27. Tùy ý xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta thực sự xin lỗi! Ta, ta không vĩ đại...

"Đã ta nói là không sao mà."

Cale muốn an ủi Raon tiếp nhưng không thể, vì mọi người đang đến gần cậu.

"Ngài không sao chứ?"

"Cậu ổn chứ?"

Rosalyn sử dụng ma thuật duy trì thân nhiệt cho Cale.

"Ổn mà."

Cale thản nhiên vuốt mái tóc ướt của mình.

"Mọi người la lớn thật đấy, bởi vậy tôi mới phải đi ra thật nhanh."

Vừa càu nhàu cậu vừa chỉnh lại áo của mình.

'Mình không thích ứng với nước thì phải.'

Lần gặp Witira cũng vậy nữa, thật bất tiện với bộ đồ ướt sũng mà.

Cale bước đến gần Litana.

"Lina-ssi."

Trước giọng nói dịu dàng của cậu Litana mới có thể nhìn rõ cậu, khu vực 1 của Đại Ngàn, nơi mang cảnh sắc thơ mộng nổi tiếng đến mức được ghi vào sách vở, nay đã biến thành một màu đen kịt.

Khung cảnh ấy khiến Litana nghẹt thở.

"Có vẻ như không còn việc gì cho tôi ở đây nữa."

"... Cậu đã sử dụng bao nhiêu sức mạnh vậy?"

Cale đã nói sức mạnh ấy có giới hạn sử dụng, Litana tò mò muốn biết lượng nước còn lại.

"... Vẫn còn khá nhiều."

Cale vô thức tiếc rẻ mà nở nụ cười gượng gạo.

"Tôi hiểu rồi."

Litana đã nhìn thấy nụ cười giấu đi sự cay đắng của cậu.

"Cale-ssi, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tại đây, cậu ấy chính là anh hùng. Cậu ấy phải nhận sự khen ngợi xứng đáng với hành động của cậu ấy.

"Nữ vương bệ hạ."

"Lina."

"Không, nữ vương bệ hạ à."

Cale nở nụ cười:

"Tôi muốn tới nơi xinh đẹp có cảnh hoàng hôn, tôi không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý."

Nữ vương Litana sẽ hối hận trong tương lai nếu phong cậu làm anh hùng.

"Đây là thành quả của sự kiên nhẫn của cô."

Cale cũng không có ý định khiến Litana đau khổ quá nhiều về quyết định của mình.

"Ước nguyện của cô, đã thành thật rồi đấy."

Bởi vì nữ vương Litana là người tốt, là người đã giúp phe anh hùng.

Mà Cale, thì sẽ ưu ái phe anh hùng.

...

Đám cháy đã hết, Cale cũng nghe thấy tiếng hò reo của mọi người, hiện tại cậu đang ở một căn lều sạch sẽ và đơn giản.

Chỉ có một sinh vật ở bên cạnh cậu.

"Raon."

Được cậu gọi Raon đang tàng hình lộ diện. Cale chậc lưỡi lấy một chiếc khăn lau mình cho nó.

"Tự lau khô cho ngươi ấy nhân loại! Coi chừng bị cảm lạnh đấy!"

Ối chà.

Cale cười mỉa trước phản ứng của rồng con rồi tiếp tục lau mặt cho nó, Raon phụng phịu nhưng vẫn để yên cho Cale lau.

Cậu lấy ra một quả cầu mình đã nhận được từ Billos.

"Kết nối với Hoàng thế tử."

"Được rồi."

Chẳng biết rồng đen đang vui vẻ cái gì mà nó cười hì hì, kết nối xong còn vẫy vẫy đuôi qua lại.

- Gì thế? Bộ dạng của ngươi là sao đấy?

- Ướt như chuột lột nhỉ?

Alberu nhếch mép mỉa mai, Cale nở nụ cười dịu dàng như đang đối diện với Litana.

-... Đừng có cười kiểu đó chứ.

Ngay lập tức Cale nhếch môi rồi ngã ra ghế với dáng vẻ lười biếng:

"Thưa điện hạ, vì tinh tú của vương quốc Roan, nhà hầu tước Stan sao rồi?"

"Thế nào ấy hả? Đang đổi chủ, mà sao ngươi tò mò chuyện này?"

Cậu nghe giọng nói Raon trong đầu.

- Tới lúc báo thù rồi sao?

Đối với Cale thì sự báo thù của Raon là cần thiết, rồng phải được bù đắp sự tự tôn của chúng.

Alberu nhìn Cale bằng ánh mắt thăm dò.

- Ta nói cho ngươi biết vì đã nhận được thứ khác từ ngươi. Ta thật sự không hiểu nổi ngươi.

"..."

Cale mỉm cười không đáp.

- Hãy nhanh chóng đến hoàng cung.

"Vâng."

Cale ngoan ngoãn đáp, Alberu cảm thấy không thoải mái nhưng chẳng thể bắt bẻ được gì.

Sau khi ăn xong thì cậu chìm vào giấc ngủ sâu, đương nhiên là vẫn phải nghe bài hát ru báo thù của Raon.

...

"Lina-ssi, tôi phải đi rồi."

Cale chỉ cần ra bờ biển lấy đá ma thuật rồi rời đi thôi. Litana nhìn cậu chằm chằm rồi lên tiếng:

"Bin!"

Nghe thấy tiếng gọi, một thuộc hạ bước đến, anh ta là người mà Cale đã gặp trong hang động. Cale biết Bin, anh ta là người trung thành nhất với Litana trong truyện.

"Cậu chỉ cần đi cùng Bin, anh ấy sẽ hướng dẫn cho cậu."

Litana đưa cho cậu một tấm văn bản.

"... Lina-ssi, nội dung như thế này thật khó xử cho tôi quá."

"Không đâu, không nhiều chút nào cả."

Cale có thử trêu tiếp nhưng Litana vẫn hào phóng như vậy, quả nhiên cô ấy là kiểu người sẽ trả ơn gấp ngàn lần.

Trước khi đi cậu có nói rằng cậu muốn rời đi lặng lẽ, cậu cũng không nói họ của mình.

Cale cũng từ chối việc cưỡi báo đen đến đó.

Đương nhiên, nhóm Choi Han và trẻ sói cậu cũng điều đi nơi khác để giúp đỡ người dân rồi. Rosalyn mà cảm nhận được đá ma thuật thì phiền lắm.

- Wow, biển cũng đen sì nhỉ.

- Kẻ địch của chúng ta cũng ác độc quá ha.

Raon nhận xét.

Thuộc hạ của nữ vương, Bin quan sát hành động của cậu, nữ vương đã bảo anh hãy báo cáo lại toàn bộ những điều Cale làm.

"Tôi cá rằng nơi này từng là một nơi rất đẹp."

Bin giật mình khi Cale nhìn mình. Cậu ấy nói đúng, nơi này từng rất đẹp.

"Mặt trời cũng sắp lặn rồi, tôi có thể ngắm xung quanh một chút chứ? Tôi sẽ nói cho anh biết khi chọn được đất."

"... Tôi hiểu rồi."

Giờ là lúc cần giả vờ, Cale đến chỗ Beacrox, khuôn mặt anh ta lầm lì nhìn đống tro đen, lập tức mở lời khi thấy Cale tiến tới:

"Tôi sẽ để mắt tên kia."

"Quả nhiên, ngươi rất hiểu chuyện."

Cale hỏi Beacrox:

"Beacrox, ngươi tới vùng Tây Bắc của Roan bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Muốn tới thử không?"

Beacrox nhìn Cale với khuôn mặt bối rối:

"... Người tôi cần tra tấn ở đấy à?"

"Thông minh thật đấy."

Vỗ vỗ vai Beacrox - người có vẻ khó chịu rồi Cale rời đi, Bin quan sát cậu nhưng không thể đi theo vì bận tiếp Beacrox.

- Nhân loại, trông ngươi có vẻ vui?

Phải, Cale đang rất phấn khích.

- Huh?

Phản ứng của Raon khiến khoé miệng Cale nhếch lên.

- Nhân loại! Cách chỗ này năm bước chân bên trái có thứ gì đó!

"Đào nó lên."

- Được.

Raon không chút phản bác hay thắc mắc mà làm theo yêu cầu của cậu.

Một chiếc hộp hiện ra, Cale chỉ vào ổ khoá:

"Phá nó."

- Được.

Cái khoá bị phá một cách dễ dàng, Cale hít sâu rồi mở nắp hộp. Đá ma thuật thượng cấp, tiền là một chuyện, nhưng đây là nguyên liệu quý giá.

"Mm."

Cale vô cùng phấn khích.

Tất cả các loại màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mặt cậu, hàng trăm viên đá ma thuật lấp lánh toả sáng vô cùng xinh đẹp.

"Ồ! Đồ tốt đấy nhân loại!"

Raon hết tàng hình và đáp bên cạnh Cale, nó vỗ vỗ cánh.

"Nhân loại, ta cũng muốn có!"

"Được, cho ngươi."

"... Hả?"

Raon giật mình.

"Như vậy cũng được hả?"

"Ừ, ngươi giữ hộ ta đi, nếu ta cần thì ta sẽ xin ngươi, nhớ tiết kiệm chút."

Hiện tại Cale chưa đào được quá nhiều đá ma thuật để rồng phung phí.

"Ta hiểu rồi! Cảm ơn ngươi nha nhân loại! Ngươi đúng là tốt bụng mà!"

"Giấu cho kĩ đấy nhé."

"Đương nhiên rồi!"

Sau khi vui vẻ thì Cale trở về chỗ Bin và đưa bản hợp đồng, Bin cảm thấy thán phục bởi kích thước mảnh đất mà cậu điền vào.

Thật sự khá nhỏ.

Cale giữ bản hợp đồng của mình rồi nói:

"Trở về thôi."

...

Một tuần sau, một con thuyền quen thuộc đến đón nhóm của Cale.

"Ngài sẽ đi sao?"

"Vâng, cảm ơn anh suốt thời gian qua."

Bin và Cale đối đáp.

"Thiếu gia!"

Đứng trên con thuyền Billos vẫy chào Cale như gian thần, thuyền cập bến Billos đi xuống.

"Đây."

"Haha! Cảm ơn ngài!"

Billos hớn hở nhận túi thiết bị ma thuật thứ hai.

- Nhân loại, đến lúc trả thù rồi sao?

Là Raon, Cale gật đầu. Những thành viên khác cứ tưởng chỉ là trở về lãnh địa Henituse, chỉ có On, Hong và Beacrox thì biết rằng sắp có chuyện.

...

Về nhà bá tước Deruth đã đón mừng cậu, Cale giới thiệu cho ông về Mueller Hon để giúp xây tường thành.

Cậu định giúp Henituse qua đợt tấn công của phương Bắc.

'Clopeh Sekka'

Tên khốn ấy sẽ tiêu diệt Henituse, hiện tại hắn đang bên phe White Star, tuy nhiên hắn không trung thành.

Hắn vốn có suy nghĩ phản bội nếu có chuyện không may.

Thông minh là thế mà vẫn không trụ được đến cuối truyện, bởi vì hắn chả là cái đinh gì so với Choi Han.

Hắn chỉ là sát long nhân giả mạo chứ không thể điều khiển wyvern như người ta lầm tưởng.

Cơ mà...

'Cũng không phải là không thể.'

Chỉ cần giết chết hàng thật rồi cướp sức mạnh là được. Nhưng đấy là chuyện không thể nói trước được, Clopeh hữu dụng, nhưng chưa chắc Cale sẽ thu lấy hắn.

Sau khi nói chuyện với bá tước Deruth thì Cale giao Mueller cho phu nhân Violan quản lý, ông ấy sẽ không thể làm gì ngoài việc tin tưởng cậu.

Cale nhớ lại câu hỏi của ông.

"Con đã bao giờ nghĩ về vấn đề thừa kế chưa?"

"Không, con ghét thừa kế."

Cale đã nói thẳng một cách vô cảm.

Trong tương lai cậu có ý định gạch tên mình ra khỏi gia phả Henituse để vứt gánh nặng. Gia tộc Henituse và tiền của họ chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu, nhưng cũng có thể là điểm yếu.

Tính mạng của cậu thì cậu có thể quản chứ nhà Henituse là một xiềng xích đối với cậu.

Mà cậu sẽ đứng lên chiến đấu để bảo vệ nơi này trước liên minh phương Bắc, tuy nhiên cậu lại có khá nhiều hạn chế nên hiện tại Cale đang phân vân có nên thể hiện thêm sức mạnh của mình hay không.

'Có thể là không.'

Sức mạnh cổ đại đã quá đủ.

Còn nếu sau này gia tộc Henituse cản trở cậu quá nhiều thì cậu cũng sẽ hủy diệt họ.

Họ chưa phải ngoại lệ của cậu.

Cale liếc qua Mueller đang được những người của phu nhân Violan vây quanh, cậu đã dặn dò hắn làm việc đàng hoàng, phải tạo ra nơi an toàn.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của Violan bằng nụ cười sau khi giao phó Mueller xong, Cale tạm biệt bà sau đó rời đi.

"Beacrox."

Beacrox đã chờ sẵn.

"... Chỉ có chúng ta thôi à?"

"Nyaaaa-"

Hong và On nhảy khỏi giường và lại gần Beacrox, có vẻ họ đã thân quen với nhau.

Raon cũng gỡ bỏ trạng thái tàng hình, họ biết đến sự tồn tại của nhau.

"Ờ, chỉ chúng ta chăng?"

Đây là đội hình hướng về Tây Bắc bộ của vương quốc Roan.

...

Quãng đường di chuyển mất khá nhiều thời gian, dù Raon có gấp gáp cũng vậy, không cần phải dịch chuyển.

"Cậu chủ."

"Gì?"

"Kế hoạch ấy sẽ thực hiện được với hầu tước Stan không?"

"Không được thì phải làm cho được."

Cale không nghĩ chuyện này quá phức tạp, đây là một vấn đề đơn giản.

"Bắt cóc, tra tấn, sống chết thế nào thì tùy tâm trạng đi."

Cale vừa nói vừa cười nhếch:

"Trước tiên thì phải gặp một người."

"Ai?"

"Odeus Flynn."

"Để ông ta giúp đỡ sao?"

"Giao dịch thì đúng hơn."

Beacrox nín thinh trước nụ cười của Cale, anh thở dài, thầm nghĩ chỉ cần nghe theo là được.

...

Đến nơi, Odeus chào đón Cale, Beacrox đứng ngoài cửa canh gác.

"Thiếu gia, thật mừng quá."

"Thế à?"

"Vâng, có nằm mơ tôi cũng không biết được là ngài lại tới tìm mình như thế này."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, Billos cũng không biết tôi ở đâu, vậy mà tại sao thiếu gia lại biết tôi đang ở lãnh địa Stan này thế?"

Cale dựa vào ghế đón nhận ánh mắt dò xét của Odeus, không cần phải mất thời gian.

"Odeus, ta tới giao việc cho ông."

Khoé miệng Odeus nhếch lên:

"Quả nhiên là ngài đã biết rồi nhỉ, Billos quả nhiên đang phục vụ cho một người đáng sợ."

Odeus vô cùng bình tĩnh.

"Ngài muốn giao việc gì vậy?"

"Ông có muốn xoá sổ nhà hầu tước Stan không?"

Nụ cười thân thiện nở trên môi ông ta.

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Nói đúng hơn thì ông muốn hoàn toàn thống trị thế giới ngầm ở Tây Bắc bộ nhưng nhà hầu tước Stan lại gây vướng víu?"

"Thiếu gia."

Odeus điềm nhiên không hề dễ dãi.

"Việc ngài muốn giao là gì vậy?"

"Chờ chút nào."

Cốc, cốc, cốc.

"Cuộc trò chuyện này có tận ba người lận."

"Hô."

Odeus thốt lên. Cánh cửa mở ra, Cale chào người mới tới:

"Lâu ngày thật đấy, cô thần quan xinh đẹp."

"Ah, không phải."

Cale thốt lên.

"Giờ thì không phải thần quan nữa, xin chào, Cage."

"Vâng, thiếu gia. Thật mừng quá."

Cale chạm mắt với Odeus, một đôi mắt chứa đầy sự tham lam. Cale nhớ đến vài dòng nói về Venion trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng.

<Khác với vẻ ngoài quý tộc của mình, Venion làm đủ trò bẩn thỉu ở phía sau. Bởi vậy nên dù có muốn dứt thì hắn cũng chẳng thể dứt được mối liên hệ với thế giới ngầm ở lãnh địa Stan.>

Kim Rok Soo - hiện tại là Cale, người từng thanh trừng vô số tên làm việc bẩn thỉu ở Trái Đất sau khi đọc hai dòng ấy đã vô cùng hứng thú.

Dùng biện pháp tra tấn khiến bọn chúng phải khai sạch tất cả luôn khiến Kim Rok Soo giải trí.

Đương nhiên, không ai biết điều đó cả mà chỉ cho rằng cậu cũng đã rất cố gắng miễn cưỡng để làm việc.

Cale mỉm cười:

"Tò mò việc ta giao cho ngươi lắm phải không?"

Odeus không trả lời mà ngồi vào ghế đối diện Cale, rồi Cage ngồi vào ghế còn lại. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Odeus mở lời:

"Tôi nằm mơ cũng không ngờ hai người là chỗ quen biết."

"Ông tò mò về chuyện đấy sao?"

"Không."

Cả Odeus và Cale đều chấp nhận việc ấy một cách hiển nhiên.

"Khi nào Venion mới đến đây?"

5 năm, Odeus biết có người cản trở mình nhưng không thể tìm ra chân tướng, nhưng giờ chân tướng đã lộ ra.

"Thì ra ngài đang nói đến Ngõ Sau."

Đó là mặt tối ở lãnh địa Stan, nơi mà bài bạc, rượu chè, vay nợ, chợ đen, bạo lực, nô lệ, đấu giá trái phép,... Đủ loại chuyện bẩn thỉu diễn ra như chuyện thường ngày.

Tuy nhiên, Odeus thì không động tới nô lệ hay bạo lực để đảm bảo an toàn cho đôi bên.

Cage cũng lên tiếng:

"Thiếu gia Taylor muốn biết tất cả mặt của nhà hầu tước Stan cũng như Tây Bắc bộ."

Đôi bên nói qua nói lại, Cale tóm gọn lại:

"Việc đấu đá nói sau, giờ thì xoá sổ kẻ thù chung trước chứ?"

"Vậy thì phải làm gì với Venion?"

"Giết hắn."

"Vậy thì nguy mấ-"

Linh mục Cage chặn họng cậu với khuôn mặt hoảng hốt, Cale nhướng mày:

"... Là không đủ."

"... Vâng?"

Cage ngẩn ra rồi sởn da gà trong chốc lát và nhìn Cale.

"Haha."

Odeus bật cười và gật đầu:

"Phải, có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết."

"Hm.."

Cage hỏi tiếp rồi nhìn về hướng câu trả lời giống như Cale, trước ánh mắt của Cale thì Odeus đã biết được việc mình cần làm.

"Tôi sẽ săn sóc cho thiếu gia, vậy nên ngài đừng lo lắng."

Odeus quyết định vui vẻ hầu hạ Cale, ông ta cũng không thể làm khác được.

"Vậy thì ta sẽ xử lý việc khi nhận sự hầu hạ của Odeus."

Nói đúng hơn là cậu góp vui cùng Raon thôi.

Sau khi nói xong Cale dặn dò thêm vài thứ rồi nói chuyện tiếp với Cage khi chỉ còn hai người.

"Cage."

"Vâng thiếu gia."

"Sao lại không được giết người thừa kế?"

"Trong ngày mai hoặc mốt, Taylor sẽ tuyên bố một điều với các em của mình."

"Sẽ không giết bất kỳ ai?"

"... Quả nhiên là cậu đã nhận ra."

"Và dùng lời thề chết?"

"Vâng, quả nhiên không cần giải thích với thiếu gia."

Cale bật cười:

"Taylor có giết đâu mà sợ?"

"... Vâng? Nhưng-"

"Thay đổi một chút về lời thề đi."

Đây không phải là chuyện mà Taylor quyết định.

"Kêu anh ta thề theo hướng là bản thân nhất định sẽ không trực tiếp hay gián tiếp hại hoặc giết em mình, nhưng nếu có thù cũ tìm đến thì anh ta không chịu trách nhiệm."

"... Ah?"

"Anh ta chỉ cần không làm gì là được, chứ anh ta cần gì phải đảm bảo an toàn cho tất cả chứ?"

"Nhưng..."

Cage ấp úng, Cale nói tiếp:

"Ai phản đối thì giết đi. Phương thức của gia tộc Stan là sinh tồn mà, chẳng nhẽ thiếu gia Taylor yếu kém đến thế?"

"..."

"Cage."

Cale lạnh nhạt nói với Cage:

"Sinh mệnh của Venion ra sao, đấy là do bên tôi quyết định."

Phiên tòa này là do Cale nắm quyền, cậu chính là thẩm phán tối cao có thể tùy ý xét xử chỉ cần Raon muốn.

Đồng tử Cage run lên, cô không phản bác mà xin phép rời khỏi để bàn bạc thêm với Taylor.

Nhưng Cale biết việc đó sẽ được thực hiện.

Taylor không chấp nhận thực hiện thì đó là chuyện của anh ta, Cale không cần giữ mặt mũi cho ai cả.

Vì anh ta không xứng.

...

Đứng trên sân thượng của một toà nhà, Cale nhìn xung quanh một cách chậm rãi.

"Thời tiết hoàn hảo."

Trời đầy sương trông rất u ám, tiết trời nóng và ẩm ướt.

"Thời điểm cũng tốt, lại vắng người."

Vừa nói Cale vừa xoa đầu Raon.

"Đừng có làm thế, nhân loại!"

Raon cằn nhằn nhưng vẫn để yên cho Cale xoa đầu.

"Hôm nay ngươi hãy ở yên đấy!"

"Okay~"

"Phải nhìn cho cẩn thận đấy!"

"Được rồi."

Cale đáp ứng, trong đầu suy nghĩ ra vài cái tiểu phẩm để chơi với Venion.

"On, nhờ em đấy."

"Đây là môi trường mà em có thể làm tốt nhất đấy!"

Hong cũng nhìn Cale:

"Phải nhả độc ạ?"

"Ừm."

"Tôi cũng đi đây."

Beacrox thông báo rồi di chuyển không phát ra chút tiếng động, Raon bay bên cạnh Cale chờ đợi.

"Raon."

"Sao thế?"

"Hãy làm như ngươi muốn."

Raon cười nhếch:

"Đó là hiển nhiên."

Rồng đen biến mất vào làn sương.

"Nhân loại, lát nữa ngươi có muốn chơi đùa với hắn chút không?"

"Hửm? Sao lại hỏi như thế?"

"Ta thừa biết ngươi rất thích đùa bỡn nhân tâm, và ta đương nhiên chấp nhận để ngươi vui chơi rồi."

"Ha."

Hai mắt Cale sáng rực, cậu khoanh tay nhìn xuống dưới.

Đến rồi.

______________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🍀

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro