18. May quá, ngươi còn não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale quay đầu về khoảng không, nơi mà mana đang tụ tập, cậu định lên tiếng nhưng lại nghe thấy giọng nói khác:

''Không phải định đánh nhau đâu.''

Giọng nói rất xinh đẹp dễ nghe, cá voi lộ khuôn mặt của mình lên trên mặt biển.

''Òa.''

Cale cảm thán.

To ghê ấy.

- Sao lại ngóc đầu lên hả? Hành động từ nãy giờ không phải định đánh nhau thì là gì?

Rồng đen có vẻ nhạy cảm, Cale đưa tay lên khoảng không, các mana như có thể phá hủy bất cứ thứ gì tách ra để cho tay cậu luồng vào.

''Bình tĩnh nào, đừng nổi nóng, sẽ bị thương đấy.''

-... Ta rất mạnh mẽ, sẽ không sao.

''Nhưng ta lo lắng, đừng nổi nóng nữa.

Mana xung quanh rồng đen đã dừng lại khi bàn tay Cale nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Sát khí trong mắt cá voi đã biến mất, cá voi từ từ hạ đầu trước Cale:

''Ta muốn hỏi-''

Ngay lúc ấy.

''Chị ơi, không được làm hại người ta!!!''

Một con cá voi nhỏ lao đến đây như điên.

''Đó là người chị nhất định không được giết!!!''

-... Gì? Có đánh nhau đâu?

'Phải đấy.'

Nhưng cá voi lưng gù nhanh chóng quay lại, 'xoẹt' một tiếng nước văng ướt đẫm quần áo của Cale.

Cale:...

Lũ khốn này.

Cale cau mày vuốt tóc, đồng thời cậu cũng biết thân phận của cá voi lưng gù trước mặt.

Witira - người kế vị vua cá voi tiếp theo.

- Còn một kẻ nữa đang lao đến đây.

''?''

Bước chân Cale hơi lùi lại.

''Khưhahahhahaha! Có mùi! Mùi của kẻ mạnh!!!''

Tên điên với mái tóc bù xù lao ra như con lợn rừng, Toonka.

Thời khắc ấy Cale ngồi xuống phía sau vách đá nên ánh mắt của Toonka và cá voi lưng gù va nhau ngay tức khắc.

Toonka với ánh mắt điên dại cùng cây gậy chả biết từ đâu, hắn cất lên giọng nói tàn bạo:

''Là ngươi hả?''

''Đánh nhau với cá voi thì là lần đầu đấy.''

Cale: ?

Ánh nhìn của cá voi lưng gù rất khinh bỉ, Cale cũng khinh bỉ không kém.

Cậu còn cần sử dụng Toonka, nếu hắn chết tại đây thì rắc rối đấy.

- Nhân loại, xem đánh nhau hả?

''... Ờm?''

Nên đứng xem sao?

Không! Phải ngồi xem chứ!

Cale chống cằm theo dõi.

Toonka cao cỡ 2m, hắn không biết cá voi trước mặt là nhân thú, hắn chỉ có đầu óc muốn đánh nhau mà thôi.

''Cứ đập đến chết là được nhỉ?''

Cơ thể hắn nhảy vụt lên, cá voi cũng vẫy đuôi vào vị trí hắn mới nhảy lên.

Vị trí ấy nát vụn bởi đuôi cá.

''Wow...''

Hai mắt Cale long lanh.

Roi thủy tinh của cậu có lẽ cũng có thể làm như thế đấy!

Tuy nhiên bên đây ồn ào như vậy chắc sẽ thu hút người đến mất. Cale định lặng lẽ lui đi thì...

''Chị à! Cứ như thế thì người ấy sẽ bị thương mất!''

Cá voi nhỏ lên tiếng, khóe miệng Cale giật giật.

Mẹ nó.

Toonka sững người.

''Gì? Con cá voi nhỏ như mẩu cứt chuột nói tiếng người?''

Cale:...

Rất không lịch sự nhé.

''Ngươi nói em trai ta là cứt chuột hả?''

Hai chị em cá voi trừng mắt nhìn Toonka, Toonka càng ngạc nhiên hơn.

''Thứ này cũng nói được hả?''

Thôi rồi, hưng phấn rồi.

Cùng lúc ấy, Cale nhận ra cá voi lưng gù đang nhìn cậu, đôi mắt ấy cũng đang dao động.

Là người bảo hộ sinh vật yếu đuối, bộ dạng bị chôn vùi bởi đất cát và ướt sũng của Cale khiến Witira động lòng. Lúc ấy Paseton xen vào:

''Chị à! Em vẫn còn sống!''

''... Paseton.''

Đôi mắt cô hơi ngấn lệ, cùng lúc ấy Paseton quay qua nhìn Toonka, theo chuyển động của anh ta thì nước văng hết vào mặt Cale.

-... Nhân loại, ta có thể sấy khô cho ngươi.

Rồng đen e ngại nhìn nắm đấm siết chặt của Cale.

''Người này đã cứu em khỏi độc của nhân ngư.''

Cá voi bé nhỏ lo lắng xem xét Cale.

''Thật là, cậu ấy ướt và dính bụi đá cả rồi, tôi xin lỗi, đêm nay tôi đã định đến chỗ cậu cảm ơn-''

''Không sao, cơ thể cậu đã ổn rồi chứ?''

''Vâng, nhờ cậu mà tôi gần như bình phục hoàn toàn rồi.''

''Ê, đang đánh nhau mà! Không được lơ lễnh như thế! Muốn chết hả?''

Nhê, nhang nhánh nhau nhà! Nhông nhược nhơ nhễnh như nhế! Nhuốn nhết nhả?

Cale khinh ra mặt.

Toonka vung nắm đấm vào cá voi lưng gù, nhưng cá voi lưng gù đã biến mất.

Xoạttt--

'Đây... Đâu phải cảnh giới khiến elf trở thành mực?'

''Chị à!''

Elf sẽ thành gián khi đứng bên cạnh Witira.

Sinh vật biển xinh đẹp nhất đang đứng trước mắt cậu, Cale tự hỏi vì sao cô có thể đẹp đến mức đó.

Rửa hết cả mắt!

Lúc ấy rồng đen nói trong đầu cậu:

-... Rồng đẹp hơn, rồng ngầu hơn, nhất định là số một thế giới.

Cale phớt lờ nó và lùi về sau, Witira nói:

''Đừng lùi nữa, không bị thương đâu.''

''Đúng vậy! Chị tôi luôn giữ lời.''

Paseton cũng đã biến thành dạng người.

Lúc ấy Toonka chậm chạp tiến lại gần:

''Sao cứ lờ đờ vì tên vô dụng ấy thế? Đánh nhau đi chứ? Chuyện đó thú vị hơn mà.''

Nhao nhứ nhờ nhờ nhì nhên nhô nhụng nhấy nhế? Nhánh nhau nhi nhứ? Nhiện nhó nhú nhị nhơn nhà.

Toonka và Cale chạm mắt nhau, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười mỉa mai:

''Tên nhãi này có vẻ hay đi cứu cái này cái nọ khắp nơi nhỉ?''

Phải, đây mới là Toonka. Chứ chẳng phải tên 'Bob' ngu xuẩn kia.

Cale vô cùng điềm tĩnh, bởi vì hắn là miếng mồi để cậu trục lợi ở tương lai.

-... Tên khốn ấy khinh ngươi đấy à? 

- Hắn dám phán xét việc nhân loại của ta làm?

Rồng đen lại muốn nổi khùng.

Loài rồng - sinh vật chỉ biết đến bản thân lại có vẻ nhạy cảm với cậu, Cale trầm tư không biết vì sao rồng đen lại như thế.

''... Cứu giúp người khác là hành động vĩ đại, đừng có xúc phạm đến thiện ý của người khác.''

Witira cũng trở nên tức giận, Cale không hiểu vì sao. Khi ấy cô quay sang cậu:

''Cảm ơn cậu vì đã cứu em trai tôi, lần tới tôi sẽ gửi lời cảm ơn đàng hoàng cho cậu.''

Sau đó cô quay sang tập trung vào Toonka nói là sẽ dạy dỗ hắn gì đấy, Cale để ý đến cây roi nước của cô.

Cũng là dân chơi roi dây nè!

Roi nước quất mạnh vào Toonka khiến hắn văng ra, cùng lúc ấy.

''Chuyện gì đang xảy ra vậy?'' 

Amiru cùng đội kị sĩ tuần tra đã đến, Witira mở to mắt và điều khiển roi nước ở tay trái, nhưng Toonka nhanh hơn.

''Tất cả giơ khiên lên!''

Amiru ra lệnh và đoàn kị sĩ ngay lập tức giơ khiên lên.

''Khưhahahaha, cơ thể ta săn chắc lắm nên coi chừng bị thương đấy!''

Các kị sĩ với áo giáp da rất có thể bị thương nếu va phải Toonka, đồng tử Paseton hơi run lên khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Cale.

''Tên não toàn cứt này...''

Lời lẽ tốt đẹp được thốt ra, chưa thể trục lợi mà đã báo hại cậu quá nhiều.

Quoành!

Toonka va phải tấm khiên, nhưng không ai bị thương cả.

Tấm khiên bạc thần thánh đỡ lấy lưng hắn, đôi cánh dịu dàng ôm lấy hắn.

''... Gì thế?''

Ánh mắt Toonka hướng đến một nơi, làn nước bên tay trái của Witira cũng biến mất, cô quay đầu lại với khuôn mặt ngạc nhiên.

''Ha...''

Bộ dạng của Cale uể oải, cậu nhìn Toonka với ánh mắt bực bội lẫn khinh thường.

Đối diện với nhiều ánh mắt tập trung vào mình, cậu từ từ đứng dậy.

''Ư-''

''Thiếu gia!''

Amiru hoảng hốt chạy đến, Paseton nhanh chóng đỡ cậu, chân cậu hơi mất sức, nhưng do lực đập của Toonka quá yếu nên cậu không thể nôn ra máu.

Cale không quan tâm việc Toonka bị hất bay hay các kị sĩ bị thương, nhưng nếu hắn làm các kị sĩ bị thương thì sẽ rất phiền phức trong kế hoạch của cậu.

''Thiếu gia! Cậu không cần dùng sức mạnh mà! Sao cứ nhất thiết!''

''... Thôi nào, tôi không sao.''

Cale tỏ ra áy náy, cậu lí nhí:

''Nhỡ ai bị thương thì không ổn lắm.''

''... Cậu thật là.''

Amiru bất lực, khuôn mặt cô buồn bã và lo lắng.

''Với cả sao cậu lại ướt sũng thế này? Cậu đang dưỡng thương mà? Nếu bị cảm thì phải làm sao?''

Lời nói ấy khiến Witira và Paseton giật mình, Witira nhìn lại bờ biển bị phá hủy xung quanh mà cắn môi.

Cale chỉ im lặng, khi ấy Amiru quay sang hai người bên tộc cá voi, ánh mắt cô dấy lên sự phẫn nộ:

''Các ngươi là ai?''

Cô không có ý định bỏ qua sự hỗn loạn ở lãnh địa Ubarr của mình.

''Và Bob, anh là ai?''

Không ai trong số ba người là dễ dàng lên tiếng.

''Hắt chì!''

Thấy ngứa mũi nên Cale hắt hơi, ngước lên với nhiều ánh mắt nhìn mình, cậu nhẹ nhàng nói:

''Trước tiên thì quay về đã.''

Không ai phản bác lời cậu.

...

Sau khi trình bày hết sự việc cho Amiru nghe thì Toonka đã bị trục xuất, còn hai nhân thú cá voi thì bị cảnh cáo.

Toonka bị trục xuất là đề nghị của Cale, Amiru cũng biết cậu đã cứu Paseton, cậu chỉ là vô tình bị dính phải chuyện này.

Amiru vô cùng lo lắng mà hỏi han cậu, còn Toonka thì cứ ngẩn ra, à không, có biểu cảm phức tạp mà nhìn Cale.

Sức mạnh cổ đại.

Ngoài sức mạnh thể chất thì đấy là sức mạnh duy nhất mà người bộ lạc công nhận, vì đấy cũng là sức mạnh bẩm sinh do con người để lại.

Dẫu Toonka - một tên mạnh bạo và tàn nhẫn có trở thành anh hùng, nhưng ở tập năm thì hắn đã có nguy cơ tự diệt và không thể sống đến cuối truyện.

Nếu hắn chấp nhận làm chó cho cậu sai khiến thì Cale có thể chống lưng cho hắn.

Witira đến gần và cẩn trọng hỏi cậu:

''Chúng tôi thật sự có thể đi cùng sao?''

''Vâng, tôi có thể lo được.''

'Dù sao Toonka cũng phải về Whipper.'

Hoàng thế tử sẽ rất vui nếu cậu đem về một tổ ong toàn mật.

'Phải liên lạc với anh ta nhỉ?'

Alberu Crossman...

Vị thế tử này có rất nhiều bí mật mà cậu chưa biết nhỉ?

Cale thầm nở một nụ cười ác độc.

...

Quay về, cậu đối diện với hai con mèo, 10 đứa trẻ sói, Hans, và cả ánh mắt khó chấp nhận của Beacrox. Hans vội vã chạy đến:

''Thiếu gia, ngài không sao chứ ạ? Tôi đã nghe tin rồi.''

''Không sao, hướng dẫn hai người này đi.''

Cậu giao hai chị em cá voi cho Hans, sau đó cậu quay sang Beacrox, hắn nhìn bộ dạng của cậu rồi nói với mấy đứa trẻ sói:

''Đi đun nước đi.''

''Vâng!''

Cale:...

Tự dưng cậu muốn tìm đường chết, cách thức là lao vào người Beacrox với bộ dạng này.

Nhưng cậu không làm vậy coi như đại phát từ bi vậy, Cale hướng đến phòng tắm.

''Thiếu gia.''

''Sao vậy?''

Là Paseton và Witira, nhưng Witira là người gọi.

''Chúng tôi có thể đến gặp cậu sau khi cậu nghỉ ngơi không?''

''Mai hẳn nói nhé.''

Cale nói rồi quay lưng lại, vừa đi vừa nghe lời lải nhải của rồng đen:

- Nãy ngươi đã hắt hơi, có thể làm việc không đấy?

- Nhân loại, ngươi khiến ta bận lòng chết đi được, bức xúc thật.

'Sao lại bức xúc chứ?'

Cale không hiểu nổi rồng đen.

Đêm ấy, Cale vẫn cùng rồng đen đến vách đá, cậu cần lấy hết thứ nước cơ duyên kia trước kia mọi chuyện trở nên rắc rối. 

- Tên khốn điên kia bơi ra tận đây sao?

''Hửm?''

''Quả nhiên! Ta biết ngay là vậy mà!''

Trời tối nên Cale đã không thấy Toonka cho đến khi hắn lao lên mặt biển, hắn nhìn chằm chằm vào cậu:

''Ngươi không đơn thuần là kẻ nhàm chán, rõ là có mùi của cái mạnh tỏa ra từ ngươi và xung quanh ngươi, là pháp sư à? Sao ngươi có thể bay đến đây?''

Ánh mắt hắn lóe lên, nếu cậu là pháp sư thì sẽ đánh nhau, yếu thì giết luôn.

''Là pháp sư cao quý nên phớt lờ ta sao? Hả?''

Cale nhếch môi, cây roi thủy tinh xuất hiện trên tay cậu.

Bốpppppp!!!

Cale quất roi thẳng vào người Toonka khiến hắn văng xuống nước.

''Là pháp sư hay không thì ngươi làm được gì nào? Heo nái ngu xuẩn?''

Bốp!!!

Dùng gió bay lên, Cale lại quất roi vào người Toonka trước khi hắn trèo lên bờ.

''Não là một vật hữu dụng đấy, đi đâu thì nhớ mang vào nhé.''

Bốp!

''Bộ ngu đến mức không biết pháp sư thì không thể có Sức mạnh cổ đại hả?''

Bốp! Bốp! Bốp!!!

Toonka mang trong mình năng lực kháng ma thuật rất mạnh, nhưng Cale hoàn toàn không sử dụng ma thuật mà đập Toonka không kịp trở tay, máu của Toonka hòa lẫn vào trong nước biển.

Quất thêm vài roi rồi Cale mới dùng roi quấn hắn quăng lên vách đá.

Bịch!!

Toonka vừa ướt vừa chảy máu bị quăng xuống, hắn vẫn còn hứng để chiến đấu, nhưng Cale đã lấy roi trói chặt hắn.

''... Vậy ngươi không phải pháp sư hả?''

''May quá, ngươi còn não.''

''...''

Càng nhìn, Toonka càng thấy gã quý tộc trước mặt thật bất thường.

Kẻ có khí chất kiêu ngạo nhưng lại cũng giống không kiêu ngạo, cậu ta cũng không có dáng vẻ khó chịu khi Toonka ăn nói thô lỗ. Cậu ta mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ thì như con gà bệnh vậy.

Cậu ta thật sự đơn thuần như dạy dỗ lại thú vật vậy.

''Có phải ngươi định phá hủy Ma tháp?''

''Gì?!''

Toonka ngạc nhiên mở to mắt như muốn hỏi tại sao cậu biết.

''Phá vừa phải thôi, rồi đuổi hết các pháp sư ra luôn.''

''Ta sẽ mua Ma tháp.''

Nhìn cậu mỉm cười, Toonka vô thức nói:  

''Tên điên...''

______________________

Cale be like:

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro