2. Tôi tin Ron mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả năng thích nghi của Kim Rok Soo, à không, giờ là Cale rất nhanh.

Cậu đi tắm rửa rồi ngắm nhìn kĩ bản thân trong gương, khoác lên bộ đồ hoa lệ tô điểm cho ngoại hình của bản thân rồi sau đó thì theo sau Ron bước vào chỗ ăn sáng cùng gia đình Henituse.

Bỏ qua lời cha cậu - Deruth nói cậu đến trễ, Cale nhìn kĩ thì ánh mắt họ không chứa ác ý.

Không giống như đang ủ mưu muốn giết cậu.

Cale tươi tắn ngồi xuống ăn, chủ động nói chuyện:

"Món này ngon thật đấy!"

"..."

Sự im lặng bao trùm phòng ăn, mọi người bất ngờ nhìn cậu, Basen thậm chí đánh rơi nĩa xuống sàn, người hầu cũng không dám thở mạnh.

"Ừ- ừ, con thấy ngon hả?"

"Vâng ạ!"

Cale mỉm cười rạng rỡ với Deruth, trông cậu có vẻ thật sự hạnh phúc. Bầu không khí đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn có phần kì lạ.

Ăn xong Deruth lại gần cậu hỏi:

"Con có muốn gì không?"

"Dạ có ạ."

Cale chỉ chờ có thế.

"Cho con thật nhiều tiền nha cha!"

"Được! Ta sẽ cho con thật nhiều."

Basen, Lily: "..."

Trở về phòng một mình, Cale lấy chiếc khuyên tai từ trong túi ra vuốt ve một chút.

"Ê ta hỏi chút."

- Gì?

"Năng lực của ta ở Trái Đất sẽ theo ta không?"

- Theo.

"Ngươi cho ta sức mạnh cổ đại đi, ta lười đi tìm từng cái lắm."

- Haizzz...

Giữa không trung xuất hiện vài tờ giấy.

- Chọn vài cái đi, không được tham.

"Thật ngại quá, bản chất của con người chính là tham lam."

Vừa nói Cale vừa khoanh vài cái.

"Khiên Bất Hoại nè, Sinh Lực Trái Tim nè, Âm Thanh Của Gió nè, Hào Quang Thống Trị nè, Lửa Hủy Diệt nè, Đá Tảng Đáng Sợ nè, Nước Nuốt Trời?..."

Chọn cứ như đi chọn rau chọn cá, sau đó cơ thể Cale bỗng cảm thấy kì lạ.

Là những sức mạnh cổ đại đang từ từ bao quát cả người cậu.

"... Vậy là xong rồi?"

- Ờ, có gì cần nâng cấp thì ngươi tự nâng cấp.

"Ta còn muốn có vũ khí cơ."

- Hầy...

"Ta muốn một cái roi dài như roi da ấy, và ta muốn dùng cung..."

- Roi da và cung?

"Ý tưởng của ta là cây roi làm bằng thủy tinh, nhưng nó sẽ không vỡ."

"Còn cung thì có thể kết hợp với mấy sức mạnh của ta để tăng cường."

- Hm... Được rồi.

- Ngươi thử suy nghĩ trong đầu là muốn dùng roi đi.

Cale nghe theo và bỗng dưng có một cây roi dây xuất hiện trong tay cậu, thủy tinh lấp lánh vì ánh nắng chiếu vào, thân dây roi đầy gai nhọn như dây leo hoa hồng.

- Ngươi không muốn nó vỡ thì ta đã lấy một phần linh hồn của ngươi để vào nó và liên kết với nhau, nó đã có linh hồn riêng, và chỉ khi ngươi chết thì nó mới vụn vỡ theo ngươi.

- Biết phân biệt địch ta, có thể định vị và cảm tính nữa, vô cùng tiện lợi nhé!

- Bây giờ ngươi suy nghĩ muốn dùng cung đi.

Chớp mắt thì trên tay Cale có một cây cung dài màu trắng sứ sạch sẽ, xung quanh nó còn có khói toát ra trông vô cùng thần thánh.

- Bây giờ ngươi có thể thử áp dụng với từng Sức mạnh cổ đại kết hợp với nó, à, có thể kết hợp cả hai sức mạnh cho nó nhé!

- À, ngoài ra ta còn ban cho một năng lực bí mật nữa, ngươi tự khám phá nhé~

Giọng nói vô cùng êm tai, như gió xuân phảng phất trong tuyết trắng, lại như suối chảy róc rách qua đá cuội.

Khiến người nghe dễ dàng rơi vào ảo giác như vô cùng được nuông chiều, được yêu thương như bảo bối.

Đó là ai chứ không phải Cale, cậu vô cảm thu cung lại rồi gọi Ron vào.

Không gấp.

"Hôm nay ngày mấy nhỉ?"

"Ngày 29 tháng 3 năm 781 theo lịch Felix."

Oh.

Đã muộn để cứu làng của nhân vật chính rồi.

Cũng tốt.

Cale mỉm cười, cậu nghịch chiếc khuyên tai trong tay, trước ánh mắt tò mò của Ron mà đưa lên cho ông.

"Đeo giùm tôi."

"... Cậu chủ, chiếc khuyên tai này đâu ra vậy?"

"Lụm."

"..."

Ron nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, thấy cậu không muốn nói nên ông nói tiếp:

"Cậu chủ, cậu chưa xỏ tai nên chưa thể đeo."

"Ồ, vậy xỏ ngay đi."

"Để tôi kêu thợ."

"Không sao không sao."

Cale mỉm cười ẩn ý.

"Tôi tin tay của Ron mà, ông có thể dùng kim mà xỏ cho tôi."

"... Cậu chủ, cậu không sợ tôi làm đau cậu sao?"

"Phì."

Cale nhìn thẳng vào mắt Ron mỉm cười.

Kì lạ.

Quá kì lạ, không giống với cậu chủ cún con thường ngày.

"Tôi tin Ron mà."

Cale cong mắt, sau đó không chút phòng bị mà nhắm mắt lại, đưa chỗ tai bên phải cho Ron.

Ron im lặng vài giây, sau đó lấy một cây kim mới ra sát trùng kĩ càng rồi cẩn thận xỏ qua tai cậu.

Cậu chủ cún con không rên đau một tiếng.

Ron hoàn toàn không biết cậu đã loại bỏ 80% đau đớn sẵn, nên với chút đau đớn cỏn con này Cale không có chút cảm giác nào.

Chiếc khuyên tai đã yên vị trên tai, viên đá quý màu tím khẽ đung đưa theo chuyển động của cậu.

Cale mở mắt ra, nhìn bản thân trước chiếc gương mà Ron đưa đến.

Trông cậu lại càng thêm yêu nghiệt vài phần.

Vào mắt Ron thì cậu chẳng khác gì một đứa trẻ hư nghịch ngợm.

Đứa trẻ hư nghịch ngợm ấy ngước nhìn ông với ánh mắt lấp lánh, mở miệng ngọt ngào nói:

"Cảm ơn Ron nhiều nha."

_____________________

(Ảnh minh hoạ khuyên tai)

Artist: BabyBreathlyn (Cảm ơn người đẹp rất nhiều vì đã vẽ free cho tui 😭❤️)

Bộ này VÔ CP nhé mọi người, nhưng hint allCale vẫn có vì tác giả mê allCale=))))

Và Cale VẪN HỘC MÁU nha mấy má! Khỏi có lo=))))

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro