6. Nghiên về phe anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngày Cale khởi hành đến thủ đô.

Trước khi cậu rời đi thì cậu có nói chuyện với hai đứa em là Basen và Lily, nghe quà mà chúng muốn xong thì Cale đã đồng ý ngay lập tức.

Cậu xấu xa, cậu chống đối xã hội, nhưng phần nhân tính lẫn tình người của cậu vẫn chưa bị ăn mòn.

Đó là vì cậu muốn thế.

Cale không có ý định trở thành một con robot ác độc.

Cale cũng đã kêu Ron và Beacrox đi theo, bọn họ cũng không từ chối.

Trước khi lên xe ngựa thì cậu liếc qua bên Choi Han, có vẻ như anh ta không được đối xử quá thân thiện vì là khách 'quý hiếm' mà cậu mời đến.

Nhưng nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, sẽ ổn cả thôi.

Đường đi không có gì bất thường, giữa đường có sơn tặc thì cũng nhanh chóng được giải quyết.

Đương nhiên, khi ấy Choi Han đã toả sáng, trở thành cú vả mặt quần chúng từ nhân vật chính điển hình.

Giờ thì đang cắm trại nghỉ ngơi, Cale nhíu mày nhìn trà chanh trước mặt mình.

Thứ trà chanh khốn kiếp.

Cale thở dài, sau đó đưa mắt quan sát bên chỗ Choi Han.

Choi Han và cha con nhà Molan gặp nhau rồi.

Ban đầu bọn họ quan sát và đánh giá lẫn nhau, nhưng có vẻ họ cũng không có ý định thân thiết hơn.

Chắc bọn họ cũng đã nhận ra bản chất tanh tưởi của nhau.

"Nyaaa~"

"Ôi những ngài mèo, đây đây, thịt khô của các ngài mèo đâyyyy!"

On và Hong phớt lờ Hans mà chỉ lo khều Cale, cậu nhìn nhìn một lát đưa trà chanh đến cho On thử.

Kết quả là cô bé uống ngon lành.

Một đứa con nít đã ăn chua giỏi hơn cậu...

Cale thở dài, rồi đem vài phần đồ ăn rời đi, hai chú mèo đi theo cậu, mọi người nhìn cậu nhưng không ngăn cậu, cậu tìm một góc vắng rồi gọi:

"Rồng, ra ăn này."

Lúc này rồng đen xuất hiện, nó nhìn chăm chăm vào mấy món ăn ngon mà nuốt nước bọt.

Mấy ngày nay nó đã thưởng thức qua trình độ của Beacrox rồi, giờ nó cũng đang rất đói.

Hai chú mèo vẫy đuôi mà lại gần rồng đen, Cale chỉ ngồi chờ nó ăn cho xong.

Chờ không quá lâu, một lúc sau rồng đen cũng ăn no, Cale đem đĩa nĩa ra ngoài mặc cho biết bao ánh mắt khó hiểu tập trung vào mình.

Không ai dám hỏi, nhưng thật sự họ rất tò mò!

Cuối cùng thì Cale mới đại phát từ bi mà bịa qua loa một lý do:

"Ta không thích người khác nhìn thấy lúc ăn."

"..."

Mọi người dời ánh mắt đi dù trông có vẻ không tin tưởng lý do này chút nào.

"Cale-nim!"

Choi Han lại gần cậu.

"Cale-nim, cậu không định luyện tập sức khỏe sau khi ăn xong sao?"

Cale:...

Nhìn tôi giống kiểu người như cậu lắm à?

"Không, ta có tiền mà."

"Nhưng-"

"Suỵt."

Cale từ chối nghe, lười đáp lại.

"Cậu chủ, cậu muốn thêm nước chanh không?"

"..."

Cale cau mày trước câu hỏi của Ron, rồi cậu lại thở dài:

"Được rồi."

...

Choi Han quả thật rất nhàn rỗi.

Gần như là anh chỉ ăn, ngủ, luyện tập, ngoài ra chẳng có nhiệm vụ nào khác cả.

Thật sự đây là công việc trả tiền cơm sao?

Anh cũng đã kể lại sự việc ở làng Harris cho Cale nghe, cậu đã lắng nghe rồi cho gọi Ron và Hans đến, đảm bảo sẽ báo lại cho bá tước đến điều tra rõ hơn.

Còn hứa sẽ làm lại một chỗ chôn cất đàng hoàng cho những người dân.

Điều đó khiến Choi Han thấy cảm động.

Người con trai này đã giúp anh rất nhiều.

Choi Han rất biết ơn cậu.

Rất quý mến từ tận đáy lòng.

...

Tiếp đến là vùng giáp với lãnh thổ Henituse do một tử tước làm chó cho hầu tước Stan cai trị.

Cũng chính là nơi mà Cale đi cướp rồng.

Vô cùng yên bình, thuê trọ một đêm rồi tiếp tục đến với thành phố Puzzle.

Sự yên bình đấy chỉ là với cậu chứ không phải với Venion Stan hay Neo Tolz.

Cale không biết, à không, nếu Cale suy nghĩ một chút chắc cũng sẽ biết, tuy nhiên cậu không suy nghĩ tí nào về rắc rối mà bọn chúng phải đối mặt cả.

Neo Tolz chịu cơn thịnh nộ của Venion, Venion chịu cơn thịnh nộ từ hầu tước Stan.

Venion nghi ngờ là tổ chức bí ẩn ra tay, bởi vì chỉ có bọn chúng mới biết vị trí cũng như biết rằng hắn đã mua rồng, cách ra tay cũng quá tàn nhẫn.

Vì vậy Venion chỉ có thể dồn mọi sự nghi ngờ cho tổ chức bí ẩn chứ không còn chỗ nào khác.

Trên đường đến thành phố thì Hans đã kể cho hai mèo con nghe về truyền thuyết tháp đá cũng như bao quát thành phố Puzzle, vì vậy trông chúng có vẻ vô cùng hứng khởi.

Bao gồm cả rồng con.

- Nhân loại, tháp đá thật sự đẹp hả?

"Không biết, đến coi thì biết."

"Nyaa, ước nguyện gì đây nhỉ?"

"Tháp đá~ Tháp đá~"

Cale vuốt ve lông mèo ấm áp, cậu biết truyền thuyết này liên quan đến Sinh Lực Trái Tim.

Nhắc mới nhớ, Sinh Lực Trái Tim hình như là hi vọng của một nhân vật trong đây thì phải.

Taylor Stan, anh trai của Venion Stan.

Cale đã 'lỡ' lấy đi hi vọng của anh ta rồi.

Vậy phải làm sao?

Có cần bù đắp cho anh ta cái khác không nhỉ?

Đó là suy nghĩ khá lâu của Cale, từ đường đến nhà trọ đến chỗ cầu nguyện với tháp đá, sau đó cậu còn gặp cả Taylor và nữ linh mục điên Cage.

Hai chân anh ta tàn tật mà phải ngồi xe.

Cậu biết cách để chữa trị cho anh ta, nhưng điều đó có lợi với cậu không?

Nếu sau này cậu và thế tử trở mặt thành thù thì nếu Taylor ủng hộ thế tử chẳng phải phiền phức cho cậu à?

Sát tâm đối với Taylor của Cale tăng vọt, nhưng cậu không gấp gáp mà suy nghĩ thêm.

Còn nếu Venion lên chức gia chủ thì sớm muộn gì gia tộc Stan cũng lụi tàn, như thế thì ít đi một thế lực trong giới quý tộc và hoàng gia.

Nếu như vậy thì bên phe tổ chức bí ẩn kia có lợi gì không nhỉ?

Nói một cách công tâm thì giữa phe anh hùng và phe ác thì Cale thích thú với phe anh hùng hơn, dù cậu không có ý định theo phe nào cả, thậm chí là có ý kết thù với cả hai phe.

Taylor Stan sống có vẻ có lợi cho phe anh hùng hơn.

Cale liếc qua khuôn mặt chất phác của Choi Han.

Thật sự... Nhân vật chính này khiến cậu nhớ đến Choi Jung Soo.

Tầm mắt Cale hơi tối lại.

Cale thở dài.

Thôi thì lại giúp phe anh hùng thêm một lần vậy.

__________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🍀
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro