25. Trở thành hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta tại sao lại khóc dữ vậy? Cũng 30 tuổi rồi đó?

Đã hưởng được những gì có thể hưởng rồi, đã lựa chọn là lẩn trốn vì sợ bị giết.

"Câm miệng."

Mueller nấc cục cố nín khóc, hắn run rẩy nhìn thanh sắt trên tay cậu và nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây.

Bịch. Cale quăng bánh mì và sữa xuống.

"Ăn."

Mệnh lệnh của Cale khiến Mueller vội vã cắn bánh mì, cậu quan sát hắn rồi hơi nghi hoặc.

'Trông hắn hơi đần...'

Theo tiểu thuyết thì quả thật hắn là một kiến trúc sư đỉnh cao, nhưng hiện tại nhìn hắn trông thật sự đần...

"Cảm, cảm ơn ngài."

Ba đứa trẻ lại gần hắn để an ủi hắn vì nghĩ rằng hắn sợ Cale, nhưng thậm chí Mueller còn không cảm nhận được vị bánh mì.

Ánh mắt nhàn nhạt của Cale nhìn xuống Mueller.

"Muốn sống phải không?"

Mueller run rẩy dữ dội trước giọng nói lịch thiệp ấy.

"Để ta cứu ngươi nhé?"

Mueller gật đầu lia lịa.

"Thế thì hãy nghe lời ta, hiểu chưa?"

"Vâng, vâng!"

"Ăn nhanh đi."

Mueller bắt đầu ăn bánh một cách nhanh chóng, Cale hỏi với giọng như dụ con nít:

"Ngươi biết phòng kho báu của Ma tháp chủ đúng không?"

Bộp. Bánh mì trong tay Mueller rơi xuống.

"Bánh rơi rồi kìa, nhặt lên đi chứ."

Mueller vội vã nhặt bánh mì lên, vây quanh hắn là On, Hong, Raon và trước mặt hắn là Mueller.

"Ta đang mất kiên nhẫn, ta hỏi thì lo mà trả lời."

"V-vâng ạ!"

"Ngươi biết phải không? Căn phòng thật sự của tháp chủ ấy."

"Vâng ạ!"

"Với cả tầng hầm thứ 4 nữa, ngươi có thể xuống đó phải không?"

Sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt Mueller, Cale thấy hắn có vẻ lại sợ hãi cậu thêm một bậc.

... Cứ thế này thì chắc cậu không cần dùng đến tinh dầu mất?

"Làm theo lời ta thì ta sẽ cứu ngươi."

"T, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì."

Hắn nói một cách khẩn thiết. Đáp lại sự khẩn thiết ấy là một túi đá ma thuật quăng xuống cho hắn.

"Ăn đi rồi đưa ta xuống đấy."

Mueller vội vã ăn hết cái bánh và phải đi xuống tầng hầm thứ ba. Hắn cũng đã phải dẫn đầu xuống tầng hầm thứ tư.

"... Nhưng ở đây có thiết bị báo động."

Raon ra mặt khi Mueller lúng túng, nhóc khua nhẹ chân trước và cửa mở ra không hề có tiếng báo động. Cale đi một mình vào trong.

"Haha..."

Cale đã tìm thấy rồi.

Những tài liệu khiến Harol phát điên, sự phát triển lợi thế cũng như nghiên cứu xoá bỏ lợi thế của người dân bộ lạc đều nằm tại đây.

Giữa hai khối tròn đựng tại liệu thì có một quả cầu nằm ở giữa, cậu nhìn thấy hạt giống được bao phủ bởi nhiều chất lỏng lấp lánh bên trong quả cầu trong suốt trông giống như một quả trứng khổng lồ.

"Nhân loại, thứ đó thú vị đấy!"

"Ngươi muốn trồng thử không?"

"Được sao?"

"Ờ."

Khóe miệng Cale nhếch lên:

"Lấy hết mọi thứ ở đây nào!"

"Được thôi! Ta tò mò hết cả phòng này!"

"Mueller."

"N-ngài còn biết tên tôi nữa?!"

Mueller thấy rồng đen cho đống tài liệu và quả trứng khổng lồ biến mất vào không gian ma thuật. Đồng tử Mueller dao động khi Cale tiến lại gần hắn.

"Giờ thì đến phòng ma tháp chủ nào."

"Vâng, vâng!"

"Raon."

"Sao thế nhân loại?"

"Đặt thiết bị báo động tại đây, thêm mấy cái bẫy ma thuật nữa."

Tầng hầm thứ tư sẽ lộ ra khi Ma tháp bị phá hủy, mà những tài liệu còn sót lại thì nó vô dụng đối với Cale.

Nói chung thì người của liên minh phi pháp sư có mạnh hơn hay không chả liên quan gì đến Cale.

"Kẻ nào bước vào đây là sẽ chết!"

Cale hài lòng nhìn dáng vẻ thích thú của đứa trẻ 4 tuổi, rồi nắm lấy gáy của Mueller.

"Phòng của tháp chủ."

"T-trước tiên thì phải đến tầng 20 ạ."

On và Hong nhanh chóng nhảy vào tay cậu, Cale kích hoạt gió với tốc độ nhanh trước khi hắn kịp nói gì.

Đến với tầng 20, Mueller hơi loạng choạng nhưng đã được On đỡ chân.

"Xin, xin cảm ơn."

Thấy On cười, hắn lảng tránh và nhìn thấy ánh mắt của Cale.

"Nhanh."

Cale không cần hắn giải thích, Mueller vô cùng hiểu nhanh chóng làm việc.

"Là ở kia ạ."

"... Ở kia?"

Cale nhìn cửa sổ mà hắn chỉ.

"Chỉ cần nhảy ra cửa sổ thôi ạ."

"Được."

Không nhiều lời, Cale túm cổ Mueller và nhảy xuống, ba đứa trẻ cũng nhảy theo cậu.

"Wow, đây là tầng 21 sao?"

"... Không ạ, chúng tôi gọi đây là tầng 0."

Mueller dù bơ phờ nhưng vẫn nói cho Cale.

"Chị ơi, em không biết mình đang thấy cái gì nữa."

"Hong à, mắt chị bình thường mà, nhưng sao lạ quá."

"Oh..."

Raon chỉ thốt lên câu như thế.

Ánh vàng lấp lánh tất cả mắt nhìn của họ.

"Ha, hahahaha!"

Cale cười phá lên sung sướng, Mueller co rúm lại vì sợ hãi, thậm chí hắn không dám sờ đến cái cài áo gần đó nhất.

Đó là lựa chọn đúng đắn, bởi vì nếu hắn dám thì Cale sẽ có thể bẻ gãy tay của hắn.

"Chúng ta giàu to rồi!"

Bầu không khí vui vẻ tràn đầy sức sống vây quanh cậu và ba đứa trẻ.

Mueller nhìn cảnh ấy với ánh mắt sợ hãi.

...

Cale vẫy tay chào Beacrox khi quay về và Beacrox làm như không thấy Cale, tất nhiên là cậu đang xách Mueller bên hông.

Cậu thả Mueller xuống sofa, dù không được bảo nhưng hắn vẫn quỳ gối.

"Ta sẽ cung cấp cho ngươi chỗ ở và không để ngươi chết."

"Ngài nói thật sao?"

"Phải."

Cale mỉm cười:

"Miễn là ngươi nghe lời, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống xa hoa."

"Trước tiên ta sẽ cho ngươi thoát khỏi vương quốc Whipper nhé?"

Ánh sáng xuất hiện trong mắt của Mueller, hắn rất sợ nơi này, nên chỉ cần thoát khỏi đây cũng là hạnh phúc đối với hắn.

"Ngươi sẽ làm tốt những gì ta sai khiến chứ?"

"Vâng, vâng!"

"Vậy trước tiên ngươi vẽ bản thiết kế tường thành và thuyền đi."

"... Vâng?"

"Cần lặp lại sao?"

"K-không ạ!"

"Sẽ tốt hơn nếu ngươi đặt cả mạng sống vào mà làm việc, On, Hong, giám sát hắn."

"Nyaaaa."

"Giám sát, giám sát~"

"Tôi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc!"

Cậu nghe thấy tiếng hát của người dân bộ lạc, tiệc mừng đang đi tới điểm cao trào.

Đêm nay thật vui làm sao.

...

Sáng hôm sau thì việc mua bán Ma tháp đã được bàn tính xong, thanh toán qua Billos, Cale bắt tay với Toonka.

Một năm nữa thì sẽ là lúc phá hủy tòa tháp.

"Lúc cần phá hủy Ma tháp thì hãy bảo ta. Ta sẽ giúp ngươi hết mình trong việc phá hủy cái toà tháp bẩn thỉu ấy."

"Được."

"Ngươi có thể tự hào về việc đã ký hợp đồng với bọn ta, những người sẽ làm nên việc vĩ đại sau này."

Cale đối mắt với Toonka, người đang siết chặt tay cậu.

"Bởi vì bọn ta sẽ lưu lại trong lịch sử của đại lục này. Sau này ngươi có thể đi khắp nơi và nói rằng ngươi là chỗ quen biết với ta đây! Hahaha!"

"... Thật đáng mong chờ."

Cale đáp cho có lệ.

Bản hợp đồng đã hoàn thiện, trở về trong lều của mình, Cale nhận phiếu thanh toán từ Billos và lấy hoàng kim lệnh ra.

Cạch.

"Ồ!"

Billos trầm trồ khi thấy con dấu của hoàng gia xuất hiện.

"Đã xong."

Cale đã đóng con dấu lên, sau hai lần sử dụng thì con dấu trong hoàng kim lệnh sẽ biến mất. Thấy Billos nhìn hoàng kim lệnh với ánh mắt thèm thuồng, Cale quăng cho hắn một túi ma thuật.

"Mở ra."

"... Hô."

Hắn nhìn thấy những thiết bị ma thuật chuyên dùng cho quý tộc hoàng tộc trong đấy.

"Nếu ngươi cứ làm việc cho ta thì sẽ có thêm đấy, cỡ một tháng sau hẳn bán."

"Tôi nhận được bao nhiêu phần vậy ạ?"

"3."

"Nhiều vậy sao ạ?"

Billos không kìm hãm được sự ngạc nhiên, Cale cười khẽ:

"Ngươi cố mà đạt vị trí mình muốn đi, phía Bắc sẽ sớm được khoáy đảo đấy."

"... Lại là chiến tranh khác sao?"

"Mình ngươi biết thôi đấy."

"Sao ngài lại chia sẻ thông tin quý giá này vậy?"

Billos cẩn thận bỏ túi ma thuật vào trong người.

"Hãy nói cho tôi biết nếu ngài cần tôi làm gì."

"Được, nhớ giữ liên lạc với bác của ngươi."

"Bác của tôi sao?"

Ngày để Raon báo thù không còn xa nữa.

"Bác của tôi thì sao ạ?"

"Đừng tò mò."

"Tôi đã rõ."

Billos không tỏ ra thắc mắc nữa và đưa cho Cale thiết bị liên lạc hình ảnh, đó là thứ mà hắn vất vả lắm mới kiếm được nhưng Cale chỉ nhẹ nhàng quăng nó lên giường.

"Lần tới tôi sẽ liên lạc với ngài thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh."

"Ừ."

Một lúc sau những người cậu kêu tập hợp đã đến, Cale hơi nhíu mày.

"Hilsman."

"Vâng!"

Phó đoàn trưởng đã rất tận hưởng lễ ăn mừng.

Cale chậc lưỡi sau đó nhìn Lock:

"Kỳ hạng là một tháng, núi Yellia, tìm món đồ mà ta nói trên ngọn núi này."

"Mmm, thiếu gia."

"Gì?"

"Tôi được biết đó là một trong ba ngọn núi hiểm trở nh-"

"Thì?"

Thay vì nhìn Hilsman thì Cale chỉ nhìn Lock.

"Làm được không?"

"Tôi làm được."

Không chút do dự, dù Lock vẫn rụt rè nhưng cậu ta vẫn có sự thay đổi.

"Maes."

"Vâng!"

"Mấy đứa không cần leo núi, hãy ở gần trông coi Lock thôi."

"Vâng! Chúng em sẽ cho ngài thấy mình nhất định sẽ hoàn thành công việc."

Cale khuẩy khuẩy tay, sau đó nói chuyện với Hilsman, hắn nói không muốn leo núi vì sợ độ cao, cậu cũng để hắn tự sắp xếp và dặn hắn tập trung tại chỗ mà cậu chỉ.

Không Lối Thoát - một trong năm dị điểm. Kế bên là làng Hoik, lối vào duy nhất của Không Lối Thoát.

Cale chuẩn bị xuất phát đến đó, sau khi đuổi hết tất cả ra khỏi lều thì Choi Han có đến tìm cậu.

"Cale-nim."

"Ừ?"

"..."

Choi Han hơi ngập ngừng, Cale khó hiểu hỏi:

"Sao vậy?"

"..."

Choi Han vẫn khó mở lời.

Đầu óc của nam chính cũng chẳng phải để trưng, hẳn là Choi Han cũng nhận ra bất thường qua vài câu nói của Toonka.

Cũng như hào quang của Cale khiến Choi Han nghi ngờ liệu cậu có thật sự vô hại như vẻ ngoài.

Nhưng thật đáng tiếc.

"... Không có gì đâu ạ."

Choi Han chẳng đủ dũng khí để hỏi cậu, càng không tự tin để kiểm chứng. Cale cũng không truy cứu, bình thản lướt qua Choi Han đang trầm ngâm.

...

Và ba tuần sau, Cale đã đến làng Hoik, mưa phùn đang rơi.

"... Sao lại có nhiều mộ thế này?"

Rosalyn đặt câu hỏi, Cale nhìn những bia mộ xung quanh rồi trả lời:

"Làng Hoik là ngôi làng được gia đình của những du hành giả lạc đường, vì chờ đợi họ mà tạo nên."

Sự chờ đợi da diết cùng hi vọng mong manh đã làm nên ngôi làng này.

"Vậy nhưng, con người cũng kiệt sức. Bia mộ là thứ tượng trưng cho hi vọng đã biến thành sự từ bỏ."

Nỗi buồn lướt thoáng qua mắt cậu, Cale nhìn khu rừng khổng lồ đằng sau ngôi làng.

"Quả là một nơi u buồn, vậy chúng ta tới đây để làm gì?"

"Hi vọng."

"Vâng?"

"Trở thành hi vọng của Đại Ngàn."

"Đại Ngàn?"

Choi Han tỏ ra thắc mắc, Cale cất bước đi xuyên qua làng Hoik.

"Thiếu gia, ô đây ạ."

Cale cầm ô Hans đưa đến, mọi người đi theo sau cậu.

Khung cảnh trước bia đá có một ông lão ngồi đấy, Cale nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của ông lão ấy.

Hệt như Kim Rok Soo khi tự soi gương sau đám tang của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

"... Đừng đi."

Ông lão nói và thẫn thờ nhìn về phía khu rừng, Cale nhìn ông ta một lúc rồi bước tới rồi đặt cái ô bên cạnh ông lão.

"Hans, đi tìm quán trọ."

"Vâng, thưa thiếu gia. Nhưng..."

Hans đang khó xử vì không còn dư ô cho cậu.

"Dùng chung với tôi nhé."

Rosalyn che ô cạnh Cale.

"Cảm ơn cô."

Cale cảm ơn một cách vô cảm.

Quán trọ khá rẻ và cũ, Cale ngồi xuống ghế và nghe câu hỏi của Choi Han.

"Rốt cuộc thì tại sao người ta lại đi vào trong rừng mưa vậy?"

"... Vào đó để tìm hi vọng."

"Hi vọng?"

"Có một truyền thuyết về Không Lối Thoát."

Cale uống một ngụm trà:

"Đó là có rồng ở trong đấy."

- Không, ta không hề cảm nhận được rồng ở đây!

"Con rồng lắng nghe một điều ước của con người tìm đến tổ của nó, dù là bất cứ thứ gì thì rồng cũng đáp ứng."

- Truyền thuyết ác nhơn vậy! Rồng mạnh mẽ nhưng không thể làm như thế!

Raon bất mãn trong đầu cậu, Choi Han nhăn mặt:

"Thì ra truyền thuyết ấy chính là thứ lôi kéo người ta tới đây."

Với tính cách thiện lương của anh ta thì chắc Choi Han không vừa lòng chút nào.

"Nếu vậy thì chỉ cần san bằng cả khu rừng này là được sao? Hay đốt sạch?"

Cơ mà anh ta cũng có mặt man rợ.

"Chỉ cần làm sáng tỏ truyền thuyết là giả là được."

Lúc ấy, Beacrox bước vào quán trọ và thở dài:

"Tôi về rồi."

Có rất nhiều người xuất hiện từ phía sau hắn.

"Thiếu gia, Hilsman về rồi đây!"

"Thiếu gia, tụi em về rồi đây!"

"Thiếu gia."

Người cuối cùng là Lock, tất cả họ đều nhem nhuốc, Beacrox cũng đã lôi găng tay trắng ra.

Cale mỉm cười:

"Mọi người vất vả rồi, đi nghỉ đi."

Thành viên trong đoàn nở nụ cười, Lock cẩn thận đưa túi ma thuật cho Cale.

"Thứ này sẽ thuộc về ta nhé?"

"Vâng."

Lock không chút tham lam Sức mạnh cổ đại, Cale nhìn thứ bên trong túi rồi thông báo:

"Ta sẽ đi vào khu rừng kia."

-... Gì?

"Nyaa?"

"Vâng?"

"Cái gì?!"

Mọi người tròn mắt nhìn cậu, Beacrox cũng khó hiểu nhìn cậu.

- Ta cũng đi nữa đấy.

Đó là một lời thông báo từ Raon. Cale nhìn thấy đôi mắt dao động của Hilsman.

"Mm, thiếu gia, nếu đi vào Không Lối Thoát thì sẽ lạc đường-"

"Sẽ không."

Cale khẳng định rồi lạnh lùng nói:

"Ý ta đã quyết, đừng nói mấy lời vô nghĩa."

"Ta thông báo chứ không xin ý kiến, giờ thì giải tán."

Cale nói xong và ôm hai con mèo lên, bỏ lại cả đám hỗn loạn ở bàn. Đi được một khúc thì hai con mèo không nhịn được nữa mà hỏi cậu:

"Nyaa, sao anh lại vào đó?"

"Nguy hiểm lắm!"

Cale nhìn xuống On.

"On, em biết vì sao Không Lối Thoát lại nguy hiểm không?"

"Em không biết."

"Sương."

Ánh sáng loé lên trong đôi mắt On.

"Bên trong rừng bao phủ sương, sương ấy có thành phần khiến con người mà mana trở nên hỗn loạn. Vậy nên một pháp sư tầm trung cũng phải gặp khó khăn. Sức mạnh rất lớn mà thiết bị gây hỗn loạn gây mana cũng không thể sánh bằng."

Giải thích xong Cale nhìn On và Raon:

"Vì vậy, ta chỉ cần hai đứa thôi."

On vui vẻ ngoe nguẩy đuôi và Raon vỗ cánh.

Chỉ cần có On và Raon thì cậu có thể làm bất cứ thứ gì.

...

Rạng sáng Cale ôm On trong tay, không ai ra tiễn cậu vì cậu không cho phép.

"Vào trong sẽ chết đấy... Không thoát ra được đấy."

Ông lão lẩm bẩm ngồi dựa vào phiến đá. Cale không đáp mà bước vào rừng mưa không chút do dự, tầm nhìn cậu dần thu hẹp lại vì sương vây quanh cậu.

"Mm, có vẻ phải dùng ma thuật với sức mạnh bằng móng chân của ta. Nhân loại, phải cỡ ta mới làm được đấy."

"Quả nhiên là ngài Raon vĩ đại."

"Đúng thế, ta vĩ đại. Nhưng mà điều ước của nữ vương là gì?"

"Dập lửa ở Đại Ngàn."

"Lửa?"

Litana, nữ vương của Đại Ngàn. Người thống trị chân chính nắm trong tay vùng lãnh thổ phía nam rộng lớn hơn cả Đế Quốc.

'Cô ấy khác với Toonka.'

Cô ấy thương xót kẻ yếu.

Trước On và Raon đang nghiên đầu, khuôn mặt của Cale trở nên gượng gạo:

"Hôm nay ta sẽ là người tốt!"

"... N-nhưng?"

'Đó là sự thật mà?'

Đương nhiên, đó là suy nghĩ của hai đứa trẻ.

Raon và On hoảng hốt nhìn cậu như thể muốn phản bác nhưng chúng không biết phải nói như thế nào.

Vì hình như cậu chỉ hiền với chúng thôi.

On tự giác giơ chân trước để làn sương cách xa Cale một khoảng nhất định.

"Sương ở đây kì diệu quá, cứ như sương độc ấy."

"Thấy đường chứ?"

"Em thấy mà!"

Cale đi sâu vào rừng với tâm thế như tản bộ, khuyên tai tím của cậu hơi lắc lư.

"Gặp được trong hôm nay thì tốt thật."

Mong rằng có thể gặp nữ vương Litana của Đại Ngàn trong ngày hôm nay. Màn đêm từ từ buông xuống.

...

Trong hang động chỉ có thể nghe tiếng mưa, người con gái nhận được danh hiệu nữ vương của Đại Ngàn - Litana nhìn ra hang động.

"Ta xin lỗi."

"Bệ hạ, không phải như vậy!"

Năm thuộc hạ phủ nhận lời nói của cô, Litana cười cay đắng.

Cô hiểu được nỗi sợ hãi đang bao trùm các thuộc hạ.

Quyết định lần này của cô quá đỗi ngu ngốc.

Vì lửa của tên khốn ấy, thứ lửa chỉ bùng cháy lên ở một phần của Đại Ngàn và không lan ra những vùng khác mà cô đã phải tới tận đây.

Litana vuốt ve bình thủy tinh có thứ lửa ấy, nếu không còn cách nào thì cô sẽ phải mở đường dẫu có phải đốt cả khu rừng.

Lạo xạo.

"Hm?"

Litana nắm lấy cây thương, cô cảm nhận được chuyển động ở ngoài hang động.

Tí tách.

Một cái bóng xuất hiện trước ngọn lửa của hang động.

Xoẹttt-

"Kẻ nào?"

Đầu ngọn thương của tên thuộc hạ chĩa vào cổ của kẻ vừa bước vào.

"Ah- Chuyện là-"

Giọng nói dịu dàng dễ nghe phát ra ngôn ngữ phổ thông của Đại lục, ánh lửa soi sáng khuôn mặt của kẻ vừa bước vào.

Người con trai tóc đỏ với diện mạo hoa lệ nhưng lại mang nét mặt lương thiện cẩn thận mở lời:

"Do tôi thấy có ánh lửa nên tôi mới đến gần..."

"Có thể cho tôi sưởi ấm một đêm không?"

Nyaaaaa...

Con mèo lông bạc mà chàng trai ôm trong tay run lẩy bẩy, áo mưa của cậu cũng rách nát, trông cả hai vô cùng đáng thương.

"... Lấy chăn cho cậu ta đi."

Nữ vương cảnh giác nói.

On và Cale đã tác động đến tấm lòng của nữ vương.

- Nhân loại à, coi chừng cảm đấy. Mà ngươi đang lạnh thật hay diễn vậy?

"Xin cảm ơn."

Trông cậu giống như một quý tộc gương mẫu lớn lên một cách lễ độ.

Giờ thì tiến hành thả mồi câu.

_________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 💜























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro