12. Hai đứa trẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vậy thì bữa tiệc sẽ kết thúc tại đây.''

Cale đứng dậy, Cage đẩy Taylor đang ngồi trên xe lăn lại gần, cô nói với giọng chỉ có cậu nghe được:

''Vậy hẹn gặp lại nhé, em trai nhỏ.''

?

Cậu là em trai họ hồi nào?

''Thiếu gia Cale, để tôi tiễn cậu.''

''Tiểu thư Amiru?''

Cale nhìn cô gái thanh tao và điềm đạm trước mặt rồi hỏi thẳng:

''Sợ tôi gây tại nạn trên đường sao?''

''Tiếc là thiếu gia Neo cũng đi sớm.''

Ồ, sợ Neo gây sự.

Thách luôn ấy chứ.

Cale nhún vai, hướng đến hướng cửa hội trường, Amiru đi bên cạnh, ngoài xe Ron đã đợi sẵn.

''Hôm nay thiếu gia vất vả rồi.''

''Tiểu thư vất vả hơn chứ.''

''Vì tôi cần đạt được kết quả tốt.''

Amiru mỉm cười nhẹ, Cale nhìn cô, cô nói với khuôn mặt quả quyết:

''Tôi nghĩ mình có thể đem lại kết quả ấy.''

''Tiểu thư định xin về đầu tư du lịch?''

''Vâng.''

Cale khi đọc qua tài liệu về các quý tộc thì biết rằng Amiru là người kín miệng, vả lại với cái vị trí như thế mà kêu đầu tư du lịch là quá thiếu sức thuyết phục. Cale lại gần thì thầm với cô:

''Tôi nghĩ tốt hơn tiểu thư thử nghĩ về vị trí địa lý của vùng biển nằm giữa bắc bộ và vương quốc Whipper.''

''Vâng?''

"Những lời tôi nói tốt nhất chỉ có mỗi tiểu thư biết.''

''... Tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói.''

Cale mỉm cười, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời đi.

...

Đến đêm xuống, Cale nghe được hai tin.

''Đã phát hiện 4 quả bom tại hiện trường, tất cả đều ở gần quảng trường.''

Gắn trên 5 người và 5 địa điểm, trong ''Sự Ra Đời Của Anh Hùng'' là vậy.

Nhưng Cale không nói gì về việc bom ma thuật gắn trên người cho Choi Han, cơ mà nếu là Rosalyn và cậu ta thì có thể sẽ phát hiện đấy.

Quá phiền.

''Ồ, vẫn an toàn cho đến ngày phát biểu, không sao đâu.''

''Nhưng phải loại bỏ những thứ nguy hiểm chứ!''

''Rạng sáng ngày mốt hẳn trộm về.''

''Trộm ư?''

"Ừ, trộm.''

''Không phá hủy sao?''

''Thứ hữu dụng vậy mà đi phá hủy, uổng lắm.''

Cale đưa lại bản đồ cho Choi Han.

''Nhớ kiểm tra các vị trí bom có thể bị thay đổi đấy, và cũng có thể sẽ có thêm bom.''

Công việc mệt nhọc này Cale đẩy cho Choi Han làm, rồng đen thì cậu sai đi kiểm tra lại một lượt.

Nhìn anh ta nhảy từ cửa sổ ra làm việc không một lời phàn nàn cậu rất hài lòng, Cale uống một ít rượu rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi thức giấc thì cậu biết tin thứ hai là Billos đã đến thủ đô, cậu lập tức đến gặp hắn.

Là nơi mà có 10 đứa trẻ sói, Lock, On và Hong đi theo. Cale cảm thấy nực cười khi nhớ đến lời Lock nói.

''Muốn ta chăm sóc mấy đứa em của ngươi?''

''Vâng, đó là điều kiện giao dịch.''

''Và?''

''Không chỉ mình tôi, mà những đứa em tôi cũng sẽ trở thành kị sĩ đoàn, chúng tôi hợp sức lại càng mạnh hơn.''

''Ồ.''

Cale thong thả, không cao hứng cũng không mất hứng.

''Chắc chưa?''

''Vâng!''

''Ngươi và những đứa em của ngươi sẽ thành kị sĩ đoàn của ta, và ta chỉ cần chăm sóc các ngươi?''

''Vâng!''

Cale có cảm giác bản thân đang tự bỏ tổ ong vào tay áo mình.

Bởi vì Lock là thuộc về nhóm anh hùng, nếu cậu ta biết những việc và mục đích của Cale thì cậu ta chắc chắn sẽ quay về với Choi Han và Rosalyn.

Thế nếu để cậu ta làm gián điệp hai mang, đưa cho phía bên kia những thông tin cậu muốn thì sao?

Vả lại, sẽ thế nào nếu bên kia cho rằng Lock phản bội họ và ghẻ lạnh cậu ta?

''Được, ta đồng ý.''

Nhìn khuôn mặt tươi sáng của Lock mà Cale cũng mỉm cười dịu dàng:

''Mong cậu sẽ bảo vệ tôi thật tốt.''

''Vâng! Thiếu gia yên tâm ạ!''

''À, đây.''

Cale quăng cho Lock một túi tiền.

''Đi chơi, mua đồ ăn với em của cậu đi, có On và Hong dẫn đường nữa.''

''Đi chơi ạ...?''

''Ừ.''

Cale mỉm cười.

''Cậu là người của tôi mà, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu.''

On và Hong cũng nhảy vào lòng Lock, cậu ta bật cười:

''Dừng lại đi On, Hong, nhột quá.''

Lock xoa đầu chúng, còn trong mắt Cale thì chúng đang tấn công nghiêm túc bằng chân trước. Cậu nhìn bọn chúng mà nghĩ thầm phải để Ron và Beacrox chăm sóc mới được, về phần bảo mẫu thì kêu Hans.

On và Hong gần đây cũng được Ron chỉ bảo kha khá về ẩn thân và vài chiêu ám sát rồi.

...

Mười đứa trẻ sói nhào đến mừng Lock, cũng có một người vui vẻ đi đến chỗ Cale.

"Thiếu gia."

"Ờ, lâu ngày."

Cale hướng mắt đến người phía sau Billos.

"Lần đầu được gặp, thiếu gia Cale."

"Chủ thương đoàn đã đến cùng Choi Han?"

"Vâng, tôi đã nghe Choi Han kể về cậu, thật vinh hạnh khi được gặp cậu."

"Vinh hạnh gì chứ."

Cale xua tay với người đàn ông có vẻ ngoài cỡ 60 với ấn tượng hiền hòa. Sau đó cậu chìa tay ra, ông ta bắt lấy tay cậu:

"Tôi là Odeus Fynn."

Ầy, nhân vật còn xảo quyệt hơn cả Ron đây rồi.

Là một nhân vật sống trong thế giới ngầm, là nhân vật mà Cale cần ông ta để giao dịch bẩn.

Cale giả vờ chẳng biết gì:

"Fynn ư? Vậy là có liên quan đến Billos rồi, thật hân hạnh."

"Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thằng bé có nhân duyên tốt."

Billos nhìn Odeus với khuôn mặt rối bời, đây là người bác đối xử tốt với hắn. Cale buông tay ông ra rồi quay sang Billos:

"Lên tầng uống một ly nhé?"

Sau đó cậu quay sang Odeus:

"Choi Han và Rosalyn sẽ đến ngay thôi, ông có thể tâm sự cùng họ."

"Vâng, tôi mong sẽ có cơ hội uống rượu cùng thiếu gia."

"Chắc chắn sẽ có."

Cale quay mặt đi định hướng về tầng hai thì 10 đứa trẻ đã chắn trước mặt cậu.

"Thiếu gia, cảm ơn ngài!!!"

"Cảm ơn ngài!"

Cale đánh giá những đứa trẻ trước mặt cậu, chúng cũng khá lớn rồi, ánh mắt vẫn rất trong sạch dù trải bi kịch, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Giống như Kim Rok Soo lúc trước vậy.

Rồi sau đó chúng sẽ đau khổ bởi một tương lai mà chúng chẳng biết.

Cale mỉm cười dịu dàng với đám trẻ, sau đó bước lên tầng hai với Billos mặc kệ những lời cảm ơn ríu rít sau lưng.

Vừa lên tầng hai thì Billos đã hỏi ngay:

"Thiếu gia, rốt cuộc ngài đang làm chuyện gì vậy?"

"... Chắc là việc xấu?"

Billos tỏ ra cạn lời rồi nốc ly rượu, rót hết ly này đến ly khác. Cale chống cằm, bình thản nhìn hắn uống rượu.

Sau một lúc, Billos mới lí nhí:

"... Xin lỗi thiếu gia, tôi hơi nôn nóng."

"Ta hiểu rồi."

Cale lấy chai rượu từ trong tay Billos, rót rượu vào ly hắn.

"Không sao, ngươi có quyền được nôn nóng mà."

"... Thiếu gia."

"Ơi, ta đây."

Phải nghe heo đất tâm sự thôi.

...

Tối khi cậu định đánh một giấc thật ngon thì Ron đã tìm đến cậu.

"Thưa cậu chủ, Ron có điều muốn nhờ người."

"Nhờ?"

"Tôi muốn phó thác con trai mình cho cậu chủ."

"Ò, được."

Bộ dạng hiền lành đã biến mất, Cale lại được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng rất sát thủ của ông ta. Ron nói:

"Tôi sẽ đi săn cáo."

"Oh? Tốt đấy."

Cale thích thú bật cười:

"Có đủ tự tin không đấy?"

"Vâng, tôi sẽ đi giết bầy cáo thành từng mảnh vụn."

"Ồ?"

Một là bọn cáo bị xé xác, hai là ông sẽ bị xé xác.

Cale nở nụ cười xấu xa:

"Đi vui vẻ nha, tôi sẽ chăm sóc con trai ông thật tốt."

Lại còn lấy một chiếc khăn tay từ đâu ra mà vẫy vẫy.

"Đi sớm về sớm, chuyện ngươi xin nghỉ ta sẽ nói với Hans, nhớ qua thương đoàn Fynn lấy tiền với chứng minh thư nhé."

"Trong vòng một năm phải về đấy."

Sau đó cậu hơi ngập ngừng:

"... Không bị thương thì ta sẽ thưởng cho ông một đồng vàng."

Cale nói với giọng như đùa giỡn, cậu ngước lên thì bị giật mình.

Lão già đáng sợ ấy đang cười run bần bật!

'Gì vậy? Một đồng vàng có sức hút dữ dội vậy sao?'

Cale ngơ ngác nhìn ông.

Nhìn bộ dạng ấy của Cale, Ron vẫn cười không ra tiếng.

Luôn nghĩ rằng cậu ấy là cún con, nhưng hoá ra ông mới là chó con.

Kiểu chó con luôn ngước mắt lên chủ ấy.

"Thưa cậu chủ, báo cáo một tháng một lần nhé?"

"Tùy ngươi."

Sải bước không chút tiếng động với phong cách của sát thủ, Ron nói với cậu:

"Tôi sẽ đi rồi quay lại."

Ông không nghe câu trả lời của cậu rồi đóng cửa lại.

...

Khi ngày mới đến thì đã có Choi Han, Rosalyn, Lock, On, Hong và cả rồng đen đang tàng hình.

Cale nhìn Rosalyn:

"Cô Rosalyn, tóc nâu hợp với cô lắm đấy."

"Đúng không? Tôi nghĩ mình nên hành động một cách thoải mái."

Việc này không thể giấu Rosalyn nên phải để cô tham gia cùng, Cale đã hứa cho cô một quả bom ma thuật.

Lock vẫn kín miệng về On và Hong nên chúng không cần hành động, rồng đen cũng chẳng lộ diện mà đi dò xung quanh hỗ trợ bọn họ thầm lặn.

Nên bề nổi thì chỉ có Choi Han, Rosalyn và Lock hành động. Cả ba người họ có vẻ thắc mắc khi Cale sắp xếp như vậy.

"Vậy thiếu gia thì sao?"

"Thể chất thiếu gia Cale có hơi..."

Choi Han cười gượng, Rosalyn và Lock nhìn cậu, On và Hong cũng nhìn cậu, Cale đành thành thật:

"Tôi yếu, tôi không cảm nhận được mana."

Cale tuy có bật hack nhưng cậu không biết ma thuật là thật, thể chất yếu xìu cũng là thật.

Giá trị vũ lực của cậu cao trót vót là vì roi thủy tinh và cung trắng là vũ khí xịn, cũng như sức mạnh cổ đại mạnh sẵn mới thế.

Chứ áp chế hết mấy cái đó thì Cale vô dụng thật.

"Tôi yếu nên chỉ là gánh nặng thôi, vả lại tôi phải đi dự lễ nên không thể tham gia cùng."

Phải lợi dụng kẽ hở thời gian để gỡ bom, Cale nhìn đồng hồ rồi nói:

"Vậy đi làm việc đi nào, và nhớ đem bom về."

Rosalyn mỉm cười:

"Cậu nhớ là sẽ chia cho tôi một cái chứ?"

"Đương nhiên."

Cale làm ăn rất uy tín.

Sau khi tất cả rời đi, chỉ còn Cale và hai con mèo trong phòng. Cậu phóng tấm khiên bạc ra nhìn ngắm một lát.

"Quá rực rỡ và thần thánh đi?"

Không phải gu cậu.

Cale đang suy nghĩ về việc có thể cậu sẽ dùng khiên để bảo vệ cậu và người khác khỏi bom ma thuật.

Như vậy hoàng gia có thể sẽ có thưởng cho cậu.

Chưa gì cậu đã tưởng tượng được phần thưởng của mình là gì rồi.

Cale hí hửng tập sử dụng tấm khiên cho thành thạo ở trong phòng, hai con mèo nằm trên sofa lười biếng ngắm cậu tập luyện.

Chợt Cale nhìn vào bản thân trong gương, cậu chú ý đến mái tóc đỏ rực như máu của mình.

Cậu nhớ đến pháp sư cuồng máu, hẳn là hắn sẽ thích mái tóc này của cậu lắm.

Cale không có ý định giáp mặt với tên đó, cậu chưa muốn mọi người biết cậu giết người. Có gì thì Choi Han giết tên đấy là được.

Chiếc khuyên tai khẽ lung lây, Cale mỉm cười với biểu cảm chờ mong.

Là nhân vật chính cơ mà, hẳn là anh ta sẽ giết được thôi.

Còn giết không được thì...

"On, Hong, các em biết nên làm gì sau đó chứ?"

"Nyaa, chúng em biết rồi~"

Hong trả lời, còn On thì gật đầu, hai mèo con dụi mặt vào lòng cậu, Cale vừa vuốt lông chúng vừa nghĩ:

Có vẻ hai đứa trẻ này máu lạnh hơn rồi.

____________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro