24. Bắt chuột nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T-tôi không sao ạ!"

"Thế thì đi làm việc đi."

Cale uể oải nhìn các thành viên trong đoàn trước mặt mình.

"Hôm nay chúng ta để gặp người tên Toonka, vậy nên nếu có thể thì đừng gây chuyện gì cho đến lúc đó."

"Người tên Toonka là ai vậy?"

"Là Bob đấy, Bob là tên giả."

Cale trả lời câu hỏi của Choi Han thì nghe anh lẩm bẩm.

"... Thì ra là kẻ đó."

"Hửm?"

"Không có gì đâu."

Sau đó tất cả di chuyển, nhóm của Cale nổi bật giữa những người đắm chìm trong chiến thắng với bộ dạng đẫm máu.

Cale nhìn những kẻ bị kiểm soát dưới quyền của Toonka, họ sợ hãi theo bản năng đồng thời bị mê hoặc bởi sức mạnh của Toonka. Ai cũng nhìn chòng chọc như muốn giết chết cậu - người trông giống quý tộc.

Đến nơi Billos đi liên lạc với các tham mưu, Cale thong thả đứng chờ cùng mọi người.

- Nhân loại, heo nái đến.

'Hm?'

Choi Han bỗng đanh mặt lại đứng trước Cale như muốn bảo vệ cậu.

"Khí tức này không ổn."

Roạcc!!! Cửa lều bị xé một cách thô bạo.

"Có mùi! Là mùi của tên khốn kia! Hahaha!"

Toonka xuất hiện, một người phụ nữ và một người đàn ông đi theo sau hắn, tuy nhỏ con hơn nhưng họ vẫn thuộc tuýp đô con.

"Haa..."

"Ngươi đến rồi à!"

Dẫu Choi Han đã đứng che Cale sau lưng nhưng Toonka vẫn chỉ dồn mọi sự chú ý đến Cale.

"Đấu với ta! Ngươi không thấy ngứa ngáy tay chân sao?"

Cale điềm nhiên lùi lại một bước, nấp sau lưng Choi Han, Choi Han cũng che chắn cậu ở phía sau.

"Đó là Toonka?"

"Nhận ra ngay nhỉ?"

Toonka thấy cậu hành động kì lạ lúc này mới liếc qua Choi Han:

"Ồ! Tên này cũng bốc mùi cái mạnh nồng đấy!"

"Toonka."

Cale lạnh giọng, Toonka hơi giật mình quay sang cậu.

"... Gì?"

"Ngươi muốn đánh nhau?"

"Ờ?"

"Với ta?"

"Ờ!"

Toonka cũng hứng thú với Choi Han đấy, nhưng hắn muốn gỡ lại với Cale hơn.

"Đánh với anh chàng này trước đi, thắng thì ta sẽ đấu với ngươi."

"Chốt luôn kakaka!!"

"... Cale-nim?"

Choi Han nhìn Cale với ánh mắt hoang mang, vì anh biết được Cale thể chất yếu ớt, cũng chẳng thể sử dụng mana hay aura.

"Không sao, ngươi chỉ cần thắng là được."

Cale mỉm cười vỗ vỗ vai Choi Han:

"Ta tin ngươi."

Xong cậu quay sang Toonka:

"Lập sàn đấu đi."

Những binh sĩ đang rón rén theo dõi đều nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Cale với Toonka.

"Chuẩn bị ngay cho ta!"

Toonka phấn khích hét lên.

- Nhân loại, tên heo đất đang nhìn ngươi đấy.

Cale quay lại vẫy tay với Billos - người đang nhìn cậu với sắc mặt trắng ợt.

"Tôi sẽ dẫn ngài ra phía trước."

"Ồ, cảm ơn."

Cale vui vẻ đi theo người phụ nữ với thân hình to lớn, Pelia.

"Thiếu gia Cale."

"Sao vậy?"

Rosalyn cẩn trọng hỏi cậu:

"Nhỡ việc này làm họ ghét chúng ta thì sao?"

Lock cũng nói:

"Như chị Rosalyn nói, không phải sẽ rất tệ nếu anh Choi Han thắng sao? Lỡ bọn họ nảy sinh suy nghĩ chống đối sao?"

Đến chỗ ngồi, Cale thoải mái ngồi xuống:

"Ngồi đi, không cần lo."

Cale nghe tiếng hét vang vọng khắp bãi đất trống, cả tiếng giậm chân khiến mặt đất hưởng ứng.

"T-thiếu gia, cái gì thế?"

Cale mỉm cười:

"Với những kẻ đó, thắng thua không quan trọng."

"Đây là nghi lễ của chiến binh."

Pelia khựng lại và nhìn Cale, Cale ngồi tư thế thẳng lưng và nhìn Hota, một trợ thủ đắc lực khác của Toonka làm trọng tài.

"Thiếu gia, chúng ta có thể an tâm chứ?"

"Có thể."

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Toonka và Choi Han vẫn chưa lao ngay vào mà nhìn nhau chằm chằm.

Lúc đó, Cale nghe thấy giọng nói lớn của Toonka:

"Ngươi là thuộc hạ của tên điên kia à?"

Thuộc hạ? Tên điên?

Cale nhướng mày, Rosalyn và Lock cũng liếc mắt dò xét cậu với biểu hiện kì lạ.

"... Gì cơ?"

Choi Han nghĩ rằng Toonka có thể sẽ nói mấy lời khiêu khích đến anh hoặc Cale, nhưng "tên điên" là sao? Ý chỉ Cale sao?

"Ta hỏi ngươi ấy, ngươi là người của tên điên kia hả? Hay ngươi muốn bảo vệ cậu ta? Thật đấy à?"

Toonka không thông minh sắc sảo như các tham mưu trưởng, nhưng hắn vẫn có khả năng quan sát.

Hắn nhận ra Cale hôm nay biểu hiện khác với cái ngày mà cậu dùng roi đập hắn.

Hệt như cái lúc cậu ta giả bộ yếu đuối.

"Haaa..."

Cale thở dài, Rosalyn và Lock đều khó hiểu trước lời nói ấy của Toonka.

Cốp.

Tiếng vỏ kiếm rơi xuống, hành động ấy khiến Cale gật gù.

"Khi đánh người thì đánh bằng tay là tốt nhất."

Lock và Rosalyn giật mình.

Bụp!

"Hự-"

Bụp! Bụp!

Cả đấu trường im lặng, nhưng giọng của Raon vang lên trong đầu của cậu:

- Tên heo nái kia bị đánh tơi tả luôn.

- Nhưng sao biểu hiện của Choi Han có vẻ tức giận thế nhỉ?

'Chả biết.'

Choi Han đang vùi dập Toonka với khuôn mặt đáng sợ.

-... Sao Toonka lại cười? Hắn thích bị đánh à?

Raon thắc mắc, Cale bật cười.

'Cũng có thể lắm.'

Sự điên loạn của Toonka khiến Choi Han chán ghét.

Bùmmmm!

Và rồi hắn bị đánh bay đi, Toonka bất tỉnh trong cái hố mà hắn tạo ra ấy.

Cale đứng dậy bước đến mừng Choi Han:

"Làm tốt lắm."

"... Vâng, Cale-nim."

Choi Han mỉm cười đáp lại Cale, Pelia cũng đã đánh thức Toonka, Cale cười nhạt nhìn xuống Toonla đang nằm và nói:

"Dẫn ta đến Ma tháp."

Hắn ta ngây người chớp mắt vài lần, rồi từ từ cau mày:

"Ta đã thua."

"Ờ chuẩn, rất biết tự nhận thức nha."

Cale mỉm cười vỗ tay như khen trẻ nhỏ.

Toonka ngây người nhìn Cale, rồi khoé miệng từ từ nhếch lên, khuôn mặt của hắn kết hợp với sự bầm dập trông thật khó coi.

"Hôm nay, một chiến binh mới đã xuất hiện!"

"Tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng! Chuẩn bị đi!"

Người dân bộ lạc giậm chân tung hô cả Choi Han và Toonka, cậu thấy Toobka nói với Choi Han đứng phía sau mình.

"Chiến binh! Lần tới ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Muahahaha!"

Cale nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Choi Han mà có phần đồng cảm, trong truyện thì Choi Han cực kỳ chán ghét Toonka. Lời tiếp theo của hắn khiến Cale quan tâm.

"Để chuẩn bị cho hai tháng sau, ta đã phá hủy vừa phải như thỏa thuận!"

"Billos."

"Vâng thưa ngài."

"Đi đón những người ở ngoài doanh trại về đây."

Billos gật đầu, sau đó giới thiệu người bên cạnh:

"Vâng thiếu gia, nhưng vẫn có người tôi cần giới thiệu cho ngài."

Cale nhìn người mà Billos chỉ, mái tóc và mắt đều nâu, khuôn mặt cực kỳ bình thường, trong một tiểu thuyết toàn người đẹp nên điều đó lại khiến hắn trở nên hiếm thấy.

"Thiếu gia, tôi là tham mưu trưởng Harol, hiện là tổng tham mưu dẫn dắt liên minh."

"Hân hạnh, tôi là Cale."

Hai người bắt tay, cậu nghe thấy Harol thì thầm:

"Chỉ huy Toonka đã nói rằng sẽ bán Ma tháp, vậy ra người mua là thiếu gia Cale đây."

Cale mỉm cười và buông tay ra.

Harol cũng là một nhân vật thú vị.

"Thật vinh dự khi được gặp ngài, tôi nghĩ trước mắt chúng ta còn phía hàn huyên nhiều hơn."

Raon lẩm bẩm:

- Hắn cũng là kiểu gian dối nhỉ?

Rồng đen vẫn sắc sảo như vậy, Cale nhẹ nhàng đáp lại cả hai:

"Có vẻ là vậy."

...

Cale đứng ở lối vào Ma tháp và nhìn lên trên.

'Nó ổn hơn mong đợi của mình.'

Cale rời mắt khỏi Ma tháp.

"Ngươi cũng vào cùng hả?"

Câu hỏi của cậu khiến khuôn mặt Toonka nhăn nhó.

"Nghĩ ta điên sao mà vào cái nơi bẩn thỉu ấy?"

"Harol sẽ hướng dẫn ngươi."

Toonka nhìn về phía người của cậu, nhìn xuống cả hai con mèo dưới tay cậu.

"Những kẻ kia có vẻ không biết bộ mặt thật của ngươi nhỉ?"

"Tại sao lại tỏ vẻ yếu đuối vậy nhỉ? Cái điên của ngươi hoàn toàn có thể tạo ra thảm hoạ đấy."

Hắn không nói gì thêm nữa, bởi vì Choi Han đang nhìn hắn chằm chằm, Toonka cười và tiến lại gần Choi Han:

"Sao? Muốn chiến nữa hả?"

Choi Han thở dài và phớt lờ hắn, cậu xác nhận Billos và Harol đang nói chuyện với nhau, cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai con mèo và ngân nga:

"Bắt chuột nào, bắt chuột nào. Bắt mấy con nào?"

On giơ chân trước lên, đập nhẹ xuống một lần.

Cale vẫn tiếp tục:

"Đừng khiến nó bị thương, vì sinh mệnh là thứ quý giá."

Lần này thì Hong vỗ hai lần, hai con mèo ngoe nguẩy đuôi khi thấy nụ cười của Cale.

- Ta đi cùng được không? Nhân loại.

Cale mỉm cười, tiếp tục ngân nga:

"Chúng ta cùng tìm kho báu, cùng tìm kho báu."

Hai con mèo và rồng đen im lặng, có vẻ kho báu cũng là thứ thú vị.

Harol và Toonka đến gần cậu, Harol sẽ hướng dẫn cậu và Pelia sẽ như vệ sĩ của Harol, Cale nói thẳng mình muốn đến đỉnh tháp.

"Ta muốn nhìn toàn cảnh ở nơi cao nhất, đến nơi đó thôi."

"Đã rõ."

Bọn họ đến tầng 20.

"Đó là phòng của tháp chủ sao?"

"Vâng đúng vậy. Ah, thiếu gia?"

Cale bước đi không chút ngần ngại và mở cánh cửa ra.

"Lộn xộn thật."

Cale cảm thán, sau đó mỉm cười với Harol:

"Chúng ta sẽ cùng nói chuyện ở gần cửa sổ nhé?"

"Cái này..."

Choi Han và Beacrox đứng trước cửa, Pelia có vẻ hơi miễn cưỡng, Harol nhìn rồi nói với vẻ quyết tâm:

"Pelia-nim, tôi sẽ hướng dẫn cho thiếu gia. Thiếu gia, năm phút có được không?"

"Được chứ, để cửa mở một bên đi, họ sẽ yên tâm hơn."

"Cảm ơn ngài."

Trước lời nói của Pelia, Cale nở nụ cười thân thiện.

Cả hai đến cửa sổ cuối căn phòng, những người có thính lực bình thường sẽ không thể nào nghe thấy được giọng nói của Cale.

'Choi Han thì hên xui, mà anh ta nghe hay không đều chả sao.'

Cale mở lời trước:

"Bị phá hủy hết cả rồi nhỉ?"

Harol điềm nhiên trả lời lại:

"Tất nhiên rồi, bởi vì đây là nơi mà kẻ ác ôn nhất ở, nơi từng có quái vật mà mana tạo ra."

Pháp sư - quái vật mà mana tạo ra.

- Thứ dối trá.

Raon cảm thấy cạn lời. Cale bật cười sau đó thì thầm với Harol:

"Nhưng ngươi cũng là pháp sư mà?"

Harol - một nhân vật có thể cảm nhận mana nhưng trái tim lại từ chối mana, con lai giữa người bộ lạc và pháp sư, kẻ sử dụng mana xấu số nhất.

Bí mật về xuất thân sẽ luôn có thể bị rò rỉ.

"Tham mưu trưởng, à không."

Cale nhìn vào Harol đang tái nhợt.

"Harol Kodiang."

Kẻ thông minh mà trở nên điên loạn sẽ thật sự đáng sợ.

"Không phải ngươi muốn xoá bỏ hết vết tích của cha mình sao?"

Sự tồn tại mà ma tháp chủ không hề biết tới, Pister Kodiang, máu mủ của ông ta được sinh ra mà ông ta không hề hay biết.

"Làm sao mà cậu biết?"

Harol cười nhạt và hỏi cậu.

"Ta sẽ nghe câu trả lời của ngươi trước."

Cale tiếp lời:

"Ta sẽ xoá sổ Ma tháp cho ngươi, thấy thế nào?"

"... Làm sao mà cậu biết?"

"Mana đã chỉ cho ta."

Harol nở nụ cười méo mó khi Cale đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Mana đã chỉ cho ta. Đó là câu nói rất nổi tiếng mà ma tháp chủ đã chết vẫn thường nói.

"... Cậu định dùng xuất thân của tôi mà nắm thóp tôi sao?"

Thay vì trả lời ngay, Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sự Ra Đời Của Anh Hùng. Có rất nhiều nhân vật phụ cậu ấn tượng, trong đó là Harol.

Mẹ hắn sinh hắn ra và chết, cha hắn không biết đến sự tồn tại của hắn. Điều đó là khởi nguồn cho sự phẫn nộ của Harol.

Nhưng hắn ta không biết rằng hắn được sinh ra bởi tình yêu của hai người, sự phẫn nộ của hắn đã trở thành một câu chuyện buồn.

"Xuất thân của ngươi có gì để ta nắm thóp chứ?"

Harol không nói gì, Cale quay đầu lại.

"Dẫu sao thì bên các ngươi mới là bên cần gấp mà."

"... Có pháp sư trong đoàn của cậu."

"Đúng vậy."

"Vương quốc Roan định dùng Ma tháp để làm gì?"

"Ma tháp là của ta."

Cale cau mày nhìn Harol.

"Ta không chia sẻ đồ của mình cho người khác."

Harol nhìn chàng trai tóc đỏ với ánh mắt rối rắm.

"... Không phải là thiếu gia muốn có được các pháp sư trong vương quốc Whipper đấy chứ?"

"Haizzz."

Cale thở dài rồi cười khẩy:

"Ta không cần."

- Nhân loại! Phong cảnh ở đây thích thật đó!

Cậu có rồng và cánh cổng chơi bẩn thì cần gì dăm ba cái pháp sư?

Pháp sư thì cứ để hoàng thế tử dụ dỗ.

"Nào, tham mưu trưởng Harol Kodiang."

"Đã được năm phút rồi Cale-nim."

Thời gian đã hết.

"Những người khác cũng đã tới."

Những người khác? Sự nghi hoặc xuất hiện trên khuôn mặt của Harol.

Billos và Hans xuất hiện ở cánh cửa mở, Hans đang ôm một cặp tài liệu đầy ứ.

"Hãy thảo luận với họ."

Harol cảm nhận được Cale đang vỗ vỗ nhẹ vai hắn. Hắn cười như phát ra tiếng than rồi khuôn mặt trở về vẻ bình dị như thường ngày.

"Tôi sẽ thảo luận thật tốt với họ."

Harol tiến lại gần và nói chuyện với Hans, Billos đến gần Cale thì thầm:

"Thiếu gia, trước tiên thì thanh toán dưới tên tôi chứ ạ?"

"Ừ, tự lo liệu đi."

"Vâng, nhưng mà..."

Billos hơi lờ đờ:

"Ngài nghĩ là khoảng bao nhiêu?"

"10 tỷ đi."

"... 10 tỷ ạ?"

"Khoảng chừng đấy."

"... Vâng ạ."

Billos đầy thắc mắc nhưng vẫn nghe lời.

"Mua cả đất lân cận, kêu là chỉ còn cái vỏ để họ giảm giá."

"... Nói chung là phải thu về lợi nhuận nhiều nhất?"

"Đúng vậy."

"Trước tiên tôi sẽ trả giá Ma tháp."

Cale nở nụ cười hài lòng, Billos tỏ ra mệt mỏi trước nụ cười ấy rồi cũng nở nụ cười như gian thần.

"Số tiền lớn xuất hiện khiến lồng ngực tôi đập liên hồi, thiếu gia."

"Đập vì vui đấy."

Billos không phủ nhận, hắn chào cậu rồi đến chỗ Harol.

"Cale-nim."

Choi Han và Beacrox tiến lại gần cậu, Beacrox hỏi cậu:

"Sau khi mua sẽ dọn dẹp chứ?"

"... Chắc sẽ dọn đấy?"

Cale không quan tâm mà bỏ đi nên đã không nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Beacrox.

...

Tối có tiệc nhưng Cale trốn đi sớm, để lại Choi Han và Hilsman - chiến thần ngoại giao ở lại. Beacrox hỏi cậu:

"Vậy tôi chỉ cần canh chừng trước cửa lều là được sao?"

"Ờ, ta ngủ đây."

"Tôi sẽ cho là vậy."

Beacrox quả nhiên rất hiểu chuyện. Cale cúi người xuống:

"Tìm thấy chưa?"

On và Hong cười:

"Em đã cảm nhận được là ở đâu rồi!"

"Ở đâu vậy?"

"Tầng hầm thứ nhất ạ!"

Tụi nhỏ rất phấn khích, Cale nhìn Raon:

"Đem ta đến chỗ đấy, nhờ ngươi cả đấy."

Cale đeo túi ma thuật đi cùng ba đứa trẻ, sử dụng ma thuật bay và tàng hình để tránh mắt người khác, Cale nhìn thấy bữa tiệc ở dưới có vẻ khá vui.

Đáp xuống thì Cale dùng thanh sắt nhỏ đập đập vào tường, vừa đi cậu vừa ngân nga:

Tang.

Tang.

"Chuột đâu rồi ta?"

Tang.

Cộp.

"Tìm thấy rồi."

Cale lấy đá ma thuật ra rồi mò mẫm cái rãnh hình năm ngôi sao, rồi đặt đá ma thuật vào tâm của ngôi sao ấy.

Kétttt.

Bức tường bắt đầu chuyển động, Cale nhìn hình bóng nhỏ bé dần xuất hiện và định chào một cách đầy tình cảm.

"Hửm?"

"H-hức... Hức..."

Tên nhát gan nhỏ con trước mặt cậu đang khóc nức nở, Mueller.

"... Chào?"

Cale chào hiền lành nhất có thể, nhưng hắn lại càng thêm sợ hãi và run rẩy hơn.

On, Hong và Raon chỉ bình tĩnh nhìn hắn với ánh mắt thương hại, Cale thì hơi nghi hoặc.

'Gã này sao lại như thế?'

____________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro