8. Cuồng nộ hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh hoạt của Cale vẫn diễn ra bình thường, mặc dù Taylor và Cage thường hay nhìn cậu ra thì không có gì khác.

Taylor có hỏi về việc có thể đi theo sau cậu không vì cả hai đều đang đi đến thủ đô, và đương nhiên là Cale đồng ý rất sảng khoái. Dù mang mục đích riêng nhưng trông họ vẫn rất biết ơn cậu.

"Thiếu gia."

"Ừm?"

"Cậu hứng thú với thần linh sao?"

"...?"

Cale kì thực đã bất ngờ vì câu hỏi này của Cage.

"Không, tôi không hứng, tôi không thích."

"... Vậy khi cậu nói rất vui khi gặp tôi là sao ạ?"

"Là khách sáo đó ạ."

Cale thong thả đáp lại khiến Cage cứng họng.

Dù biểu cảm cậu khi ấy có phần lộ liễu nhưng lời nói khi ấy của Cale quả thật không có vấn đề gì.

Thấy vẻ mặt ấy của cô Cale lại cười nói tiếp:

"Nếu có gì thất lễ với thần quan thì cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi hay mất kiểm soát trước những người đẹp đấy ạ."

"Ah k-không không! Tôi ổn thưa thiếu gia."

Cage hơi đỏ mặt rồi rời đi vội, Taylor đang ngồi trên xe đón cô.

"Sao vậy?"

"Không... Chỉ là..."

Cage cũng bức bối không biết nói thế nào.

"Cảm giác cậu ấy khá lạ."

"... Tôi công nhận, vậy cậu ấy có ý xấu sao?"

"... Cũng không?"

"Có thể là chúng ta nhạy cảm quá, cậu ấy đã giúp chúng ta mà."

"... Có lẽ."

Cage đành tự thuyết phục bản thân do thiếu ngủ.

...

Trước một ngày đến thủ đô hai người kia đã tìm đến Cale với một chai rượu.

"Thiếu gia, ngài thích rượu chứ?"

"..."

"Người trong lời đồn nói rằng là chẳng thể sống một ngày thiếu rượu, vậy mà theo quan sát của tôi thì có vẻ không phải vậy..."

"Thiếu gia, trước khi đi chúng ta cùng uống một ly nhé?"

"..."

Cale đóng cửa lại sau khi cho hai người vào, sau đó cậu không nói một lời mà đặt một túi tiền lên bàn trước sự chứng kiến của Taylor lẫn Cage.

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng.

"Ngài cần tiền, nhỉ?"

"Mà tôi là rùa vàng, chìa ra xin một tí cũng chẳng sao, nhỉ?"

Cale cười dịu dàng:

"Đương nhiên, tôi mềm lòng lắm, sao nỡ từ chối chứ?"

"... Cảm ơn cậu rất nhiều."

Taylor thật sự đã thay đổi cái nhìn về Cale. Nhưng không để Taylor nghĩ lâu thì Cale đã gõ bàn để tập trung sự chú ý của cả hai người.

"Không cần uống rượu đâu, tôi sẽ hỗ trợ hai người vào hoàng cung."

"Giờ thì nghe lời tôi nói đây."

...

Sau khi nói hết kế hoạch, thực hiện lời thề của Thần Chết và đưa tiền thì Cale đã đuổi hai người không chút lưu tình.

Rượu với chả chè.

Ngày hôm sau thì ba người đi chung xe ngựa, Taylor đã giải thích lễ hội cho Cale. Cậu có lắng nghe nhưng không quá hứng thú, nhưng đã có thông tin lọt vào tai cậu.

"Thiếu gia Cale."

"Vâng."

"Hãy cẩn thận với hoàng thế tử."

À, đến lượt thông tin của hoàng thế tử.

Cale đã có tập trung hơn vào lời Taylor, nhưng không đáng kể, thay vào đó là cậu nghĩ vu vơ.

Nhân vật "hoàng thế tử Alberu Crossman" là một nhân vật thú vị, anh ta không giống những người khác trong nhóm anh hùng, nhưng mục đích lại tốt cho thần dân và vương quốc.

Là kiểu gian xảo, lươn lẹo, miệng lưỡi như bôi mật vào.

Sau đó cậu lại nghe Taylor kể về một thần thoại về Đá Tảng Đáng Sợ, Cale không đáp, lắng nghe thôi là đủ rồi.

Đã gần đến cổng thành, Cale đưa thiết bị tàng hình cho Taylor rồi nốc rượu cho đến mặt đỏ bừng, rồi đá cửa, tỏ vẻ ra như đang say cho lính kiểm tra xe ngựa.

Đây thật ra cũng chỉ là một hình thức, đương nhiên là Cale thông qua.

"Chào mừng ngài đến với thủ đô."

Cale mỉm cười.

"Chào mừng đến thủ đô cơ đấy."

"Lâu rồi tôi không nghe câu đó đấy."

Taylor và Cale nhìn nhau cười, bọn họ cũng đã nói rõ rồi, còn lại giao cho Ron và Hans xử lý thôi.

Đến nơi Cale xuống xe, cậu nhìn căn dinh thự sang trọng trước mặt mình.

Đúng là rùa vàng, cậu rất ưng ý!

Mang tâm trạng vui vẻ, Cale thong thả bước vào căn dinh thự.

...

"Cuối cùng chỉ còn chúng ta!"

Hai con mèo quan sát căn phòng với ánh mắt lấp lánh, rồng đen cũng lộ diện, nó nhìn Cale nằm dài trên sofa không chút ý tứ mà hơi thở dài.

"Ăn cho nhiều vào."

Cale nhắc nhở rồng đen.

Trước khi cho Hans rời đi thì cậu đã yêu cầu một bàn thức ăn cho ba đứa nhỏ, con nít thì phải ăn khỏe mới được, vả lại chúng cũng có việc cần làm mà.

"Mấy đứa thích mùi hương gì?"

"Mùi hương ạ?"

"Ừ."

"Em thích mùi thịt nướng!"

Hong hăng hái trả lời, nhưng Cale lại lắc đầu.

"Không phải kiểu đấy, kiểu mùi có thể làm hương liệu ấy."

"Vậy... Táo thì sao?"

Rồng đen ngập ngừng nói, trên miệng nó còn dính nước sốt, Cale lấy khăn lau miệng cho nó:

"Cũng ổn đấy."

"Em cũng thích mùi táo!"

"Táo rất ngon!"

On và Hong có vẻ thích táo, Cale cũng rất vui vẻ.

"Ừ, mùi táo khá tốt..."

Ứng dụng được khá nhiều.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Cale, rồng đen hơi vẫy vẫy đuôi và cánh, nó hất cằm lên tỏ vẻ kiêu ngạo.

Nhưng sự nhàn rỗi của cậu không kéo dài được lâu, tiếng đập cửa phòng vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Cale ra mở cửa, là Choi Han đang cõng một thiếu niên trên lưng, phía sau còn có một cô gái.

Ôi, nhóm anh hùng đây rồi.

Cậu đương nhiên biết đó là Lock và Rosalyn.

"Thiếu gia Cale, thật xin lỗi! Người duy nhất tôi có thể nhờ chỉ có cậu mà thôi!"

"... Trước tiên thì đặt cậu ta lên giường đi."

Suy nghĩ một chút thì Cale đã biết có chuyện gì xảy ra, là 'cuồng nộ' hoá lần đầu tiên.

Nhưng một năm sau mới xảy ra cơ mà? Sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Tình hình hơi khác so với Cale nghĩ, nhưng cậu không xoắn, từ từ thì biết nguyên do ấy mà.

Thiếu niên thều thào từng hơi thở, cậu ta nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.

"Đừng cảnh giác, thả lỏng rồi nhắm mắt lại."

'Sẽ ổn cả thôi.'

Nhìn cậu khiến Lock nhớ đến chú của mình, cậu ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cale trấn an Choi bình tĩnh, kêu Hans chuẩn bị sân đấu tập, giải thích cho Rosalyn và Choi Han về lần đầu tiên cuồng nộ hóa của tộc sói, cũng như cách giải quyết nó.

"Vậy nên Choi Han và..."

"Rosalyn."

"Vâng, Rosalyn, hai người hợp sức đánh đi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói còn chưa rõ sao? Hai người sẽ vào vai người thân của cậu ấy mà giải quyết cho cậu ấy."

"Ah... Tôi hiểu."

"Có lẽ là khoảng 2 tiếng đấy, thuần chủng trong thuần chủng mà."

Choi Han lúc này lên tiếng:

"Tôi có thể làm được, tôi là anh trai của Lock."

"Vâng, hai người đến sân tập đi."

...

Sau đó Cale đã có thể chứng kiến cái cách Lock biến đổi khi cuồng nộ, cũng như cách Choi Han và Rosalyn chiến đấu mà không làm tổn thương đến cậu ta.

Ba đứa trẻ cũng đang chăm chú quan sát vì Cale đã bảo.

- Nhân loại, ngươi cảnh giác với họ nhưng sao ngươi vẫn giúp họ?

Rồng đen không tùy tiện phát mana cho Rosalyn dù cô là pháp sư, vì ngay từ đầu thì Cale đã dặn dò nó không được tùy tiện để bất cứ ai phát hiện trừ khi cậu cho phép.

Đương nhiên là Cale đã nói mềm mỏng nhất có thể, gần như là năn nỉ nên rồng đen đành miễn cưỡng nghe theo tên nhân loại kì lạ này thôi.

"Giúp thì giúp nhưng ta vẫn phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần bọn họ trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào chứ."

-...

"Lo tập trung xem và học hỏi đi, rồng vĩ đại ạ."

- Được rồi.

"À, nhớ tạo màn chắn, đừng cho cô ta phát hiện."

- Hơi khó, nhưng ta sẽ thử.

"Quả nhiên là ngươi rất vĩ đại và mạnh mẽ."

- Bảo vệ tên yếu đuối như ngươi là dĩ nhiên.

Cale suy nghĩ một lát, ừ thì tuy cậu có bật hack nhưng chắc vẫn yếu hơn rồng thật.

Lúc này Rosalyn đang tập trung vào Lock nên Cale cũng chẳng biết cô có phát hiện hay không, nhưng cậu không quá để ý.

"On, Hong, hai đứa chưa trải qua cuồng nộ hóa nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Thế có biết gì về cuồng nộ hoá chứ?"

"Không ạ!"

"Cũng chẳng có ai dạy, nyaa~"

Cale đã đọc hết tiểu thuyết nên cậu biết miêu tộc khi cuồng nộ hoá ra sao, nhưng tiểu thuyết miêu tả cũng không quá rõ ràng, nên cậu chỉ có thể nói tất cả những gì cậu biết cho hai mèo con.

Sau đó chốt câu:

"Khi cuồng nộ hóa ấy, cảm thấy đau đớn hay gì nhất định phải tìm đến ta."

'Kẻo hai đứa phá hoại thì ta đền thiệt hại nhiều lắm.'

Cale nhìn xuống thì hai mèo con đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh rồi dụi vào người cậu.

"Meoww~"

"... Rồng không cuồng nộ hoá sao?"

"Không, rồng nổi điên thì thế giới diệt vong đấy."

"Chậc."

Cale hoang mang nhìn qua rồng đen trông có vẻ bực bội mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì.

"Rồng cũng sẽ có cách trưởng thành riêng, ngươi chỉ cần lớn lên thật tốt thôi."

"... Được."

Sắc mặt rồng đen đã dịu hơn một chút, còn Cale thì đang suy đoán về cách rồng sẽ trưởng thành.

Trong "Sự Ra Đời Của Anh Hùng" không có nói về cách con rồng trưởng thành sẽ có chuyện gì xảy ra.

Dù là gì đi nữa thì cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận mới được.

...

Hai tiếng ròng rã, Lock mệt, Rosalyn và Choi Han mệt, ba đứa trẻ cũng mệt.

Người không mệt là Cale vì cậu chỉ ngồi nhắm mắt ngủ gật.

Được On gọi dậy, Cale mở mắt, từ từ bước đến chỗ của ba người kia. Lock đã được lên cáng để chuyển về phòng nghỉ ngơi, thấy Rosalyn đang nhìn mình nên Cale lấy ra một lọ thuốc phục hồi đưa cho cô.

"... Thuốc không có tác dụng với tộc sói."

"Đó là dành cho cô."

Cale nhẹ nhàng nói.

"Vất vả rồi."

Rosalyn nhìn cậu một chút, hơi siết chặt lọ thuốc.

"... Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

Cale lướt qua cô rồi đến chỗ Choi Han.

"Chúng ta nói chuyện chứ?"

_______________________

Từ chương trước về sau thì tui đã viết dài hơn rồi, mọi người cảm thấy ok chứ?

Vote để ủng hộ cho tui nhéeeeee 🍀























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro