7. Thành người của tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale chợt phát hiện ra Hans và Choi Han đều đang nhìn mình.

"Thiếu gia, phải làm sao ạ?"

Hans thận trọng hỏi, hắn cũng nhìn thấy Taylor Stan.

Cale mỉm cười để ngón trỏ lên môi.

Coi như không thấy đi.

Sau đó bọn họ tiếp tục đi, Cale cho Hans bế hai con mèo đi tham quan xung quanh rồi nhìn Choi Han đang cầu nguyện gì đó trước tháp đá.

Anh quay đầu lại nhìn Cale.

Người con trai trước mặt anh quá đỗi kì lạ.

Anh không ghét cậu, nhưng cậu luôn khiến anh có cảm giác bất an.

Từ lúc gặp lại lần thứ hai đã như vậy.

"Cale-nim."

"Ừm?"

"Cậu không cầu nguyện sao?"

Người con trai tóc đỏ mỉm cười với Choi Han.

Vẫn là nụ cười dịu dàng lại có phần phóng khoáng ấy.

"Ta không có hi vọng gì cả."

"Mong muốn của ta thì ta phải nắm trong tay mà tự mình thực hiện."

Vả lại cậu cũng đã có một chỗ có thể đưa ra yêu cầu uy tín nhất rồi.

Cale vừa nghĩ vừa vui vẻ vuốt khuyên tai của mình, Choi Han nhìn cảnh đó hơi ngập ngừng rồi im lặng.

Bọn họ không ở lâu mà quay về nhà trọ.

...

Buổi tối Cale vừa sai On và Hong làm việc thì đã có tiếng gõ cửa vang lên, Cale mở cửa ra, là Choi Han.

- Còn một người ở gần đây nữa, là ông già đưa nước chanh cho ngươi ấy.

Hô.

Rồng đen thật tiện lợi nha.

"Có chuyện gì sao?"

Choi Han ngập ngừng, sau đó nói:

"Cale-nim, mai là tôi đi rồi."

"Ừ, muốn ôm tạm biệt hay gì?"

"... Không phải."

Nhìn thấy Cale bật cười thì Choi Han biết mình lại bị trêu, anh bắt đầu nói tiếp:

"Cale-nim, cậu biết người bên cạnh cậu là người như thế nào không?"

"Người nào cơ?"

"... Ron và Beacrox."

"Ờ, họ thế nào?"

Cale không mời Choi Han vào phòng mà đứng trước cửa nói chuyện, cậu đang cố tình cho Ron nghe.

"... Họ sở hữu một sức mạnh khá tăm tối, họ không bình thường như cậu nghị đâu."

"Ra vậy."

"Cale-nim, cậu không ngạc nhiên sao?"

"Hớ! Thật ngạc nhiên!"

Choi Han:...

"Thôi nào, ta sốc thật đó."

Cale mỉm cười, cậu nói tiếp:

"Thế thì sao? Cậu có ý kiến gì?"

"... Tôi muốn nhắc nhở cậu thôi, tại trông cậu có vẻ không biết gì cả..."

"Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi."

Cale mỉm cười:

"Nhưng ta nghĩ họ sẽ không làm gì ta, cậu ghét họ sao?"

"... Không."

Ron đã giúp đỡ Choi Han khá nhiều, thậm chí là mua kiếm mới cho anh khi thấy luyện tập cùng Beacrox.

"Vậy họ có muốn đi theo ngươi hay gì không?"

"Không, chúng tôi không thân thiết."

Cale:...?

Ủa, khác với tiểu thuyết nè?

Theo Cale nhớ thì Beacrox khi thấy sức mạnh của Choi Han thì đã thề trung thành đi theo cơ mà?

Lạ quá? Cậu có tác động gì đến cha con họ đâu mà thành ra thế này nhỉ?

Cale hơi rối rắm, nhưng rồi nhanh chóng gạt qua.

"Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta không biết Ron và Beacrox có sức mạnh như vậy, nhưng nếu họ có thể nói thật với ta thì tốt quá..."

Nét mặt của Cale hơi đượm buồn khiến Choi Han hơi ngơ ngác, sau đó anh lúng túng chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi.

Sau một lúc thì cửa phòng cậu lại bị gõ cửa.

"Mời vào."

Là Ron, trên tay ông là tách trà chanh.

Cale:...

"Cậu chủ, uống một tách trà chanh mật ong cho ngủ ngon đi ạ."

"... Ừm."

Cale uống trà chanh mà lòng nổi giông tố.

Khi cậu hủy diệt thế giới thì chắc chắn vườn chanh là thứ đầu tiên cậu diệt.

"Cậu chủ."

"Hm?"

"Cậu biết tôi ở đó, phải không?"

"..."

Cale ngước lên nhìn Ron, ông đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt.

"Nếu tôi thành thật, cậu sẽ làm gì?"

Giọng nói hiền lành mà khuôn mặt quá đỗi lạnh lẽo, Cale công nhận Ron có thể khiến cậu sợ hãi theo mức độ nào đó.

Nhưng không sợ lắm đâu.

Cale mỉm cười rạng rỡ với Ron.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho người của tôi."

"Người của cậu?"

"Đúng vậy."

Cale nghiên đầu tỏ vẻ ngây thơ:

"Ron à, ông phải thành thật, cũng phải là người của tôi thì tôi mới có thể biết đường làm gì cho ông chứ?"

"Tôi vẫn chưa phải người của cậu chủ sao?"

"Ý ta là gì ông biết mà."

"..."

Ron quan sát Cale thật kĩ, sau đó cười hiền hậu:

"Cậu chủ, tôi biết hai con mèo kia là miêu tộc."

"Tôi biết Ron giỏi mà."

"Cậu chủ, thật ra câu đầu tiên tôi hỏi là bẫy, tôi không hề biết cậu có nghe hay không."

"Tôi biết."

"..."

Ron mở to mắt, Cale quá đỗi thản nhiên.

"Tôi biết cả mà."

Lai lịch, suy nghĩ, tôi nhìn thấu cả tâm can ông.

Ánh mắt của cậu khiến Ron thật sự có ảo giác rằng Cale biết tất cả mọi thứ.

"... Cậu chủ, cậu không bình thường."

"Ừ, nhưng ta đang trong trạng thái bình thường."

Trạng thái bình thường của cậu là bất thường với người khác.

Cale nhìn Ron đang do dự rồi mở miệng.

"Xuất hiện đi."

Rồng đen liền dở bỏ ma thuật tàng hình, Ron giật mình, rồi lại tập trung ánh mắt vào Cale.

Cậu đang cười dịu dàng với ông.

"Ron, tin tưởng tôi đi."

"Trở thành người của tôi đi."

"Rồi tôi sẽ làm tất cả cho ông mà."

Ron cảm giác bản thân điên rồi.

Rõ ràng nghe lời của cậu chẳng đáng tin chút nào, nhưng chẳng hiểu sao trực giác lại mách bảo ông rằng có thể tin tưởng cậu.

...

Trong lúc nói chuyện với Ron thì On và Hong đã quay về, Cale thưởng cho chúng rất nhiều thịt.

"Vậy cậu cần con trai tôi sao?"

"Ờ, có vật để anh ta tra tấn đấy."

Vừa dứt lời thì rồng đen quay lại nhìn cậu, nhưng Cale không chú ý đến nó.

Ron im lặng, có vẻ ông như đang đánh giá năng lực của cậu, Cale cũng không khó chịu chút nào.

"Ông có thể từ từ quan sát, chứ tôi không tùy tiện thể hiện năng lực đâu."

"..."

"À, nếu ông muốn phản thì tôi đề cử ông theo Choi Han đấy, anh ta khá tốt và có hào quang ổn áp phết đấy."

Không chỉ Ron, mà ba đứa trẻ cũng đã nhìn cậu với ánh mắt rất kì cục.

Ron dường như không biết nói gì hơn mà xin phép lui đi, trong phòng chỉ còn Cale và ba đứa nhỏ.

"Nhân loại, ta có thể báo thù sao?"

"Ờ."

"Nhân loại, khi nào mới có thể?"

"Ta không chắc, sẽ cố nhanh."

"Nhân loại, ta có tên không?"

"Ngươi không tự chọn sao?"

"Ngươi là người phải cung phụng ta! Ta yêu cầu ngươi phải đặt cho ta một cái tên!"

"Ò, thời hạn bao lâu?"

"Một tuần!"

"Tên của rồng vĩ đại mà chỉ có một tuần để suy nghĩ?"

"... Vậy một tháng, nhân loại, đây là sự nhượng bộ cuối cùng!"

"Sao không gọi ta là Cale?"

"Ta không thích, ngươi là nhân loại của ta!"

Là của nhóc?

Cale thắc mắc không biết liệu loài rồng có tính chủ quyền cao đến mức nào nữa, đáng ghét như cậu mà cũng có thể được rồng xác nhận chủ quyền cơ đấy.

"Rồi rồi, đi ngủ nào."

Rồng đen nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên giường cùng hai anh chị miêu tộc của nó.

Nó là rồng, nó vĩ đại, nó mạnh mẽ, nó xứng đáng được tung hô.

Vì vậy nó tự cho phép bản thân ngủ chung và nằm thật gần tên nhân loại kì lạ này.

...

Sáng sau khi tiễn Choi Han thì Cale chu đáo chuẩn bị cho anh ta một túi tiền lẫn thuốc cho anh, sau đó liền rời đi dứt khoát.

Rồng đen không có hứng thú mà đi theo Cale, On và Hong thì có gõ nhẹ lên chân Choi Han như chào tạm biệt, có vẻ Choi Han không biết chúng là những con mèo không bình thường.

Còn những người còn lại tạm biệt Choi Han ra sao thì Cale không quá quan tâm.

Hai người tách ra, Cale cũng tiếp tục di chuyển đến thủ đô, trên đường lại phải cắm trại.

"Xin thứ lỗi... Nếu có thể thi chúng tôi có thể sử dụng một phần nhỏ ở nơi này không?"

Cale liếc mắt qua, phó đội trưởng Hilsman đang nói chuyện với một kị sĩ khác.

"Vì thấy gia huy của nhà Henituse nên chúng tôi mới đến làm phiền như thế này."

Một chàng trai với vẻ ngoài hơi yếu ớt mỉm cười.

"Tôi là Taylor Stan."

"Cale Henituse, hân hạnh."

Cale miễn cưỡng nồng nhiệt chào đón và bắt tay Taylor, cũng đã biết tại mình mà họ mới đến đây.

"Hans, chăm sóc cho họ. Hilsman, sắp xếp canh gác luôn cho họ."

"Vâng thưa thiếu gia."

"Vâng, tôi hiểu rồi thiếu gia."

Không để Cale rời đi thì Taylor nói vội:

"Còn đây là bạn đồng hành của tôi."

"Xin chào thiếu gia, tôi là thần quan Cage, xin hãy cùng tận hưởng sự yên bình của đêm nay."

"Oh, thật vinh dự."

Cả hai bắt tay nhau, Cage nhìn lên nụ cười ấm áp và ánh mắt hứng thú của cậu đối với mình.

Hứng thú?

"Thưa thần quan, tôi rất vui vì có thể gặp cô đấy."

"... Cảm ơn cậu?"

Vui vì gặp cô? Tại sao?

Cage cảm thấy có chút hỗn loạn, Taylor cũng cảm thấy kì lạ.

Còn Cale thì suy nghĩ rất đơn giản.

Cậu chỉ muốn xem cảnh Venion bị tra tấn tinh thần bởi Cage thôi.

_________________

T-tui thèm cmt.

Mọi người hãy cmt thiệt nhiều nhé, vì Sala thích lém 🥹

Vote để ủng hộ cho tui nhoaaaaaa 💜

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro