4. Rồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Cale cũng nhìn thấy nhân vật chính khi ngồi trong tiệm trà.

Tóc đen mắt đen điển hình của người Châu Á, khuôn mặt ngây thơ chất phác nhưng cũng khá đẹp trai.

Rất nam chính.

Cale trơ mắt nhìn Choi Han bị đuổi đi bởi lính gác, không có ý định bước xuống giúp.

Đùa chứ anh ta là nam chính mà, cho nhịn đói thêm chút nữa hẳn giúp.

Khuyên tai tím khẽ đung đưa, Cale hơi chán nản.

Tại sao Beacrox lại theo dõi cậu?

Do Ron thấy cậu khác thường ư?

Cale đứng dậy, đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn.

Thứ nhân vật chính vớ vẩn.

...

Sau khi ngủ gật đến chiều tối thì Cale mới phát hiện bản thân chưa đi chào hỏi nhân vật chính.

Cale hơi nản mà lết cái thân lười nhác của mình ra khỏi tiệm trà trước ánh mắt cạn lời của Billos.

Cậu đi thẳng đến đoạn đường mà trong tiểu thuyết miêu tả, quả thật nhìn thấy một chàng trai như ăn mày đang ngồi.

Do không có hai con mèo nên chân anh ta không bị trật, Cale lại làm việc tốt.

Dù tâm trí cậu bất ổn nhưng cậu vẫn chưa làm gì ác thì phải, Cale thầm nghĩ mà đứng trước mặt Choi Han.

"Này."

"..."

"Đói không? Nói một tiếng để tôi bao anh ăn."

"... Đói."

Choi Han không đánh giá được sức mạnh của người trước mặt, nhưng trông người này có vẻ yếu ớt.

"Ăn beefsteak nhá? Muốn bia hay rượu?"

"... Đều được."

Choi Han đi theo sau Cale, Cale dẫn anh đến một nhà hàng khá nổi tiếng, gọi khá nhiều món lại còn đặt cho phòng riêng vip.

Cale không có ý định để Choi Han biết đến Ron và Beacrox.

"Ăn đi."

"..."

Choi Han không nói một lời mà cúi đầu ăn, Cale chỉ uống vài ngụm rượu ngồi đối diện Choi Han.

Coi như bồi nhân vật chính ăn vậy.

Sau khi ăn mấy đĩa beefsteak lẫn mì ý thì Choi Han cũng thoả mãn mà ngước lên, đối diện với đôi mắt nâu đỏ bình thản của cậu, Choi Han hơi lúng túng:

"Cảm ơn ạ."

"Ờ, no rồi?"

"... Vâng."

'Nhìn cậu ta ăn vui mắt phết.'

Cale thầm nghĩ, trông rất giống Choi Jung Soo.

Tên nhân vật chính này thành công chiếm một tí thiện cảm của cậu.

Không nói một lời, Cale quăng cho Choi Han một túi tiền nhỏ rồi đứng dậy, nhưng Choi Han lại gấp gáp gọi cậu:

"Khoan đã!"

"Gì?"

"Cậu tên gì? Vả lại tôi có thể trả tiền-"

"Lấy thân trả nợ? Bạo vậy?"

"... Không, ý tôi không phải thế."

Cale bật cười khúc khích, vẫy vẫy tay:

"Không cần áp lực, lấy tiền mà sống đàng hoàng đi, nếu tôi cần anh thì tôi sẽ gọi."

Choi Han siết chặt túi tiền, ánh mắt vẫn dõi theo Cale.

Người tốt với tấm lòng ấm áp đã giúp đỡ anh...

Về phần Cale, cậu nhanh chân về nhà.

Đói chết cậu rồi!

"Hans! Kêu Beacrox làm bữa tối cho ta ngay!"

"Ah- Vâng!!!"

Hans chưa kịp bất ngờ vì Cale không uống rượu thì đã phải chạy vào bếp, còn Ron thì nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu chủ sao vậy?"

"Đói thôi, ra đường ngửi mùi thơm mà xót hết cả ruột."

Ron mỉm cười:

"Ngài về nhà vì muốn ăn đồ Beacrox nấu sao?"

"Ờ."

Đồ bên ngoài sao có thể sánh với đầu bếp trong dinh thự chứ.

On và Hong cũng chạy ra đón cậu, chúng nhảy lên rồi dụi vào lòng cậu.

Một buổi tối bình an.

Mới lạ.

Hiện cậu đang ở chỗ của Billos, trên tay ôm hai con mèo.

"Sắp xếp hết chưa?"

"Rồi ạ."

Trong túi cậu là bộ đồ của tổ chức bí ẩn mà cậu đã may đại lẫn thuốc men mà cậu chuẩn bị, còn pháp sư đang thi triển cổng dịch chuyển trước mặt là của Billos mướn nhằm mục đích riêng của cậu.

"Thiếu gia, cậu đi cẩn thận."

"Ờ."

"Vả lại cậu về thì nhớ xé cuộn giấy ma thuật."

"Cảm ơn."

Bước qua cổng dịch chuyển mà Cale cười nhạt, cậu nhìn xuống công cụ gây hỗn loạn trong tay.

Bao nhiêu tiền của cậu cũng đã dùng hết vì một con rồng.

Đầu tư mạo hiểm là đây chứ đâu?

Mặc đồ và mặt nạ lên, sau đó bật công cụ lên, Cale và hai con mèo chính thức hành động.

Cần gì lúc di chuyển đến thủ đô mới cứu chứ? Mắc công khiến Venion nghi ngờ.

Không cần thiết.

"Phun độc."

"Vâng, nyaa!"

Làn sương đỏ từ từ phủ lấy ngọn đồi, mấy tên canh gác hoảng loạn:

"Sương đéo gì đây!"

"Khự-"

Vài người yếu ớt đã gục xuống.

Đấy là kịch độc.

Cầm cây roi thủy tinh trong tay, Cale cười nhếch lên.

Phải phá cho tan tành mới được.

"Độc đủ chết người nhé, không cần tha tên nào đâu."

"Nyaaa..."

On và Hong không quá do dự, chúng đã chạy trốn khỏi cửa tử thì đương nhiên cũng sẽ không quá e ngại về chuyện giết người.

Trẻ em mà, đổ mực lên thì phải đen thôi.

Vụtttt!!!

Rầm!!!

Cánh cửa đã bị roi đập cho nát, sức công phá của roi thủy tinh là vô cùng khủng khiếp.

Sương độc dần lan vào trong.

"Nhớ né rồng ra."

"Vâng ạ."

Cale thong thả bước đi, đến phòng giam của rồng thì chỉ thấy một xác chết đã sủi bọt mép, trên tay hắn vẫn giữ chặt thiết bị liên lạc.

Còn con rồng đen bên trong thì đang vô cùng cảnh giác mà nhìn cậu.

"Hm? Ánh mắt đẹp đấy."

Cale tùy tiện lấy cây kìm rồi kéo rồng đen lại gần, nhưng rồng đen lại chống cự mà lùi về sau.

"Không muốn được thoát khỏi cái xích này à?"

"..."

Rồng đen không chống cự nữa, nó không phải là tin tưởng lời Cale nói, mà là nó cũng chợt nhận ra nó không thể chống cự.

Nó chọn tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Cạch.

Cale rất dứt khoát mà cắt xích cổ cho rồng đen, rồi lại đút lọ thuốc phục hồi vào miệng nó.

Vừa đút cậu vừa quay qua hỏi hai mèo con:

"Tìm được bấy nhiêu thôi à?"

On và Hong đã biến thành dạng người và đang cầm những thiết bị ma thuật mà chúng có thể tìm thấy, những cái không dùng được thì chúng đập, dùng được thì chúng cướp.

"Được rồi, vậy cũng tốt."

Vừa nói Cale vừa dẹp đồ vào túi ma thuật, rồi cậu quay qua hỏi rồng đen:

"Muốn phá sập nơi này chung không?"

______________

Khuyến khích mọi người đọc lại novel/manhwa khi đọc bộ này, vì tui lược bớt nhiều vcl:>

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro