9. Thề chết nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng, Choi Han kể hành trình của anh cho Cale, cũng như việc anh đã chủ động thân thiết với họ ra sao vì muốn trả tiền cơm một cách nhiệt tình hơn.

Cuối cùng là cảnh của làng tộc sói bị sát hại và những trẻ em bị bắt đi, Lock đã bước ra trước nhóm người muốn dẫn những đứa trẻ đi.

"Ở đó, tôi nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc là năm ngôi sao quanh một ngôi sao trắng. Đó cũng chính là nhóm người đã tàn sát ngôi làng Harris mà tôi đã nói."

"Cả cái tên giết võ sĩ hộ vệ, tên khốn ấy đã uống máu tộc sói."

"..."

Cale không nói nên lời.

Lock mà tiểu thuyết nói rằng sẽ trốn một cách nhút nhát lại đứng ra chiến đấu? Và tổ chức bí ẩn lại không giết sạch mà muốn bắt lũ trẻ đi? Rồi pháp sư uống máu nữa?

Cái này hình như không phải do cậu tác động đâu?

Nhìn khuôn mặt của Choi Han mà xem, anh ta đang tức giận.

Choi Han lại thuật lại những lời điên khùng cho Cale nghe, bàn tay của anh đang run rẩy.

Hẳn là Choi Han thắc mắc lắm, bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại làm vậy? Tại sao Cale lại biết mà kêu anh đồng hành với Rosalyn và Lock?

Đầu óc Choi Han rối bời.

Nhưng thì sao chứ?

Trong mắt của Choi Han thì Cale hoàn toàn không dính dáng gì đến tổ chức ấy, trông cậu chẳng khác gì một người không biết đến tổ chức bí ẩn.

Nếu Cale nói tất cả đều là trùng hợp thì Choi Han cũng chẳng thể làm gì dẫu cho anh có nghi ngờ.

Mà Cale thì không có ý định để Choi Han nghi ngờ.

Cậu nghĩ đến đền thờ Thần Chết, thứ nổi tiếng với lời thề chết.

Tay cậu vẫn ẩn ẩn cảm giác được sức mạnh của Thần Chết đang quấn lấy mình vì lời thề của Taylor và Cage.

Im lặng một lát, Cale đứng dậy.

"Đi theo tôi."

"Đi đâu cơ?"

"Thần điện của Thần Chết."

...

"Tôi sẽ nói cho cậu hai sự thật, bằng mạng sống của tôi."

"..."

Choi Han có vẻ mặt lo lắng, cùng lúc đó có hai vị thần quan cúi chào.

"Luôn đồng hành cùng giấc nghỉ bình an."

"Còn tử phòng nào còn trống không?"

"... Vị nào sẽ đặt cược cái chết ạ?"

"Tôi."

Vẻ mặt của hai thần quan đã đỡ lo lắng hẳn khi nghe Cale nói mình sẽ đặt cược, có lẽ vì họ thấy Choi Han trông quá ngờ nghệch.

"Cale-nim! Không cần làm đến mức này, tôi sẽ tin cậu mà."

"Tôi thì không tin cậu sẽ tin tôi."

"Choi Han, cậu lấy đâu ra tự tin mà nói cậu chắc chắn sẽ tin tôi?"

"..."

Choi Han nghẹn lời trước ánh mắt sắc bén của cậu, Cale mỉm cười nói tiếp:

"Đi tiếp thôi nào."

"..."

Hai người bước xuống, cả hai im lặng đứng chờ, chỉ một lát thì phòng đã chuẩn bị xong, cả hai bước vào.

Cale đưa tay lên, sau đó thần quan khiếm thính đã đưa cho họ một văn bản để họ ký tên, căn phòng nhanh chóng xuất hiện luồng khí đen chết chóc của thần linh.

"Tôi, Cale Henituse trước mặt sự công minh của thần linh, tôi chỉ nói sự thật cho Choi Han đây..."

"Nếu có lời nào giả dối, tôi sẽ trả giá bằng cái chết ngay lập tức."

"Thứ nhất..."

"Tôi không hề dính líu gì đến tổ chức bí ẩn đó."

Choi Han vô cùng căng thẳng, vả lại đây là điều mà anh nghĩ từ trước nên không quá bất ngờ.

"Thứ hai... Tôi cũng căm ghét và muốn loại bỏ tổ chức ấy."

"Cái gì?"

Choi Han gấp gáp nói:

"Cale-nim, cậu biết về sự tồn tại của họ sao?"

"..."

Cale im lặng nhìn Choi Han, cậu càng im càng khiến anh gấp gáp.

"Tôi có biết việc họ làm, còn họ ở đâu, chi tiết thế nào thì không."

"Cậu-"

"Tôi đã nói hai sự thật rồi."

Cale cắt lời Choi Han.

"Choi Han, tôi không thể nói cho cậu biết vì sao tôi lại biết đến họ, nhưng chắc chắn là tôi ghét họ."

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu chống lại tổ chức đó."

Vẫn chưa chết.

Cậu đang nói thật.

Mặc cho Choi Han đang hỗn loạn, Cale đập bàn, kết thúc lời thề.

Ngồi trên xe ngựa, Cale nói thêm cho Choi Han biết một tí thông tin về pháp sư uống máu, chỉ đường cho anh để cho anh dễ tìm giết gã hơn.

"Tôi có thể giết hắn không?"

"Đương nhiên."

"... Tôi nhất định sẽ giết được hắn."

"Tôi tin cậu."

Sớm muộn gì Choi Han cũng giết được gã, vì anh là anh hùng, là nhân vật chính.

Với con người dối trá như Cale thì việc làm lời thề chết quả là khó khăn, đủ để thấy cậu ưu ái Choi Han cỡ nào, nhưng cậu đủ lươn lẹo để tìm lỗ hổng.

Cale nói cậu ghét tổ chức bí ẩn, sẽ hỗ trợ Choi Han chống lại tổ chức ấy.

Nhưng Cale không hề nói rằng cậu sẽ không hại Choi Han.

Kết thù với nhân vật chính đúng là một ác mộng, tuy nhiên Cale vẫn chưa từng quên lý do mình đến với thế giới này.

Đó là kết thù với cả thế giới.

Mà tổ chức bí ẩn chính là cái gai trong mắt cậu, một thứ phiền phức lại hùng mạnh nên bị xoá sổ.

Cale không có ý định để bản thân bị hội đồng bởi phe anh hùng lẫn phản diện.

Thay vào đó cậu sẽ đổ dầu vào cho phe ác gặp rắc rối.

...

Cốc cốc.

"Vào đi."

"Cậu chủ."

"Lại trà chanh?"

"Vâng."

Ron cười hiền, Cale nhíu mày, ráng uống một hớp.

"Cậu chủ, tôi có thể nhờ cậu một việc không ạ?"

"K-khụ."

Cale bị sặc, rồi nhìn Ron.

"Gì?"

"Tôi có thể xin phép nghỉ hai ngày không?"

"Ò."

Quá được luôn á chứ.

Cale lật đật đi lấy một túi tiền rồi nhét vào tay Ron, cậu mỉm cười tỏa nắng:

"Ron nghỉ phép vui vẻ nhé, hãy tận hưởng ngày nghỉ của mình nhé! Muốn nghỉ lâu hơn cũng được nữa!"

Hiện tại cậu chưa cần ông, mà lại có thể trốn nước chanh thì ngại gì không chứ?

Nghỉ nhiều vào!

Ron nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó lại mỉm cười:

"Cậu chủ, tôi làm vậy được không?"

"Được lắm, siêu được."

Cale không thèm che giấu sắc mặt vui vẻ của mình mặc cho ánh mắt Ron dần lạnh hơn.

'Siêu được cơ à...'

Thuở đầu Ron muốn dẫn Beacrox rời đi không tiếng động, nhưng giờ thì phát hiện cậu chủ cún con của ông lại thay đổi, ông lại trở thành 'người' của cậu.

"Nếu tôi cầm tiền bỏ đi luôn thì sao?"

"Tôi lạ gì ông nữa chứ, nếu Ron làm thế thì cần gì phải thông báo chứ?"

Đúng vậy.

Cậu ta hiểu ông.

Là người mà Ron trông chừng suốt bao lâu qua, người mà ông dành nhiều thời gian hơn cả con ruột.

"Tôi sẽ cùng cậu đến hoàng cung."

"Ừ."

"Vậy tôi xin phép lui ra."

"Được rồi."

Nhìn vẻ mặt hài lòng của Ron khi rời đi, Cale cũng ngủ ngon hẳn.

"Nhân loại."

"Hm?"

Trong phòng chỉ có rồng đen với cậu, vì On và Hong đã qua chỗ Lock để chúng nghiên cứu điểm yếu.

"Tên ấy, ngươi nhất định phải nghĩ đấy."

"Rồi..."

Rồng đen nhìn cậu, tên con người này thật sự dễ khiến nó khó chịu, nó vừa định nói gì đó thì đã có một bàn tay xoa đầu nó.

"Ngủ ngoan đi, ta sẽ nghĩ tên cho mà."

"... Được rồi."

Rồng đen quên nó định nói gì rồi.

Nó chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, bò lại gần Cale rồi nhắm mắt ngủ.

...

"Thiếu gia, chào buổi sáng!"

"Ông Ron nói là sẽ rất lo lắng nếu người chăm sóc không phải tôi, haha, chẳng phải tôi rất được việc sao?"

"... Nói ít hơn đi."

"Đây là quà của ông Ron để lại."

"... Tại sao là trà chanh?"

"Nó tốt cho sức khỏe ạ, cậu chủ không thích sao?"

"Không thích."

Vẻ mặt Cale tràn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn nhận lấy uống vài ngụm.

Nào Ron về cậu sẽ nặn nước cốt chanh vào mồm ông ta.

"Choi Han."

"Cale-nim."

"Lock đã dậy chưa?"

"Rồi ạ."

'Quả nhiên là tộc sói.'

Hồi phục rất nhanh.

Billos Flynn, đứa con hoang như lợn đất ấy cũng sẽ đến thủ đô. Cậu đã hứa sẽ uống rượu và trả lại đồ đã mượn cho hắn.

"Lũ trẻ chỗ thương nhân sao rồi?"

"Sau khi Cale-nim kết thúc cuộc gặp mặt thì tôi sẽ ghé qua ạ."

"Gặp mặt?"

"Cậu chủ, là thư các quý tộc Đông Bắc Bộ đã gửi."

Hans nhắc nhở.

"À."

Quên luôn đấy.

"Còn một vị khách muốn gặp mặt thiếu gia nữa đấy ạ."

"Cô Rosalyn?"

"Vâng ạ."

Nhân vật Rosalyn là một người rất nhạy bén, hẳn là cô ấy đã phát hiện những lớp chắn ở sân tập.

"Mời cô Rosalyn cùng ăn sáng với ta đi."

"Vâng ạ."

Hans xoay người, sau đó lại chợt nói nhỏ với Cale:

"À, thiếu gia, bây giờ là buổi trưa rồi ạ."

"... Hans."

"Tôi đi ngay đâyy!"

Hans hớn hở vọt đi, Choi Han mỉm cười khi nhìn cảnh đấy rồi nói:

"Vậy khi hai người nói chuyện tôi sẽ đến chỗ Lock."

"Hai người thay phiên chăm sóc nhỉ?"

"Còn có On và Hong phụ giúp nữa."

"... Vậy à."

On và Hong liếm liếm lông tỏ vẻ vô tội, Cale giật giật khoé môi khi biết sự thật nhưng không vạch trần.

"Dù sao thì nhờ có hai đứa dễ thương ấy mà Lock có vẻ đã thoải mái hơn."

"... Ừm."

Cale uống một ngụm trà.

"Cậu từng nói sẽ giết tên pháp sư uống máu nếu gặp lại nhỉ?"

"Vâng."

"Tôi sẽ nói vị trí của hắn cho cậu."

"-!"

"Chưa đến lúc, nói sau đi."

"... Vâng."

Cốc cốc!

"Thiếu gia, Rosalyn-nim đã đến rồi ạ."

Cả hai đứng dậy, Choi Han gật đầu với Rosalyn:

"Tôi sẽ đến chỗ Lock."

"Ừm."

Cạch.

Cửa đóng lại, Rosalyn mỉm cười:

"Cảm ơn thiếu gia đã mời tôi dùng bữa."

"Không gì đâu, mời cô qua ngồi, chúng ta cần nói chuyện mà."

"Có vẻ thiếu gia không phải người thích vòng vo."

"... Chắc vậy."

Cale ngồi xuống, rồng đen hẳn là ở chỗ Beacrox ăn rồi, vì Beacrox đã biết đến sự tồn tại của nó.

"Thiếu gia, lúc ở sân tập là ngài triển phép sao?"

"Không."

"Vậy-"

"Tôi đã mời pháp sư đến triển, có lẽ khi ấy cô không thấy vì đang bận."

"Nhưng..."

"Sao ạ?"

Rosalyn nhíu mày.

Người này không định nói thật, cậu ta thậm chí là bịa lý do qua loa.

Nhìn cậu ta mà xem.

Ánh mắt khôn khéo ấy biết rõ là như vậy sẽ không thể qua mặt cô mà vẫn nói như thế.

"... Vậy thiếu gia à, tôi còn hai câu hỏi nữa."

"Cứ tự nhiên."

Dù sao thì cậu cũng đoán lờ mờ được hai câu còn lại rồi.

"Chúng tôi ở lại đây sẽ không phiền thiếu gia chứ?"

"Hai người là bạn của Choi Han mà, tôi tin là không sao đâu."

Lại nữa rồi.

Rosalyn mỉm cười, lại hỏi:

"Vậy thiếu gia, sao ngài lại sử dụng kính ngữ với tôi?"

"... Tôi là người không thích vòng vo."

Cale cũng nở nụ cười:

"Không phải cô mới nên dừng sử dụng kính ngữ sao? Thưa công chúa Rosalyn?"

_____________________

Viết mấy đoạn này mệt mà không skip được vì diễn biến truyện 🫠

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro