19. Gửi tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale nhướng mày:

''Ngươi không điên chắc?''

''Hahahahaha-''

Toonka bật cười.

''Ta không hề điên.''

''...''

''Ê, cởi trói ra đi chứ, không đánh nhau à?''

''Ta sợ đau, đừng có mà lộn xộn.''

Nói vậy nhưng Cale vẫn thu roi lại, Toonka nhìn thấy cây roi bỗng dưng biến mất mà vô cùng hiếu kì:

''Thật sự không phải ma thuật?''

''Nói nhiều quá đấy.''

''Rồi rồi.''

Toonka tỉ mỉ quan sát Cale.

''Đích thân đến mà mua.''

''Ờ.''

''Lần sau đánh nữa không?''

''Trở nên mạnh mẽ hơn đi rồi gạ.''

Cale cười mỉa:

''Chứ thấy ngươi ăn đập hoài cũng chán.''

''Thế sao ngươi biết ta là người của liên minh phi pháp sư thế?''

''Tại ta có não.''

Cale lười biếng đáp lại, Toonka hứng thú mà tiến gần cậu.

''Gì?''

''Tới nghía xem ngươi định làm gì ấy mà.''

''Cút ra chỗ xoáy nước mà chơi.''

''Ngươi có đúng là quý tộc không thế?''

''Không, ta cướp thân phận đấy.''

Giọng Cale nửa đùa nửa thật, sau đó cậu dùng gió bay lên.

''Bob.''

''Gì?''

''Ngươi biết chuyện hôm nay là bí mật chứ?''

''Ta biết, ta thích giữ những chuyện thú vị cho riêng mình.''

''Giỏi, ta sẽ giúp thuyền cho ngươi quay về.''

''Ồ, cảm ơn nha?'' 

Toonka sững sờ rồi sảng khoái đáp, hắn nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng của Cale.

''Thắng nhanh nhé, ta tin ngươi.''

''Ha!''

Toonka vừa nhìn Cale bay đi vừa bật cười, cậu không hề biết rằng Toonka đã không còn thấy xoáy nước thú vị nữa.

''Ngài rồng vĩ đại ơi.''

- H-hả?

''Ngươi biết khi nào thì ta vui nhất không?''

- Khi nào?

''Khi mà ta có thể mua một cục vàng với cái giá hời, mà người bán còn cho rằng đấy là cục rác.''

-... Ta đã học được.

''Còn gì nữa ngươi biết không?''

- Còn nữa?

''Ừ.''

Cale nhếch môi như trẻ hư:

''Đó là về sau người bán còn trở thành quân cờ của ta.''

-... Nghe đau đấy.

Rồng đen cảm thán, sau đó cùng Cale đi lấy hết nước cơ duyên.

Ngày hôm sau, Cale tiễn Toonka.

''Lề ma lề mê, đi nhanh đi.''

Cale nhíu mày, Toonka nhìn cậu rồi nói:

''Hãy quay lại vào hai tháng nữa, vì khi ấy thế giới sẽ thay đổi.''

''...''

''Hai tháng nữa nhất định phải đến đấy!''

''Rồi rồi.''

Cale đáp qua loa rồi quay lưng, cùng lúc giọng Toonka oang oang lên:

''Tên ta là Toonka! Nhớ lấy đấy!!!''

''Gì?! Heo nái á?!''

''Toonka!!!''

''Heo nái?''

Mặc kệ Toonka giận dữ phía sau Cale quay về chỗ ở, cậu vuốt ve hai con mèo trong lòng.

''Cảm ơn và xin lỗi cậu vì đã bất ngờ khiến cậu bị ướt.''

''Không sao.''

On và Hong nãy giờ vẫn cứ nhìn Witira, cô cẩn thận quan sát Cale rồi hỏi:

''Cơ thể cậu ổn không?''

''Ổn chứ.''

Cale vô cảm dò xét Witira.

'Tại sao lại giấu thân phận nhỉ?'  

''Hai chị em đã gặp được nhau rồi, thật đáng mừng, giờ thì hai người có thể về.''

Cậu còn nhiều việc lắm.

''Hmm, thiếu gia.''

Cale ngước lên.

''Chúng tôi có một kẻ địch rất lâu đời, vì là người điều trị cho Paseton nên chắc ngài cũng biết, đó là nhân ngư.''

''Vậy nhưng em trai tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến chúng trở nên mạnh hơn.''

Hm?

Cái này mới à nha.

Cứu một nhân vật quả nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định.

''Tôi được biết thiếu gia là người của Henituse.''

Cale im lặng quan sát hai chị em, nhìn hai người trao đổi ánh mắt.

''Dạ Lâm, tôi muốn đến đó. À không, nhất định phải đến đó.''

''...''

Cale vẫn im lặng. Lúc ấy ở cửa vang lên tiếng gõ cửa.

''Thiếu gia, tôi đem trà và đồ ngọt đến rồi ạ.''

 Maes, đứa trẻ sói bê khay trà bánh vào phòng, Beacrox ở phía sau quan sát việc này.

- Rồng đẹp hơn, rồng ngầu hơn.

Nghe lời lẩm bẩm của rồng đen Cale nhắm mắt lại.

''Thiếu gia?''

Witira thận trọng gọi cậu, Cale lúc này mới dựa vào ghế sofa với tư thế thoải mái, mái tóc đỏ rực đẹp đẽ, chiếc khuyên tai hơi lung lay cùng nụ cười thoải mái trên môi:

''Mời quý cô nói kĩ.''

Paseton và Witira bắt đầu giải thích rõ ràng, càng nghe Cale càng cảm thấy cuốn tiểu thuyết Sự Ra Đời Của Anh Hùng hóa ra cũng không kể quá chi tiết.

''Và nguyên liệu khiến nhân ngư mạnh lên ở Dạ Lâm?''

''Vâng.''

''Cô biết con người không thể xen vào chuyện biển cả nhỉ?''

''Tôi biết, chúng tôi sẽ không gây thiệt cho thiếu gia, xin thiếu gia yên tâm.   

''Rồi tôi sẽ nhận được gì?''

Cale cũng biết 'cái giá' là gì rồi.

''Hải lộ.''

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cậu mà xem, cô ấy rất tự tin.

''Hmmm...''

Cale bật cười:

''Tôi không cần lắm.''

''... Vâng?''

Nếu có thể sử dụng tuyến đường ấy thì chắc chắn sẽ giàu to, nhất là gia môn Henituse, tuy nhiên Cale không cần nó, cậu cũng chưa chắc ở lại Henituse nên không cần rước thêm phiền.

Cale còn định xây dựng căn cứ ở Dạ Lâm cơ.

''Thêm điều kiện đi.''

''Vâng?''

''Khi tôi cần, hãy cho tôi mượn sức mạnh.''

''Sức mạnh?''

''Phải, hai lần.''

''Xen vào việc con người có hơi...''

''Ồ, vậy thôi vậy.''

Cale nhún vai:

''Có lẽ hai người nghĩ nếu hai người ở Dạ Lâm cũng sẽ an toàn vì hai người mạnh nhỉ? Hơi khó đó, đấy là dị điểm, lại còn là kiểu không biết gì về đất liền như hai người.''

''...''

''Tôi dám chịu mạo hiểm giúp mà hai người không dám thì đành thôi, à đương nhiên, tôi nói vậy thôi chứ chả có ý gì hết á.''

''...''

Witira khó xử một lúc, sau đó cô ngồi thẳng lưng hơn, chuyển từ tư thế nhờ vả sang tư thế giao dịch:

''Tôi, với tư cách người thừa kế của tộc cá voi, đồng ý với điều kiện của thiếu gia.''

''Woa, ra là người thừa kế, bảo sao lại có vẻ kiêu sa cao quý như vậy.''

Trêu chọc cô một câu Cale thích thú chìa tay ra:

''Có cần thêm kính ngữ không ạ? Nữ vương tương lai?''

''... Không cần đâu, tôi cần giấu thân phận.''

''Tôi hiểu rồi.''

Cale và Witira bắt tay, chỉ thế là đủ. Khi cặp chị em rời đi cậu nằm ngã ra sofa:

''Ngài rồng vĩ đại ơi~''

''... Gì hả nhân loại?''

''Sao lại không gọi ta là Cale mà cứ nhân loại vậy?''

''Thế sao ngươi không đặt tên nhanh cho ta đi hả?''

Rồng đen hỏi ngược, Cale huýt sáo đánh trống lảng rồi hỏi:

''Ngươi muốn có nhà riêng không?''

''Nhà riêng?''  

Rồng đen vỗ cánh, Cale gật đầu, cậu nghĩ rồng rất kiêu ngạo nên hẳn là chúng rất đòi hỏi vì đẳng cấp của chúng.

''Ngươi muốn trốn tránh việc cung phụng ta mà đuổi ta à?''

Mana xung quanh rồng đen dao động, nó lạnh lẽo hỏi cậu, Cale hơi ngẩn ra:

''Gì mặt hung dữ vậy? Muốn giết ta à?''

''...''

Rồng đen chậc lưỡi một cái, Cale khó hiểu nói tiếp:

''Nói đúng hơn là căn cứ của chúng ta.''

''Căn cứ?''

''Ừ, căn cứ của phản diện để thực hiện đủ việc xấu ấy.''

''... Việc xấu?''

Không chỉ rồng đen, On và Hong cũng tò mò nhìn cậu.

''Ầy, thế nói thân thiện hơn là trồng trọt ha.''

Đương nhiên không phải cậu trồng.

''Chúng ta sẽ trồng một vườn táo thật to, mùi hương của táo rất tuyệt mà nhỉ?''

''Chúng ta sẽ bán táo ạ?''

On thắc mắc hỏi, Cale lắc đầu:

''Không, chúng ta sẽ kinh doanh thứ làm từ nó.''

''Là gì vậy ạ?''

Hong đặt chân trước lên đùi cậu, cậu xoa đầu cậu nhóc:

''Tinh dầu.'' 

''Tinh dầu?''

''Đúng vậy.''

Hai mắt Cale sáng rực, giọng nói cậu đều đều:

''Tinh dầu với hương thơm tự nhiên của táo, để khiến người ngửi dễ ngủ, cũng có thể đẹp da, giảm cân, xinh đẹp hơn, có thể giải quyết bất cứ nhu cầu nào về vấn đề sức khỏe và sắc đẹp. Thậm chí là có thể giúp xoa dịu cơn đau và đói, chữa lành vết thương thể xác lẫn tâm lý,...'' 

''... Nhân loại, chỉ là tinh dầu làm sao có thể nhiều công dụng như vậy?'' 

''Được hết.''

Cale vuốt chiếc khuyên tai lẩm bẩm.

''Sẽ được cả...''

...

Hai ngày sau cậu trở về lãnh địa Henituse. Rồng đen vẫn  lộ diện, Witira và Paseton cũng nhận ra On và Hong là nhân thú ngay từ đầu.

Cale giật giật khóe miệng tại thành phố Rain.

''Ngân quang thiếu gia!''

''Thiếu gia khiên bạc!''

Cale không vén màn chắn ra mà chỉ len lén nhìn ra ngoài, cậu thấy những người tung hô cậu ngoài kia, cả những người né tránh xe ngựa cậu.

''Câu chuyện của thiếu gia đã lan ra đến đây rồi haha!''

Phó đoàn trưởng Hilsman cười ha hả:

''Danh hiệu Thiếu Gia Khiên Bạc thật sự ngầu lắm đấy ạ! Tôi ganh tỵ đấy hahaha!''

Paseton và Witira nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, Cale lấy hai tay đỡ trán.

''Thiệt tình, thiếu gia dễ ngượng ngùng quá!''

''Ô ô! Thiếu gia khiên bạc!''

Cale:...

Cale thừa nhận, cậu hơi bài xích Hilsman rồi.

...

Bộp, bộp.

Cale giữ nguyên nụ cười công nghiệp khi bj xoay qua xoay lại và vỗ vỗ bởi cha cậu.

''Có vẻ không bị thương nặng.''

Cale cười khẽ rồi chỉnh sửa lại trang phục.

''Có mệt không? Thể trạng con ổn chứ?''

''Con ổn ạ.''

Phu nhân Violan lại gần.

''Đoàn viên của con đã tăng thêm sao?''

''Dạ vâng ạ.''

''Được rồi.''

Cale nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của phu nhân Volan.

''Ta nghe nói bọn khủng bố chưa bị bắt?''

''Vâng ạ.''

''Được rồi, ta biết rồi.''

Violan và Deruth trao đổi ánh mắt khiến Cale hơi hoang mang, họ đang tính âm mưu gì sao? Cale khó hiểu khi cha cậu mỉm cười dịu dàng:

''Chuyện ở thủ đô và năng lực của con hãy nói sau, giờ thì con nghỉ ngơi đi.''

''Vâng ạ.''

Ngỡ là được về phòng nhưng vẫn có người chặn cậu lại, là Basen và Lily.

''Anh ơi, cơ thể anh-''

''Ui hai đứaaa.''

Cale niềm nở xoa đầu cả hai cho đầu tóc cả hai đứa xù lên.

''Nhớ hai đứa quá chời, Hans.''

''Vâng thiếu gia.''

Hans đem đến hai món đồ, là một cây kiếm và bút máy. Quà mà Cale mua về cho hai đứa em cậu.

Cale nhìn cả hai đứa rồi thắc mắc:

''Biểu cảm gì thế kia?''

Hiếm khi cậu hơi lúng túng:

''Không thích hãng này hả? Mua cái khác nhé?''

''K-không phải đâu ạ!''

Basen đơ người ra:

''Anh đã bận bù đầu cả rồi mà...''

''Bận thì bận mà quà mua thì mua chứ?''

Em cậu cũng hiểu chuyện quá đi.

Chịu tiếp tay cho cậu làm việc xấu thì càng tốt rồi.

''... Em sẽ học hành chăm chỉ để giúp lãnh địa ạ.''

Basen nói với giọng bi tráng càng khiến Cale hài lòng.

Phải phải, em chính là lãnh chúa tương lai.

''Em sẽ không làm gì khiến anh bận tâm đâu ạ!''

''Giỏi quá! Để anh làm bận tâm em cho!''

Cale xoa đầu Basen càng dữ dội, cậu quay qua Lily, thấy cô bé đang có vẻ mặt cương quyết.

''Anh ơi.''

''Hở?''

''Em sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ lãnh địa và tất cả chúng ta!''

''Mạnh lên thì có muốn đánh nhau với anh không?''

''... Vâng?'' 

Lily ngơ ra rồi lắc đầu:

''Không ạ! Em sẽ không đánh anh!''

''Ỏ, tuyệt vời quá à.''

Cale xoa đầu Lily đến tóc cô bé xù lên.

Basen, Lily:...

Thôi, anh trai vui là được.

''Vậy ta đi nghỉ ngơi nha.''

''Vâng, anh phải bình phục thật nhanh đấy ạ!''

''Vâng vâng.''

Cale đáp qua loa rồi bước vào phòng, hai con mèo đang lăn lộn trên giường cậu, rồng đen cũng bay đến giường cậu, nhưng cậu chỉ nhìn kẻ đang đứng đợi trước phòng cậu.

''Sao vậy Beacrox?''

''Thư từ cha tôi đây ạ.''

''À.''

''Cha tôi nói đây là thư báo cáo.''

''Ò, cảm ơn.''

''Vâng.''

''À, mấy đứa trẻ sói sẽ được huấn luyện nhiều hơn ở kị sĩ đoàn, nhưng ngươi cũng hãy chăm sóc chúng đấy nhé.''

''... Vâng.''

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn mà cậu cảm nhận được một loại cảm giác vui vẻ không tên.

Cale mở thư ra.

<Tôi vẫn còn sống, cậu chủ còn sống phải không ạ?>

Cale:...?

Viết thư kiểu gì đây?

Cậu tự hỏi liệu Ron có bị làm sao không nhưng không quá quan tâm, cậu đi gặp pháp sư cùng rồng đen.

''Xin chào thiếu gia.''

''Ờ, lâu ngày.''

''Ngài đã làm một việc rất vĩ đại, thiếu gia rất tuyệt vời.''

''Không có gì đâu.''

Cale đi nhanh đến chỗ pháp sư.

''Thiếu gia?''

''Lần đầu gặp, hân hạnh.''

''Ah, vinh hạnh cho tôi được gặp ngài.''

Pháp sư liếc nhìn Cale với ánh mắt tò mò, gần đây chuyện của Cale Henituse được bàn tán rất nhiều, cậu không biết điều này mà tiếp tục nói:

''Kết nối cho ta đến hoàng cung.''

''H-hoàng cung?''

''Không được sao?''

''K-không, được chứ ạ!''

Gặp người nói lắp nhiều ghê.

''Kết nối với hoàng thế tử.''

''Vâng ạ!''

Không hiểu sao pháp sư lại trở nên lúng túng và căng thẳng hơn, ông ta báo cáo lại với Cale:

''Hiện tại khó mà liên lạc với hoàng cung ạ, nhưng có thể để lại lời nhắn.''

''Làm vậy đi.''

Cale quan sát pháp sư khởi động thiết bị rồi đi ra ngoài.

''Điện hạ, tôi là Cale Henituse đây.''

Không thêm không bớt, cậu nói ngắn gọn:

''Tôi sẽ mua Ma tháp tại vương quốc Whipper.''

Lần đầu tiên sử dụng Hoàng kim lệnh, Cale tưởng tượng phản ứng đa dạng của Alberu trong mà hơi nhếch môi.

''Trong vòng một tuần nữa không liên lạc được với tôi đâu vì tôi đã bận việc ở nơi khác, nhưng tôi đã báo trước cho ngài như vậy là đủ hiểu tôi tôn trọng ngài đến mức nào rồi đấy.''

Nói xong Cale bấm nút, cậu gọi pháp sư vào.

''Tin nhắn đã được ghi lại rồi ạ.''

''Được rồi.''

Thấy Cale cười tủm tỉm pháp sư hỏi:

''Có vẻ ngài đã gửi đi một tin vui?''

''Chắc vậy đó.''

Cale hí hửng khi nghĩ về việc hoàng thế tử sẽ phải đợi cậu trong một tuần tới với tâm trạng như lửa đốt.

-... Hầy.

Rồng đen chán nản thở dài, nó hơi tội nghiệp cho hoàng thế tử.

_____________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro