10. Dễ vỡ từ thân thể đến tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ thương đoàn nói cậu là tên rác rưởi, xem ra không phải rồi."

"Không, tôi rác thật đấy. Cơ mà pháp sư thì tin vào bản thân hơn nhỉ?"

"Thiếu gia nói phải."

Cả hai đều nở nụ cười xinh đẹp như hoa.

"Thiếu gia không sợ dính dáng đến tôi sao?"

"Sợ lắm, vì vậy tôi chẳng dám gây rắc rối cho công chúa."

Lại biện minh.

Rosalyn nhướng mày.

Người này lời nói thật giả lẫn lộn, chẳng thành thật với cô dù chỉ một chút.

Nhưng cậu ta lại chẳng phải phế vật, còn giúp đỡ cô cũng như là ân nhân của Lock.

Là nhân tài ẩn mình hay là mối nguy hiểm ngầm đây?

"Có vẻ như cậu không định báo lại cho hoàng cung, cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu thưa công chúa."

Hiện chưa đến lúc dính dáng đến tên hoàng thái tử.

...

"Haizz..."

"Sao vậy Cale-nim? Tôi có thể giúp gì cho cậu chứ?"

Tâm lý con người thật kì lạ.

Thứ mà càng nguy hiểm, càng có khoảng cách thì lại càng muốn đến gần nó, càng thèm muốn nó.

Bởi vì càng nguy hiểm lại càng kích thích, thuần hoá thú dữ luôn có cảm giác thành tụ hơn là một con chó con.

Liệu Choi Han có xem cậu như một thú dữ mà đến gần không? Thế cậu có nên lộ ra bộ mặt mềm yếu cho anh ta vuốt ve chút không?

Hay vì nghi ngờ cậu mà cố thân thiết mà moi thông tin? Thế cậu có nên tỏ ra tin tưởng một chút cho anh ta nghĩ họ đã thân thiết hơn không?

"Không có gì đâu, cậu không giúp được tôi."

"... Vâng."

Choi Han hơi ủ rũ trong chốc lát, sau đó lại hồi phục tinh thần và củng cố quyết tâm.

Anh nhất định phải cố gắng hơn để giúp đỡ Cale-nim!

Cale xuống xe khi đến dinh thự nhà bá tước Wheelsman, là một gia tộc mà có thể đem lại lợi ích nếu kết giao.

"Eric Wheelsman..."

Cũng là một nhân vật có cá tính, khá thân với 'Cale' gốc. Nhưng cũng thật mờ nhạt đến mức cậu không ấn tượng gì nhiều.

"Mời thiếu gia vào trong."

"Ừ."

Nên tỏ ra thế nào nhỉ?

...

Chà, lạ lùng.

Bầu không khí vừa tra khảo vừa dỗ dành, Cale căn bản không cần làm gì, bọn họ đã xem cậu như con nít mà nói sẽ làm tất cả miễn cậu im lặng.

Thế lại tốt quá.

Cậu thích nhân vật 'Eric Wheelsman', 'Amiru Ubarr' và 'Gilber Chetter' hơn rồi!

...

"Cậu gọi tôi?"

"Lũ trẻ sao rồi?"

"Chúng khỏe ạ."

"Thế rảnh rồi phải không?"

"Đúng?"

"Cậu kêu Hans đừng đứng trước cửa nữa, vì bây giờ tôi chuẩn bị lên giường ngủ."

"... Ý cậu là?"

Cale mỉm cười.

"Đêm nay đến phòng tôi bằng đường cửa sổ, chúng ta đi chơi đêm nào."

"... Chỉ tôi và cậu?"

"Ừ."

Mới lạ.

Có rồng đen ẩn thân đi theo nữa.

"Nhớ mang theo nón đi theo nhé."

"... Tôi hiểu rồi ạ."

Choi Han đã biết mục đích của chuyến đi nên lui ra.

Đèn đã tắt, Cale nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thì rồng đen đã chọt vào má cậu.

"Đừng ngủ quên đấy."

"..."

Xem thường nhau à.

"Aiyaaa, lủng má rồiii."

"... Ngươi là cọng bún hả nhân loại?"

Loài rồng vĩ đại năm nay đã được bốn tuổi như nó chưa từng thấy thứ gì mong manh dễ vỡ như thế này.

"Hớ! Sao ngươi biết?!"

"...???"

"Ngươi đã biết bí mật của ta rồi! Bắt đền đấy!"

"..."

Rồng đen đã biết nó đang bị chọc.

"Nhân loại, ngươi không những dễ vỡ mà còn bị khùng nữa."

"Ta không biết, ngươi đã chọt lủng má ta, lại còn biết bí mật của ta nữa, bắt đền!"

Rồng đen chán chường nhìn tên nhân loại bị khùng chui rúc trong chăn.

Lại còn run run nữa.

Rồng đen thật sự hoảng hốt.

Tên nhân loại này dễ vỡ từ thân thể đến tâm lý à? Khóc à???

"... Ta phải làm gì?"

Rồng đen bất lực hỏi, nó lây lây cái chăn thì mới phát hiện...

Tên nhân loại này đang nhịn cười chứ khóc cái gì.

"Khụ, t-ta đang khóc đó, mà tại nghĩ đến việc có thể cung phụng loài rồng nên mới hạnh phúc bật cười dù đang đau khổ thôi."

"... Nhân loại, ngươi đang xem thường loài rồng."

"Làm gì có."

Vừa nói Cale vừa nhào nặn má rồng con, cười khoái trá. Rồng đen thở dài, né tránh khỏi tay của cậu.

"Cho nựng thêm tí đi?"

"Không, nhân loại ngươi đừng có làm loạn."

"Lại đây nào, nựng một cái cho một cái bánh quy."

"Đừng có mà dụ ta!"

"T-"

Cửa sổ mở ra, Cale đứng hình rồi quay mặt lại.

Choi Han đang ngơ ngác đứng ở cửa.

Rồng đen đã sớm tàng hình, nên hình ảnh mà Choi Han thấy là Cale tự cười, tự nói chuyện một mình với một khoảng không.

Cale:...

Choi Han:...

"Ngươi nghe ta giải thích-"

"... Không sao đâu ạ, tôi không nghĩ gì đâu."

Không phải thế!!!

Nỗi oan này thấu tận trời xanh.

Cale chết lặng, Choi Han lúng túng ho một cái.

Nếu thật sự là như vậy thì Choi Han hiểu rồi.

Bệnh tâm thần rất khó nói, rất khó để phân biệt, cũng rất khó để nói họ không bình thường.

Thiên tài hay kẻ điên, bức tường ấy rất mong manh.

Xưa nay bệnh tâm thần vẫn còn rất nhiều điều mà con người chưa hiểu hết, nếu Cale có bệnh hoang tưởng thì biết đâu lại kết nối với tâm linh, nhìn thấy được một chút tương lai thì sao?

Nếu vậy thì quả thật không thể nói, nếu thứ Cale thấy thật sự là tương lai thì nói linh tinh rất dễ bị ảnh hưởng.

Trong đầu Choi Han đã suy diễn xa đến mức Cale chẳng thể tưởng tượng nổi.

"Cale-nim, tôi cõng cậu nhỉ?"

"Làm phiền rồi."

Rồng đen đang tàng hình cũng im lặng nhìn cậu, trong lòng hơi khó chịu.

Nó thừa sức làm mà nhân loại không cho nó lộ diện!

Cale cũng có Âm Thanh Của Gió, nhưng nếu có thể dùng sức người khác thì sao lại không dùng chứ?

Choi Han cõng Cale trên lưng rồi từ nhảy xuống, Cale không tí biết điều mà nói:

"Phiền cậu cõng tôi đến gần quảng trường luôn nha, tôi yếu ớt lắm."

"... Vâng."

Thấy không? Choi Han quả là một chàng trai tốt bụng!

Lưng cũng êm ái như một cái giường vậy.

Trên đường đi Cale giải thích bên tai Choi Han về bom ma thuật, rồi chỉ cách để nhận biết, dặn dò rồi nói mấy lời tốt bụng như "Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này!" đủ thứ thì cũng đã đến quảng trường.

Cale đưa một cái bản đồ cho Choi Han.

"Được rồi, chúng ta chia ra tìm, lát nữa gặp lại."

"Vâng."

"Làm việc chăm chỉ, tí nữa ta đãi cậu bia lạnh nhá!"

"... Vâng."

Choi Han rời đi rồi thì Cale mới hỏi rồng đen:

"Nhớ bản đồ chưa?"

- Ta nhớ.

"Thế đi tìm bom ma thuật đi, nhớ lôi ta theo nữa."

Đứng yên một chỗ thì cậu sợ Choi Han nghi ngờ.

-... Hầy.

Rồng đen chán nản, vừa triển phép thuật tăng tốc cho tên nhân loại vừa đi tìm bom ma thuật.

...

Hai ngày rồi mà không phát hiện được cái gì cả.

"Haizzz..."

"Cậu chủ, cậu thức rồi ạ?"

"... Ron?"

"Tôi về rồi đây."

Cale:...

Ron đã về = trà chanh trở về.

"Và có một bức thư dành cho cậu đây ạ."

'Thiếu gia, liệu tôi có thể nhận một ly rượu từ cậu không?'

"... Chuẩn bị một chai rượu thật ngon cho ta."

"Vâng."

Billos sắp đến rồi, vậy thời gian gặp hoàng thế tử cũng sắp đến rồi.

"Cậu chủ, cậu nhớ ngày mốt là ngày đến hoàng cung chứ?"

"Nhớ."

'Ngày đó ai chửi mắng thì mình giả điếc...'

"Tôi tháp tùng với cậu được không ạ?"

"Chứ còn ai nữa?"

Chẳng ai là thích hợp bằng Ron.

"Thôi được rồi, ông lui đi."

Sau khi Ron rời đi thì hai con mèo mới quấn quýt, dụi vào người cậu.

"Đã tìm thấy cách giết!"

"Hai đứa giỏi lắm."

Ánh mắt của hai mèo con lấp lánh, chúng cố dụi vào hõm cổ Cale nhưng cậu đã thấy nhột mà né tránh.

Cốc cốc...

"Mùi của tộc sói!"

'Ồ?'

"Vào đi."

Cánh cửa hé mở, Lock rụt rè đi vào.

"Ngồi đi."

"V-vâng ạ."

Lock ngồi xuống, rồi lại lúng túng không biết mở lời thế nào. Cale lại không hối mà thích thú nhìn cậu ta.

Hẳn là cậu ta phát hiện On và Hong là nhân thú rồi, nhưng lại không nói gì cả.

"C-chuyện là-"

"Hửm? Nhìn cách cậu nói lắp bấp cũng đáng yêu lắm đấy."

"..."

Mặt Lock hơi đỏ lên, cậu ta hít thở sâu lấy lại dũng khí:

"Thưa thiếu gia, thật sự cảm ơn ngài ạ!"

"Ờ."

"...!"

"Xong rồi? Vậy đi đi."

"K-không, khoan đã!"

Cale mỉm cười:

"Được rồi, đừng căng thẳng, tôi không ngại người nói lắp đâu."

Lock:...

"Trước tiên... Tôi muốn hỏi ngài, tại sao lại che giấu việc hai em ấy là nhân thú ạ?"

"Vì chúng là thành phần quý hiếm, bị phát hiện là sẽ bị bắt cóc ngay đó!"

"Hở?!"

Hong: ???

On:...

"T-thật sao ạ?"

"Thật mà! Ta đã từng nói dối cậu điều gì chưa?"

Hong:...

On:...

"Vậy nên giữ bí mật với ta nhé, không được nói với ai đâu!"

"V-vâng ạ!"

"Rồi, còn chuyện gì nữa không?"

Món chính đến rồi.

Cale có đoán được Lock muốn nói gì.

"Xin hãy giúp-"

"Không."

Lock nghẹn lại, cậu ta ngước lên.

Cale đang mất hứng nhìn xuống cậu ta.

"Ta không thích việc giúp đỡ tí nào."

Lock hơi rụt người lại, bao nhiêu tự tin lại tan biến hết thảy.

"Tuy nhiên, ta chấp nhận giao dịch với cậu."

"... Giao dịch ạ?"

"Ừ."

Cale đang treo trên môi một nụ cười dịu dàng.

"Hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi có thể giúp gì cho cậu, còn cậu thì có thể làm gì cho tôi nào?"

Lock cứng đờ khi bàn tay của người nọ xoa lên đầu cậu.

"Nghĩ cho thật kĩ rồi hẳn tìm tôi nhé, cậu người sói~"

Lời thì thầm có phần áp bức, lại tựa như dụ dỗ.

Cả đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm như cái hố không đáy khiến người ta dễ đắm chìm ấy.

Nụ cười lại ấm áp như ánh hoàng hôn.

Giống như mời gọi cậu ta bán linh hồn cho quỷ dữ.

________________

Thèm ăn thịt độc giả vcl, có ai tình nguyện để mình mukbang không? 😋

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro