13. Cứu người thật phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale chuẩn bị xong thì bước lên chiếc xe ngựa trước dinh thự, đây không phải xe của cậu, mà Amiru là người đề nghị đi cùng.

''Sao cô bảo tôi đi cùng?''

Amiru mỉm cười:

''Thiếu gia, cậu nghĩ sao nếu doanh trại hải quân được dựng lên trong lãnh địa của chúng tôi?''

Khóe miệng Cale nhếch lên.

Cale biết chuyện gọi vốn đầu tư du lịch đã thất bại vì Eric đã báo, cậu nhìn cô nói:

''Tiểu thư đã có câu trả lời rồi mà?''

Amiru kể về việc đã gọi cho gia mẫu của mình cũng như Gilbert, nói qua nói lại, ý của cô là mong nhà Henituse hỗ trợ tiền bạc. Đương nhiên Cale cũng nói rõ rằng mình không có quyền quyết định việc này, nhưng cậu sẽ nói giúp.

Cả hai nhìn nhau cười và bắt tay.

''Lần tới hãy đến lãnh địa Ubarr chơi, nơi đó có rất nhiều thứ để tham quan.''

''Sẽ tới.''

Cậu định xem Toonka trông như nào, và những xoáy nước sẽ còn tồn tại nếu không còn Âm Thanh Của Gió không?

- Còn.

'Hm? Còn sao?'

- Dựa theo ý muốn của cậu, vì nếu những xoáy nước đột ngột biến mất sẽ tạo ra những biến cố không đáng có.

Âm Thanh Của Gió đáp.

'Tốt quá.'

Khi cậu chọn những sức mạnh cổ đại thì cậu đã không nghĩ nhiều như thế, tuy nhiên có vẻ đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.

Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa test sức manh của cây cung trắng cũng như kết hợp nó với sức mạnh cổ đại.

Vừa dứt suy nghĩ thì đã đến hoàng cung, Cale bước xuống, hiện tại đã 8 giờ, đại lễ đã sắp bắt đầu. Khoảng 30 phút tới là lúc nhóm nhân vật chính tìm bom ma thuật.

Vòng cổ, túi đeo, có thể là bất cứ vật dụng nào.

''Mọi người đến sớm thật đấy.''

Eric, Gilbert cũng đã đến cả rồi. Eric vẫn như cũ đưa tín hiệu rằng cậu hãy yên lặng, mọi chuyện để anh lo. Cale cũng vô cùng phối hợp mà gật đầu.

'Hôm nay mình chỉ xem trò vui thôi.' 

Lúc mà cậu tự nghĩ như vậy thì hoàng thế tử đã xuất hiện, và khi thấy người đứng bên cạnh hoàng thế tử thì Cale bật cười.

''Trời đất ơi.''

''Sao có chuyện như thế?''

Taylor đã hết què! Happy new yearrrr!

Anh ta chạm mắt với Cale. Đồng thời giọng rồng đen vang lên trong đầu cậu:

- Ta đến rồi.

Rồng đen đã đến báo cáo.

- Họ đang tiến hành gỡ bom, ta bận đi quan sát, có gặp nguy hiểm thì nhớ sử dụng sức mạnh đấy.

Và sau đó có vẻ nó rời đi rồi, thấy nó chăm chỉ nghe lời như vậy dù không ưa cậu khiến Cale cảm động hết biết.

Điều này lại càng khiến cậu muốn sử dụng nó.

''Tất cả chuẩn bị để khởi hành đã hoàn thành xong.''

''Xuất phát thôi.''

Hoàng tộc lên xe diễu hành chuyên dụng, quý tộc lên xe ngựa có biểu tượng của hoàng gia, Cale cũng lên xe, vừa lên xe cậu đã cảm thấy thú vị.

''Thật hân hạnh, lại gặp mọi người sau buổi tiệc rồi.''

Taylor chào hỏi.

''Thật hân hạnh, tôi là Amiru Ubarr.''

''... Hân hạnh.''

Taylor, Amiru, và đuôi chó của Venion chung một xe ngựa với cậu.

Là hoàng thế tử sắp xếp nhỉ?

Cale khoanh tay, không định chào hỏi.

Lười.

Neo không nhìn Taylor mà chân run bần bật, lúc ấy Amiru lên tiếng:

''Thiếu gia Taylor, chân của ngài đã hoàn toàn hồi phục rồi sao?''

''Nhờ may mắn mà tôi đã hoàn toàn bình phục trở lại.''

''Chúc mừng ngài.''

''Cảm ơn tiểu thư.''

Neo hơi hắng giọng, hắn liếc sang rồi thận trọng lên tiếng:

''Giờ chân của thiếu gia đã hồi phục rồi, ngài sẽ quay về nhà hầu tước chứ?''

''Quay về sao?''

Chất giọng yên ái nhưng thẳng thắn như lưỡi dao lạnh lẽo chĩa thẳng vào Neo:

''Đó vốn là nhà của tôi, không phải tôi vốn là ở đó sao?''

Ố ồ, Neo rén rụt cả cổ rồi kìa.

Cale cứ không biết ý tứ mà nhìn vẻ gượng gạo trên mặt Neo, không biết rằng Taylor và Amiru khó hiểu vì sao cậu cứ nhìn Neo, ngay cả Neo cũng thấy kì cục mà né tránh ánh mắt cậu.

Thấy hắn khó xử đủ cậu mới quay sang cửa sổ, Taylor cũng tỏ ra như đang nhìn ra bên ngoài, nhưng ánh mắt anh ta lấp lánh như đưa tín hiệu cho cậu.

'Thiếu gia Cale! Tôi muốn kể hết cho cậu! Chuyện thú vị lắm!'

Cale:...?

Gì vậy? Phản ứng đó là sao?

Xem cậu là đồng minh rồi à? Nhưng cậu có làm gì đâu?

Nhưng lát sau cậu vẫn phải nói chuyện với Taylor vì Amiru và Neo đã xuống xe trước.

''Cuối cùng chỉ còn hai chúng ta.''

''...''

Thế là Taylor nói về chuyện sẽ trở thành lãnh đạo của nhà hầu tước, Cage đã bị trục xuất và đưa nội dung giao dịch với hoàng thế tử cho cậu. Còn nói cái gì mà chúng ta sẽ chiến thắng đấy?

Anh ta xem cậu là đồng minh thật?

Sau khi Taylor xuống xe, cậu mở tờ giấy ra liền nhếch môi.

Xuất thân hoàng thế tử đúng là có vấn đề nhỉ.

Cale chậc lưỡi xuống xe, nhìn lên đồng hồ hiện đang chỉ 8 giờ 25 phút, cậu tiến vào quảng trường cùng nhóm Eric.

Cậu nhìn về đài phun nước phía nam, Lock giơ tay như chào quốc vương nhưng thật ra là đang ra hiệu cho cậu, hiện tại là 8 giờ 30 phút, binh lính bắt đầu chặn các lối vào.

Nhóm nhân vật chính bắt đầu cuộc truy tìm đồ vật.

Cale phớt lờ những lời lo lắng của Eric, cậu nhìn về phía hoàng gia, quốc vương đang đi đến bục cao nhất trước tháp chuông.

Bây giờ là 8 giờ 58 phút.

Quốc vương rất vui vẻ để nói lên bài phát biểu của mình, nhưng thật tiếc, đã 9 giờ.

''Ơ...''

''Kia là gì?!''

Cale bình thản ngước lên, đôi mắt cậu hơi sáng lên.

''Những kẻ kia là ai?!''

''Cái gì thế?!''

Quốc vương hô vang:

''Các ngươi là ai?!''

Các kị sĩ và pháp sư bắt đầu lên tháp chuông, dân chúng cũng trở nên bất an. Cale nhìn thẳng vào tên pháp sư cuồng máu, Redika. Đồng thời nhớ lại những lời thoại:

<Sẽ thú vị đây.>

''Sẽ thú vị đây.''

Cale nhíu mày.

Giọng nói của hắn quá khó nghe, quá chói tai, không dễ chịu chút nào.

Mana đỏ phóng ra khắp nơi, Cale lại nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 1 phút.

Ùngggggggggg---

Quảng trường xảy ra rung chấn, mana bị khuấy đảo, tiếng kêu vang lớn xuất hiện ở bốn nơi, có 10 phút để Rosalyn hành động và xử lý những quả bom là quăng sau núi.

Bởi vì cậu không có ý định để rồng con của cậu xen vào.  

Đùa chứ, mắc gì cậu phải cứu người?

Nên nếu Rosalyn không thể cứu lấy tất cả thì liệu cô ấy có cảm giác tội lỗi không? Hay cô ấy sẽ tỉnh táo nhận ra đấy không phải nghĩa vụ của cô ấy?

Cale quả thật tò mò.

- Tìm thấy một người.

Nghe thấy báo cáo vô tâm của rồng đen, Cale bật cười, sau đó cậu lại thấy Choi Han giật vòng cổ của một người.

'Ồ, đúng thứ rồi.'

Bọn họ giỏi thật.

''Cale!''

''Hahahahahahahaha---''

Eric gọi cậu, cậu ngước lên, tên pháp sư cuồng máu đang cười lớn, tiềng ồn cùng tiếng cười như bò rống khiến Cale khó chịu.

Xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Người dân lẫn quý tộc chen lấn để nhào ra ngoài, Choi Han vẫn đang làm việc và giật túi của một người nữa, cậu liếc sang Eric, anh ta đang không biết làm gì vì lo lắng.

Nên trấn an anh ta không?

Không.

Cậu thấy phiền với những việc như thế này.

Ở Trái Đất, khi mà quái vật tấn công nhân loại thì cũng chẳng có ai trấn an cậu cả, ngược lại là sau này cậu phải đi trấn an người dân khi mà cậu đang làm việc cho một công ty rác rưởi.

Nếu không phải vì Lee Soo Huyk...

Nghĩ đến đấy thì Cale nhíu mày lại.

Khẽ thở dài, cậu mặc kệ nhóm Eric mà nhìn xung quanh, không chút quan tâm dáng vẻ hoang mang của họ. 

- Loại bỏ thêm một người.

- Xong.

... Gì?

''Thiếu gia Cale, cậu sao vậy?''

Taylor hỏi, nhưng Cale không để ý đến anh ta.

Trong tiểu thuyết đã nói 10 cái cơ mà? Sao chỉ còn 4 cái?

Phản diện nghèo rồi à? Hay do mạch truyện thay đổi?

Đã 9 giờ 9 phút, giọng nói của một pháp sư đã được khuếch tán:

''Tiến hành ổn định mana!''

Tám quả cầu vút lên trời, 'bang' một tiếng, rồi Cale thấy có 4 món đồ bay lên trời, là ma thuật của Rosalyn, 4 món đồ ấy theo quỹ mana mà bay về ngọn núi phía nam, ngón núi bị cấm vào.

''Đã ổn định mana!''

Quoànhhhhhh!!!

Vụ nổ lớn xảy ra, ánh sáng lớn khiến tầm nhìn của mọi người trắng xóa trong giây lát, quảng trường im lặng, sắc mặt của các pháp sư trắng bệch.

Bọn họ biết thứ đó là gì.

''... Đó là bom ma thuật.''

Taylor nói ra suy đoán, Cale không chú ý đến phản ứng của mọi người lắm, cậu vuốt lại mái tóc của mình.

'Vậy hẳn là kết thúc rồi.'

Không cần dùng sức mạnh.

Không ai chết cả.

Bầu không khí tại quảng trường trở nên lạnh lẽo hơn, bởi vì họ đang nhớ lại quang cảnh hỗn loạn lúc nãy, bọn họ đang lo sợ.

-... Ta đã cứu họ à?

Rồng đen thắc mắc hỏi cậu, Cale cũng hơi ngớ ra.

Phải không? Chắc là có cứu đấy?

Bởi vì trong nguyên tác thì có người chết, Cale và rồng đen có can thiệp nên kết quả này khá tốt so với bản gốc.

''... Đúng?''

-... Vậy hả?

Cả rồng đen và Cale đều tự hỏi bọn họ có thật sự đã cứu người không.

Nhóm nhân vật chính đã lẩn trốn rồi, thông qua đạo cụ tàng hình của Billos, bọn họ ẩn thân trong góc của quảng trường.

'Còn Choi Han thì đi giết tên pháp sư kia.'

Cale nhìn lên tháp chuông, Redika ở trên cao nói:

''Tiếc là chẳng ai chết cả, tại sao thứ kia lại nổ ở núi nhỉ?''

Chất giọng như đấm vào tai người nghe.

''Thứ này hỏng rồi.''

Quốc vương hét lên với hắn ta:

''Làm trò gì thế hả? Các ngươi là ai? Nghĩ rằng có thể vô sự sau khi làm chuyện này sao?!''

Cale nhướng mày.

Trong nguyên tác thì đúng là bọn chúng vô sự.

Cùng lúc đó Cale nghiền ngẫm lại lời của hắn.

'Hắn bảo 'cái này' hỏng rồi?'

Nghĩa là còn cái khác?

''Không còn cách nào khác nhỉ?''

Redika không chút nao núng khi các pháp sư đang lại gần hắn, hắn bật ngón tay một tiếng 'tách', và hai kẻ đeo túi xuất hiện hai bên người hắn.

''Đi đi.''

Redika ra lệnh cho hai kẻ đó, luồng mana truyền đến hai kẻ đó, dùng ma thuật tăng tốc chúng phi như điên tiến đến quảng trường.

Một bên đến chỗ hoàng tộc, một bên là đến chỗ Cale - các quý tộc.

- Ta tới đây!

Nghe thấy giọng rồng đen, Cale đang đứng đờ ra thì giật mình.

''Ahhhhhh!''

''Chạy đi! Chạy đi!!!''

Chạy sao kịp chứ?

''Tránh đi!!!''

Cũng đã quá muộn để tránh.

''Đi, đi thôi Cale!''

''Thiếu gia Cale, nhanh đi thôi!''

Eric, Amiru, Gilbert, Taylor thấy cậu đứng đờ ra không chạy như những người khác thì đã cố kêu gọi cậu.

Cale biết bản thân sẽ không chết.

Nhưng những người đang gọi cậu ở nơi này chắc sẽ có thể chết hoặc bị thương nặng.

Bọn chúng chẳng có ích với cậu để cậu phải bộc lộ sức mạnh, chẳng có lý do nào mà cậu cần phải cứu cả.

À không, có ích chứ?

Có thể cậu sẽ được trao phần thưởng nếu cứu người đấy.

''... Ha.''

Bàn tay cậu giơ lên khoảng không.

Không ổn rồi.

Lòng phân vân của cậu còn quá nhiều.

''Phát nổ!''

Redika sảng khoái hô lên.

''Ơ?''

Rosalyn vừa triển khai ma thuật thì ngẩn người.

Đôi cánh khổng lồ vồ lấy kẻ đánh bom tự sát hướng tới chỗ này. Tấm khiên bạc hướng lên trời để bảo vệ những người ở dưới.

- Ta cũng sẽ cản lại.

Rồng đen nói như vậy với Cale.

Ngay dưới mặt trời, người giương tấm khiên ánh bạc thần thánh, sợi chỉ bạc liên kết với tấm khiên và bàn tay của cậu. Mái tóc đỏ của Cale bay phất phới và biểu cảm trên mặt cậu chán nản.

''Phiền ghê.''

Bom phát nổ.

_________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro