21. Nhân loại của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chị em cá voi tiến vào đầm lầy với ánh mắt hỗn loạn, hai người tiến hành điều tra thì cũng biết đáp án khiến nhân ngư trở nên mạnh hơn.

Cale đưa cho Paseton một lọ thủy tinh chống độc ăn mòn để lấy nước đầm lầy.

Cậu cúi đầu khi cảm nhận được ống quần động đậy, Hong đang dụi vào cậu và tỏ ra dễ thương, nó cười hihi, miệng dính đầy màu đen.

"Ta đã nói ăn nhiều dễ bị đầy bụng mà."

"Hì hì, em muốn uống thử nước đầm lầy."

"Đợi đi."

Hong hơi cụp tai xuống:

"Nhưng em muốn trở nên mạnh mẽ hơn..."

"Không cần gấp."

Cale thờ ơ xoa đầu nó:

"Có yếu như sên thì ta cũng sẽ chống lưng cho, nhóc muốn giết ai thì cứ việc nói với ta."

"Nhóc đã mạnh lắm rồi, giờ thì qua bên kia hấp thụ độc nhiều vào."

Cale đuổi Hong đi hấp thụ độc, sau đó rồng đen nói trong đầu cậu:

- Ta biết rồi, đây là mana của rồng.

"Hm?"

- Mùi mana rồng bốc ra từ trong đầm lầy, không có dấu hiệu của sự sống.

Trong đầm lầy có xác rồng?

- Oh!

Hào Quang Thống Trị thốt lên một tiếng:

- Cale à, xem ra mọi thứ đều theo chiều có lợi cho cậu cả.

Giọng của Hào Quang Thống Trị cười rộ lên:

- Sức mạnh của ta nếu ở đấy thì mới có thể giữ cho mana rồng ở lại, nhưng sức mạnh của ta đã bị lấy rồi mà vẫn có thể giữ mana, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?

'Gì?'

- Đó là ngươi đã lấy sót.

'Hm?'

Cale sững sờ.

- Hào Quang Thống Trị chỉ là hào quang, ngươi chỉ lấy hào quang, chứ chưa động vào chiếc vương miện hút máu rồng phía dưới của ta.

- Thứ hào quang này kết hợp với vương miện kia mới là tuyệt phối.

"Oh..."

Thế thì Cale gặp hời rồi.

- Nhân loại, ngươi biết gì rồi sao?

Rồng đen nói.

- Ta rất nhạy bén.

- Thứ sức mạnh dưới hồ rất giống với những sức mạnh kia của ngươi.

"Hahaha..."

Cale bật cười khúc khích.

"Tuyệt vời thật đấy."

- Nhỉ? Ta rất tuyệt vời!

"Thiếu gia Cale, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm nhận được mana trong đầm lầy."

Witira hỏi cậu, dù không nghe được giọng rồng đen nhưng có vẻ cô ấy cũng nắm bắt được tình hình.

"Tôi cũng không biết?"

Cale giả ngu.

"Chúng ta có nên lật nó lên để tìm hiểu không?"

"... Lật nó lên?"

"Vâng."

Trước khuôn mặt hoang mang của Witira thì Cale nói tiếp:

"Tôi cảm nhận được tử mana, vì vậy tôi bắt đầu nghi ngờ suy đoán ban đầu của mình."

"Có lẽ nhân ngư mạnh lên không phải vì chất độc trong hồ, mà là tử mana."

Lông mày của Witira nhíu sâu, Paseton cũng hoang mang:

"Quá rộng..."

Witira cũng lên tiếng:

"Thiếu gia, tôi cũng không biết nên giải quyết ra sao."

"Thì làm như tôi nói đi."

"Gì cơ?"

"Lật tung nó lên."

Cale mỉm cười:

"Tôi có cách mà, hai người đã lấy đủ nước đầm lầy chưa?"

"Đ-đủ rồi."

"Tốt, thế chúng ta tiếp tục thoả thuận chứ?"

"... Được, thiếu gia, thoả thuận nào."

"Tạm thời tôi chưa cần gì cả."

Cale chỉ là không muốn dễ dãi với họ thôi.

"Vậy hãy nói cho tôi khi thiếu gia nghĩ ra thứ cậu muốn, chỉ cần đó là điều hợp lý thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi, Witira hứa bằng cái tên của mình nên xin đừng lo lắng."

"Vâng, nhân tiện mọi thứ xuất hiện trong hồ đều thuộc về tài sản của tôi."

"... Chắc chắn rồi."

Witira vẫn chưa biết về xác rồng, mà nếu cô có biết thì cô cũng sẽ không tham lam. Cale khuẩy tay:

"Ra ngoài đi."

Mọi người nhìn cậu với nền chấm hỏi.

"Trở lại khu rừng và đợi đó, đừng ra khỏi đó đến khi tôi kêu. Nếu không mọi người có thể bị thương hoặc trúng độc đấy."

On và Hong có vẻ đoán được gì đó, còn Paseton thì lên tiếng:

"Thiếu gia, cậu làm một mình ư?"

"... Hmm."

Nói vậy cũng không đúng.

"Không, ta sẽ xin sức mạnh từ sinh vật mà ta cung phụng."

"... Vâng?"

Paseton hoang mang.

"Thiếu gia, ngài có tôn thờ gì đó sao?"

"Ngươi có thể coi là vậy."

Bởi vì Cale không thể sử dụng ma thuật là điều mà ai cũng biết nên cậu cũng không thể nói là bản thân tự làm được.

-... Nhân loại, ngươi lại nói dối.

Rồng đen thừa biết nhân loại không hề tôn thờ nó.

Cale thấy Hong và On đang lén lút nói nhỏ với một khoảng không lại còn vỗ vỗ nhẹ bằng chân trước, ba đứa trẻ rất thân thiết với nhau.

Sau khi đuổi hết tất cả đi thật xa vì Cale đòi hỏi sự riêng tư thì rồng đen mới lộ diện, nó nhìn Cale:

"Nhân loại, ngươi định làm-"

Rồng đen ngưng nói giữa chừng khi thấy Cale lấy ra món đồ từ trong túi ma thuật.

"... Nhân loại, ngươi cũng có chút thông minh đấy."

"Gì đâu."

Hai quả bom ma thuật nằm trên tay Cale, cậu đưa chúng cho rồng đen.

"Muốn kiểm tra sức mạnh mà phải không? Thoả thích đi."

"Thế cũng được hả?"

"Ừ."

Có lẽ hai chị em tộc cá voi sẽ nhận ra là sức mạnh của rồng, nhưng cũng chẳng sao cả, cậu muốn che giấu nhưng cũng không cần phải cố gắng quá sức.

Khóe miệng của rồng đen nhếch lên.

Huỳnh huỳnhhh-

Gió lớn nổi lên, mana trong không khí dao động, chiếc khuyên tai của Cale cũng lung lây theo, khi ấy đã có những lớp lá chắn bao quanh cậu.

Tận ba lớp lá chắn vững trãi.

"Ngươi không được bị thương."

Nói chuyện một cách trầm tĩnh nhưng rồng đen lại vô cùng hào hứng.

Rồng, một giống loài tàn bạo và chỉ xem mình là nhất, là riêng biệt. Chúng thích thống trị và hủy diệt.

Thấy rồng đen nhìn mình sau khi chuẩn bị xong, Cale mỉm cười:

"Lật tung nó lên đi."

Ùuuuuuuu-

Dạ Lâm bắt đầu gầm rú, cậu nghe thấy tiếng gào thét của quái thú dù không thấy ai cả, có lẽ Paseton và Witira bên ngoài cũng tái hết cả mặt rồi.

Sức mạnh và tầm kiểm soát của rồng quả nhiên không phải trò đùa.

Cale chợt nhớ đến một đoạn trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng.

'Rồng không cần thiết phải thống trị. Bởi vì sự tồn tại của rồng chính là biểu tượng của sự thống trị.'

Cale nhìn vào mắt rồng đen, chẳng có gì cả, chẳng có gì nhằm nhò với nó cả.

"Làm tốt lắm."

"... Sảng khoái ghê."

Đầm lầy đen biến mất nhưng chất lỏng còn một ít, xác rồng với kích cỡ trưởng thành được bao phủ bởi chất lỏng đen, và phần đầu của con rồng có chiếc vương miện màu trắng.

"Ngài rồng vĩ đại ơi-"

"Đi đi, làm theo ý ngươi ấy."

Rồng đen giật mình nói, Cale cười khúc khích khi thấy phản ứng ấy.

"Ngươi thấy thế nào khi thấy xác rồng?"

"Chả sao cả, vì thứ dưới ấy khác với ta."

"Vậy về sau nếu ta muốn giết rồng thì ngươi sẽ ủng hộ ta chứ?"

"..."

Rồng đen nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"Sẽ, ta sẽ ủng hộ ngươi."

Đây là nhân loại của nó, rồng không có nhiều khái niệm lắm về đồng loại.

"Dẫu đó là con rồng mà ngươi yêu quý sao?"

"..."

Rồng đen hơi nhíu mày.

"Sau này ta có cơ hội gặp con rồng khác hay sao?"

"Có thể, cơ hội khá cao."

"..."

Rồng đen không phân vân quá lâu.

"Nhân loại, chỉ cần ngươi không phản bội ta hay rời bỏ ta thì ta sẽ luôn đứng bên phe ngươi."

"Cảm ơn nhé, Raon Miru."

"... Gì?"

Rồng đen ngẩn ra nhìn cậu.

"Raon Miru, đó là tên của ngươi."

"... Tên của ta?"

"Là dành riêng cho ngươi."

"... Chỉ mình ta?"

"Phải."

Cale dịu dàng mỉm cười.

"Bởi vì ngươi là con rồng rất vĩ đại, và ta là nhân loại vô cùng tôn kính ngươi."

"... Ta là Raon Miru."

"Đúng thế, Raon."

Cale ôm Raon vào lòng.

"Ngài Raon vĩ đại, ta đã đặt tên cho ngươi rồi đấy."

"... Được rồi."

Rồng đen vỗ vỗ cánh và hứ một cái.

"Ta sẽ dùng nó."

"Tuyệt quá."

"... Ta cũng sẽ bên cạnh ngươi. Nhân loại, ngươi không thể rời bỏ ta."

"Được."

"Ngươi hứa đi."

"Hứa, ta xin hứa."

"... Cảm ơn, Cale."

Ta sẽ luôn ủng hộ nhân loại của ta.

"... Gì cơ?"

Cale ngạc nhiên nhìn Raon, sau đó Raon giãy ra khỏi vòng tay của cậu.

"Nhân loại, ngươi bị lãng tai à?"

"Ờ, lãng lắm, nói lại xem?"

"Không thích!"

Rồng đen giận dỗi tàng hình. Cale cười khúc khích cất chiếc vương miện trắng vào túi, còn bộ xương rồng thì cho Raon cất vào không gian ma thuật.

"Xương rồng sẽ làm được gì vậy nhân loại?"

"Sẽ có công dụng thôi."

Cale nhớ đến chiêu hồn sư cuối cùng trên thế giới, Mary - nhân vật đến gần cuối cuốn tiểu thuyết mới lộ diện, khi mà thế giới loạn lạc vì chiến tranh với White Star, Mary đã chấp nhận mạo hiểm xuất hiện để chiến đấu giúp đỡ phe anh hùng và trở thành một anh hùng.

Tuy nhiên, số phận của Mary vẫn rất bạc bẽo, cô chỉ có thể giúp đỡ một thời gian ngắn đã bị diệt trừ bởi phe White Star nhún tay và đền thờ Thần Mặt Trời.

"Hầy, thật thổn thức."

"Ngươi lại sao vậy nhân loại?"

Raon e ngại nhìn Cale tỏ ra tiếc nuối và nói chuyện mà nó không thể hiểu.

Cale lắc đầu bay lên trời, cậu nhìn xuống các thành viên và vẫy tay:

"Đã xong."

Khi ấy mọi người mới đến gần đầm lầy, Witira và Paseton sốc khi thấy đầm lầy đã bị xoá sổ, còn On và Hong thì sau khi kiểm tra Cale thì lại quay qua khoảng không, có vẻ chúng rất vui, ríu rít "Raon" "Miru" gì đó.

"... Thiếu gia."

Cặp chị em cá voi lại gần.

"Hai người không bị thương chứ?"

"... Không."

Witira ngập ngừng:

"Thiếu gia, làm sao cậu có thể..."

"Tôi đã nói rồi."

Cale mỉm cười, sau đó chấp hai tay lại cúi đầu thành kính.

"Tôi xin giúp đỡ từ sự tồn tại đứng về phía tôi."

"..."

Witira im lặng.

Cô biết đấy không phải là sức mạnh của thần.

Vậy là sức mạnh của thứ gì có thể uy lực như vậy?

Trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến một sự tồn tại.

Rồng.

Witira chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Cale, khi mà cô còn nhìn cậu với ánh mắt sát ý thì mana cũng đã dao động xung quanh cậu ta. Khi ấy cô đã không nghĩ quá nhiều, giờ nghĩ lại thì mọi thứ đã trở nên hợp lý.

Một con rồng đã ban phước và giúp đỡ một con người là thiếu gia Cale Henituse.

Chỉ có thể giải thích như vậy.

Đối diện với những ánh mắt hướng về phía mình, Cale mỉm cười.

"Chúng ta trở về thôi."

_______________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💖





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro