22. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale về nhà bá tước muộn hơn dự tính, Hans vừa thấy cậu thì thay vì chào cậu đã hỏi:

"Thiếu gia! Có liên lạc từ hoàng thế tử điện hạ ạ, chuyện này là sao ạ?"

"Chuyện tốt chứ gì."

Cale nhếch môi, Hans ngơ ngác rồi nói tiếp thông tin cho cậu:

"Ah, với cả Choi Han-nim đã gửi tin báo, giờ cậu ấy sẽ trở về từ vương quốc Breck."

Hm?

"Cậu Lock và quý cô Rosalyn nữa."

Về sớm thế nhỉ? Bọn họ phá luôn vương quốc Breck rồi hả?

Sau đó là vài câu hỏi và báo cáo lặt vặt, Cale biết được hoàng thế tử muốn liên lạc ngay lập tức nên đã nhanh chóng làm theo.

Ngồi trên ghế dựa một cách thoải mái, Cale hỏi tên pháp sư liếc nhìn cậu.

"Xong chưa?"

"Ah, vâng, vâng!"

"..."

Cale mỉm cười dịu dàng nhìn tên pháp sư, hắn ngay lập tức nuốt nước bọt rồi đi ra ngoài dẫu có tò mò.

Cậu bật thiết bị liên lạc lên.

"Được diện kiến dung nhan của hoàng thế tử điện hạ, người là vì tinh tú-"

- Thôi.

Alberu nhìn Cale chằm chằm, thấy bộ dạng thư thả của cậu liền hỏi thẳng:

- Lật tung vương quốc Breck luôn ấy nhỉ?

Thông tin của hoàng thế tử luôn chính xác hơn Hans.

Cale vẫn nở nụ cười dịu dàng.

- Ngươi không nói gì như thế, thì chắc đã được nghe qua.

- Công chúa Rosalyn hẳn đã rất quyết tâm, làm sao có thể thảm sát nhà đại công tước trong một buổi sáng như vậy?

Alberu đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả cậu. Nhưng Cale thì vẫn thong thả như vậy.

- Cô ấy còn từ bỏ ngôi vị.

Nhân vật nữ anh hùng Rosalyn, cô ấy từ nay sẽ chọn đi theo con đường pháp sư.

- Thế nhưng, ta nghe nói có người rất mạnh ở bên cạnh cô ấy, những kẻ khác không biết họ là ai, nhưng ta thì biết chứ.

Hoàng thế tử nhìn Cale với ánh mắt sắc bén.

- Không phải là thuộc hạ của ngươi sao?

Choi Han và Lock, ý anh ta là họ?

"... Ngài nói là thuộc hạ của tôi sao?"

Bọn họ không phải, cậu vẫn chưa coi bọn họ là người bên phe mình, bọn họ là mối nguy hiểm tiềm năng đối với Cale.

Cale nhìn thấy khoé môi của Alberu nhếch lên trên màn hình, anh ta nói thẳng:

- Đồ nham hiểm.

Cale không phủ nhận.

- Sao lại là Ma tháp?

"Điện hạ."

Cale mỉm cười.

"Tôi chỉ là thích Ma tháp thôi, còn về phần còn lại thì thuộc về vương quốc Roan."

Hoàng thế tử hiểu ý cậu.

- Ý là, ngươi lấy Ma tháp, còn pháp sư...

"Thì của điện hạ ạ."

-... Tên khốn nhanh nhạy.

Alberu bật cười.

- Ta sẽ hỗ trợ mọi thứ.

"Cảm ơn điện hạ."

- Tại sao ngươi muốn có Ma tháp?

"... Tôi chỉ là thích thôi ạ."

- Hầy, nhẽ ra ta không nên hỏi.

"Vậy tại sao ngài lại cần pháp sư ạ?"

Alberu nở một nụ cười dịu dàng:

- Ta chỉ muốn che chở họ mà thôi.

Một khung cảnh vô cùng giả dối, vậy nhưng chẳng ai vạch trần sự thật.

- Bao giờ ngươi sẽ đi?

"Sau một tháng nữa chăng?"

- Di chuyển bằng gì?

"Thuyền ạ."

- Hộ vệ thì?

Cale mỉm cười trước từ 'hộ vệ', Alberu nhận ra lỗi sai của mình.

- Ta hỏi chuyện không đâu rồi, thiếu gia Cale, cơ thể yếu ớt nên hãy cẩn thận, rõ chưa?

"Tôi sẽ đem tất cả thứ tốt về."

- Ngươi hiểu chuyện một cách không cần thiết.

Alberu và Cale nhìn nhau cười, một nụ cười rất giống nhau.

...

Cale từ từ mở mắt ra, hơi trở mình rồi thở dài.

Ba giờ chiều rồi.

Lười quá.

Trong thời gian qua Cale không làm gì nhiều, cái dự định bán tinh dầu táo của cậu sẽ được thực hiện khi mà cậu xây xong căn cứ trong Dạ Lâm đã.

Tuy nhiên có vẻ như không cần khi Đá Tảng Đáng Sợ đã nói rằng chỗ mà cậu lấy ông ta vốn dĩ có một căn dinh thự ở dưới đấy.

Cale vẫn chưa đi kiểm tra, cậu định đợi Ron trở về rồi cùng đi xem chung.

Trên tay cậu là một lọ thủy tinh, trong đó là một dung dịch khá lung linh và có sắc màu đỏ nhạt.

- Đây là cách thức của ngươi sao?

Giọng nói này đã lâu rồi xuất hiện.

- Sao, sản phẩm như thế này đã đúng ý ngươi chưa?

Cale đã yêu cầu giọng nói ấy chế tạo trước một lọ tinh dầu theo yêu cầu của cậu để xem nó có tác dụng mạnh theo ý của cậu không.

Tinh dầu với hương thơm tự nhiên của táo, để khiến người ngửi dễ ngủ, cũng có thể đẹp da, giảm cân, xinh đẹp hơn, có thể giải quyết bất cứ nhu cầu nào về vấn đề sức khỏe và sắc đẹp. Thậm chí là có thể giúp xoa dịu cơn đau và đói, chữa lành vết thương thể xác lẫn tâm lý,...

Cùng với đó là những tác dụng phụ khủng kiếp dữ dội kèm theo.

"Chưa thử với ai nên chưa biết thế nào."

Cale tự hỏi chuột bạch đầu tiên sẽ là ai.

"Về sau ngươi còn phải cho ta một vườn táo nữa, phải đúng theo ý ta."

- Chuyện nhỏ.

Giọng nói kia lười biếng.

- Cơ mà ngươi cũng đủ gan dạ đấy, nguyên liệu độc như thế cũng chấp nhận.

"Có gì là miễn phí đâu chứ."

Chai tinh dầu trên tay cậu có hai nguyên liệu đặc biệt.

Đầu tiên là táo, loại táo đặc biệt mà Cale yêu cầu mới được. Quả táo mọng nước to tròn sẽ được sấy khô để xây thành hương liệu.

Thứ tiếp theo là máu, máu của Cale. Một giọt máu của cậu có thể pha loãng ra với 100 chai tinh dầu.

Với hai nguyên liệu đặc biệt ấy thì lọ tinh dầu táo sẽ gây ra làn sóng cho tương lai.

Cale đã tưởng tượng ra cảnh tượng cho tương lai.

Mở chai tinh dầu ra, ngửi thấy hương táo dễ chịu thoang thoảng.

"Sẽ không có tác dụng với những người ta chỉ định nhỉ?"

- Đương nhiên.

Cale, Raon, On, Hong, Ron, Beacrox, nhà Henituse, Choi Han, Rosalyn, Lock và những đứa trẻ sói sẽ miễn nhiễm với thứ tinh dầu này, hiện tại là thế.

Cale hoàn toàn có thể chỉ định thêm người hoặc rút lại sự chỉ định với bất kỳ ai.

"Nhân loại, cái gì đây?"

"Tinh dầu táo mà ta nói đấy."

"Nyaa, là nó đó sao?"

"Mùi thơm quá!"

Ba đứa trẻ tò mò nhìn lọ tinh dầu.

"Hm? Nhưng em không thấy mình có cảm giác gì khác cả!"

"Tinh dầu này không lợi hại như ngươi nói sao nhân loại?"

"Sao có thể."

Cale mỉm cười:

"Là do chúng ta miễn dịch với thứ thuốc độc này."

"Này là thuốc độc ạ?"

"Vừa là thần dược, vừa là độc dược."

Cale giải thích.

"Này là sản phẩm của nhà nên tất nhiên không thể gây ảnh hưởng đến người nhà, bất cứ ai cũng có thể bị nghiện và phụ thuộc vào nó, nhưng chúng ta thì không."

"Chúng ta chỉ cần bán nó cho người khác mà thôi."

Rồng đen lên tiếng:

"Ngươi định khi nào bán?"

"Chưa gấp."

Cale đậy lọ tinh dầu lại, cậu mỉm cười:

"Chưa đến thời điểm thích hợp."

...

Ba tuần sau, Cale hơi vươn vai.

"Nhân loại, có vẻ tên Choi Han đã về rồi."

Rồng đen lại gần cậu.

"Ngươi có dự tính gì không? Gần đây ta rất buồn chán."

Vẻ mặt Cale hơi ngán ngẩm mà bước vào phòng đọc sách, cậu nhìn ba người đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

"Lâu ngày thật đấy."

Cale chào Choi Han và Lock, sau đó quay qua Rosalyn.

"Thật lâu ngày quá, công chúa điện hạ."

Rosalyn bật cười:

"Giờ cậu không cần gọi tôi là công chúa nữa, tôi đã bị xoá sổ danh sách thành viên hoàng gia."

"Ồ, ra vậy."

Cô cảm thấy thật đúng đắn khi lựa chọn đi theo Choi Han sau khi thấy vẻ vô cảm của Cale.

Cale không quan tâm đến nụ cười của cô lắm, cậu nhìn chằm chằm vào Choi Han và Lock.

'Trông lại càng chất phác hơn nhỉ?'

"Cale-nim."

"Gì?"

"Tôi có cần báo cáo về việc tại vương quốc Breck không?"

"Khỏi."

Cale lạnh nhạt đáp và nhìn Lock.

"Lock."

"Vâng, vâng?"

Trông cậu ta có vẻ vẫn ngu ngơ như vậy, Cale nói với giọng nhẹ nhàng:

"Các em của ngươi đang ở làng Harris."

Đang nhìn Cale, mặt Choi Han hơi đanh lại. Nhưng cậu không nhìn anh, chỉ uống thêm một ngụm trà.

"Lock, đi gặp em của ngươi đi. Xem vùng đất mà các em ngươi sinh sống."

"Choi Han, ngươi cũng đi chỉ đường cho Lock đi, qua chào hỏi một tiếng."

Chào. Choi Han không cần hỏi là chào ai, sau đó Cale tiễn ba nhân vật đang im lặng ra ngoài.

Choi Han vẫn ngồi yên cho tới lúc họ đi ra, rồi mới đứng dậy.

"Cale-nim."

Và cúi đầu.

"Cảm ơn."

"Không cần, đi ra ngoài."

Cale hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi đã nghe từ Hans-ssi, ngài định đến vương quốc Whipper sao?

"Ừ."

"Tôi có thể theo không ạ?"

"...?"

Đây gọi là duyên số của nhân vật chính nhỉ?

"Được."

"Là Bob nhỉ?"

"Hm? Sao ngươi biết cái tên ấy?"

Cale nghi ngờ nhìn Choi Han.

"... Tôi đã nghe nói vì kẻ đó mà Cale-nim đã xém bị thương."

"Ai nói vậy?"

"Tôi đã hỏi Hans."

Nhiều chuyện.

Nhưng Cale không giải thích gì nhiều, có lẽ không quá ảnh hưởng đến cậu.

"Đi soạn đồ đi."

"Vâng."

Choi Han mở cửa và ra khỏi phòng sách, Cale thấy phó quản gia Hans chạy vào và lướt qua Choi Han, khoảnh khắc đối diện với Choi Han, hắn ta sững người và đứng đơ ra.

"Sao thế?"

"Vâng? Ah, không. Không gì đâu ạ."

Hans khuẩy khuẩy tay rồi nhìn bóng lưng xa dần của Choi Han.

"... Thiếu gia."

"Gì?"

"Ngài đã cãi nhau với Choi Han-nim ạ?"

"... Hả?"

Cale khó hiểu nhìn Hans, sau đó vẫn gạt mọi thứ qua một bên.

"Ta sẽ lên đường sau 10 ngày nữa, biết mà lo liệu đi."

"Vâng, đã rõ. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc!"

Nhìn Hans với khí thế hừng hừng Cale lại càng thêm khó hiểu, chỉ còn lại một mình, Cale nhớ lại chi tiết của tiểu thuyết.

Kẻ bảo vệ cuối cùng của Ma tháp, kẻ bại trận đã vứt bỏ vị trí ấy và bỏ trốn.

"Dwarf..."

Là dwarf, nhưng không đơn thuần chỉ là dwarf, mà là con lai của tộc chuột và dwarf.

Mueller, kẻ tiểu nhân với cái chết nhạt nhẽo trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng.

Là một ứng cử viên sáng giá để bốc lột.

"Có chuột để test rồi đây."

Lắc nhẹ chai tinh dầu đỏ nhạt, Cale nở một nụ cười xinh đẹp.

...

"Thiếu gia, tôi đã trở về rồi."

Là phó đội trưởng Hilsman.

"Thiếu gia! Tụi em nhớ ngài lắm!"

"Thiếu gia Cale! Bọn em cũng trở về rồi ạ!"

"Ngài vẫn khỏe chứ ạ?"

Là 10 đứa trẻ sói.

Quan trọng là, tất cả bọn chúng đều có vết thương trên người, cả ánh mắt như thầy giáo của Choi Han khi nhìn chúng.

Cale:...

Hơi ngoài phạm vi của cậu thì phải.

"Ngài không bảo bao giờ quay về, thế nên tụi em đã về theo anh Lock."

"... Tốt."

Cale ngơ ngác đáp, dù cậu không có ý muốn những đứa trẻ về. Nhưng cậu cũng không có cớ để kêu bọn họ quay về.

"Ngày mốt lên đường."

"Vâng!"

Đáp lại là câu trả lời mạnh mẽ của 10 đứa trẻ sói và phó đoàn trưởng, Cale cảm thấy hơi kì quặc.

...

Sự kì quặc ấy theo Cale đến bữa tối.

"Con sẽ tới vương quốc Whipper một thời gian."

Kengggg.

Cái thìa trong tay Lily rơi xuống, Cale nhìn sang cô bé, gương mặt cô bé trắng bệch.

"Thầy của em đã nói thế này."

Lily lẩm bẩm:

"Hiện giờ tình hình ở vương quốc Whipper rất đáng sợ! Con người bị giết mỗi ngày, quý tộc cũng phải lẫn trốn, rất khó để ăn được đồ ăn ngon! Không thể ngủ thoải mái! Thầy của em đã nói như thế mà!"

Không hiểu sao cô bé lại có vẻ kích động, cô bé nhìn chằm chằm vào Cale và nhăn mặt.

"Không được."

Bá tước Deruth quả quyết nói. Cale nhìn ông với ánh mắt nghi ngại.

"... Thưa cha, đó là lệnh của hoàng thế tử điện hạ."

"Không sao hết."

Cale thấy khuôn mặt dễ mến của Derurh nhăn lại hết cỡ, sau đó là Basen đã bị đông cứng, rồi quay sang người duy nhất có khuôn mặt điềm tĩnh, Violan.

"Đó là ý của con sao?"

"Vâng, con muốn đi."

"Cale."

"Vâng."

"Con biết đó là nơi nguy hiểm chứ?"

"Vâng."

Chắc là thế?

"Cale, hãy nhớ một điều. Ta luôn lo lắng cho con, con trai của ta. Tất cả chúng ta đều lo cho con, thế nhưng."

Ánh mắt Violan trở nên dữ dằn.

"Ta không lo cho cái vương quốc này."

"K-khụ, phu nhân, không phải vương quốc phải an toàn thì chúng ta mới an toàn sao?"

Nét mặt của Deruth đã dịu lại còn Cale thì vô cùng hứng thú nhìn Violan. Nhưng bà không quan tâm và hỏi lại:

"Là ý của con sao?"

"... Là ý của con."

Cale trả lời chắc chắn, cậu vô cùng thưởng thức phu nhân Violan.

"Xin đừng lo lắng, con có thể khiến cả thế giới trở nên nguy hiểm chứ chắc chắn con sẽ an toàn."

Giọng Cale giống như nói đùa.

Phu nhân Violan nở nụ cười.

"Được, ta hiểu rồi. Vậy nhưng ta vẫn lo lắng, vì là bậc cha mẹ mà."

"..."

Có lẽ quyết định để nhà Henituse an toàn là điều đúng đắn.

Cale gật đầu trước lời nói ấy, thấy Deruth không cản mình nữa nên Cale nghĩ có lẽ ông ấy đã hiểu chuyện.

"Nghĩ rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ bị sai khiến chỉ vì im lặng suốt thời gian qua sao?"

Chỉ là thỉnh thoảng ông ấy lại lẩm bẩm và nhai thịt một cách thô bạo. Những việc còn lại, Cale không biết nữa.

...

"Thiếu gia Cale."

"Tiểu thư."

Đã lâu rồi Amiru mới nghe lại giọng nói thư thả của cậu.

"Tôi không biết vì sao điện hạ lại giao việc cho người chỉ mới tĩnh dưỡng như thiếu gia Cale. Thế nhưng, chắc vì đó là thiếu gia Cale nên hoàng thế tử mới tin tưởng được."

Tin tưởng cậu? Chuyện hài đấy.

"Để xem nào, ngài ấy không tin tôi đâu?"

Cale thoải mái trả lời lại.

"Có lý nào lại vậy! Thiếu gia, ít nhất có tôi tin tưởng cậu."

"Ah, vâng, cảm ơn tiểu thư."

Cale đáp qua loa và bước đi.

"Thiếu gia-"

"Tôi đi đây, tiểu thư."

Amiru còn điều muốn nói nhưng cô im lặng, khung cảnh Cale vuốt mái tóc đỏ bay trong gió biển và bước lên thuyền khiến Amiru cảm thấy thoải mái và xao xuyến.

Nhìn vào boong tàu Cale bật cười.

'Nhiều người thật đấy.'

- Mùi biển thích thật.

Thật sự đủ để hủy diệt một đất nước.

"Khởi hành thôi."

Đi giao dịch thương mại thôi nào.

Chiếc khuyên tai tím của cậu lung lay trong gió, Cale thả mình trong cơn gió mát rượi trên biển.

_____________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro