5. Ghét, không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồng đen vô cùng cảnh giác con người trước mặt dù cho người đấy vừa cứu nó.

Nhưng Cale không quan tâm cảm nhận của nó.

Không hỏi đã đỡ hơn chưa, không quan tâm việc nó có ra sao.

Mà chỉ thờ ơ mà hỏi nó muốn phá sập nơi này hay không.

Rồng đen nhíu mày, nhưng nó vẫn gật đầu.

Nó chán ghét nơi này.

Tên con người kia dường như biết nó sẽ đồng ý, nên đã nở một nụ cười hài lòng.

Nụ cười ấy đáng ghét.

Nhưng rồng đen lại chẳng khó chịu.

"Vậy phá đi."

"Phá cho sập ấy, để đè bẹp nát mấy cái xác chết bẩn thỉu ấy nhé?"

"... Ừ."

Rồng đen đã nói ra câu đầu tiên.

"Giỡn đấy, ngươi không tụ được mana đâu."

Vừa nói xong thì Cale quất roi vào một bức tường, rồng đen giật mình và nhíu mày.

Nó ghét vũ khí của Cale.

Đó là thứ đã tra tấn nó suốt bốn năm.

Nhưng rồng đen không nói gì mà bay lên, nó biết là mana đang có vấn đề nên không triển phép gì cả.

Bọn họ ra ngoài rồi thì toà thành cũng sụp đổ.

Chỉ còn là một bãi tan hoang.

Cale tụ gió dưới chân mà bay đi, rồng đen cũng bay theo cậu.

Nó nhìn lên bầu trời đầy sao, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy phong cảnh bên ngoài trong đời.

Rất... đẹp.

Trong lòng nó nảy ra vài cảm xúc cảm động kì lạ.

Nó liếc qua tên nhân loại kia, cậu bình thản đáp xuống rồi tắt công cụ gây hỗn loạn mana.

"Giờ thì ngươi tụ mana được rồi."

Vừa tắt thì rồng đen cũng thấy dễ chịu hơn hẳn, từ nãy giờ nó khó chịu vô cùng.

"Thế có dự định gì chưa?"

"..."

Rồng đen im lặng nhìn Cale.

"Giả câm?"

Cale không có quá nhiều phản ứng.

"Ngươi muốn gì cũng ổn, tuy nhiên, ta sẽ đề xuất cho ngươi."

"Đó là ngươi có thể theo ta nếu chẳng có dự tính gì, còn nếu ngươi có thì thôi."

"..."

Rồng đen cau mày.

"Ta ghét con người."

"Ta cũng ghét."

"...?"

Không chỉ rồng đen, On và Hong cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Cale nhếch môi:

"Ta cũng khá ghét con người đấy, ta cũng ghét cả thần linh."

"Rồng đen à, ta đang gợi ý cho ngươi, chứ không phải là yêu cầu ngươi theo ta."

"Đây là lựa chọn của ngươi, và cơ hội chỉ có một mà thôi."

'Cơ hội'

Lời nói của tên nhân loại thật sự rất thượng đẳng, là giọng điệu mà rồng đen chán ghét.

Nhưng lạ thay, nó vẫn chẳng khó chịu mấy.

Cale nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của rồng đen.

"Ngươi muốn sao? Ta sắp rời đi ngay đây."

"..."

Rồng đen ngập ngừng, nó quan sát Cale thật kĩ.

Tên nhân loại này rất kì lạ.

Cứ như thể cậu chẳng thuộc về thế giới này, mà cậu cũng chẳng để ý bất cứ điều gì.

Là kiểu người vô tâm vô phế, nhưng cũng khiến người ta thật khó để ghét bỏ.

Nó ghét con người.

Nhưng...

"Ta sẽ đi theo ngươi, vì ta chưa biết nên thế nào cả."

"Nhưng ta ghét bị nuôi."

"Thế ta không nuôi ngươi là được chứ gì."

Cale phẩy tay.

"Rồng thì thích được tôn thờ nhỉ? Thế ta cung phụng ngươi là được chứ gì?"

Cale mỉm cười, cậu nâng cằm rồng đen lên, rồng đen hơi rụt lại.

"Ngươi muốn gì có thể yêu cầu ta, rồi ta sẽ cung cấp cho ngươi, thế nào?"

"..."

Rồng đen né bỏ bàn tay của cậu, cũng không phản bác coi như ngầm chấp nhận.

Cale bật cười rồi xé cuộn giấy ma thuật, trở về toạ độ phòng ngủ của mình.

...

Rồng đen biết hiện diện của mình có thể gây rắc rối nên luôn tàng hình, chỉ khi không còn ai khác mới giở bỏ ma thuật.

Nó gần như đeo bám Cale xuyên suốt dù trông nó không thích cậu.

Hiện cậu đang đứng với Basen nói chuyện với cha cậu.

"Con đi ạ?"

"Ừm, con là trưởng nam mà Cale, lúc trước con cũng đi dự mấy cái này mà."

"... Vâng."

Cũng tốt.

Vốn dĩ Cale cũng định đi đến dự tiệc, cũng muốn xem những nhân vật khác trông ra sao, cũng như cậu hứng thú với vụ khủng bố ở quảng trường.

Nảy sinh một chút phấn khích.

Basen nhìn nụ cười của Cale mà cảm thấy lo lắng.

Nhưng anh ấy thích là được rồi... Ừ, chắc vậy...

Xong xuôi thì Cale lại mỉm cười lấy lòng:

"Cha ơi."

"H-hả?"

"Cho con thêm tiền nhé?"

"À, được chứ."

Tiền càng nhiều càng tốt thôi chứ sao.

Cale hài lòng xoay gót rời đi.

...

"... Cậu muốn tôi đi theo?"

"Ừm."

Choi Han thấy hơi kì lạ với yêu cầu đột ngột này.

Cale kêu anh hãy đồng hành với cậu ấy, rồi lại tách ra đi với hai người tên Rosalyn và Lock.

Đương nhiên là Cale không rảnh đến mức muốn nhóm nhân vật chính tụ tập lại sớm, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau nên đẩy tiến độ luôn.

Vả lại cậu cũng tò mò vẻ ngoài của bọn họ mà.

"Vậy tôi sẽ bảo vệ cậu trong quãng đường sao?"

"Tùy cậu thôi."

Cale nhún vai.

"Hai người mà tôi nói thì cậu cũng không có nghĩa vụ bảo vệ, tất cả là phụ thuộc vào cậu."

"Cơ mà..."

Cale kéo dài âm tiết.

"Nếu tôi gặp nguy hiểm mà được cậu bảo kê thì lại tốt quá."

"Vì tôi yếu đuối lắm."

Cale cười khẽ, Choi Han ngơ ngác nhìn cậu, sau đó anh nghiêm túc gật đầu.

"Cale-nim yên tâm đi ạ."

À, lần gặp này thì Choi Han đã tìm hiểu theo cách nào đó mà biết tên cậu.

Mà cũng đúng, kẻ vô lại Cale nổi tiếng thế mà.

"Không gọi thiếu gia sao?"

"Tôi không thích cách gọi ấy."

"Oh, ta cũng thích tiếng 'Cale-nim' của cậu lắm."

Cale híp mắt, không hiểu sao Choi Han lại cảm thấy bất an trước nụ cười méo mó xinh đẹp ấy.

Giọng nói vui vẻ từ đôi môi có nụ cười xinh đẹp ấy vang lên:

"Mong rằng về sau cậu vẫn có thể gọi tôi một cách thân mật như thế."

_______________________

Giờ tui sẽ đưa ra một lời tiên tri, đó là bạn dễ thương trước màn hình sẽ cmt cho tui vui 🥺💖

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro