23. Chẳng thể kiềm chế được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới màn đêm Cale vô cảm ngắm mặt trăng, Raon đang bám sau lưng cậu, On và Hong đã ngủ sớm.

"Nhân loại, tại sao ngươi không muốn ta xuất hiện?"

"..."

Cale xoa cằm, có hơi áy náy.

"Vì ta ngại khó khăn."

"... Gì?"

"Ta sẽ gặp khó khăn nếu nhiều người biết đến ngươi."

Cale nói thẳng.

"Ta sẽ cho ngươi lộ diện khi có thể, tuy nhiên nếu ai cũng biết rằng bên cạnh ta có rồng thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn với ta."

"... Được rồi, nhân loại, ngươi có đề phòng kẻ nào sao?"

"Đúng vậy."

Cale đề phòng phe Choi Han lẫn White Star.

White Star, thằng khốn phiền phức ấy là một thằng sống dai dẳng hơn cả đỉa, là một con ruồi khá khó nhằn mà Cale phải đập chết.

Còn phe Choi Han thì cậu không muốn giết, vì họ là người tốt.

Có một đạo lý rất dễ hiểu, người tốt thích người tốt, nhưng người xấu thì cũng thích người tốt.

Nếu không có người tốt thì thế giới chẳng thể vận hành ổn định được, cũng sẽ không có người để kẻ xấu lợi dụng. Kẻ xấu đối với kẻ xấu thì chỉ có nước diệt trừ lẫn nhau chứ làm gì có chuyện giúp đỡ lẫn nhau.

Phải chọn thì Cale muốn giết White Star.

Còn Choi Han thì cũng nguy đó, anh ta là mối nguy hiểm rất tiềm năng đối với Cale.

Bởi vì anh ta là anh hùng, là nhân vật chính của thế giới này.

- Nghĩ nhiều thật đấy.

Giọng nói từ khuyên tai vang trong đầu cậu.

- Ta đã nói nếu cậu không muốn chết thì cậu sẽ không chết cơ mà?

"..."

Cale im lặng.

Soạtttttt-

Mặt biển cách xa con thuyền dao động, sinh vật khổng lồ rẽ nước và từ từ lộ diện.

Là cá voi.

"Cale-nim!"

Ai đó từ trong tàu chạy ra, là Choi Han. Choi Han dò xét sinh vật phía xa với khuôn mặt khẩn cấp, rồi lập tức nhìn sang Cale.

"Hửm?"

Lúc đấy Choi Han mới thấy ánh mắt sắc lạnh của Cale chĩa về phía mình, anh chớp mắt một cái thì lại thấy cậu ấy đang có nét mặt bình thường và mỉm cười như thể trước đó chỉ là ảo giác:

"Không phải địch đâu."

"Gì cơ?"

Choi Han lại quay đầu ra biển, cùng lúc đó Cale cúi đầu về phía biển.

"Xin được diện kiến vua cá voi."

Không chỉ có một mà đến tận ba con, và Cale chào vua cá voi, Shickler.

Con mắt của ông hướng đến Cale, khoé môi Cale hơi nhếch lên.

'Trông uy nghi ghê.'

Đôi mắt của ông ta trở nên sắc bén, cong như một nụ cười, Cale lùi lại và dang rộng hai tay:

"Liệu chúng ta có thể nói chuyện trên boong tàu không?"

Soạttttt-

Hơi khí bốc lên, ba con người với nhan sắc đầy tính công kích xuất hiện.

- Rồng đẹp hơn! Ngầu hơn!

Raon có vẻ khá có chấp niệm với việc này.

Choi Han điếng người khi nhìn thấy người cá voi, cũng phải, đẹp đến vậy mà.

Cale hướng mắt đến ba người cá voi, Witira vẫn như thường ngày. Và cá voi sát thủ, gã có mái tóc trắng và là chiến binh vĩ đại nhất tộc cá voi, cũng là một tên thô tục đã đánh bại Lock, nhưng là tên có lòng trung thành rất bền bỉ.

"Lâu rồi ta mới xuống phía Nam đấy."

Vua cá voi Shickler nở nụ cười hiền hậu, người đàn ông trung niên rất bảnh trai phong độ.

"Biển phía nam ấm áp đúng không ạ?"

Ánh mắt của Shickler và Cale đều trở nên nhạy bén khi đánh giá đối phương.

'Người mà có thể đánh đập gã cá voi sát thủ ngoan như cún sao? Có nên tẩy não ông ta không?'

Thôi, quá phiền phức.

Cale nhanh chóng xua bay suy nghĩ.

'Nghe nói cậu ta được rồng ban phước, cũng là con người rất đặc biệt và bí ẩn.'

Vậy nhưng trông cậu ta đang rất đàng hoàng.

"Phía Nam cũng được đấy. Cảm ơn vì đã cứu con trai ta, vì muốn trực tiếp cảm ơn nên ta tới cùng con gái."

"Ngài quá lời rồi, tôi chỉ là làm điều mà mình nên làm thôi."

Cale cười dịu dàng và chìa tay ra:

"Có vẻ đôi bên đều bận rộn, sao chúng ta không đi luôn vào chuyện chính nhỉ?"

"Được rồi, nhưng có điều..."

Shickler thở ra một hơi ngắn, Cale cũng chán chường liếc mắt qua.

"Archie."

Shickler đặt tay lên vai Archie.

"Choi Han."

Cale nhíu mày nhìn Choi Han.

Không biết có chuyện gì mà Choi Han và Archie nhìn nhau chòng chọc như sắp đập nhau đến nơi.

"Ngươi làm sao thế?"

"... Cale-nim."

Choi Han cúi đầu cắn môi khi thấy vẻ mặt khó chịu của Cale, cùng lúc đó Raon nói trong đầu cậu:

- Tên kia săm soi ngươi từ trên xuống dưới! Cả gan thật đấy.

Nghe thấy giọng sắc lạnh của Raon thì Cale mới nhìn sang Archie.

'Hơ.'

Archie quả thật đang nhìn cậu với ánh mắt man rợ, theo tiểu thuyết thì tên này còn gây ức chế hơn cả Toonka.

Quả thật thì cậu cũng nghĩ có lẽ mình đang gây khó chịu cho hắn, vì một tên vô danh tiểu tốt như cậu mà vua cá voi phải đích thân đến gặp.

Cảm nhận được sự vô lễ của Archie, Shickler lập tức nhìn hắn với ánh mắt hung dữ. Dù ông đã nói rồi mà hắn vẫn không hiểu chuyện.

"Archie, dừng-"

Đang nói giữa chừng, ông quay mặt lại.

"Thưa cha, thiếu gia Cale là kiểu người rất khác biệt. Cậu ấy chẳng giống bất kì ai cả."

Shickler nhận ra dù đứng trước Archie - một người mạnh mẽ hơn cả Witira nhưng Cale không chút căng thẳng.

Do có rồng chống lưng sao?

'Không.'

Đây rõ ràng là sự kiêu ngạo của chính cậu ta, là cậu ta đang gây áp lực ngược lại Archie.

'Nó...'

Nó áp bức.

"... Cale-nim."

Choi Han vô thức gọi Cale, nhưng Cale không quay đầu lại.

Cale nhìn Archie với ánh mắt vô cảm và sâu vô tận, nụ cười nhẹ vẫn còn treo trên môi.

"Ai đây nhỉ?"

Cậu từ tốn lên tiếng, tiến lại gần Archie.

"Ngươi là ai, mà nhìn ta như thế?"

Archie không mở miệng, hắn thấy nam nhân trước mặt đang khinh thường mình.

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng chàng trai trước mặt hắn rất yếu ớt, nhưng trực giác lại nói rằng cậu ta có thể giết chết hắn.

"Không trả lời được à?"

'Cậu ta đang chế giễu mình.'

Archie nhận ra điều đó.

"Không được thì đừng có phô bày cái ánh mắt chó chết ấy ra."

Sự tĩnh lặng bao trùm trong mấy giây khi Cale và Archie nhìn nhau, bước chân của Archie hơi chùn về sau, khi ấy Cale thu hồi lại Hào Quang Thống Trị và nở nụ cười rạng rỡ:

"Đúng không ạ, thưa bệ hạ?"

"... Phải."

Shickler đã thấy sự chuyển biến rõ rệt của Cale.

'Cậu ta không ngán.'

Ông nhận thấy Cale không e ngại chút nào.

Shickler nắm vai Archie mạnh đến mức Cale có thể nhận ra.

"Xin lỗi và giới thiệu bản thân đi."

"... Xin lỗi."

Giọng nói cực kỳ nhỏ, có lẽ hắn không muốn xin lỗi. Khi họ chạm mắt thì hắn đã né ánh mắt của Cale.

"Tôi là Archie."

"Hân hạnh, tôi là Cale Henituse."

- Nhân loại, khi nãy ngươi có vẻ mạnh thật đấy! Giỏi lắm, ta khen đấy.

Cale kiềm tiếng thở dài và chìa tay ra với người đang khó xử nhìn cậu:

"Xin hãy đưa cho tôi ạ."

"Ah, phải rồi."

Shickler luống cuống, Witira từ đằng sau đưa đồ cho cậu.

"Đây, thiếu gia."

Tổng cộng có ba món đồ, trong số đó là một lọ tử mana thuần khiết của rồng sau khi loại bỏ độc tố.

"Vậy nhưng sao cậu lại cần tử mana vậy? Con người đâu cần thứ này?"

Shickler tò mò, Cale mỉm cười:

"Tôi sưu tầm vậy thôi ạ."

Sau đó bọn họ chào tạm biệt lẫn nhau, Shickler xin lỗi cậu vì hành động của Archie dù cho Cale không tức giận gì lắm.

Cậu nhìn cá voi rời đi rồi quay người lại.

"Choi Han, sao vậy?"

"... Không, không gì đâu."

Choi Han giật mình và lắc đầu, Cale nhàn nhạt nói:

"Ngươi định đánh nhau với hắn sao?"

"Không, tôi-"

"Nhắm đánh thắng không?"

Choi Han gượng gạo, Cale hỏi vậy dù cậu biết Choi Han có thể đánh.

Nhưng cậu vẫn hỏi, cậu muốn xoáy vào tâm lý của Choi Han.

"Nếu ngươi thua, thì mối mần ăn của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy Choi Han ạ."

"Tôi..."

"Nhưng ý ta không phải trách ngươi đâu."

Choi Han ngước lên nhìn Cale, đôi mắt nâu trà phản chiếu hình bóng của anh.

"Vào ngủ đi, và..."

Cale vỗ nhẹ vai Choi Han:

"Cảm ơn vì đã bức xúc thay ta, là ta trách lầm ngươi."

"K-không sao đâu ạ!"

"Vậy ư?"

"Vâng!"

Cale mỉm cười dịu dàng với Choi Han, cậu bỏ tay ra khỏi vai anh.

"Vậy ta ngủ trước đây, ngủ ngon nhé."

Choi Han đứng đờ ra khi Cale lướt qua anh.

"... Mình phải mạnh mẽ hơn."

"Mình phải trưởng thành hơn..."

Lời lẩm bẩm vô hồn của Choi Han bay lẫn vào trong gió.

...

Vài ngày sau con thuyền đã thả neo tại bến cảng nhỏ nhất vương quốc Whipper, có một người ra chào đón họ, chính là con người trợ lực quan trọng nhất trong việc lần này của Cale.

"Thiếu gia!"

Billos Flynn.

"Ôi trời thiếu gia, cậu không bị say sóng chứ?"

-... Trông hắn như gian thần ấy.

Raon tàng hình đánh giá, nhưng Cale thì vô cùng hài lòng với bộ dạng ấy.

"Ta phải làm việc của mình chứ."

Mắt của Billos cong lên.

"Tôi chỉ tin mình ngài thôi, thiếu gia."

Ma tháp đã sụp đổ, tháp chủ đã chết dưới tay Toonka.

"Truy tìm bảo vật thật vui~"

Cale ngân nga, vỗ vỗ vai Billos:

"Muốn có bảo vật thì hãy làm việc đi."

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, khư khư."

Nhìn qua thì hắn có vẻ thích thú, nhưng có lẽ hắn đang hỗn loạn lắm.

Bởi vì Cale chưa nói gì cho hắn cả.

Cậu quay sang chú ý đến Rosalyn, cô ấy khôn ngoan đến mức không cần ai nhắc nhở. Đấy mới là ma tháp chủ tương lai nhỉ.

Bọn họ dùng xe ngựa di chuyển đến địa điểm cần đến.

"Ngươi chuẩn bị tốt đấy. Biết chuyện này cần im lặng không?"

"Đó là đương nhiên, sao tôi có thể chia sẻ lợi ích của mình cho người khác?"

Thấy ánh mắt tràn đầy tham lam của Billos Cale khá thưởng thức.

"Ngươi khiến ta vừa lòng đấy."

"Thiếu gia cũng vậy."

Kết cục đúng như Cale đã nói, phe phi liên minh pháp sư chiến thắng, Billos đã khá ớn lạnh khi nhìn cảnh giết chóc tàn nhẫn tại nơi này.

Đặc biệt là Toonka, Billos thấy hắn quá man rợ, Cale chỉ lắng nghe.

"Vậy nhưng thiếu gia."

"Sao?"

"Ngài sẽ đi đâu?"

"Đi gặp Toonka."

"... Vâng?"

Billos đần mặt ra vì tưởng mình nghe nhầm.

"Tới Ma tháp nào."

"Vâng?"

Ngồi đối diện với Billos đang ngẩn người, Cale nhẹ nhàng nói:

"Hãy tin ta."

"... Tôi tin vào trực giác của mình."

"Trực giác ngươi nói gì?"

Billos lấy ra hai bình rượu, đưa cho Cale một bình mới.

"Trực giác của tôi mách bảo hãy nghe lời thiếu gia."

'Dẫu có là vì tin tưởng hay sợ hãi thì cũng hãy nghe, đừng cãi lại, đừng thành thù với cậu.'

Trực giác của Billos gào thét như vậy.

Cale nhận lấy bình rượu và uống một hơi, cậu mỉm cười:

"Rượu ngon đó."

...

Sau mấy ngày cũng đã đến nơi, Cale nhìn Ma tháp đổ vỡ ở đằng xa.

Toonka đã rất nghe lời cậu mà phá hủy vừa phải.

Đứng bên cạnh Cale, ánh mắt của Billos trở nên sắc bén, lúc ấy Cale lấy ra một phần của hoàng kim lệnh cho Billos thấy.

"Hự."

Billos hít sâu.

"Ngài thật đáng kính, thiếu gia."

Cậu phớt lờ hắn. Phó quản gia Hans tới gần cậu:

"Thiếu gia, từ giờ cậu định làm gì?"

Hans nhìn chiến trường xung quanh rồi bịt miệng.

"Khụ-"

Mùi hôi thối và những cái đầu lăn lóc của pháp sư chi phối giác quan của Hans.

"Thấy không khỏe thì nghỉ đi."

Nhìn Hans thì Cale nhớ đến những ngày cậu phải chỉ dẫn những tên lính mới khi phải dọn xác đồng đội.

Khác với Kim Rok Soo khá bình tĩnh khi nhìn xác chết, những người xung quanh cậu đều bày tỏ đau lòng hoặc nén bi thương, một số thì như Hans - bị kinh hãi.

Khi ấy cậu thấy thật nực cười, người đã chết rồi, đau khổ thì họ sống lại được chắc?

Nhìn Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo cũng giữ vững bình tĩnh, cậu cứ ngỡ hai người họ cũng giống cậu, nhưng không phải.

Họ cũng đau lòng, chỉ là họ chấp nhận và cố gắng giữ lòng mà thôi.

Tại sao? Tại sao họ có thể vững lòng chứ?

Nếu như người chết là cậu thì có phải Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo cũng sẽ chấp nhận cho qua rồi tiếp tục vững lòng sống tiếp không? Sau đó họ sẽ có mối quan hệ thân thiết khác, dần quên đi cái tên Kim Rok Soo.

Chỉ có cậu là người phát tiết lên sao? Chẳng thể kiềm chế được sao?

Nhẽ ra nên giết bọn họ trước khi họ rời bỏ cậu, sau đó cậu sẽ tự sát theo.

Cale siết chặt tay lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

"... Hans."

"... Vâng, thiếu gia."

"Đây là chiến trường."

Sắc mặt Cale vô cảm:

"Vậy nên nếu không thể thích ứng, thì cút ra chỗ khác nghỉ ngơi đi."

Đồng tử Hans run lên khi thấy dáng vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ của Cale trước khung cảnh ấy.

Cảm giác như thể cậu hoàn toàn quen thuộc với những cảnh tượng như thế này.

______________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro