26. Tôi là rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn vì đã cho tôi sưởi ấm."

Giọng nói vừa trịnh trọng vừa tình cảm, cử chỉ thì lại nhẹ nhàng. Litana lắc đầu với Cale:

"Giữa những người du hành với nhau thì đó là việc hiển nhiên phải làm rồi. Có vẻ cậu rất lạnh vì phải dầm mưa, hãy sưởi ấm bằng ánh lửa đi."

Dù vậy thì cô và các thuộc hạ vẫn cảnh giác nhìn cậu, dẫu trông cậu có đáng thương thì cậu vẫn là một người lạ.

- Giờ thì ta đã biết là ngươi diễn, nhân loại, ngươi còn chẳng dính một hạt mưa, chỉ là xối nước ấm lên thôi.

Trước đó thì Cale và On còn xé áo mưa nữa. Cậu vuốt ve lưng On, cô bé diễn rất tốt. Litana bí mật quan sát họ với ánh mắt nghiêm khắc.

'Trông cậu ta không giống người bình thường.'

Bầu không khí của cậu ta toả ra rất bất thường.

Đó là cảm giác đúng, bởi vì Hào Quang Thống Trị đang lờ mờ bao quanh cậu.

Cale cũng lén quan sát Litana, sự im lặng khó xử diễn ra giữa họ.

"Mưa lớn quá On nhỉ, ngày mai phải ra khỏi rừng thôi."

Dáng vẻ Cale nói chuyện với On thật tình cảm và ấm áp.

-...

Raon hơi ớn lạnh.

Còn Litana và các thuộc hạ thì nhìn Cale với khuôn mặt đờ ra, chỉ một câu nói đã khiến họ phỏng đoán được gì đó.

"Hm, cậu-"

"Tôi là Cale."

"Vâng, Cale-ssi."

Litana nhìn lại bộ dạng của chàng trai tóc đỏ, cậu ấy chỉ đeo một cái túi ma thuật và trang phục thoải mái, và cả thái độ như biết đường.

Cuối cùng là bầu không khí bất thường mà cậu ta toả ra, trong tích tắc, một suy nghĩ vụt lên trong đầu cô.

'... Là rồng sao?'

Cô đang nghĩ tới truyền thuyết, chính lúc ấy Litana chạm mắt với cậu, đuôi mắt của Cale cong lên.

"Tôi là rồng."

"!!!"

-... Hả?!

Raon hoảng hốt, On cũng mở to mắt nhìn cậu. Litana hoảng hốt:

"T-thật sao?"

Cale mỉm cười:

"Giỡn đấy."

Litana nhíu mày, sau đó tiếp tục nghe giọng Cale:

"Nhưng tôi là nhân loại mà ngài ấy chọn."

"... Vâng?"

Litana ngơ ngác nhìn cậu, Cale nở một nụ cười hiền từ như thánh tử:

"Ước nguyện của cô là gì?"

Lúc này cô mới nhận ra tình hình.

Nhân loại mà được rồng ban phước, chắc chắn là như vậy.

"... Ngài rồng để cậu ra mặt sao?"

"Đúng vậy."

Cale đan tay vào nhau:

"Ngài ấy nói rằng đã có một nhóm người vào đây ước nguyện, và tôi có đủ khả năng để thực hiện ước nguyện ấy hộ ngài để ngài không phải ra mặt."

"R-ra là vậy."

"Là giỡn nữa đó."

"...?"

Đồng tử Litana run lên, các thuộc hạ của cô cũng nhíu mày nhìn cậu.

-... Hầy.

Raon đỡ trán, lúc này Cale mới nghiêm túc:

"Tôi chỉ là con người bình thường, có tí khả năng đặc biệt mới có thể vào đây. Tôi có thể dẫn mọi người ra ngoài."

"... Thật chứ?"

Litana và các thuộc hạ nghi ngờ nhìn cậu, vì Cale từ nãy giờ vẫn chưa nói thật câu nào.

"Vâng, lần này là thật."

"... Vậy hẳn là truyền thuyết không có thật."

Litana cười chua chát.

"Đúng vậy."

Cale không quan tâm việc đó mà lặp lại câu hỏi:

"Ước nguyện của cô là gì?"

"..."

Litana và nhóm thuộc hạ ngay lập tức căng thẳng, cô khẩn thiết nói:

"Tôi muốn dập lửa ở khu một của Đại Ngàn."

"Thứ lửa ấy dẫu tôi có dùng nước hay ma thuật đều chẳng thể tắt, nên tôi mới phải đến đây-"

"Ra vậy."

Cale gật đầu, sau đó cũng bày ra vẻ chua xót:

"Có lẽ cô đã rất khổ sở khi thấy vùng đất của mình gặp nạn."

Cale biết thứ lửa ấy là gì.

'Thuật giả kim.'

Thứ sức mạnh vô cùng nổi tiếng ở Đế Quốc, nhưng nói đúng hơn là hoàng thái tử 'Adin' đã gây ra chuyện này.

Sau này, nữ vương Litana và Toonka - những người sống với khái niệm 'chọn lọc tự nhiên' đã đối đầu với hoàng thái tử của Đế Quốc.

'Đế Quốc thuộc phe White Star.'

Các anh hùng đã đứng lên đối đầu với Đế Quốc sau khi biết những chuyện bẩn thỉu mà chúng làm, và rồi cũng hi sinh rất nhiều.

Vương quốc Whipper đã bước đến sự diệt vong, Toonka cũng chết.

Vương quốc Đại Ngàn cũng mất mát quá nhiều dẫu họ có khôn ngoan hay tốt đến mức nào, tâm lý nữ vương Litana cũng đã có dấu hiệu khủng hoảng.

Phe anh hùng chính nghĩa đã vô cùng khổ sở khi đối đầu với Đế Quốc. Trước khi họ đối đầu với Arm và White Star cũng đã chịu quá nhiều đau thương.

'Adin à...'

Tên khốn gian xảo ấy là đồng loại với Cale.

Vẫn nên diệt trừ một con chó của White Star thì hơn.

Đế Quốc là cái gai trong mắt cậu, nên Cale chấp nhận giúp đỡ nữ vương Đại Ngàn.

Litana thấy cậu đồng cảm liền lấy lại thiện cảm, có lẽ chàng trai này hơi thích đùa giỡn nhưng vẫn là con người tử tế.

"Vâng, vậy liệu cậu có thể giúp chúng tôi ra ngoài không?"

Cale thấy trong mắt Litana đã có tia hi vọng.

"Có thể."

Cale cúi đầu thật sâu như tỏ ra suy nghĩ khó khăn, sau đó lại ngập ngừng:

"Chuyện là..."

"Vâng? Sao vậy Cale-ssi?"

"Cô nói là cô muốn dập lửa sao?"

"Đúng vậy?"

"Có lẽ... Ừm..."

Cale tỏ ra phân vân rồi quyết tâm:

"Có lẽ tôi có thể dập lửa!"

"... Gì cơ?!"

Litana mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Cale chính trực nói:

"Tôi có sở hữu thứ nước có thể dập tắt bất kì loại lửa nào qua một ngày tình cờ khi cố cứu một nhân thú- Ah không, đó không phải chuyện tôi định kể."

Cale tỏ ra hơi bối rối và xấu hổ, Litana gật gù:

"Có vẻ Cale-ssi đã cứu giúp rất nhiều người."

"Tôi chỉ làm những gì mình cần làm thôi."

-...

Raon và On buông xuôi, Cale tỏ ra quyết tâm:

"Dù sao thì! Tôi sẽ cố gắng dập tắt lửa cho cô, dù thứ nước ấy có giới hạn... Dù có phải trả giá đắt tôi cũng sẽ thực hiện nguyện vọng của cô."

"... Trả giá?"

"Vâng."

Nụ cười Cale có vẻ cay đắng, Litana hơi lo lắng hỏi:

"Sức mạnh quý giá như vậy, liệu có ổn khi sử dụng vì chúng tôi không?"

"Hmm, tôi nên gọi cô là gì đây?"

"Hãy gọi tôi là Lina."

"Vâng, Lina-ssi."

"Vâng?"

"Nói tới sức mạnh thì không có gì là quý giá hay thấp hèn, điều quan trọng là sử dụng sức mạnh ấy vào việc gì."

Đồng tử Litana run lên khi thấy dáng vẻ rành mạch của Cale.

"Tôi nghĩ rằng mình phải sử dụng sức mạnh nếu nó có thể cứu thiên nhiên, động vật, cây cối, cũng như tính mạng con người."

Cale nhìn thấy cô siết chặt tay lại, liền biết cơn sóng tội lỗi và biết ơn ập đến với cô. Các thuộc hạ của cô cũng nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.

Cậu quay sang hỏi cô:

"Đám cháy có lớn không?"

"... Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đám cháy lớn như vậy."

"Vậy hẳn là tiếp cận đám cháy cũng rất khó."

"Đúng vậy, động vật hay con người đều không thể tới gần đó. Vì sức nóng dường như đủ để khiến bị bỏng khi chỉ mới lại gần."

"Thật khủng kiếp..."

Litana cảm thấy biết ơn khi nhìn thấy Cale thật lòng buồn bã và thương xót trước câu chuyện. Cale nhẹ giọng nói:

"Thật ngại quá, tôi chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ."

"Ah, không sao đâu."

"Tôi là người của vương quốc Roan."

"Ra vậy, chúng tôi là những chiến binh làm việc ở Đại Ngàn."

"Wow, thật ngầu làm sao. Tôi cũng có một nhóm đi cùng nữa."

"Cậu có nhóm đi cùng sao?"

"Vâng, có những người tin tưởng và đi theo tôi."

Ánh mắt của Litana và các thuộc hạ trở nên thân thiện hơn.

"... Cale-ssi."

"Vâng?"

"Tôi phải báo đáp ân huệ này như thế nào?"

"Ôi thật là, tôi vẫn chưa làm được gì mà!"

Nhìn dáng vẻ không hề có chút tham lam mà chỉ ngập tràn tấm lòng tốt bụng của Cale khiến Litana cảm động.

"Cale-ssi, dẫu thế nào thì tôi vẫn muốn báo đáp cậu. Chỉ việc dẫn đường và đi tới đám cháy thôi, tôi đã thấy biết ơn cậu rồi. Vậy mà cậu còn sử dụng thứ sức mạnh có giới hạn cho chúng tôi nữa, chúng tôi đâu thể cứ nhận không."

"Không sao đâu mà..."

Cale tỏ ra khó xử, rồi vỗ tay một cái như nhớ ra gì đó:

"Ah! Tôi có đọc sách nên được biết khu vực 1 của Đại Ngàn trông rất thơ mộng. Đặc biệt trong sách có nói rằng cảnh hoàng hôn rất hùng vĩ."

Khu vực 1 là nơi cháy, và cuối phía Đông bờ biển có chôn vùi một thứ vô cùng giá trị.

Đá ma thuật.

Lại còn là đá ma thuật thượng cấp, trong tiểu thuyết thì một ả chú thuật sư phe White Star đã cuỗm hết tất cả.

Giờ thì không có cái mùa xuân ấy đâu.

"Vậy nên, sau khi lửa được dập liệu tôi có thể đến ngắm hoàng hôn không?"

Litana nghẹn lời trong giây lát, có lẽ cậu ấy cũng thừa biết khu vực 1 đã bị cháy đen cả rồi và trở nên xấu xí. Nhưng cậu ấy vẫn không hề tham lam mà chỉ muốn đến đó ngắm cảnh.

"... Tôi nghĩ chỉ ngắm nhìn thôi là chưa đủ."

"Vâng?"

"Tôi sẽ xây điền trang cho cậu, nếu cậu không thích khu vực 1, thì tôi sẽ xây tại nơi khác."

"Không, không cần đâu."

"Không, tôi sẽ xây điền trang cho cậu."

"Ah, nếu cô thật sự muốn vậy..."

Cale trả lời với vẻ mặt khó xử, trong lòng thì thầm tung bông.

Yeah! Điền trang miễn phí!

"Nếu tôi có thể giúp mọi người dập lửa thì điền trang vẫn là quá nhiều, tôi chỉ cần một mảnh đất để xây điền trang thôi."

"Vâng, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Cale-ssi hãy chọn mảnh đất với kích thước mà cậu mong muốn. Cậu nhất định phải như thế, như vậy thì chúng tôi mới yên lòng hơn."

Litana và các thuộc hạ hoàn toàn bỏ qua việc Cale đùa nhây, bởi vì cậu đã giúp đỡ lại họ quá nhiều.

Chỉ việc có thể rời khỏi đây mà không cần đốt rừng đã là rất tuyệt rồi. Đã vậy cậu còn có ý giúp họ dập lửa ở khu vực 1 nữa.

"Vâng, tôi sẽ làm thế."

Khi vuốt ve On cậu đã chạm mắt với cô bé.

'Mục đích là đất ạ?'

Ánh mắt của On như hỏi điều đó, Cale chỉ cười nhẹ rồi mở túi ma thuật ra.

"Trước tiên thì mọi người ăn gì nhé? Trông ai cũng tiều tụy."

"Ah, chuyện đó..."

Cale lấy đồ ăn mà Beacrox vừa cằn nhằn vừa làm, cậu biết luật cơ bản để lôi kéo người khác về phía mình.

Người cho thức ăn chính là người tốt, chắc thế.

'Chà, lần đầu mình gặp nhóm trưởng thì anh ta cũng quăng cho mình thanh socola khi mình nói đói nhỉ?'

Lee Soo Hyuk đã cứu Kim Rok Soo ra khỏi đống đổ nát, rồi bình thản quăng cho một thanh socola nhỏ cho cậu.

Cứ thế chẳng hiểu sao Kim Rok Soo đã bước đi theo anh ta, chỉ với một thanh socola.

Cale lơ đãng nghĩ rồi trở lại với chất giọng ấm áp:

"Đây là để đổi tấm chăn, hãy ăn cùng nhau, rồi ngày mai hẳn di chuyển."

Bầu không khí trở nên vô cùng thân thiện.

"Mọi người hãy ăn đi, phải như thế mới có sức để cứu lấy tất cả chứ?"

Giọng nói chứa đựng sự quả quyết của Cale khiến Litana và các thuộc hạ nhớ về những người đang chờ họ.

Còn đá ma thuật thì đang chờ đợi Cale.

Litana nhìn những món ăn ấm nóng và thơm ngon và cầm cái nĩa Cale đã đưa cô, cô lẩm bẩm.

"Truyền thuyết không phải ở đâu xa."

"Vâng?"

"Không có gì đâu, thức ăn ngon thật đấy Cale-ssi."

"Cô không sợ tôi bỏ độc vào à?"

"..."

Litana và các thuộc hạ đều đã nhét thức ăn vào miệng nên hơi giật mình. Sau đó bọn họ thở dài rồi tiếp tục ăn, không thèm đáp lại Cale đang cười tinh nghịch.

May cho họ, Cale đã thật sự không bỏ độc.

...

"Cale-ssi, thật kì diệu quá."

"Vâng, thật kì diệu."

On không lộ thân phận nên cô bé lén lút điều khiển sương trong tay Cale.

Litana đặc biệt giấu đi mái tóc đen của cô, hoàng tộc của Đại Ngàn có màu tóc đen tuyền.

'Cô ấy dưới cơ Choi Han một bậc.'

Cale thầm đánh giá, đây cũng là một con người mạnh mẽ với hình hài nhỏ con. Đã vậy cô ấy còn cưỡi Báo đen rồi sử dụng thương thuật nên siêu bá cháy.

Làn sương lại tản ra, những thuộc hạ cảm nhận được họ đang dần thoát ra Không Lối Thoát. Họ bước theo bước chân nhàn nhã của Cale, họ càng trở nên tin tưởng cậu hơn.

Tí tách, tí tách.

- Tới nơi rồi.

Đã thấy cổng vào của làng Hoik.

"Ha..."

Cale phát ra một âm thanh như tiếng than vừa như tiếng cười, On nhảy ra khỏi tay cậu, Hong cũng chạy đến, hai chị em cọ má vào nhau.

"Trời đang mưa mà sao mọi người lại ở đây?"

Hans, Choi Han, Rosalyn. Họ đang đợi Cale, họ phản ứng khá dữ dội:

"Huhuhu thiếu gia ơi! Ngài trở về rồi! Phó quản gia tôi đây ngủ không được!"

"Tối ta mà thấy ngươi ngủ thì ngươi biết tay."

Hans cười hì hì trước câu nói đó của Cale.

"Cale-nim! Ngài về rồi."

"Thiếu gia, cậu khiến mọi người lo lắng đấy."

Choi Han và Rosalyn mừng rỡ, có trời mới biết hôm qua bọn họ hoảng loạn đến mức nào khi Cale quyết tâm đi vào Không Lối Thoát mà không một lời giải thích.

"Gì đâu, giờ ta về rồi đây."

Ánh mắt Cale va phải ông lão ngồi cạnh bia đá, ông ta như không thể tin được.

"Này, ông."

Cale lịch thiệp lại điềm nhiên nói:

"Chẳng có rồng nào cả."

Truyền thuyết đã chấm dứt.

Hài cốt và đồ đạc bên trong Không Lối Thoát thì cậu có thể thu thập cho họ, nhưng Cale thấy phiền nên không định giúp.

Đôi mắt ông lão bắt đầu rưng rưng, ông ta không nói được lời nào mà gật đầu liên tục. Cale vô cảm nhìn rồi nói:

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Đại Ngàn."

Đã đến lúc dập lửa rồi.

"Cale-nim, những người phía sau là..."

Lúc này Choi Han mới hỏi cậu, Cale đáp:

"Tình cờ gặp thôi."

Cale quay lại nói với Litana:

"Thật ngại quá, để các vị đợi một lát vậy."

"Không đâu, chúng tôi ổn."

Litana vừa trả lời vừa quan sát các thành viên trong nhóm của Cale.

'Cậu ta là một người phi thường.'

Rất nhiều nhân tài và kẻ mạnh mà cô không thể nhìn thấu được lại ở bên cạnh Cale và nghe theo lệnh cậu ta.

Thật ra cũng có phần hợp lý.

'Cậu ta mạnh mẽ.'

Litana cũng không thể nhìn thấu Cale, sức mạnh của cậu ta, lối suy nghĩ cũng như tư duy, và rất có năng lực lãnh đạo.

Mặt khác, thì các thành viên trong nhóm trong nhóm của Cale lại tỏ vẻ mặt khác nhau khi thấy Cale đối xử tử tế với Litana.

"Cư xử cho ăn nhập với ta."

Cale đã dặn dò, không ai là thiếu nhạy bén cả.

...

Trên đường đi, Choi Han thận trọng hỏi:

"Cale-nim."

"Ờ?"

"Không lẽ lửa ở Đại Ngàn này cũng do bọn chúng?"

"Hmm..."

Trước ánh mắt trong trẻo của Choi Han thì cậu biết anh ta đang nhắc đến Arm, Cale hơi suy tư:

"... Là chúng, nhưng cũng không phải chúng."

"Vâng?"

"Nói đúng hơn là Đế Quốc làm, nhưng Đế Quốc là phe của chúng."

"... Đế Quốc?"

Choi Han sững sờ trước thông tin khủng bố này, hai người họ đang lén lút trao đổi nên không ai nghe thấy cả.

- Ồ, Đế Quốc là kẻ thù sao?

Ngoại trừ Raon.

"... Sao ngài không nói cho tôi sớm hơn?"

"Ngươi có hỏi đâu?"

Cale tỏ ra oan ức, Choi Han hơi cạn lời.

"Ta nói sớm thì ngươi định như nào? Giờ qua Đế Quốc tuyên chiến hay gì?"

"..."

"Người của Đại Ngàn có thể cũng biết đó là lửa của Đế Quốc đấy, nhưng ngươi nghĩ chiến tranh dễ dàng lắm hả?"

"..."

Choi Han im lặng không đáp.

...

"Ôi trời..."

Khói đen, những cột khói xám đen ngùn ngụt lên trời, bọn họ còn có thể thấy được ngọn lửa đỏ ở đằng xa.

Litana cắn môi, cô nhớ tới những người dân và người thân của mình, những người vẫn chưa thể tìm được nơi sinh sống do đám cháy kia.

"Đi nhanh hơn nào."

Cale muốn tiết kiệm thời gian, mọi người ai cũng đi nhanh đến địa điểm.

Đến nơi tất cả đều như không thể tin nổi.

Bởi vì hiện tại trời đang mưa, đám cháy vẫn đang nuốt chửng khu vực 1 chứ không lan ra nơi khác.

"... Khu rừng đang chết dần."

Litana cắn môi, khi ấy cô nghe một giọng nói trầm:

"Nóng thật."

Cale cởi áo khoác, xắn tay áo rồi vẫn bước thẳng về trước.

Với điệu bộ bình thản, đồng tử Choi Han hơi run lên.

-...

Raon và Choi Han đều hơi bất an khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản không bình thường ấy của Cale.

Lại như thế.

Lại là cái cảm giác rằng cậu quá vô tâm vô phế, không hề thuộc về nơi này.

Như thể... Như thể...

Raon ôm lấy lồng ngực mình, Choi Han cũng hít một hơi để trấn tĩnh.

Thật kì lạ.

"Để tôi đưa cậu đến đó."

"Không cần đâu."

Cale có thể tự mình đi tới đó.

"Nữ vương bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

"Chỉ huy!"

Litana nở nụ cười dịu dàng với Cale - người đang tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng Cale không phải ngạc nhiên vì cô là nữ vương.

'Wow...'

"Grrrrrr!!!"

"Ten!"

Con báo đen rất to!

"Bệ hạ, những người này là?"

Hẳn là bọn họ đều đang đợi cô.

Cô leo lên lưng báo đen, giờ thì Cale mới hiểu vì sao họ có danh hiệu 'Sứ giả của cái chết' trong tiểu thuyết.

"Là rồng đấy."

"Vâng?"

Một trong các thuộc hạ đi chung với Litana đứng ra giải thích:

"Chúng tôi đưa cậu ấy đến đây vì tin rằng cậu ấy có thể dập tắt ngọn lửa."

"Thực sự có thể dập tắt sao?"

Tất cả ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về Cale, các thành viên khác đứng chắn trước mặt cậu.

Litana mỉm cười với họ rồi giơ tay ra với Cale:

"Tôi và Ten sẽ đưa cậu đến đó."

"..."

Cale không muốn lắm, nhưng cậu cam chịu.

"Cale-nim, nguy hiểm lắm, tôi sẽ hộ tống ngài đến đó."

"Không cần."

Những người khác là gánh nặng với cậu.

"Sẽ bị bỏng, ở khu vực an toàn đi. Rosalyn, nhờ cô lo phần lá chắn."

"Vâng."

Cale leo lên lưng Ten với Litana, họ tăng tốc đến đám cháy, Cale mở to mắt.

Ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn như sóng thần.

'Hoàng thái tử cũng thật điên.'

- Lửa này như lửa điên ấy, lạ thật.

Cale và rồng đen cùng nhận xét, cậu bước xuống:

"Xin hãy lùi về sau, tôi một mình vào được."

"Nhưng mà-"

Cale không nghe câu trả lời mà lao ngay vào đám cháy, cậu không thấy đau, lí do là vì Vòng Cổ Hấp Thụ - vòng cổ mà cậu đã kêu Lock lấy cho cậu.

Cơ thể cậu đã cân bằng sẵn rồi, nên thứ nước áp chế lửa trong vòng cổ cũng chỉ là phần nước dư mà thôi.

- Nước của ta cũng có thể dập lửa ngay đấy.

Nước Nuốt Trời nói.

Không quan tâm, Cale giơ tay ra và nhắm mắt, tưởng tượng ra sóng thần.

"Một phần ba."

Ùuuuuuuu-

"Chúa ơi..."

Litana vô thức thốt lên và nổi da gà, Cale cũng hơi hoảng hốt.

Một phần ba là quá nhiều rồi!

Làn sóng cậu tạo ra quá kỳ vĩ và mạnh mẽ.

- Đúng thế! Xoá sổ thứ lửa điên này nào nhân loại!

Cale mỉm cười.

Ừ, xoá thôi.

Rầmmmmmmm!-

Đợt sóng khổng lồ đổ xuống, bước tường nước xanh lam bao trùm cả mặt đất lẫn ngọn lửa.

Sóng thần bao phủ lấy mặt đất.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia!!!"

Dòng nước ấy cũng nuốt chửng cả Cale. Choi Han và Rosalyn cùng lao đến vì họ không thấy Cale.

Soạttttttt-

Cơn sóng mạnh mẽ nuốt chửng mọi thứ không phân biệt bạn thù, hơi nước lớn bốc lên từ khu vực 1.

Ngọn lửa đã dập tắt.

"T-thiếu gia."

Lock cũng chạy đến khu vực 1, cả người Litana bị nước làm cho ướt sũng, và cô đã nhìn thấy rõ.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia Cale-"

Làn sóng đã cuốn Cale trước cả ngọn lửa.

Huỳnhhhhh-

Bỗng họ nghe thấy tiếng gió, thấy cả ánh sáng bạc.

Một tấm khiên lớn với đôi cánh đang bao bọc lấy Cale.

Cale ôm đầu và nhăn mặt.

- Ta mải ngắm nước nên quên khuấy đi mất không dựng lá chắn! Nên bị trễ một chút! Xin lỗi, nhân loại.

Trẻ nhỏ mà tự trách nhiều thật đấy.

"Không sao, ta cũng thế mà..."

Cale cũng chẳng khác gì Raon, cậu cũng đã sử dụng nước một cách lãng phí.

Rút ra bài học...

Phải sử dụng nước một cách hợp lý, không được lãng phí.

________________________

Đừng lãng phí nước nhó~

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro