15. Gửi quà cho Arm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''... Chắc là người đấy ạ.''

Nghe thấy giọng nói kì lạ của Cale thì Alberu ngay lập tức cười xuề:

''Phải, cả ta và cậu đều là con người.''

- Dối trá, y như ngươi vậy, hắn không phải con người.

- Hắn mang theo khí tức lần đầu tiên mà ta thấy.

'Thôi nào...'

Cale giật giật khóe môi, và hùa theo thế tử:

''Vâng, chúng ta là con người mà.''

''Đúng là như thế, nhưng mà có điều...''

'Có điều?'

''Lúc ở hội trường ta có hơi phân vân mùi hương từ cậu, từ xung quanh cậu.''

''Mùi?''

Cale nghiêm nghị nói:

''Tôi đã tắm rồi ạ!''

''...''

Sự nghiêm túc của Cale khiến Alberu im bật, anh ta xoa xoa trán rồi nói:

''Chúng ta đều đã ngửa bài với nhau rồi nên thẳng thắn thôi, cậu muốn phần thưởng gì?''

Alberu đã đọc qua thông tin của 'Cale Henituse', là kẻ vô lại ở Đông Bắc Bộ, chả có gì nổi bật. Đó không thể coi là thông tin.

Kẻ vô tích sự sao? Không, người trước mặt anh ta không phải như thế.

Nhìn cậu ta mà xem.

''Điện hạ, tôi cần làm gì trước ạ?''

Quá đỗi khôn ngoan.

''Đừng nói gì với các quý tộc, và nói tốt cho hoàng gia.''

''Và tấm lòng bao dung của điện hạ?''

''Đương nhiên.''

''Tôi hiểu rồi ạ.''

Cả hai đều nở nụ cười trên môi.

''Ngoài Sức mạnh cổ đại ra thì ngươi còn thứ khác nữa nhỉ?''

''Vâng ạ.''

Trước ánh mắt soi xét của Alberu Cale vuốt nhẹ khuyên tai của mình, có một cánh cửa chơi ăn gian rất bẩn.

''Vậy ngươi muốn gì?''

Alberu cười hơi mỉa mai, Cale vui vẻ đáp:

''Tiền.''

''... Gì?''

Alberu hơi sững người, Cale bình thản lặp lại:

''Tiền ạ.''

''... Để mua rượu à?''

''Sao điện hạ biết ạ?''

''Haizz...''

Alberu thở dài rồi bật cười, anh đồng ý với phần thưởng ấy.

''Ngày mai hãy nói số tiền mà cậu muốn.''

''Ngài sẽ thăm tôi ạ?''

''Sao, không thích?''

Cale cong môi:

''Thích lắm ạ, đó là vinh dự bất tận của tôi.''

Câu trả lời ấy khiến Alberu rùng mình và rời khỏi phòng, rồng đen mới hiện hình lây lây cậu:

''Nhưng ma thuật thay đổi màu tóc không phải mana sao? Nhân loại, ta tò mò.''

''Ta đâu có biết?''

Cale đút trái nho cho rồng đen, nhưng nó giật mình né ra và nhìn cậu chằm chằm.

''Sao thế? Ta đang phục vụ ngươi mà.''

''...''

Rồng đen miễn cưỡng ăn trái nho đã lột vỏ sẵn, Cale hài lòng xoa đầu nó:

''Ngài rồng vĩ đại ơi.''

''... Nhân loại, nói thẳng đi.''

Rồng đen thà tên nhân loại này cư xử bình thường.

''Đi chặt đầu Redika về đây, nhớ đừng để dơ nhé.''

''Biết rồi.''

''On, Hong, hai đứa đi theo hỗ trợ.''

''Nyaaa, vâng ạ!''

''Đây là lần đầu tiên tụi mình nhìn cảnh chặt đầu đó!''

''Nyaaa, chị thấy hơi ghê.''

''... Ta sẽ làm sạch sẽ.''

Nghe cuộc trò chuyện ấy Cale nhẹ nhàng xoa đầu cả ba đứa:

''Tập làm quen nhé, về rồi ta sẽ thưởng cho.''

''Nyaaa, vâng ạ!''

''Nya, em sẽ làm được.''

''Nhớ nghỉ ngơi đấy nhân loại, bọn ta sẽ về sớm.''

Ba đứa trẻ dịch chuyển đi mất, Cale mở cửa ra:

''Hans.''

''Tôi đây ạ.''

Hans bước tới.

''Chuẩn bị một cái hộp và giấy gói quà màu đỏ, đỏ thật đậm, chất liệu chống nước tốt vào.''

''Tôi hiểu rồi ạ.''

Hans tuy thắc mắc nhưng vẫn lui ra chuẩn bị cho cậu, Cale vừa nằm vừa lột sẵn vài trái nho.

Phải gửi quà cho tổ chức ấy chứ.

...

Một con rồng và hai con mèo quả nhiên không làm cậu thất vọng.

Đầu của Redika được chặt rất gọn, thân thể của hắn cũng được rồng đen tiêu hủy rồi.

Cale đặt đầu của Redika vào hộp, gói lại trong giấy màu đỏ mà hắn thích rồi thắt một cái nơ xinh xinh.

''Đây, gửi đến tọa độ này nhé.''

''Được rồi.''

Rồng đen ngoan ngoãn làm việc.

Tọa độ mà cậu đưa cho nó là căn cứ của tổ chức bí ẩn - Arm ở Đông Lục Địa, là một thế lực mới đây mà thôi. Cale biết nó qua tiểu thuyết và chỉ cần tìm hiểu sơ qua là biết được địa chỉ.

'White Star'

Tên trùm phản diện đã phá hoại thế giới và hành phe chính diện ra bã, khiến nhiều anh hùng hi sinh rồi tạo nên cái kết bi thảm là từ chính đến phản đều chết hết.

Cả thế giới tan hoang.

''Có lẽ hắn chưa xuất hiện đâu nhỉ.''

Những chuyện mà cậu làm vẫn còn quá nhỏ và cẩn thận, chưa đủ để hắn để ý.

...

Từ sáng sớm Cale đã nhận thư từ Ron thông qua Hans.

''Ron-ssi đã rời đi theo dự kiến.''

Cale gật đầu và mở thư ra.

<Tôi không biết cậu chủ che sức mạnh như thế đấy, tôi đã nghe Choi Han miêu tả diện mạo của hắn, Ron sẽ ghi nhớ, tôi cũng đã bảo với Beacrox.>

'Nhưng Redika chết rồi, ta đã nhờ rồng động thủ.'

Cale trả lời lại thư, sau đó nhìn những kẻ ghé thăm sau Hans.

''Anh đã nghe nói cậu rất đau đớn.''

Eric Wheelsman, người đang có vẻ mặt vô cùng đau đớn, Cale cũng diễn theo:

''Cơ thể em chẳng có chút sức nào cả.''

''... Cale.''

Ngủ nguyên ngày nên không có sức để lết xuống giường.

''Bụng dạ cũng rối bời nữa.''

Nằm ăn cả ngày khiến cậu bị đầy bụng, không còn chỗ nhét thêm. Eric với khuôn mặt đau khổ, Gilbert đanh mặt lại, Amiru như đã quyết tâm điều gì đó.

Hai con mèo nhìn họ, nhìn lại Cale rồi lắc đầu với nhau.

Rồng đen đang tàng hình ôm lưng cậu, không biết nó đang nghịch cái gì nhưng Cale thấy nhột.

''Cậu cần gì không? Cứ nói ra đi.''

''Đúng vậy, bọn anh sẽ tìm ra dù là gì nữa cho cậu.''

Cale lắc đầu mỉm cười:

''Có vẻ mọi người không chỉ đến thăm?''

Lời nói đó khiến cả ba trao đổi ánh nhìn, thấy hai người kia gật đầu Eric lấy tài liệu trong người ra cho Cale.

Là nội dung về xây dựng hải quân ở Đông Bắc Bộ, có vẻ họ đều đã quyết tâm.

''Sẽ ổn cả thôi.''

Cale trấn an họ một cách chắc chắn, cậu biết con đường này là đúng. Biểu hiện ấy khiến ba người cảm thấy an tâm.

''Lần sau mấy cái này để người hầu chuyển là được, ba người không cần vất vả như vậy.''

''Không, bọn anh sẽ đến. Cậu cũng cần phải biết mà.''

Cale gật đầu qua loa với họ, nhưng với những người đến sau thì Cale lại vô cùng thoải mái.

Cậu nói với Choi Han, người đang đứng với tội nhân:

''Đi đi.''

Rosalyn cắn môi khó xử, cô đã gỡ bỏ lớp ma thuật với bộ trang phục chỉnh tề.

''Xin lỗi thiếu gia, nhưng tôi cần Choi Han và Lock.''

Cô cần nhanh chóng về vương quốc, cô cần giải quyết chuyện của mình.

''Gì chứ, cô đã giúp đỡ chúng tôi mà. Việc đáp lễ là điều đương nhiên.''

''... Cảm ơn vì đã nói như thế.''

Cậu nhìn Choi Han, người đang có khuôn mặt tội lỗi:

''Tôi phải bảo vệ Cale-nim mà...''

''Về rồi bảo vệ ta.''

Cale mỉm cười đáp, rồi lại ngoắc ngón tay Lock lại gần, cậu ta sững người và rụt rè lại gần cậu.

''Lock, ta sẽ chăm sóc tốt cho em của cậu, nhớ về sớm.''

''D-dạ vâng ạ!''

''Lại lắp bấp nữa rồi.''

Cale xoa đầu Lock:

''Henituse, hãy về nơi ấy, ta và em của cậu chờ cậu trở về.''

''Nơi để trở về...''

''Ừ, nơi để trở về.''

''V-vâng, tôi hiểu rồi ạ!''

Sau khi nói chuyện xong, cậu liếc sang cánh cửa vừa được Hans mở ra, hắn lại gần Cale nói nhỏ:

''Quốc vương muốn trao huân chương ạ.''

''...''

Cale méo mặt, tuy cậu có tí mưu đồ phản quốc và thích vả mặt người ta nhưng cậu vẫn ngán mấy chuyện phiền phức.

Tào lao vừa ấy.

...

Một tuần sau, Cale bước xuống xe ngựa có huy hiệu Henituse, cậu đã đến quảng trường thủ đô.

''Ngân quang thiếu gia!''

''Thiếu gia khiên bạc!''

Cale:...

Đéo gì nữa đây?

''Khụ, khụ.''

Phó đoàn trưởng 'Hilsman' hắng giọng:

''Có vẻ người ta gọi thiếu gia là Ngân quang thiếu gia đấy ạ, khụ, vốn dĩ những người tuyệt vời luôn được gắn cho những cái tên đáng tự hào.''

- Nghe cũng hay đó nhân loại! À, ngươi cũng nhanh đặt tên cho ta đi đấy!

Cale:...

Thật mất mặt.

Nhưng cậu cũng có thể làm gì? Trên hình thức cậu vẫn đang bị thương, cậu đã ép mình nên mới tạo ra kì tích là chặn bom ma thuật. Nên giờ ở thủ đô đang hết lòng bảo vệ Cale, không chỉ thủ đô, cậu nhớ Deruth ở lãnh địa cũng dí mặt vào thiết bị liên lạc mà nói:

- Cale, con thấy mặt bọn chúng không? Cha sẽ giết lũ đó cho con, chúng dám cả gan đụng đến con của ta, người không biết vung kiếm ư!

Bá tước Deruth dù biết cậu có Sức mạnh cổ đại thì vẫn cho rằng cậu yếu hơn đứa em gái út.

- Henituse chúng ta yên lặng không phải vì yếu, hãy nhớ điều đó, vì chúng ta mạnh mới yên lặng đến bây giờ. Những kẻ dám động đến con thì sẽ bị xóa sổ dù đó là ai đi chăng nữa.

Cale cảm thán nhà này thật chiến. Phu nhân Violan nói là sự thật.

Redika và thuộc hạ của hắn tất cả đều chết cả rồi. Cũng không có quý tộc nào tìm đến dèm pha cậu, chỉ có nhóm Eric thường xuyên lui đến.

Cuối cùng Cale cũng quyết định được nên làm sao với nhà Henituse sau khoảng thời gian phân vân.

Quảng trường Vinh Quang.

Cale bước vào không chút do dự, hôm nay chủ yếu là lễ tưởng niệm và quốc vương sẽ trao huy chương cho người có công.

Các quý tộc hướng mắt nhìn cậu, bởi vì họ đã nghe tin về cậu. 

Cale Henituse đã từ chối huân chương - biểu tượng của danh dự và nhường nó cho người khác, và cậu đã đến đây với một cơ thể chưa bình phục.

Amiru Ubarr nhìn Cale, cậu ngước đầu nhìn lên trời:

''Thời tiết đẹp thật, có vẻ thích hợp để tưởng nhớ người đã khuất.''

Mái tóc đỏ rực cùng chiếc khuyên tai đá quý tím tung bay trong gió tương phản với trang phục đen đơn giản, Amiru nở nụ cười điềm đạm và ấm áp trước phản ứng bình thản của cậu.

Cale thấy kì lạ nhưng vẫn nói những gì cần nói:

"Hôm nay tiểu thư sẽ rời đi sao?"

''Vâng. Ngày mai thiếu gia sẽ xuất phát nhỉ? Hẹn gặp lại ở lãnh địa"

Cale sẽ tới lãnh địa của gia tộc Ubarr.

"Vâng. Tôi muốn ngắm biển"

"Là vậy sao. Để tĩnh dưỡng ư?" 

"Vâng. Có lẽ là vậy" 

Tĩnh dưỡng cái gì chứ. Chỉ là lên đường để kết nối với quân cờ thôi. Nhưng Cale điềm nhiên đáp lại và gật đầu. Rồi cậu nói thêm. 

"Tất nhiên là không phải chỉ vì thể" 

"Ah, đúng là vậy" 

Nụ cười xuất hiện trên bờ môi của Amiru, Gilbert và Eric. Nu cười giống với Cale. Sau ngày hôm nay có lẽ các quý tộc sẽ nhận được một tin.

Đầu tư và phát triển doanh trại quân đội ở vùng biển đông bắc bộ. Cũng vì thế mà đêm nay Amiru và Gilbert sẽ vội vã rời khỏi thủ đô. Phần là để tránh những chuyện vô bổ, phần khác là vì bọn họ và Hoàng cung đều muốn việc này được tiến hành nhanh chóng.

Việc Bá Tước Henituse đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho lãnh địa của Amiru và Gilbert là có khả năng. Cũng vì thế mới có chuyện Cale đến thăm lãnh địa của họ. 

"Cale, chúng ta sẽ gửi người tới đó nhưng vì tiện đường nên con hãy tới xem thử" 

"Thưa cha, không phải sẽ tốt hơn nếu để chuyên gia đi thay vì con sao?" 

"Nhiều mắt nhìn thì càng tốt chứ sao" 

Cale chấp nhận lời đề nghị của Bá Tước Deruth.

''Mong cậu giúp đỡ.''

''Mong được thiếu gia giúp đỡ.''

Cale mỉm cười khuẩy tay, sau đó cậu nhìn thấy vua Zed xuất hiện.

''Một lần nữa chúng ta tập trung lại ở đây, để thông báo rằng chúng ta nhất quyết không nao núng trước sự đe dọa" 

Trong khoảnh khắc, Cale có cảm giác cậu vừa chạm mắt với Quốc Vương nhưng cậu mong là không phải như vậy. Cale cần thận hướng ánh mắt tới bầu trời phía sau Quốc Vương. Cale nhớ lại lời mà Rồng đen nói.

"Sự ban phước từ Thần Mặt Trời? Ta chẳng cảm nhận được tỷ Thần lực nào từ lũ người tầm thường ấy cả. Chỉ có sự tồn tại của Hoàng Thế Tử là khá đặc biệt"

Vậy hoàng gia Crossman không hề có được sức mạnh của thần, một sự thật đỡ gây phiền phức cho Cale.

Quốc Vương Zed thông báo về việc trao huân chương và lần lượt từng người bước lên nhận huân chương. Quảng trường ngập tiếng hoan hô như chưa từng mang bầu không khí buồn thương. Cale nghe thấy giọng của Rồng trong đầu.

- Con người thật kì lạ.

''Hm...''

Cale biết vì sao rồng đen lại thấy kì thú, nhưng do cậu là con người nên cậu cảm thấy đồng cảm nhiều hơn.

Thật kì lạ.

Nghịch chiếc khuyên tai một chút, cậu tự hỏi:

'Nhân tính của mình nhẽ ra nên bị ăn mòn dần cơ mà?' 

Có cảm xúc như một con người khiến cậu gặp khó khăn, nhưng nếu loại bỏ hoàn toàn cậu cũng thấy không ổn.

Lòng Cale nảy sinh vài cảm xúc khó chịu.

__________________________

Nếu mọi người cảm thấy nản vì có những đoạn chả khác gì novel gốc thì cũng cho mình xin lỗi nha, tại bộ này diễn biến cũng theo novel gốc nên cũng có vài đoạn mình không thể sửa 😭 Về sau thì mới khác dần ấy...

Mọi người có thể xem như là novel nhưng với một Cale khác ấy, phải về sau, khá lâu về sau luôn mạch truyện mới khác biệt hẳn với novel ý... 🥹

Về sau Cale mới quậy tung thế giới, hiện tại ảnh chưa có ổn định huhu 🙏 Chỉ mong mọi người sẽ không nản.

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro