17. Bob?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ở đây còn có một truyền thuyết nói rằng xoáy nước kia hình thành là do một tên trộm đã ăn cắp món đồ của thần linh!''

''Ồ?''

Thuyền hơi bị nghiên, Cale nhìn làn sóng đập vào thuyền mà hơi run run.

''Trời ạ, suýt nữa lật thuyền rồi. Con trai à, phải chèo đàng hoàng chứ!''

''Xin lỗi cha.''

Cha con dân ngư bình thản.

''Bởi thế đó thiếu gia.''

Hilsman: ''Hự...''

Beacrox, Cale:...

''... Kể tiếp đi.''

''Vâng thiếu gia!''

Lão dân ngư hào hứng.

''Chuyện kể rằng ngày xưa, có một tên trộm với đôi chân nhanh nhẹn hơn bất cứ ai. Bước chân tên trộm ấy nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức mà dù chạy trên mặt biển cũng không hề khiến nước dao động hay văng một giọt nước lên.''

'Tin chuẩn chưa???'

-... Tôi làm vậy cũng được, nhưng phóng đại quá rồi.

Âm Thanh Của Gió đáp, trong giọng cô ta có sự ức chế.

- Vả lại, tôi không hề trộm đồ của thần linh.

'Ta hiểu mà.'

"Dù sao thì tên trộm ấy đã ăn cắp một món đồ và nghe nói đó là món đồ của Thần Linh. Tên trộm cầm theo món đồ này. Thiếu gia biết về Vách đá của gió ở vùng biển này đúng không? Kẻ đó đã nhảy xuống từ vách đá ấy. Bởi thế mà món đồ của Thần và cả tên trộm đều biến mất trên thế gian. Và sau đó thì những xoáy nước bắt đầu xuất hiện trên vùng biển này."

Ông lão với làn da cháy sạm và nếp nhăn hằn theo năm tháng nở nụ cười dịu dàng.

"Bởi vậy mà trước kia người ta từng thờ cúng [Thần Vật]."

''Giờ không còn nữa?''

''Nếu đó thật sự là [Thần Vật] thì tại sao thần không tìm lại món đồ ấy mà khiến con người khổ sở?''

Cale đồng tình với lời ông lão.

Đó là sức mạnh của con người nên thần không thể lấy được. 

''T-thiếu gia, t-tôi phải bảo vệ ngài mà k-khụ!''

Đã đến đảo nhưng Hilsman vẫn còn dư chấn mà nôn ra, Cale còn hoang mang lo hắn sắp chết. Cậu huých vai Beacrox và chỉ vào Hilsman, Beacrox thở dài lại gần chỗ phó đội trưởng và đeo chiếc găng tay trắng.

Đồng tử Cale hơi run lên.

Găng tay để tra tấn ấy sao?

''Ta đi trước.''

''Một mình ạ?''

''Ờ.''

Beacrox không phản ứng gì nhiều, một phần là hắn biết có rồng đi theo bảo vệ cậu.

''Thiếu gia! Tôi nhất định ọeeee-''

Cale hướng đến khu rừng mặc kệ hai người kia, cậu hỏi rồng đen:

''Thế nào? Có ai không?''

''Không có ai, nhưng có thi thể.''

''... Hở?''

Ánh mắt Cale dừng ở một khoảng không, tại khoảng không ấy rồng đen gỡ bỏ lớp tàng hình mà xuất hiện.

''Từ trên cao ta thấy có ba thi thể ở bờ biển, không phải con người.''

''Có gì khác thường?''

''Tay chân hơi khác, như quạt ấy.''

Màng chân vịt, nhân ngư.

''Này.''

''Đừng có gọi là 'này'.''

''Ngài rồng vĩ đại?''

''Khác.''

''Hửm?''

Sao khó tính quá vậy?

''Chậc.''

Rồng đen bực bội bay đi khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Cale cũng theo sau rồng đen, cậu cần ngó qua một chút.

''Hô...''

Thi thể nhân ngư đã khô cứng, có màng chân vịt ở tay và đuôi và có vảy, không có tai mà thay vào đó là mang.

''Sao không lại gần hả?''

Rồng đen thắc mắc.

''... Hôi, đáng sợ nữa.''

''À, ta quên.''

Rồng đen gật gù.

''Nhìn như bị giết chết trong một đòn, chưa chết lâu và có vết máu, có lẽ là bị dính khi chiến đấu.''

''Hẳn là bị tộc cá voi giết.''

''Tộc cá voi? Có thù?''

''Ờ.'' 

Tộc cá voi, một tộc với những cá thể mạnh mẽ với số lượng ít từa tựa như rồng. Họ bảo vệ đại dương khỏi nhân ngư.

Nhân ngư sẽ đột nhiên trở nên mạnh hơn, và Choi Han sẽ theo phe cá voi mà chiến đấu với nhân ngư.

''Quay về thôi.''

''Để đại vậy à?''

''Ừm.''

Là tộc cá voi cố tình, Cale cũng chẳng rảnh việc mà tìm phiền phức.

''Quay về thôi.''

Cale nói với nhóm mình, sắc mặt của Hilsman lại trắng bệch. Beacrox thì đã mua rất nhiều cá từ dân ngư, anh nói một cách nhạt nhẽo:

''Tối nay ăn cá nướng.''

''Ngon.''

Bữa tối ngon lành với cá nướng.

...

''Ban đêm gió mạnh nhỉ?''

Cale đang lơ lửng gần một vạch đá, nơi này có thứ nguyên liệu nước rất hữu dụng. Cũng là cơ duyên khác của Toonka.

Nó vô dụng với hắn, nhưng có ích với Cale. Đã cướp thì phải cướp hết.

'Nữ vương Litana sẽ cần.'

Nữ vương cần cứu lấy Đại Ngàn, và Đại Ngàn cũng có thứ Cale muốn lấy.

- Nhân loại, trong vách đá có sinh vật, hình như sắp chết.

''Gì?''

Cale giật mình.

Soạt, soạt.

''X-xin hãy cứu tôi.''

Ah...

''T-tôi cần phải sống, tôi còn việc phải làm.''

Một sinh vật với diện mạo vô cùng xinh đẹp.

''L-làm ơn.''

Tộc cá voi.

Có vẻ như anh ta đã bị trúng độc của nhân ngư, bàn tay dính máu của anh ta đang bò lê lết đến chỗ Cale.

Đẹp thấy mà thương, rất dễ khiến người ta mềm lòng.

- Nhân loại yếu đuối, ngươi tính thế nào?

Sao giờ ta...

Nhìn cá voi hỗn huyết trước mặt Cale biết ngay đây là nhân vật nào.

Paseton, một nhân vật yểu mệnh chỉ được nhắc qua một đoạn ở chỗ vua cá voi nói chuyện với Lock. 

Cale suy nghĩ, không biết liệu cứu anh ta thì sẽ có hậu quả nào không?

- Nhân loại, cứ để vậy à?

Rồng đen cẩn trọng hỏi cậu, nó thấy cậu đang phân vân.

''... Cứu đi.''

Con người là sinh vật với tính tò mò cao ngất ngưỡng.

Cale không biết cứu 'Paseton' sẽ có hệ quả gì, nhưng cậu muốn làm khác đi với tiểu thuyết gốc để xem sẽ như thế nào.

''Ngủ chút đi, ta sẽ cứu ngươi.''

Đôi mắt xanh dương xinh đẹp chớp chớp vài lần rồi thiếp đi. Cale nhìn chằm chằm người cá voi đã mất ý thức rồi lên tiếng:

''Ngươi đi chặt một cánh tay của thi thể nhân ngư về đây đi.''

- Được rồi.

Rồng đen nhanh nhẹn rời đi làm theo lời cậu.

Trên tay Cale xuất hiện cây roi thủy tinh, cây roi nhẹ nhàng quấn Paseton quăng anh ta xuống nước ngâm, sau đó cậu đi sâu vào trong hang.

'Đây rồi.'

Cơ duyên của Toonka.

Cale thong thả lấy một ít thứ nước ấy vào bình, rồng đen cũng đã trở về với một cánh tay của nhân ngư, Cale vớt Paseton đưa cho rồng đen giữ rồi quay trở về phòng.

 ''Không có chuyện gì chứ?''

''Không ạ, nyaaa.''

Hai con mèo mừng cậu trở về, không có tình huống gì đặc biệt nên Hans không tìm cậu.

Rồng đen cũng ngưng tàng hình, nó đã đặt Paseton với cánh tay nhân ngư trong phòng tắm, On và Hong nhìn thấy cánh tay nhân ngư thì có vẻ hơi khó chịu rồi sau đó bình thường trở lại.

Cale múc một chậu nước biển rồi quay trở lại, cậu thả cánh tay nhân ngư vào ngâm cho nó nở ra, cánh tay như về với nguyên trạng, chất lỏng màu xanh pha lẫn với nước biển. 

Cale lôi dao ra, cùng lúc đó mí mắt của chàng trai tóc xanh dài hơi giật giật rồi mở ra.

Xoẹtt-

Cale dùng dao cắt xoẹt cánh tay nhân ngư ra.

Thứ chất lỏng chảy ra là máu của nhân ngư, cậu vô cảm đưa cánh tay ấy cho Paseton.

''Uống rồi tự thoa vào chân đi, thuốc giải đó.''

Đôi mắt của anh ta dao động, Paseton uống máu nhân ngư, sau đó phát hiện mủ ở chân mình đã biến mất.

Anh ta ngước lên nhìn Cale đang mỉm cười.

''Qua cửa tử rồi đấy anh bạn cá voi.''

''... Cậu biết tôi là tộc cá voi?''

''Khó nhận ra lắm hả?''

Cale cũng biết mấy cái xác nhân ngư do ai gây ra rồi.

''... Tôi cần về quê hương.''

''Thế thì về lẹ đi, bye.''

Ở đây không có nhu cầu nghe kể chuyện, Cale đẩy Paseton ra ngoài ban công rồi chốt khóa cửa lại, kéo rèm rồi về giường ngủ. 

Paseton:...

...

Sáng ngày tiếp theo, Cale tỉnh dậy nằm trên giường suy ngẫm.

Hình như sống lười biếng cũng khá tốt so với gây họa cho thế gian.

 ''Nyaaaa~''

Hong dụi đầu vào người cậu và báo cáo:

''Anh ta nói rằng sau này sẽ quay lại vào ban đêm.''

''...?''

Để làm gì? Cale đâu có kêu anh ta đền ơn?

Cale suy nghĩ, tộc cá voi có nhiều tiền không ta? Hay anh ta sẽ báo đáp cái khác?

Nếu là tiền vàng bạc kim cương châu báu các thứ thì Cale sẽ miễn cưỡng nhận vậy.

...

''Thiếu gia Cale, sức khỏe cậu ổn hơn chưa?''

''Nhờ sự chu đáo của tiểu thư, tôi cảm thấy khỏe hơn một chút rồi.''

''Thật là, tôi có làm gì đâu.''

Cale mỉm cười, có như không liếc qua người đứng bên cạnh Amiru ngoài các kị sĩ và dân ngư.

''Xoáy nước có vẻ thú vị đấy.''

Là Toonka.

''Thiếu gia! Nhà Henituse đã đầu tư cho chúng tôi nên tôi muốn cho cậu xem quang cảnh vùng biển của chúng tôi, cậu sẽ đến đảo trung tâm với chúng tôi chứ?''

''Với từng này người?''

''Vâng!''

Khóe miệng Cale cong nhẹ, Amiru nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu thì chỉ về Toonka và nói:

''A, đây là lần đầu cậu nhìn thấy người này phải không? Đây là người suýt nữa cuốn vào xoáy nước ở ngày trước. Bob-ssi, đây là thiếu gia Cale Henituse.''

Bob?

Vẻ mặt Cale trở nên kì lạ.

Khuôn mặt Toonka nở một nụ cười hiểm ác, một nụ cười đáng sợ.

''Thật hân hạnh, tôi là Bob.''

Amiru nhiệt tình giải thích:

''Anh ấy là người của Whipper, anh ấy là người dân của một làng nhỏ, ra khơi đánh cá thì gặp chuyện nên bị trôi dạt ạ.'' 

''Hahaha, tôi là con người sống bình thường với cách bắt những con cá bé, chẳng hiểu sao gặp phải chuyện này.''

''Vậy nên hôm qua anh ấy đã giúp chúng tôi điều tra.''

Ánh mắt của Amiru nhìn Toonka rất trong trẻo, và ánh mắt của nhiều kẻ chẳng vừa lòng khi nhìn Toonka. Cale lướt qua hết những ánh mắt ấy và chạm mắt với Toonka, hắn vẫn đang vừa cười vừa nhìn thẳng cậu.

 ''Tôi nghe nói rằng thiếu gia đã dùng tấm khiên khổng lồ để cứu mọi người ở thủ đô, tôi muốn được diện kiến người mạnh mẽ như vậy, nên đã xin phép tiểu thư Amiru đến đây.''

Khoảnh khắc ấy trực giác Cale mách bảo, có chút nguy hiểm.

''... Vậy à.''

Cale mỉm cười đáp lại ánh mắt nheo lại của Toonka.

Set kèo.

''Nên thiếu gia Cale mới đang phải dưỡng thương!''

''... Dưỡng thương?''

''Đúng vậy!''

Toonka nhìn Cale từ trên xuống, có vẻ như hắn đang suy đoán cái gì đó.

''Mùi của cái mạnh rõ vậy mà...''

Lời lẩm bẩm của hắn khiến Cale ấn tượng.

Vô cùng ấn tượng, vì từ Cale đến rồng đen đều có thể đánh hắn cho ba má nhận không ra.

- Ta không bốc mùi!

Rồng đen nói trong đầu cậu, nó không hiểu vì sao từ thế tử Alberu đến Toonka đều nói về mùi hương. Còn Cale thì chỉ bật cười khúc khích.

...

''Mong là xoáy nước sẽ sớm biến mất.''

''Là tiểu thư và Ubarr thì chắc chắn sẽ làm được thôi.''

''... Cảm ơn, lời của thiếu gia khiến tôi vững lòng hơn.''

Ánh mắt nhìn Cale của Amiru rất ấm áp, Cale cũng đang nở một nụ cười dịu dàng.

- Nhân loại, xoáy nước là do ngươi duy trì mà???

Lời của rồng đen chỉ khiến cậu cười rạng rỡ hơn, hoặc cũng thể là do ánh nắng.

Từ đằng xa, thi thoảng Toonka lại nhìn sang Cale, hắn không thể phát hiện rồng dù ngửi thấy mùi của cái mạnh, đó là giới hạn của kẻ không có mana lẫn aura.

''Tôi xin phép vào bóng râm nhé.''

''Được, thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ.''

Cale thong thả hướng vào khu rừng, Amiru lặng lẽ nhìn cậu, dù cậu nói đau nhưng dáng vẻ của cậu không giống người bệnh, chỉ là trông mệt mỏi mà thôi.

Đó mới là điểm tài giỏi, thiếu gia Cale thay đổi rồi, Amiru muốn có phong thái kiên định như cậu.

Mặt khác, Cale đến phía sau hòn đảo quan sát.

''Thi thể biến mất rồi.''

Chỉ còn lớp bột mịn, có lẽ Paseton đã xử lý rồi.

Mặt biển đột nhiên dậy sóng.

- Có thứ gì đó đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh!

Soạttttt-

Mặt biển bị xẻ ra, một sinh vật to lớn phóng ra.

Là cá voi.

Lại còn là cá voi lưng gù.

Cá voi kia nhìn Cale với ánh mắt dò xét, sát khí, bản năng và lý trí. Cale cũng bình thản nhìn vào mắt của con cá voi mà không chút dao động.

Cùng lúc ấy.

 -... Thứ kia điên à?

Giọng rồng đen lạnh lẽo.

- Dám nhìn nhân loại của ta với ánh mắt đấy?

Rồng đen phẫn nộ dù giọng điệu nó có vẻ bình tĩnh, không khí xung quanh nó bắt đầu dao động.

________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro