14. Tôi là bánh khúc đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quoànhhhhhh---

Tiếng nổ kinh hoàng phát ra liên tục, tiếng mọi người la hét trong quảng trường khiến Cale vô cùng nhức đầu.

Cale bình thản liếc sang, hoàng tộc không sao, nhưng dân chúng - những người đến chờ quốc vương sớm hơn bao giờ hết thì lại bị thương nặng.

Những người còn sống bọn họ đều ngước lên nhìn bầu trời.

Tách-

Tấm khiên từ từ vỡ dần như thủy tinh, đôi cánh ánh bạc dần hạ xuống, khói đen luồng qua khe hở, ở bên trong rõ ràng có người nhưng giờ lại không có gì cả.

Uy lực vụ nổ vô cùng kinh khủng.

''Thiếu gia Cale!''

Rosalyn vội vã đến đỡ Cale, cậu bị mất sức mà khuỵu xuống một bên gối.

Cale cúi sụp đầu, Rosalyn nắm lấy cánh tay Cale, dìu cậu và gọi:

''Thiếu gia Cale, cậu không sao chứ?''

Còn Cale thì hoang mang.

'Tại sao? Tại sao mình lại thế này?'

Cậu biết sức lực mình yếu, nhưng cậu dùng rất ít sức mạnh mà?

Bàn tay cậu cũng bị nứt và cứa vài đường, nhưng không đau, nó chỉ hơi tê mà thôi. 

Nhờ rồng đen mà uy lực cậu hứng chịu cũng giảm bớt, nhưng vẫn có thể khiến cậu mất sức sao?

''Cale-nim!''

''Thiếu gia Cale!''

Bọn họ gọi Cale, cậu cũng ngước lên.

''Cale, cậu có sao không?''

''Tôi không s- khụ!!!''

''M-máu...''

Cale nôn ra máu đen.

''Ức-ức...''

Cale bịt miệng, lại ho ra thêm một bãi máu đen.

Hai mắt Cale mở to.

'Chuyện gì thế này?!'

Phản ứng thế này là quá lớn, dù cậu biết mình đang khỏe hơn.

- Cậu đã ăn gian.

Đá Tảng nói.

- Cậu đã có sức mạnh của chúng tôi tương đương với việc đã nâng cấp trong hai năm, tuy nhiên cơ thể này lại chưa từng sử dụng hay thanh lọc lại cả.

Lửa Hủy Diệt giải thích.

- Cậu phải ho nhiều máu vào để thanh lọc cơ thể này, cậu phải ho cho đủ với hai năm!

Sinh Lực Trái Tim nói.

'... Chậc.'

Cale không còn gì để nói.

Hèn gì nhiều máu như thế.

''Thiếu gia!!!''

Cale giật mình, phát hiện ai cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

''Ah... Tôi ổn.''

Đấy là thật lòng.

''Đừng cố gượng mà thiếu gia!''

Cậu còn nghe thấy lời của rồng đen:

- Nhân loại, ta muốn chặt đầu tên khốn ấy ngay lập tức.

- Đồ nhân loại mong manh dễ vỡ, ngươi nên an phận để ta bảo vệ hơn, ngươi chỉ cần ngồi đó cung phụng ta thôi. 

- Ngươi không sao chứ nhân loại? Ngươi mà chết thì ta sẽ hủy diệt thế giới rồi chết theo ngươi ngay lập tức.

Cale:...

Cale liếc sang, Choi Han đang muốn nhào đến chỗ cậu, nhưng đã bị lính canh chặn lại, Cale nhíu mày nhìn anh, Choi Han ngay lập tức ủ rũ.

''Tôi xin lỗi...''

Cale vô cảm dời mắt, Rosalyn hỏi cậu:

''... Thiếu gia, cậu không sao chứ?''

''Vâng, tôi khỏe.''

Cale cảm thấy mình khỏe hơn thật, cậu lau máu một cách thờ ơ khiến Rosalyn thấy khác thường. Cô thấy cậu đang nghiêm túc nhìn ở phía sau cô liền quay người lại.

Pháp sư uống máu đang nhìn xuống dưới.

''Không nghĩ trước chuyện này, nhưng thú vị đấy.''

 Hắn nhìn qua hoàng tộc, rồi lại chạm mắt với cậu. Hắn cũng đã nhìn thấy Rosalyn và nhận ra cô.

''Ôi trời, màu máu mà ta thích có nhiều loại thật đấy!''

Các pháp sư triển phép tấn công hắn, đôi mắt Redika cong lên như vầng trăng khuyết.

''Ta muốn bưng nó vào tủ trưng bày.''

''Vậy à?''

Cale lẩm bẩm, khóe môi cậu cũng nhếch lên.

Thích màu máu à...

Cale nhìn sang Choi Han, anh gật đầu rồi biến mất, đến vị trí cậu chỉ để truy đuổi Redika.

''Vậy thì hẹn gặp lại sau!''

Nói rồi Redika biến mất, Choi Han và Lock đang đi đến chỗ mà bọn chúng dịch chuyển.

Mong là Choi Han sẽ giết được hắn.

Nếu không thì...

''Có để lại dấu vết chưa?''

- Rồi.

Chỉ cần lấy ma thuật của rồng dò theo rồi giết.

Cale đứng dậy, cậu thấy quốc vương trấn an dân chúng. Sau đó cậu quay sang Rosalyn, cô nhẽ ra không nên lộ diện, nhưng có vẻ vì cậu nên cô mới bắt buộc xuất hiện.

''Thiếu gia! Cậu có sao không?''

Amiru và Gilbert đã kéo tư tế đến, cậu giơ hai bàn tay cho vị tư tế.

''Nhờ ngài.''

Cale đã thấy hoàng thế tử đang đến gần chỗ này, hẳn là anh ta đã thấy lớp ma thuật hai lớp của Rosalyn, cũng đã nhận ra cô và tò mò mối quan hệ giữa cậu và cô.

Cậu nhìn vị tư tế trước mặt rồi nói:

''Bảo vệ quả là một việc khó khăn.''

Vào việc thôi.

''Ah- vâng! Tôi đã thấy chiếc khiên bạc, trông nó thật thần thánh ạ.''

''Oh, vậy ư?''

Cale mỉm cười.

''Có vẻ đây là lần đầu ngài thấy 'Sức mạnh cổ đại'.''

''Ah! Ra là vậy.''

Sức mạnh cổ đại. Di tích chỉ có thể đạt được nhờ duyên số.

''Thì ra là vậy.''

Người cần đến cũng đã đến, Cale quay lại.

''Hoàng thế tử điện hạ.''

Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như sau khi nhóm Choi Han cứu mọi người trong sự kiện khủng bố, anh ta đã tâng bốc họ lên làm anh hùng.

Cale sẽ lợi dụng cơ hội này.

Alberu cũng nhận ra cậu không phải loại dễ chơi.

''... Thiếu gia Cale.''

Với khuôn mặt cảm động, anh ta ôm chầm lấy Cale.

''Cảm ơn, cậu thật đáng khâm phục.''

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đang cảm động quá mức.

Nhưng chỉ có Cale là nghe giọng thì thầm của Alberu:

''Thiếu gia, có vẻ cậu là đồng loại với ta nhỉ?''

Đồng loại sao?

Không.

Cale sao tốt đẹp như anh ta được.

''Ta đảm bảo sẽ ban thưởng cho cậu và không xảy ra chuyện phiền phức, cậu thấy thế nào?''

Còn thế nào nữa?

Cale cũng ôm lại Alberu với khuôn mặt hạnh phúc:

''Không đâu điện hạ, tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.''

-... Ta thấy cứ có gì đó lạ lắm.

- Nhân loại, tên này là thứ  lợi dụng tiếp theo sao? 

Rồng đen phán đoán quá tốt.

Kết thúc bằng cái ôm sượng trân, Cale phải tới hoàng cung trên danh nghĩa là để trị thương và điều tra chân tướng, cứ thế mà Cale đi theo hoàng thế tử.

Đương nhiên, Alberu có vẻ mặt kì cục.

Trên đường đi đến xe ngựa, Alberu vẫn diễn đến cùng như chưa từng có vẻ mặt kì cục:

''Thiếu gia Cale hãy lên trước đi, chuyện hôm nay ta phải kính nhường cậu.''

''Ôi sao có thể? Điện hạ là vì tinh tú của bách tính.''

-... Nhân loại, ta thấy hơi ớn lạnh.

Rồng đen rất ngán ngẩm.

Bộp bộp.

Lực tay của hoàng thế tử vỗ vai cậu hơi mạnh, dù cậu không thấy đau.

''Không đâu, hãy để ta thể hiện sự tôn trọng.''

''Vậy kẻ thấp hèn này đành xin lên trước.''

Cảnh tượng hai người lên xe đẹp như tranh vẽ khiến người ta cảm nhận tấm lòng bao la như đại dương của họ, thu hút mọi ánh nhìn từ quý tộc và dân chúng.

Cale bước vào xe, nghe Alberu dặn dò tiếp đãi Rosalyn thật chu đáo, đóng cửa xe liền dẹp nụ cười với khuôn mặt vô cảm:

''Cần trị liệu không?''

Cale đáp lại với giọng thờ ơ:

''Hẳn là nên điều trị với điều kiện tốt nhất trong 3, 4 ngày đấy.''

''Ha.''

Thế tử lắc đầu:

''Phải rồi, chuyện đó tốt đấy.''

Anh ta không diễn nữa mà nói thẳng:

''Thiếu gia Cale, cậu liên quan đến bọn chúng?''

Hai người chạm mắt, 'bọn chúng' mà thế tử nói là tổ chức bí ẩn.

- Tên này có sức mạnh nhưng hắn đã không cứu mọi người.

Rồng đen thờ ơ nói trong đầu cậu, nó không có ý trách cứ.

Đơn giản là chỉ tường thuật lại cho Cale mà thôi.

Ánh mắt của Cale nhìn Alberu như một thằng ngốc.

''Ngài nghĩ sao?''

Cậu hỏi ngược, thái độ vẫn kính cẩn và môi treo một nụ cười.

Nếu như hoàng thế tử Alberu cho rằng cậu chung phe với bọn kia thì cậu sẽ quay xe ngưng ưu ái phe anh hùng ngay lập tức.

Alberu nhíu mày:

''Không, cậu hẳn là không cần làm chuyện phiền phức như vậy.''

Cale mỉm cười.

Tốt, ngài đã trả lời đúng.

''Hoàng cung sẽ tiến hành mấy cuộc điều tra vô nghĩa với cậu đấy.''

''Điện hạ sẽ ngăn chặn giúp tôi chứ?''

''Đương nhiên.''

Alberu kéo rèm cửa và vẫy chào với người dân:

''Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào lúc ta thăm bệnh.''

'' Vâng, tôi vô cùng mong chờ phần thưởng.''

''Ha.''

Phản ứng đấy khiến Cale ưng ý vô cùng.

''Tôi không muốn bị đánh bóng.''

''Sẽ không thái quá, chỉ cần hoàng cung không bị chỉ trích là được.

Anh ta nói tiếp, nghe vừa giống nịnh bợ vừa giống thật lòng:

''Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà giảm người bị thương.''

Cale im lặng, chỉ cười nhẹ như đáp lại.

...

Vào hoàng cung, Cale hài lòng với đẳng cấp đãi ngộ như thế này. Đúng là phòng mà nhân vật chính ở có khác.

Nằm trên chiếc giường mềm mại ăn từng trái nho, một người đã đến biệt cung thăm cậu.

''Thiếu gia Cale.''

Là Rosalyn.

''Cale-nim.''

À, cô ấy không đến một mình.

''Thiếuuuuuuuuu giaaaaaaaa!''

Hans, Choi Han, Lock đã vào hoàng cung với thân phận đầy tớ của Cale.

''Dừng, từng người nói.''

Cale ghét biểu cảm như sắp khóc của Hans.

Đầu tiên là Hans báo cáo về việc hắn đã thông báo cho gia môn, dặn dò người hầu trong dinh thự không nhắc đến Rosalyn và nói cậu nên liên lạc lại về gia môn. Cale đồng ý sau đó cho hắn lui ra.

- Trong cung không có thiết bị ghi âm hay ghi hình.

Rồng đen báo cáo, nó không lộ diện nhưng vẫn được việc như vậy.

Rosalyn hẳn là cũng biết, nhưng cô vẫn triển ma thuật cách âm.

''An toàn là trên hết.''

''Điểm ấy của cô Rosalyn tôi rất thích.''

Cale hưởng ứng lời của cô rồi quay sang Choi Han, nhìn phản ứng của cậu ta thì cậu đã hiểu.

Cậu ta không giết được Redika.

''Nói xem.''

Choi Han ngước đầu lên.

''Tên pháp sư đã xuất hiện nơi mà ngài nói, tôi định giết hắn nhưng các thuộc hạ đã lao vào đỡ.''

''Chắc bọn chúng đã chuẩn bị cho cái chết.''

''Và cậu để vụt mất hắn?''

''Vâng...''

Choi Han cúi đầu và nói tiếp:

''Tôi chỉ có thể chặt đứt cánh tay trái của hắn.''

''Ồ?''

''Sợ hắn sẽ lấy lại tay nên tôi đã tiêu hủy nó, à, mắt trái của hắn cũng bị thương nặng.''

''Ồ, vậy là giỏi rồi.''

''Cậu làm vậy cũng đã rất giỏi rồi, dù cậu đã không thể kết liễu tên khốn ấy.''

Choi Han siết chặt tay và cúi đầu:

''Xin lỗi, nhẽ ra tôi nên giết hắn.''

''Không sao đâu, vậy thôi cũng vất vả cho ngươi rồi.''

Lock nhìn xuống hai con mèo bình tĩnh và thái độ thảnh thơi của Cale mà cậu ta hơi lạnh gáy.

''Thuộc hạ của hắn thì?''

''Tôi đã xử lý sạch sẽ.''

''Tốt lắm.''

Như vậy tiện hành động hơn.

''Mọi người hôm nay đã làm chuyện rất vĩ đại, vất vả rồi.''

Mọi người, kể cả rồng đen và hai con mèo đều hướng mắt đến Cale, Rosalyn cười mỉm:

''Thiếu gia cũng vất vả rồi.''

''Vâng, tôi cũng vất vả.''

Vì vậy cần được nhận phần thưởng.

Và thời gian để nói về phần thưởng cũng đã đến.

''Ra ngoài đi.''

''À, vâng.''

Ra lệnh cho thần quan đến phòng ngẩn ra giết thời gian đi ra ngoài, cạch, cánh cửa đóng lại thì Alberu nói:

''Biểu cảm ấy không hợp với cậu.''

''Ồ?''

Cale ngay lập tức dẹp nụ cười hiền lành mà bày vẻ lười biếng như thường ngày, chiếc khuyên tai tím đung đưa theo cậu, Alberu ngồi ghế ngay bên giường cậu.

''Ta đã dựng chuyện cậu nằm dưỡng thương, là quý tộc vùng lên chặn  vất vả chống lại sự hỗn loạn ở quảng trường.''

Alberu bật cười nói thêm:

''Là cậu tự phơi bày 'Năng lực cổ đại' nên ta đã nói đó chỉ là sức mạnh không quá mạnh, vừa ý cậu chứ?''

''Nghe tuyệt thật đấy.''

''Chứ gì nữa.''

''Ngày mai quản lý sẽ đưa tình hình hiện tại và tin đồn về cậu cho quản gia của cậu, nhớ xem.''

Hoàng thế tử đúng là phân biệt đối xử.

Đây nào phải cách anh ta đối xử với Choi Han, thái độ của anh ta hiện tại là giống như đang đối phó với người mình không ưa, nhưng vì công việc mà phải ở lại.

Nhưng không sao, Cale thích.

Alberu nhìn chằm chằm vào cậu - người đang vô cùng thư thả, sau đó anh ta hơi chần chừ:

''Với cả điều này...''

Phản ứng hi hữu của thế tử khiến cậu trông chờ, lúc ấy rồng đen nói vào đầu cậu:

- Ta biết rồi, hắn ta không phải con người.

Hoàng thế tử thì hỏi:

''Cậu là con người nhỉ?''

Hai pha bóng phi thẳng vào Cale khiến cậu ngơ ngang.

Là con người nhỉ???

'Không, tôi là bánh khúc đây.'

Trong ngày hôm nay Cale đã dùng ánh mắt nhìn thằng ngu vào Alberu tận hai lần.

____________________________

Hình như độc giả ai cũng biết tui mê allCale nên cmt gay cấn vcl để tui mê tui khoái tui cười sml hay sao ấy 🐧

Mọi người dí cái ''tag ẩn thế thân" mà tui cứ tưởng là tui thật sự đang viết truyện ngược luyến tình thâm máu chó luôn á chời-

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro