16. Hoàng kim lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale cũng vỗ tay cho những người nhận huân chương, cùng lúc đó có một con chó bắt chuyện với cậu.

''Thiếu gia Cale.''

''Sao vậy, thiếu gia Venion?''

''Tôi nghe nói thiếu gia đã từ chối huân chương, thiếu gia không thấy tiếc sao?''

Venion với khuôn mặt dịu dàng hỏi cậu, Cale hơi nhướng mày.

- Ta muốn giết hắn.

Rồng đen gầm rừ, Cale nở một nụ cười tiêu chuẩn:

''Không tiếc.''

Huân chương là thứ vô dụng đối với cậu, vả lại cậu sợ nếu nhận thì có thêm trói buộc.

''... Ra là vậy.''

Cale kiệm lời đến mức Venion không thể nói gì tiếp.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, để chuẩn bị rời thủ đô Cale đẩy đĩa beefsteak cho rồng đen, tay còn lại thì nghịch hoàng kim lệnh.

Kế bên là ba quả bom ma thuật.

'Hoàng thế tử hào phóng hơn mình nghĩ.'

Hoàng kim lệnh, thứ có thể thanh toán bất cứ thứ gì với hai lần sử dụng, dù có là mua hai mẩu bánh mì hay hai ngọn núi.

''Cũng có thể anh ta xem thường mình, kiểu 'Ngươi thì mua được gì?' hoặc là 'Để xem ngươi sẽ mua gì nào?'''

Vừa lẩm bẩm cậu vừa vuốt ve tấm hoàng kim lệnh.

''... Nhân loại?''

Rồng đen đầy chấm hỏi nhìn cậu, Cale chỉ mỉm cười.

''Ăn nhiều vào.''

Sau khi ăn uống no nê với mấy đứa trẻ thì Cale tiếp đón vị khách đầu tiên.

''Không biết ngài đã đánh cắp thứ gì nhưng có vẻ là một phi vụ lớn.''

Là Billos.

''Dạo này ta hơi bị nổi tiếng nhỉ?''

Nhìn bộ dạng khỏe khoắn của Cale mà Billos lắc đầu:

''Vâng, rất nổi ạ. Nhưng ngài ổn với việc uống rượu chứ?''

''Ổn mà.''

Cale trả lại những thiết bị ma thuật cho Billos rồi hỏi:

''Ngươi biết về ngoại thương chứ?''

''Dù không làm nhưng tôi biết những thứ nhập về gần đây.''

Quả là thương nhân, rất nhạy về thông tin.

''Tây Đại Lục sắp phát nổ rồi, mà những nơi như thế thì rất dễ kiếm tiền.''

''Thương nhân sẽ lao vào xối xả nếu có thể hái ra tiền.''

Billos rất hài lòng với độ hiểu biết rộng của Cale.

''Vương quốc Whipper sắp có sự xáo trộn lớn, ngươi biết chứ?''

''Vậy thiếu gia, theo cậu tôi nên kinh doanh thứ gì để kiếm tiền?''

Cậu ngay lập tức trả lời câu hỏi khôn khéo ấy:

''Con người.''

Liên minh pháp sư sẽ thua, Ma tháp sẽ sụp đổ.

Các tàn dư của pháp sư sẽ không chết hết, nhưng đó không phải là điều mà cậu cần phải lo, cậu có ý định đẩy họ cho hoàng thế tử, coi như giúp đỡ anh ta.

Thứ cậu cần mua là Ma tháp.

Billos rất hiểu chuyện.

''Ra ý ngài là tàn dư của các pháp sư.''

''... Hãy thông báo cho ta khi nào Ma tháp sụp đổ.''

''... Tôi có thể hỏi lý do được không?''

''...''

Cale lạnh lùng nhìn hắn, Billos ngay lập tức cười gượng:

''Xin lỗi thiếu gia, là tôi nhiều chuyện.''

''Gì đâu.''

Ngay lập tức Cale nở nụ cười dịu dàng:

''Billos, ta không có ý trách ngươi, chỉ là ta sẽ cho ngươi biết vào thời điểm thích hợp mà thôi. Ngươi hiểu ý ta chứ?''

''Vâng! Tôi hiểu ạ!''

''Vậy thì tốt rồi, ngươi là đối tác của ta mà, xin đừng nghi ngờ ta.''

''Tôi không có ý đó đâu ạ!''

Billos cố xoa dịu nhịp tim đập mạnh vì hoảng loạn của mình.

Hắn chỉ tò mò mới lỡ miệng hỏi thôi, hắn không hề nghi ngờ Cale, ngược lại là Cale cảnh cáo hắn an phận.

''Vậy tôi sẽ liên lạc với ngài sau.''

''Ừ, ta đợi tin ngươi.''

Vị khách đầu tiên rời đi, sau đó là vị khách không mời đã xông vào.

''... Cái gì thế?''

- Ta cảm nhận được sức mạnh của thần.

''Ah.''

Cale thốt lên khi nhìn thấy hình nhân xấu xí trước mặt.

''Cage.''

''Haha, thiếu gia nhận ra tôi nhỉ. Đây là hình nhân được kết nối ý thức với tôi, có chức năng nghe và nói, chỉ sử dụng một lần thôi.''

Cale nhìn rồng đen, nó đã nói vào đầu cậu mà không tàng hình, nó đã nhận ra từ lúc đầu, sức mạnh của rồng quả là đỉnh cao.

''Hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi thủ đô, tôi đoán là thiếu gia không thích việc chúng tôi liên lạc như thế này?''

''Đúng rồi đấy.''

Cale nói thẳng.

''Vậy nhưng Taylor có lời truyền đạt đến thiếu gia.''

''Cậu ấy nói thế này 'Thiếu gia Cale, đợi đến khi tôi đạt đến vị trí vốn có của mình, à không, vị trí cao hơn vốn có của mình, khi ấy tôi sẽ trả ân huệ của mình cho cậu.'''

''Tin chuẩn chưa?''

Cale hỏi đùa, nhưng Cage trả lời rất nghiêm túc:

''Chắc chắn ạ.''

Hình nhân dần tan chảy ra.

''Vậy mong cậu mạnh khỏe, thiếu gia Cale.'' 

Rồng đen nhìn cảnh đó rồi hỏi cậu:

''Vậy khi đó ta có thể trả thù.''

''Phải, khi ấy tùy ngươi xử chí.''

''Tốt.''

Rồng đen thích thú vỗ cánh, đêm đó Cale đã phải nghe truyện kinh dị của nhóc ta mà ngủ, mơ thấy ác mộng là về thời đi học mà học môn Triết.

...

Sáng sớm hôm sau cậu lên xe ngựa rời đi, Rosalyn, Choi Han và Lock ra tiễn.

''Cale-nim, nếu thấy tên pháp sư nhất định phải nói với Ron và Beacrox xử hắn!''

Choi Han dặn dò.

''Anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và quay về! Các em nhớ nghe lời thiếu gia, và hãy suy nghĩ kĩ về lời anh nói lần trước. Tương lai của các em phải tự quyết định, bây giờ chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn!''

Lock bày tỏ quan điểm của mình đối với 10 đứa em, Rosalyn thì mỉm cười đưa cậu đống sách:

''Sách mà tôi thấy ổn đây.''

''Cảm ơn cô rất nhiều.''

''Không có gì đâu ạ.''

Cale đã nhờ cô giới thiệu những quyển sách hay về ngôn ngữ, ma thuật, luật pháp, giá trị tiền bạc, chế tạo vũ khí... đủ loại sách mà cô thấy ổn đến hay. Vì vậy Rosalyn cũng không ngại giúp cậu chút nào dù cô không biết đối tượng đọc là ai.

''Cale-nim, có gì thì chạy-''

''Thôi.''

Cale ngăn Choi Han vẫn đang nói tiếp.

''Các ngươi ấy, đừng bị thương là được.''

''... Vâng, nhất định là thế.''

Nghe được câu trả lời ấy Cale mỉm cười hiền hòa, cậu lên xe, cảm nhận được sức nặng của rồng ở đùi cùng hai con mèo, Cale vẫy tay tạm biệt ba nhân vật chính:

''Hẹn gặp lại.''

Nơi Cale hướng đến là lãnh địa Ubarr.

...

''Khịt! Có vị mặn! Đây là biển sao?''

''Vách đá ghê thật đấy!''

Rồng đen nghịch trong tay quả bom ma thuật:

''Ta nghĩ là mình có thể tạo ra quả bom mới nếu có đủ nguyên liệu?''

''Ngài rồng vĩ đại quả là tuyệt vời.''

Cale khen ngợi xong nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ 'Toonka' có lẽ vẫn chưa xuất hiện vì cậu đã đến sớm, sau đó cậu hơi đơ ra.

''Hể? Cá voi sao?''

Cá voi và tộc cá voi thường sống ở phía Bắc, còn nhân ngư là ở phía Nam, bầy cá voi cậu thấy đang di chuyển về hướng Bắc.

''Chà, không phải chứ?''

''Sự hiện diện ấy mạnh mẽ?''

Cale nhíu mày và rồng đen cảm thán.

Một lúc sau xe ngựa dừng lại trước một ngôi làng.

''Lâu ngày không gặp, tiểu thư Amiru.''

''Đúng là vậy thật, thiếu gia Cale.''

Cale nhìn quanh ngôi làng, thầm nghĩ sắp tới nó sẽ thay đổi với tộc độ không tưởng mà đến thủ đô cũng chẳng sánh bằng.

Cùng lúc đó có một kị sĩ lại gần và báo cáo cho Amiru:

''Thưa thiếu chủ, người mà ngài cứu đã tỉnh rồi ạ.''

Cale nhướng mày, thấy khuôn mặt của cậu nên Amiru giải thích một cách thân thiện:

''Mấy ngày trước khi khảo sát vùng biển và các hòn đảo thì tôi đã cứu một người bị trôi dạt, và có vẻ người đó đã tỉnh lại.''

''Cô đã làm việc tốt.''

''Vâng, tôi đã học được điều này từ thiếu gia. Vì sinh mạng là quý giá mà.''

''Haha.'' 

Trong đầu Cale hiện lên thông tin của 'Toonka' trong 'Sự Ra Đời Của Anh Hùng'.

''Nhìn diện mạo và trang phục thì có vẻ là người của vương quốc Whipper.''

Được rồi, chắc chắn rồi.

'Kẻ man di lanh lợi' là cụm từ trong tiểu thuyết miêu tả hắn, nhưng với Cale thì hắn chỉ là một tên ngu xuẩn chỉ được cái mạnh mà thôi.

Hắn ta xem thường kẻ yếu, không trân trọng sinh mệnh, là cái kiểu bạo chúa máu lạnh.

Thật ra Cale ban đầu cũng hơi ngán ngẩm, nhưng nghĩ lại thì không có gì để e ngại Toonka cả.

Không nghe thì đánh đến khi nghe thôi, hắn có thể xem thường cậu chắc?

''Thiếu gia, cậu không cần lo lắng về người đó, khả năng phục hồi của anh ta rất mạnh.''

''Vậy thì tốt quá.''

Cale đáp qua loa.

Đi theo Amiru dẫn đến chỗ nghỉ ngơi, cậu vừa suy nghĩ:

'Cuộc nội chiến đã diễn ra sớm hơn.'

Bởi vì cậu biết năng lực của Billos cũng như hạn chế của hắn nên cậu mới suy đoán ra như thế, nhưng vì cái gì mà thúc đẩy điều đó sớm hơn chứ? Không quan trọng lắm.

Toonka lưu lạc đến đây do các pháp sư tấn công đến con thuyền bị hỏng, cái tên điên ngoan cường có thể chống chọi với thiên nhiên là thế.

Vào phòng nghỉ sau khi đuổi hết tất cả mọi người, cậu nhìn xoáy gió nhỏ trong tay mình.

Toonka là chủ nhân gốc của 'Âm Thanh Của Gió' - thứ sức mạnh được đánh giá là vừa hỗn loạn vừa im ắng.

'Mình thích.'

Sau đó Cale mỉm cười lại càng rạng rỡ.

''Thưa thiếu gia! Chú Beacrox bảo đây là món ăn hải sản mà chú ấy đặc biệt chuẩn bị cho ngài!''

''Chú Beacrox rất thích thú với biển ạ!''

''Thiếu gia hãy dùng nhiều vào!''

Cale hài lòng nhìn những đứa trẻ sói, ánh mắt cậu chạm đến người đằng sau lũ trẻ - Beacrox.

Người mà với vẻ ngoài lúc nào cũng chỉn chu và sạch sẽ một cách cực đoan, giờ cũng vậy nhưng có lớp quầng thâm.

''Thiếu gia, mời dùng ạ.''

''Cảm ơn mấy đứa nhiều nhé, phiền mấy đứa quá.''

''Không đâu ạ! Được phục vụ anh tụi em rất vui!''

Maes, đứa trẻ lớn nhất đáp lại Cale với giọng tươi sáng. Đứa nhỏ này khác với Lock, nó điềm tĩnh và tự tin.

Hiện lũ trẻ sói vừa được huấn luyện như những chiến binh trong Kị sĩ đoàn vừa làm phụ bếp cho Beacrox, chủ yếu là Cale muốn tạo thêm việc cho Beacrox.

''Chú ơi, chú không đi ạ?''

Những đứa trẻ với quần áo chỉnh tề với dáng vẻ hoạt bác, phải công nhận Beacrox làm rất tốt vai trò bảo mẫu.

May mà hắn không biết ý nghĩ của cậu, chứ không hắn sẽ chém chết cậu.

Cale giả vờ như không hay biết gì về ánh mắt nhẫn nại của Beacrox ném qua cho mình.

''Ta sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn vì đã luôn làm ra những món ngon.''

''... Vâng.''

Cạch. Tiếng đóng cửa khi Beacrox bước ra ngoài, Cale quoắt tay:

''Qua ăn đi.''

On, Hong, rồng đen đến bàn ăn dùng bữa cùng Cale.

...

''Thật hân hạnh.''

''Tôi cũng rất hân hạnh thưa thiếu gia.''

Cale chào người ngư dân trước mặt, Amiru bận việc nên không thể hướng dẫn cho cậu, nhưng đó là điều khá tốt, đỡ bị cản trở.

''Chúng ta sẽ đi ba người như thế này ạ?''

''Đúng thế.''

''Vâng, xin mời thiếu gia lên thuyền.''

Cale bước lên thuyền, On và Hong đang trong vòng tay của Hans vì chúng ghét nước, rồng đen thì sẽ bay theo cậu. Cậu nhìn người lên thuyền cuối cùng mà nhẹ nhàng nói đùa:

''Beacrox, ta nghe nói sẽ có nhiều hải sản quý mắc sẽ vướng vào lưới lắm, đi một chuyến cho nâng tầm hiểu biết về ẩm thực nhé?''

''... Vâng, cảm ơn thiếu gia.''

Beacrox được cậu gọi đi theo với khuôn mặt khó hiểu, trên thuyền, phó đội trưởng xanh hết cả mặt, chắc hắn bị say sóng.

Cale cũng hơi khó chịu, cậu lạnh nhạt gạt tay Hilsman ra khỏi vạt áo mình.

Những xoáy nước không quá dữ dội vì cậu đã lấy Âm Thanh Của Gió rồi, nhưng vẫn còn khá mạnh mẽ theo ý của cậu.

''Hahaha, thiếu gia, những xoáy nước thật hùng vĩ phải không?''

''...''

Ông ngư dân quả là một lão làng và to gan mà.

_______________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro