3. On và Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale di chuyển đến tiệm trà của nhân vật 'Billos', cậu dự định có thêm vài mối quan hệ.

Mặc kệ mấy ánh mắt săm soi, cậu đưa cho Billos một đồng vàng rồi hỏi khẽ:

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Billos nhìn Cale với ánh mắt kì lạ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý và dẫn cậu vào một căn phòng riêng để nói chuyện.

...

Cale phát hiện bản thân có năng khiếu nói chuyện hơn mình tưởng.

Nói đúng hơn thì dường như Billos còn dễ tính hơn cậu tưởng nữa, đến mức khiến Cale có phần nghi ngờ.

Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến thế, cậu vừa dạo bộ vừa lẩm bẩm thắc mắc:

"Không biết Sức mạnh cổ đại của mình mạnh mẽ bao nhiêu nhỉ..."

- Khá mạnh á!

"...?"

Là một giọng nói nam lạ lẫm trong đầu cậu.

"Hở?"

- Sức mạnh của tui đã tương ứng khi cậu cho tui hơn 10 tỷ và cả đống đá ma thuật nha!

- Chúng tôi đều khá mạnh, giống như cậu đã sử dụng và nâng cấp cho chúng tôi khoảng hai năm ấy...

(P/s: Sức mạnh cổ đại trong đây hiện tại tương ứng với cuối novel p1 nhé. Đừng hỏi, tui không có cái gì biện minh cho sự buff này đâu-)

"... Wow, tuyệt đấy."

Đã vậy còn có thể nói chuyện nữa.

- Tại sao cậu có thể tập trung chúng tôi một lượt như thế? Mà ta cũng chẳng có tí ấn tượng nào cả.

Đá Tảng Đáng Sợ nói, ông còn cảm nhận được trực giác của mình dường như không muốn tổn thương đến người này.

- Cậu có muốn cắn nuốt chúng tôi không? Để có thể sử dụng 100% công lực ấy?

Âm Thanh Của Gió hỏi.

"Không đâu, giữ lại mấy người cũng vui."

Cale có kim bài miễn tử sẵn nên cậu không nghĩ nhiều, cậu đi mua bánh ngọt và thịt nướng đến cái cây có thể lấy Khiên Bất Hoại mà tiểu thuyết nhắc đến.

Nhìn thấy hai đứa nhóc, hình như là chị em.

Do ở góc nhìn thượng đế nên cậu biết ngay đây là hai chị em thú nhân, là tộc mèo.

"Này, hai đứa."

Cale nở một nụ cười dịu dàng:

"Hai đứa có đói không?"

Vừa ân cần hỏi, cậu vừa đưa ra túi đồ ăn ra cho hai đứa.

Người chị mới đầu có phần cảnh giác, sau đó mới dè dặt lấy túi đồ ăn cho em trai.

"C.. cảm ơn ạ."

Cale nghiên đầu mỉm cười:

"Tên gì?"

"..."

"Đừng sợ, ta không làm gì nhóc đâu."

"..."

"Nói đi, ta đi mua kẹo cho."

"On ạ... Còn đây là Hong."

On hơi áp úng, Hong thì ngơ ngác nhìn cậu. Cale thở dài:

"Thì ra phải dụ kẹo mới chịu."

"Thế có biết ta là ai không?"

"..."

"Anh là ai ạ?"

On im lặng còn Hong vừa gặm thịt vừa hỏi cậu.

"Tada! Kẻ vô lại Cale Henituse đây!"

"..."

Hai đứa nhóc vừa ít cảnh giác với cậu một tẹo lại co rúm lại mà lùi lại một bước.

Cale bật cười trước cảnh này, cậu chống cằm:

"Sao, sợ ta hả?"

"..."

On đang phân vân không biết làm sao, còn Hong thì vừa lo vừa nhìn chị mình, miệng vẫn đang nhai thịt nướng.

"Hai nhóc muốn ăn ngon nữa không?"

"... Muốn ạ."

On chậm chạp trả lời khi thấy cậu có vẻ không định làm gì.

"Thế có muốn theo ta về làm người hầu riêng của ta không? Ta sẽ cho hai đứa ăn uống đầy đủ."

"..."

"Suy nghĩ kĩ rồi tìm ta."

Nói xong rồi Cale rời đi, cậu đã lờ mờ biết năng lực bí mật được ban của mình là gì.

Mê hoặc lòng người.

Quả là tiện lợi mà!

Chưa được vài bước thì một bên áo của Cale đã bị túm lại, cậu quay lại thì phát hiện là On và Hong.

"Tụi em chấp nhận ạ."

"... Tốt, nhưng các ngươi nên biến về dạng mèo sẽ tiện hơn đấy."

On và Hong đồng loạt giật mình, Cale cười khẽ.

"Ta biết cả đấy."

"..."

Thế là hai đứa nhỏ biến về dạng mèo rồi nhảy lên tay cậu.

Tuy còn định dạo chơi một tí mà hai đứa nhỏ này đã chấp nhận thì phải đem chúng về nhà thôi.

...

Sau khi cho chúng tắm rửa sạch sẽ xong Cale mới thấy mèo hoá ra dễ thương hơn cậu tưởng.

"Còn đói không?"

"Còn muốn ăn ạ..."

"Được."

Cale mở cửa ra tìm Hans:

"Hans, cho hai đứa nhỏ này ăn no."

"V-vâng thiếu gia."

Hans hơi hoảng hốt mà bế hai chú mèo đến chỗ ăn, trong lòng nhảy tưng tưng vì độ dễ thương của hai bé mèo con.

...

Đêm xuống, Cale khó chịu khi bị hai con mèo dụi lên người.

Lông mèo dính đầy người cậu, Cale nhăn nhó:

"Ta nói là làm người hầu, chứ không phải sủng vật đâu mà làm nũng."

"Vậy tụi em phải làm gì ạ?"

"... Đi ngủ."

"Dạ vâng ạ."

On và Hong ngoan ngoãn nằm cạnh cậu rồi nhắm mắt, đợi khi hô hấp cả hai đều đặn thì Cale hé mắt ra.

Chúng không đề phòng cậu mặc cho cậu vô cùng vồ vập.

Một đứa là sương một đứa là độc, nhưng có vẻ chúng không định giết cậu.

Xung quanh cậu toàn những thành phần kì lạ.

Trong đầu Cale lẩm bẩm tính toán, sắp tới thì cậu định cứu một con rồng.

Rồi lợi dụng nó.

À, còn phải gặp nhân vật chính là Choi Han nữa, cậu muốn nhìn vẻ ngoài của cậu ta ra sao.

Cuộc khủng bố ở quảng trường nữa, nếu Basen là người đi thì cậu có cần cản không? Thằng bé vẫn còn nhỏ, vả lại nó chết thì ai thừa kế gia tộc?

Thôi mệt quá, kệ đi.

Sống chết có số, phú quý do trời mà.

Cale chớp chớp mắt, sau đó ngủ say.

______________

Thật ra Cale trong đây không hẳn là phản diện, giống phản anh hùng hơn.

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro