắt ép người chơi nữa phải thực hiện.)

Câu nói trên cậu cũng từng nói nhóm Rosalyn, Tasha rồi Witira khi tặng cho họ những bông hoa đầu tiên mà cậu cùng bọn trẻ trồng được. Nhưng khi ấy các cô đâu có đỏ mặt ngượng ngùng như thế này? Hay là do cậu và Emily chưa quen được bao lâu nên mới như thế.

Nhưng đây không phải là điều khiến cậu ngạc nhiên nhất. Cái mà Cale chú ý là thái độ lạ lùng của Emily khi cậu dễ dãi đồng ý mang hoa hồng đến cho cô vào mỗi buổi sáng.

Vì sao lại như thế? Hoa hồng có vấn đề gì sao?

Cale ghé mắt nhìn qua cửa sổ, dán mắt vào những bông hoa hồng đang khoe sắc, hấp dẫn sự chú ý của ong bướm ở mảnh đất rộng lớn nằm giữa vườn.

Có lẽ cậu cần phải đích thân đến vườn hồng một chuyến rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro