1. Cậu có thể làm đến đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Rok Soo mất cha mẹ từ rất sớm, khi cậu có nhận thức thì cũng biết rằng bản thân mang tâm lý có phần chống đối xã hội.

Ở trại mồ côi đến khi đủ tuổi, tuy cậu luôn có những suy nghĩ điên khùng nhưng cậu kì thực vẫn là một công dân tốt chưa vi phạm pháp luật.

Đến khi thời tận thế đến, quái vật đầy rẫy, Kim Rok Soo có gia đình mới.

Là hai con người tốt bụng đến kì cục tên Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

Kim Rok Soo không hiểu vì sao Lee Soo Hyuk lại sẵn sàng cứu và quan tâm cậu dù điều đó thật phiền phức, Kim Rok Soo cũng không hiểu vì sao Choi Jung Soo lại luôn nhiệt tình với cậu, tính về tương lai mà có cậu dù cậu không hứng thú lắm.

Cậu không hiểu.

Nhưng cậu không ghét nó.

Kim Rok Soo đã vô thức chấp nhận hai con người tốt bụng kì cục này vào vòng tròn nhỏ nhoi của cậu.

Ít nhất thì nếu họ có trêu chọc cậu thì cậu sẽ không có cái suy nghĩ muốn giết họ.

Và rồi hai con người ấy chết.

Chết trước mặt Kim Rok Soo.

Bọn họ nhận lấy cái chết đầy đau đớn dưới con quái vật ghê tởm, Kim Rok Soo gần như trống rỗng.

Cậu biết mình không những chống đối xã hội mà còn thiếu cảm xúc đồng cảm nữa.

Cậu không tốt.

Mà hai con người mà cậu cảm thấy tốt nhất trên đời thì đã chết.

Sau khi xử lý công việc cũng như lễ tang xong xuôi, Kim Rok Soo ngơ ngác nhìn ra cửa sổ trong phòng của mình.

Bầu trời đêm sao rất nhiều.

Có phải do đã lấy cả hai ngôi sao sáng chói quan trọng của cậu thêm vào hay không?

Lồng ngực cậu vẫn khó chịu dù cậu đang làm điều mình yêu thích là ở không.

Mắt cậu cũng cay quá chừng, cậu muốn khóc.

Hoá ra là bọn họ đủ quan trọng đến mức có thể khiến Kim Rok Soo khóc.

Nhìn qua những quyển tiểu thuyết "Sự Ra Đời Của Anh Hùng" mà cậu vừa đọc xong đến tập cuối, Kim Rok Soo càng lúc càng bực bội.

Tại sao nhân vật chính lại luôn có đủ sức mạnh, luôn đủ may mắn sống sót chứ?

Có thể kết của họ là cái chết ở cuối câu chuyện, nhưng khi họ chết thì câu chuyện cũng sẽ chết theo họ.

Tại sao Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo lại không phải nhân vật chính?

Tại sao cậu lại không thể chết theo họ?

Kim Rok Soo lạnh nhạt nhìn xuống quyển tiểu thuyết.

Cậu không sống yên ổn thì đừng hòng ai có thể yên ổn.

Trong đầu Kim Rok Soo nảy ra đủ loại kế hoạch đánh bom khủng bố để chôn tất cả nhân loại lẫn quái vật trên đời chết cùng mình thì cơn buồn ngủ kéo đến, cậu từ từ thiếp đi.

...

- Thế cậu muốn phá hoại thế giới sao?

Một giọng nói kì lạ nhưng rất dễ nghe một cách quyến rũ vang bên tai Kim Rok Soo, cậu nhìn xung quanh thì chỉ toàn là hư vô.

- Cậu muốn phá hủy thế giới cậu đang sống?

"Đúng?"

Kim Rok Soo thành thật trả lời.

- Điều đó là không thể.

Giọng nói ấy khinh bỉ.

- Cậu vẫn còn quá nhiều nhân tính, lại mềm lòng tốt bụng quá nhiều so với tiêu chuẩn của một tên ác ôn.

"..."

- Tôi giúp cậu nhé?

- Tôi giúp cậu trở nên vô nhân tính hơn, cho cậu sức mạnh vô song, chỉ cần cậu không muốn chết thì sẽ không thể chết.

- Đương nhiên là cậu sẽ có điểm yếu và không phải toàn năng, khi có người có thể tìm ra cách giết cậu thì cũng vô phương cứu chữa.

"Sao lại giúp tôi? Là thần à?"

- Vì chán đó! Và tôi không phải lũ cứng ngắc ấy.

Giọng nói kia tinh nghịch.

- Tôi muốn xem cậu phá hoại thế giới như thế nào.

- Vả lại thế giới cậu đang sống thì loạn lạc sẵn rồi, phá dễ quá.

- Cho cậu vào tiểu thuyết nhé? Thế giới mà còn tốt đẹp ấy.

"Tiểu thuyết?"

- Ờ, chuyển sinh vào "Sự Ra Đời Của Anh Hùng" nhá?

"..."

Kim Rok Soo thấy hoài nghi, nhưng thôi sao cũng được, nên cậu gật đầu đại.

- Ồ, thế trước tiên cậu có muốn loại bỏ hoài toàn nhân tính của mình không?

"... Không."

Kim Rok Soo không muốn hoàn toàn loại bỏ dù nhân cách cậu chả ra làm sao.

"Hãy chừa lại cho tôi một chút, nhất là đối với trẻ con."

- ... Khác gì làm khó mình chớ?!

Giọng nói quyến rũ ấy hơi hụt hẫng rồi nói tiếp:

- Thế loại bỏ cảm giác đau mỗi khi bị thương thì sao? Theo ta biết thì cậu sợ đau.

"..."

"Không loại hoàn toàn, chừa lại 20% đi."

-...

- Hơ, được rồi.

Giữa không trung bỗng xuất hiện một chiếc khuyên tai, trên chiếc khuyên tai ấy có gắn một viên ngọc tím.

- Cái này là vật kết nối của chúng ta, nếu cậu cần, hay muốn yêu cầu gì thì có thể gọi ta.

"Muốn gì cũng được à?"

- Tùy, nhưng gần như là tất cả đấy, ta đây vô cùng ưu ái cậu.

Giọng nói quyến rũ kia cười khẽ:

- Ta sẽ xem cậu nếu bỏ gần hết nhân tính thì có thể làm đến đâu.

...

"Cậu chủ, trời sáng rồi."

Giọng nói ấm áp, cả bàn tay vỗ nhẹ nữa...

Người con trai với nét đẹp phi giới tính mở mắt, trần nhà sang trọng không hợp lẽ thường, nệm giường cũng quá mềm...

"Hm? Cậu đã thức ngay cả khi tôi chỉ kêu một lần."

Cậu đưa mắt qua nhìn người đàn ông tóc bạc, trung niên, quần áo lịch lãm, nụ cười hiền hậu nhưng độc ác.

Hình tượng rất Ron Molan.

Hơi giật mình một chút, rồi cậu bình tĩnh nhìn qua gương.

Mái tóc đỏ rực nổi bật, khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ với đôi mắt sắc bén, thần thái trông có vẻ uể oải...

Là mô tả của 'Cale Henituse'.

Kim Rok Soo, không, bây giờ là Cale mở to mắt, khoé môi không ngừng co giật.

Sự việc kia là thật rồi.

_________________

Đọc đôi lời đầu truyện để tránh bị block nhé!!!

Diễn biến thì có dựa theo novel nhưng có thể không hoàn toàn giống, vì Sala không nhớ rõ chi tiết tường tận cũng lười check novel gốc nên có thể lời thoại nhân vật và các chi tiết sẽ thay đổi, biến tấu khá nhiều nên sẽ khác với novel gốc nhé, mọi người cứ mắt nhắm mắt mở mà cho rằng đó là 'hiệu ứng cánh bướm" đi nhé!

Và những cái hội chứng cũng như các bệnh tâm lý thì tui cũng không quá rành nên có thể sai sót, nếu có gì sai lệch thì mong mọi người có thể chỉ điểm để mình biết nhé!

Vote để ủng hộ cho tui nhoaaaa 💛






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro