20. Mạnh mẽ lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale đã đến gặp bá tước Deruth giải thích cũng như nói về việc cậu sẽ đến Dạ Lâm, sau khi nói chuyện với cha cậu xong thì qua ngày tiếp theo cậu cùng hai chị em cá voi đã thay đổi diện mạo hướng đến làng Harris, hay chính xác hơn là Dạ Lâm. 

'Đen sì nhỉ?'

Cale quan sát làng Harris và nghe giọng nói cay đắng của Hilsman:

''Tất cả đều đã cháy rụi.''

''... Mộ ở đâu?''

''Tôi sẽ đi hỏi ạ.''

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ trấn tĩnh của phó đoàn trưởng, Cale nhìn những vết tích còn sót lại của làng Harris.

''Sức lửa mạnh thật.''

Cale nhướng mày trước lời nhận xét của Witira:

''Hay thật đấy.''

''Chúng tôi là sinh vật biển mà.''

Witira mỉm cười đáp, Cale nhún vai rồi quay sang với Maes:

''Biết tại sao ta lại dẫn mấy đứa đến đây không?''

Maes không thể trả lời câu hỏi của Cale, cậu bé không biết vì sao.

''Sắp tới ta sẽ có rất nhiều tiền.''

''... Dạ?''

Đột nhiên nhắc đến chuyện tiền bạc khiến những đứa trẻ sói bối rối. Cale nghĩ về chuyện Ma tháp, nữ vương Litana và bán tinh dầu táo mà lòng vô cùng vui vẻ.

Cậu sắp giàu to.

''Biết ta định làm gì không?''

''... Vâng?''

''Ta sẽ xây dựng một ngôi làng, một điền trang ở đây cho mấy nhóc, chúng ta cùng ở đây.''

''... Em được biết là Dạ Lâm rất nguy hiểm.''

''Mấy đứa à.''

Cale nhìn xuống những đứa trẻ sói với ánh mắt lạnh nhạt, nở nụ cười dịu dàng:

''Nếu mấy đứa cho rằng Dạ Lâm nguy hiểm thì mấy đứa sẽ vĩnh viễn không có năng lực báo thù cho tộc mình đâu.''

''...''

Những đứa trẻ sói cứng đờ nhìn cậu, On và Hong cũng nhìn sang cậu.

''Nếu mấy đứa yếu đuối đến mức sợ Dạ Lâm thì việc huấn luyện trở thành kị sĩ quá đỗi vô nghĩa, bởi vì mấy đứa vô dụng, tâm lý cũng chẳng đủ tốt.''

Giọng điệu của Cale rất thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến những đứa trẻ sói lạnh cả tim gan.

''Tuy nhiên.''

Cale trở lại với giọng dịu dàng.

''Ta đã hứa với Lock là sẽ chăm sóc mấy đứa, mấy đứa là kị sĩ đoàn của ta. Nên dù mấy đứa có yếu đuối thì ta cũng sẽ kiên nhẫn, và ta cũng biết rằng nơi này mới là nơi thích hợp dành cho mấy đứa sinh sống.''

Làn gió mát thổi qua, nụ cười ấm áp tựa ánh dương của Cale phản chiếu trong mắt của những đứa trẻ.

''Hãy trở nên thật mạnh mẽ, thật ngầu khi anh Lock trở về nhé!''

Cale cúi đầu nhìn Maes rồi hỏi với giọng yếu ớt:

''Có được không?''

''... Vâng, vâng ạ.''

''Vâng!''

Những câu trả lời không quá dứt khoát của lũ trẻ khiến Cale bật cười, cậu nhìn xuống On và Hong đang nhìn cậu, On hơi run giọng:

''Tụi em phải trở nên thật mạnh mẽ... Mới có năng lực báo thù?''

''Đúng.''

Cale xoa đầu On và Hong, cậu thì thầm vào tai chúng:

''Trở nên thật tàn nhẫn, thật vô song, để có thể tự tay giết tộc trưởng tộc mèo nhé?''

On và Hong giật mình nhìn cậu, Cale chỉ mỉm cười.

Trong tiểu thuyết thì tộc mèo bên phe White Star, cũng là một thành phần phiền phức mà Cale muốn loại bỏ. 

Nói xong Cale rời đi đến chỗ Witira, cậu không biết lòng quyết tâm của những đứa trẻ sói đã bùng lên dữ dội, cũng như hạt giống thù hận cậu gieo vào lòng On và Hong.

''Dày thật.''

Cale nhìn bức tường thành cao trót vót ngăn cách Dạ Lâm với thế giới bên ngoài, Choi Han đã ra khỏi đây bằng cách nhảy qua.

''Qua bức tường này sẽ vào Dạ Lâm sao?''

''Đúng vậy.''

Cậu liếc nhìn qua Witira đã mặc áo choàng và mặt nạ che gần hết toàn bộ người, chỉ có giọng nói là xinh đẹp như cũ.

''Không thể nhìn xuyên qua tường, nhưng vì là dị điểm nên chắc khác biệt nhỉ. Tường có kiên cố không ta?''

Nói rồi cô chọt nhẹ vào tường, vậy nhưng ngón trỏ của cô lún sâu vào tường.

Cale:...

Cale trố mắt ra, lặng lẽ giơ ngón cái.

Đỉnh thật!

''... Haha.''

Witira cười gượng.

''... Thật ra Dạ Lâm khá giống những khu rừng khác.'' 

''Vâng?''

''Phía sau bức tường ấy, cô nói nó khác biệt mà.''

''Ah.''

Cale nói tiếp:

''Dạ Lâm là khu rừng nhìn giống những khu rừng khác, nhưng thứ bên trong nó lại khác.''

Quái thú và thực vật trong Dạ Lâm rất đặc biệt.

''Thiếu gia!''

Cale gật đầu với phó đội trưởng Hilsman gọi cậu, cậu nói với Witira:

''Trông mấy đứa trẻ hộ tôi.''

''Vâng, có nhiều đứa trẻ nhân thú thật đấy.''

Cale cười khúc khích rồi rời đi theo Hilsman, còn Witira thì lặng im nhìn cậu.

''Ở đây ạ.''

Điểm đến là chỗ những ngôi mộ, đây là nơi mà Choi Han chôn những người dân, những ngôi mộ đã được chỉnh trang lại đàng hoàng và tử tế hơn vì được Cale yêu cầu từ sớm.

Phó đội trưởng Hilsman để lại Cale có thời gian một mình, mà cậu chỉ vô cảm nhìn những ngôi mộ.

''Không phát điên quả thật là tài giỏi.''

Là nhân vật chính trải qua rất nhiều quá trình đau khổ nên tâm lý Choi Han thật sự quá kiên cường, anh ta vẫn giữ vững sự tốt bụng của mình dẫu có chuyện gì xảy ra.

Khác với Cale, à không, Kim Rok Soo đã gần như suy sụp khi Lee Soo Huyk và Choi Jung Soo rời bỏ cậu.

Cậu biết Choi Han cũng không phải quá ngây thơ hay thánh mẫu vô tội vạ, nhưng anh ta đã thật sự trụ vững nhân tính.

Làm sao Choi Han có thể được như vậy chứ? Tại sao anh ta có thể bền bỉ như thế chứ?

Nếu tra tấn anh ta khiến anh ta đau khổ nhiều hơn thì Choi Han liệu sẽ phát điên không?

Cale không biết, cậu cũng chẳng đủ tự tin mà hứa hẹn có thể khiến Choi Han sụp đổ.

''Quá đỗi ngoan cường...''

Đến mức Cale ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ.

...

Nửa đêm, Cale cùng hai đứa trẻ miêu tộc cùng cặp chị em tộc cá voi đi vào trong Dạ Lâm với cách thức là dùng gió cuốn lên, đương nhiên cả rồng đen đã tàng hình đi theo.

Trước khi đi thì cậu có báo cho Hilsman rồi, nhìn vẻ mặt sốc của hắn khi thấy On, Hong, Witira và Paseton cũng khá giải trí. 

''Có thể hành động thoải mái rồi đấy.''

Paseton và Witira đều đã cởi áo choàng và mặt nạ ra, Cale quăng chai nước cho Witira.

Trên đường Cale giải thích trong Dạ Lâm có hai đầm lầy, sẽ có hai khu là vòng ngoài và vùng trung tâm, và họ sẽ hướng đến đầm lầy mà không sinh vật nào có thể sinh sống - nơi mà nằm giữa vòng ngoài và vùng trung tâm.

''... Không phải nơi này hơi nguy hiểm đối với trẻ con sao?''

Witira chần chừ hỏi.

''Không đâu ạ.''

''Nhiều thứ nguy hiểm chính là chuyên môn của tụi em.''

On và Hong nhanh nhẹn trả lời cô, đồng tử Witira run lên khi thấy hai đứa trẻ và Cale nở nụ cười trẻ hư giống nhau.

''Tụi em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!''

Cale nhún vai trước ánh mắt nghi ngại của hai người kia.

''Đây là một cơ hội tốt.''

Sẽ rất tốt nếu sương độc đủ mạnh để giết chết cả tộc cá voi.

Cale không quan tâm ánh mắt nghi ngại của hai người kia, mà cậu lấy một tấm bản đồ ra khỏi túi.

"...Đó là bản đồ sao?"

"Nó khá đơn giản quá so với một tấm bản đồ."

Cale đáp lại Witira.

"Sẽ không đúng hoàn toàn, vì vậy chúng ta cần tự trải nghiệm và khám phá."

Lúc đó rồng đen nói trong đầu cậu:

- Mana ở đây khá tăm tối.

"Hm?"

- Với cả có mùi.

"Mùi gì?"

- Không nguy hiểm, nhưng ta không biết là gì.

Cale gật đầu, vừa đi cậu vừa quan sát kĩ càng và ghi chép lại, chỉnh sửa lại bản đồ.

Nơi đây cũng chính là nơi cậu dự định xây dựng căn cứ.

Phong cách làm việc của Kim Rok Soo luôn khá cẩn thận, cậu sẽ ghi nhớ tất cả rồi dự phòng cho tương lai, và dùng cả những thông tin ấy mà hái ra tiền.

"Cẩn thận giày, nhìn về phía trước."

"Ah, vâng!"

Paseton giật mình kiểm tra lại giày, từ nãy giờ anh vẫn luôn chú ý đến Cale.

Anh tự hỏi sao Cale lại có thể chuẩn bị được tất cả mọi thứ chu đáo như vậy, nhưng anh không mở miệng vì từ nãy giờ Cale vẫn rất bận rộn.

Từ nãy giờ nhóm của Cale quả thật rất thong thả như đi dạo, không một ai có ý định là cố gắng né tránh quái thú vì vậy có vẻ như đã thu hút chúng đến.

Phaat! Phaaat!

Có âm thanh xẻ ngang không khí phát ra, Witira nhẹ nhàng vẩy tay, hai cây kim độc thô sơ bị kẹp giữa hai ngón tay của cô.

"Tôi sẽ chăm sóc chúng trong im lặng."

Một vài quái thú đã xuất hiện.

"Goblin đột biến sao?"

"Không, có vẻ như là honta, quái thú của Đông Đại Lục."

"Ah!"

Witira gật đầu và điềm tĩnh nói.

"Tôi sẽ xử lý tất cả."

"Không."

On lên tiếng, Hong nói tiếp:

"Hãy để tụi em cho ạ."

"... Hm?"

Witira ngẩn ra, cô quay lại nhìn Cale, cậu mỉm cười:

"Cho chúng trải nghiệm đi, sẽ có chuyện nguy hiểm khi ở bên mọi người sao?"

Trước ánh mắt tin tưởng ấy Witira lùi lại cùng với Paseton, và chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào.

Lúc ấy Cale giơ tấm khiên bạc ra làm một tấm chắn mờ nhạt, rồng đen cũng triển một tấm chắn tàng hình bên ngoài.

- Độc mạnh hơn ta tưởng.

"Oh, vậy sao?"

Hai chị em cá voi nghi ngờ nhìn Cale, họ thấy cậu lẩm bẩm một mình khá nhiều.

"Không tệ thật đấy."

On và Hong bị làn sương có màu sắc đỏ kì lạ.

Witira cũng nhận ra đấy là độc.

"Kiiiiiiirkkk!"

Tiếng kêu của quái thú thật sự ồn ào, sau đó Cale nghe thấy vài tiếng 'phập' thì mới bắt đầu yên tĩnh hơn.

"Xong rồi ạ."

Làn sương tản ra, trước mắt là xác của khoảng chục con quái thú có sắc mặt bị trúng độc, vài con thì có những con dao khá cùn ghim vào.

On và Hong đã học cách dùng dao theo phong cách Molan.

"Hai đứa thật giỏi."

Cale mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng có vẻ do mới là vùng ngoài nên quái thú còn hơi yếu."

"Nyaaa, vâng ạ."

"Chị ơi, độc còn yếu ạ?"

On và Hong vẫy đuôi nhẹ nhàng bên cạnh Cale, trước cảnh tượng đó Paseton nói không nên lời, anh nhìn sang chị gái mình, Witira chỉ cười gượng.

"Nhanh đi thôi."

Chặng đường còn dài.

Vào buổi sáng hai ngày sau, Cale nói với các thành viên trong nhóm:

"Không còn xa đâu."

Cale nhìn xuống tấm bản đồ đã trở nên chi tiết hơn sau chỉnh sửa.

Tõng, tõng.

Những giọt máu nhỏ xuống từ móng vuốt sắc nhọn của On, quái thú nhỏ dưới chân cô đang co giật vì dính độc.

- Chán ghê ấy.

"Xin lỗi, tương lai sẽ đến lượt ngươi."

Chuyến trải nghiệm này chỉ dành cho On và Hong vì rồng đen không xuất hiện. Thực chiến sẽ khiến chúng trưởng thành hơn.

On và Hong vì chạy trốn khỏi tộc mà phải sống ẩn mình, rồng đen cũng chẳng có kinh nghiệm vì bị giam cầm.

"Hầy, lâu rồi mình cũng chưa chiến đấu."

Cale điềm nhiên nói.

-... Ý nghĩ tầm phào!

"Anh đừng nghĩ đến chuyện đó chứ!"

"Lần trước anh còn ho ra máu!"

"... Hơ."

Paseton thốt lên. Vậy nhưng Cale thấy Witira cười rạng rỡ, cô vuốt ve cây roi với ánh mắt sáng rực.

Máu chiến thật đấy.

- Nhân loại, ở đây có mùi lạ.

"Mùi gì?"

- Không biết nữa, mùi quen lắm.

"Có lẽ là mùi độc hoặc thực vật bị thối rữa."

-... Không phải mà.

Rồng đen lầm bầm, cùng lúc đó.

-... Nơi đây là nơi mà ta cất giữ sức mạnh.

'Hm?'

Hào Quang Thống Trị đã lên tiếng.

- Đây chính là nơi mà ngươi có thể tìm thấy sức mạnh của ta.

'Chà, vậy chúng ta có duyên.'

Cale nhận ra kha khá Sức mạnh cổ đại mà cậu có thì cũng có duyên với cậu, như thể nếu cậu không chơi ăn gian thì cậu vẫn sẽ có được chúng vậy.

"Thật kì lạ, cả khu rừng rộng lớn vậy mà chỉ có hai đầm lầy."

"Vậy sao? Nhưng cậu sẽ biết lý do ngay thôi."

Chỉ hai là đủ vì đầm lầy nào cũng rất rộng lớn, Cale liếc qua nhóm của cậu, mỗi ngày bọn họ chỉ ngủ khoảng 1-3 tiếng.

"Sắc mặt mọi người tốt thật đấy."

Paseton nhăn mặt khó hiểu, anh nhìn sang chị gái và hỏi qua ánh mắt:

'Cậu ta đang nói về chính bản thân đó hả?'

Witira mỉm cười không trả lời, Paseton lại quay qua nhìn Cale, người có vẻ khỏe mạnh nhất nhóm.

Cale có Sinh Lực Trái Tim nên hầu như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng không ai biết cả, vả lại mỗi khi cậu mệt thì những đứa nhỏ lập tức lại gần và hết lòng chăm sóc cậu.

Witira vuốt ve cây roi trên tay:

"Thiếu gia Cale, đến lượt chúng tôi rồi chứ?"

Cale bước một bước đến ranh giới giữa trung tâm và vòng ngoài.

"Grrrrrrrr!!!"

Vừa bước qua ranh giới thì hàng loạt âm thanh ầm ĩ ập tới.

"Mời."

Vụttt-

Witira vung roi ngay khi Cale dứt lời. Quoành! Mặt đất bị xới lên ngay khi roi giáng xuống.

"Có nên đi nhanh hơn không?"

Witira mỉm cười hỏi vị thiếu gia bí ẩn trước mặt cô, cậu ấy nở nụ cười thư thái:

"Ừ, nhanh nhất có thể."

...

"Thế nào? Xứng danh Dạ Lâm chứ?"

Cale liếc qua Paseton đang kinh ngạc, đầm lầy như một cái hố đen.

"Hồ rộng thật nhỉ? Đủ cho vài con thuyền cỡ lớn, màu đen cũng thật đặc biệt."

Đây là nơi có đặc điểm xứng với cái tên Dạ Lâm, đầm lầy này là nơi duy nhất có màu đen trong khu rừng.

"... Tôi không nghĩ nó sẽ lớn đến thế này."

Witira trầm trồ.

"Thì ra là do chất độc."

Cale gật đầu, cậu hơi siết chặt mặt nạ đã đeo khi tiến vào vùng trung tâm.

"Thực vật ở đây lớn lên trong chất độc để tiến hoá, không phải kịch độc nhưng cũng hãy cẩn thận."

"... Hong?"

Mèo lông đỏ nhảy qua Paseton, Hong nhìn Cale gật đầu rồi mới lao vào khu vực đầm lầy.

"Hong!"

Witira hoảng hốt giơ tay ra rồi đơ ra, Hong không đeo mặt nạ hay bất cứ thứ gì, nhóc ấy đang nhậu một nhánh cỏ màu đen.

"Ngon quá!"

"Ngon sao?"

"Vâng! Chỉ là độc tê liệt nhưng ngon lắm!"

"Ăn từ từ, coi chừng bị đầy bụng."

"Vâng, em cảm thấy mình đang mạnh lên!"

Cale xoa đầu Hong, sau đó cậu quay qua hai chị em cá voi:

"Không vào à? Tôi tưởng hai người đến điều tra?"

_______________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro