28. Ác báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Có chi tiết bạo lực và từ ngữ gây khó chịu cho người đọc, nên cân nhắc trước khi đọc.

________

Cale nhìn thấy Venion và hai thuộc hạ đang mặc áo choàng, cả vẻ mặt khó chịu của Venion.

Làn sương phía trên dần chuyển sang màu đen.

"Nyaaaa..."

Nghe thấy tiếng mèo Venion cau mày, hắn chậc lưỡi. Sau vài tiếng nữa thì hắn mới lẩm bẩm, thì mọi chuyện cũng đã xong rồi.

Thuộc hạ của hắn đã ngã xuống với khuôn mặt tái mét, Raon cũng đã xuất hiện trước mặt Venion và mỉm cười.

"Venion Stan, ta rất vui khi gặp lại ngươi."

Đến khi Cale nhảy xuống thì chỉ nghe thấy câu ấy, Venion đã bất tỉnh và trói lại. Cale xoa nhẹ đầu Raon.

"Yếu, hắn yếu một cách khó chịu."

"Ừm, vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta sẽ trả lại tất cả mà hắn đã làm với ta."

"Được."

Cale vỗ vỗ tay, On và Hong xuất hiện, Beacrox và Cage cũng đã đi tới.

Cage đã không thấy gì vì sương, một phần là do Beacrox đã canh gác, do vấn đề thời gian nên họ nhanh chóng di chuyển Venion và hai tên thuộc hạ lên xe ngựa.

"... Thiếu gia Cale, cậu-"

Cale liếc nhẹ qua Cage khiến cô im bật, cậu mỉm cười:

"Số phận của Venion, do bên tôi quyết định."

"..."

Câu nói được lặp lại khiến Cage im lặng, cô cảm thấy may mắn vì Taylor đã chấp nhận khiêm nhường và thay đổi lại lời thề một chút. Không thôi sẽ nguy mất.

Cage hơi ớn lạnh khi cảm nhận bầu không khí của Cale vào ngày hôm nay, nó khác với lúc cậu giúp cô và Taylor, khác với lúc cậu bảo vệ mọi người khỏi vụ nổ.

Vì vậy cô càng phải hành động chính xác.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Vậy chúng tôi đi đây."

"Ah- vâng."

...

"Nhà tốt đấy."

Một căn nhà bình thường, tại tầng sau của ngôi nhà này có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

"Đi đi."

Odeus gật đầu với khuôn mặt đanh lại và lặng lẽ rời đi bằng cổng sau.

'Ta đã phán đoán sai về cậu ta.'

Một thiếu gia tốt bụng? Hi sinh bản thân?

'Một căn phòng tra tấn cơ đấy.'

Ông ta đã phải tự mình phục vụ vì đây là việc ông không thể sai khiến thuộc hạ.

Đôi mắt Odeus rất tỏ, ông nghĩ về cháu trai Billos của mình cũng đang phục vụ con người đáng sợ này.

'Vấn đề là mình cũng cảm thấy hiển nhiên.'

Ông cũng chả phải loại tốt lành gì.

...

"Khoan hẳn đeo xích cổ, để hắn có hi vọng nói chuyện tí đi."

"À không, để hắn hét tí rồi hẳn xích."

Beacrox rất tuân thủ lệnh của Cale, Raon và Beacrox đã nói chuyện với nhau, Raon đã kể hết những việc mà Venion từng làm với nhóc.

"Giống y hệt."

Raon nhìn những công cụ tra tấn rồi nhận xét. Beacrox cũng đeo găng tay vào để chuẩn bị vào việc.

Trước đó thì hắn đã chuẩn bị cả bàn tiệc cho Raon.

"Thiếu gia cũng tham gia sao?"

"Hửm? Chà, chắc ta chỉ góp vui chút xíu thôi à."

Cale đáp lại câu hỏi của Beacrox.

...

"Ư...ư..."

Venion rên rỉ và cố di chuyển, cơ thể thật nặng nề.

Hắn sực tỉnh và mở to mắt vì ngạc nhiên, trước mặt hắn là một bàn tiệc.

Rồng đen đang nhìn xuống hắn, kẻ vô lại Cale thì đứng cạnh nhìn hắn.

"Cái quái gì-"

Oànhhhhh!!!

Cây roi vụt vào chân trái Venion, một cái roi lớn có gai bằng thủy tinh lẫn thủy tinh, tương tự với cái mà Raon bị đánh.

"Ahhhhh!!!!"

Venion gào lên đau đớn, Beacrox - người đeo mặt nạ đen đã vụt roi.

"Ôi trời, có vẻ như cho ngươi la hét là một ý tưởng tồi tệ."

Cale giả vờ như không biết, Venion hoảng loạn nhìn cậu:

"Tên điên!!! Ngươi muốn làm gì?!"

Cale nhếch môi, xích cổ đã được đeo lên Venion, giờ thì hắn không thể thốt ra tiếng được nữa.

"Sao? Bất ngờ không?"

Cale cong mắt:

"Ta là người cướp rồng đấy, bất ngờ chưa nào?"

Đồng tử Venion run lên dữ dội, toàn bộ thân thể hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Là sợ hãi.

"Nhà tử tước Tolz cũng sẽ được chôn cùng ngươi, bạn thân Neo Tolz của ngươi cũng sẽ đi cùng ngươi nhé?"

Vừa nói Cale vừa vỗ tay, sau đó "à" một tiếng:

"Ngươi không thể cầu cứu được nhỉ? Có cần ta kêu cứu giúp không?"

"À thôi."

Cale xua tay, cùng lúc đó Beacrox lại tiếp tục vụt roi vào Venion.

Ánh mắt Cale lạnh lẽo.

"Bởi vì súc vật không xứng để nói chuyện, không xứng được cứu."

Vụt! Vụt!

Những mảnh kim loại sắc bén của roi cứa vào da thịt hắn, mảnh thủy tinh cắm vào vết thương của hắn.

"Ưm!!!! Ưmmmm!!!!"

Venion cố gào lên nhưng không một từ ngữ được thoát ra khỏi miệng hắn.

"Ahhhhhhhhh!!!"

Hắn thậm chí không thể trừng mắt lên Raon đang ở trên bàn, bởi vì Cale đã lấy kim đâm vào mắt hắn.

"..."

On và Hong không co rúm lại để tỏ ra mình ổn, nhưng Hong có vẻ mệt nhọc, nó cứ cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn.

"Ưhhh, ahhh---!!!"

Mặt Venion toét máu, hắn phát ra tiếng rên rỉ và những âm thanh không ai hiểu được. Mỗi lần như vậy thì Beacrox lại vung roi càng thêm tàn nhẫn.

Im mồm.

Ở yên đó.

Như truyền tải thông điệp ấy, cây roi vụt xuống Venion mỗi khi hắn thể hiện dù chỉ một chút kháng cự.

Cale không nghĩ nhiều như vậy, cậu nghịch ngợm rải một ít muối và bột ớt mịn vào vết thương của Venion khiến hắn co quắp lại vì đau đớn.

On nhíu mày và hơi cúi đầu xuống.

Không phải vì cảnh này quá nhẫn tâm hay tội nghiệp Venion, mà là vì chúng biết được Raon đã phải chịu những gì.

Raon ở trên bàn, nó đang dùng bữa, nó đang nhét món beefsteak nó yêu thích vừa nhai thịt.

"Ahhhhhh!!!"

Raon ăn, ăn tiếp khi nghe tiếng gào thét của Venion. Raon đã luôn chờ giây phút này, giây phút mà nó luôn tưởng tượng trong đầu.

"K-khụ."

Vì nhét quá nhiều thức ăn nên Raon bị nghẹn, nhóc ấy kìm chế tiếng rên rồi tiếp tục ăn. Cale cũng rải muối chán rồi đi lại gần đám nhỏ.

Vụttttt!

Cái roi nện vào đầu Venion khiến hắn mất ý thức. Raon lại nhét thịt vào miệng, nhóc đang mở mắt nhưng lại không thấy Venion, nhóc trông thấy dáng vẻ của chính nó trong quá khứ.

"Ăn từ từ thôi."

Raon cảm nhận được một bàn tay đang vỗ nhẹ lưng nó, còn có một chiếc khăn đang lau miệng cho nó.

"Ngài Raon vĩ đại ơi."

"... Nhân loại."

"Ừm."

"Ta sẽ tiếp tục xem."

"Được thôi."

Cale vừa vỗ lưng vừa nhìn sang Beacrox, sau đó cậu nhíu mày, Beacrox khó hiểu:

"Sao vậy?"

"Ngươi đang lãng phí nước phục hồi đấy."

"Vậy không cần trị liệu sao?"

"Nào hắn sắp xuống lỗ hẳn dùng."

Vừa nói Cale vừa triệu hồi cây roi thủy tinh quật vào Venion khiến hắn co giật và rên rỉ, Beacrox nhìn lại rồi đặt lọ thuốc phục hồi xuống.

"Đúng là hắn không chết ngay được, mệnh lệnh của ngài là đúng."

Cale gật đầu và bế Raon trên tay rồi cảm thán.

Nặng thật.

"Tôi nên làm gì sau khi hắn tỉnh dậy?"

"Tiếp tục."

"Có cần rút hai cây kim trong mắt hắn ra không?"

"Tùy ý ngươi."

Dù sao mắt Venion cũng mù rồi, Cale cũng đã thoa độc lên đó để hắn đau chết khiếp.

"Tôi hiểu rồi."

Beacrox gật đầu và đi ra ngoài, Cale hỏi Raon:

"Ngươi lớn hơn rồi nhỉ? Nặng hơn lần trước đấy."

"Nhân loại à, do tay ngươi yếu đó."

"Ầy, không thể phản bác được mà."

Raon ngẩng mặt lên, ngoài cửa sổ màn sương đã tản đi và trời đang sáng dần.

"Lớn lên là chuyện tốt mà, lớn giỏi lắm."

Nghe thấy Cale nói vậy, Raon vùi vào vai Cale, Cale cũng vui vẻ cho phép Raon làm nũng.

Nó được phép làm vậy.

...

Kì thực thì Cale không có quá nhiều thời gian để dành cho việc tra tấn Venion, mà giết hắn thì quá hời cho hắn.

Venion thậm chí không cần Cage tra tấn tinh thần, hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí.

Vì vậy sau 4 ngày thì Cale quyết định cho Venion vào không gian ảo để có thể để Raon có một chỗ trút giận về sau.

Cale vuốt nhẹ chiếc khuyên tai:

"Ê."

- Hm?

"Cho ta có những cái không gian ảo để tự do sử dụng đi."

- Được thôi.

Giọng nói ấy đáp ứng dễ dàng.

- Ta sẽ cho ngươi vô hạn không gian ảo, ngươi chỉ việc tưởng tượng và tạo ra chúng. Muốn một thế giới, tình huống hay ảo ảnh nào thì tùy ngươi xử chí.

Chính xác là một chiều không gian tùy ý Cale điều khiển và sử dụng.

"... Ờ."

Cale không cảm ơn nhưng giọng nói kia cũng không bắt bẻ gì, như thể biết rằng tính cậu vốn dĩ là thế.

Chuyện không gian ảo đã xử lý xong, Cale quay sang hỏi Raon:

"Lấy những dụng cụ tra tấn cho ngươi không?"

"..."

Điều bất ngờ là Raon đã lắc đầu.

"Thôi, chúng ta không cần phải tốn kém như vậy."

"Hm?"

"Cứ thả hắn về với gia tộc Stan để họ tự trừng trị hắn đi, hắn bị nhốt thì lúc nào chúng ta muốn đến chẳng được."

"... Nhưng chúng ta chỉ mới tra tấn hắn 4 ngày đấy?"

Raon đã phải chịu đựng đến 4 năm.

Ánh mắt của Cale trở nên nghiêm túc:

"Raon, chỉ cần ngươi muốn thì chúng ta có thể nhốt thằng súc vật đấy vào không gian ảo và tra tấn, sự sống chết của hắn không quan trọng đến thế."

"Ngươi muốn chặt đầu hắn rồi treo lên tường dinh thự hầu tước Stan cũng có thể nữa. Chả có gì là khó khăn cả."

"..."

Raon hơi phân vân.

"... Ta vẫn muốn thả hắn đi, giao cho Taylor Stan sẽ đỡ phiền hơn."

"Được rồi."

Cale tôn trọng quyền quyết định của Raon.

"Tuy nhiên..."

Raon nói tiếp.

"Chặt hết tay chân hắn đi."

Ngắm nhìn sự tuyệt vọng cũng là điều mà Raon nhắm tới.

"..."

Cale mở to mắt rồi mỉm cười:

"Được."

Thẩm phán tối cao hoàn toàn nghiên về rồng đen.

...

Venion đã bị binh lính nhà Stan bắt trong căn cứ sang chảnh mà Cage đã nói với Cale, hắn đã bị mù, tay chân đều bị chặt.

Dây thanh quản cũng đã bị đứt, là do Cale chỉ cho Raon tự tay cắt.

Có trời mới biết Taylor đã phải cố gắng để giữ bình tĩnh đến mức nào khi biết rằng thủ phạm đã gây nên là ai.

Anh đã sợ hãi Cale.

Tội ác của Venion đã bị vạch trần, hắn chắc chắn sẽ bị gia tộc Stan đay nghiến. Còn những vết thương cũng như sự tàn tật của hắn, thì sẽ chẳng ai quan tâm cả.

Có đi nữa thì sao? Venion có thể cung cấp manh mối sao? Taylor sẽ vì Venion mà nói ra chân tướng sao?

Dù có thể đi nữa, thì sao nào?

Khuyên tai tím của Cale lung lay khi một cơn gió thổi qua.

Tất cả là ác báo.

...

Cale đã xin phép không ăn một bữa cùng Taylor và Cage và gửi lời xin lỗi, ít nhất thì Cale cũng đã cung cấp tất cả manh mối về Venion cho họ.

Một phần là Cale không muốn dành thời gian cho kẻ thù tương lai.

"Giờ thì ngươi biết ma thuật của hoàng thế tử rồi chứ?"

"Biết rồi, nhân loại, ta là rồng vĩ đại."

Bên trong gương, khuôn mặt Cale mang nụ cười trên môi.

Cale cũng đã ghé qua nói chuyện với Odeus một lát, cậu hẹn gặp lại ông ta, nhưng ông ta thì có vẻ không muốn gặp lại mà tiễn cậu rất thành kính.

Beacrox đánh xe rời đi, Cale vuốt ve mèo và hỏi chúng:

"Đã từng đi qua núi Mười Ngón Tay chưa?"

"Hm? Chưa ạ!"

"Nhân loại, giải thích đi!"

Cale bắt đầu từ tốn giải thích, sau đó nói:

"Một năm sau, chúng ta sẽ rủ nhóm Choi Han đi chơi ở đấy nhé."

"Hm? Tại sao vậy?"

Mấy đứa nhỏ hoang mang, bởi vì chúng phải tàng hình và giả câm trước phe anh hùng.

Khoé miệng Cale nhếch lên:

"Chúng ta sẽ đi phá kẻ thù."

"Kẻ thù?"

"Phải."

Ở năm tập đầu của Sự Ra Đời Của Anh Hùng thì đã không đề cập đến chi tiết này, chỉ khi gần cuối truyện khi mà Cây Thế Giới sắp chết thì mới nói rằng nó đã bị phá từ lâu.

Ở núi Mười Ngón Tay cũng là nơi có thể tìm thấy Lửa Hủy Diệt, gần đó cũng là nơi Elf sinh sống, 'Pendrick' - chủ nhân gốc của Lửa Hủy Diệt, tuy nhiên anh ta lại không biết cách sử dụng cũng như không nạp tiền nên đã cho rằng Lửa Hủy Diệt là thứ vô dụng.

Sức mạnh cổ đại đã lấy rồi thì Cale vẫn đến để phá phe phản diện.

Đương nhiên là phải mượn sức mạnh của phe anh hùng, coi như giúp đỡ Choi Han vậy.

"Kẻ thù cơ à..."

"Phải, Arm đấy."

"Oh..."

Giọng nói của Raon khá thích thú, On và Hong ngoan ngoãn nằm cạnh cậu.

Chúng hứng thú, và chúng sẽ chờ đợi.

...

"Lâu rồi mới gặp lại ngài, thưa điện hạ."

Nụ cười thân thiện trong trang phục sành điệu và gọn gàng, Cale thu hút mọi ánh nhìn.

"Ừ, gặp lại cậu ta cũng mừng lắm. Cậu đã bình phục chứ?"

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh, Alberu đẹp trai không kém cười rạng rỡ và ôm Cale.

"Vâng! Nhờ tấm lòng của hoàng thế tử điện hạ và sự quan tâm của hoàng gia mà tôi đã hoàn toàn bình phục rồi ạ."

Cale cười dịu dàng, Alberu nhìn cậu như thể rất mừng vì cậu đã khỏe mạnh.

"Vào trong đi, lâu rồi cậu mới đến đây, hãy cùng nhau uống tách trà đã chứ."

"Vâng, chắc hẳn là ngài rất bận rộn. Tôi chỉ xin phép làm phiền một chút thời gian của ngài."

-... Các ngươi sao lại cư xử như thế?

Raon hoang mang, Cale cũng tự hỏi.

Cạch.

"Điện hạ, chắc ngài mệt mỏi lắm."

"Tiếng lòng của ngươi đấy à?"

Alberu thở dài và hất cằm về phía bàn tiếp khách, Cale đi tới và ngồi lên chiếc ghế trông có vẻ êm ái nhất.

"Ai nhìn vào cũng tưởng ngươi đến nhiều lần rồi đấy."

"Dù là lần đầu, nhưng tôi thấy dễ chịu thật."

Alberu hứ một cái, anh không biết Cale đã làm gì mà lại tới thủ đô từ phía Tây.

Tây Bắc bộ đã có chuyện gì?

"Ngươi đúng là một kẻ đáng ngờ."

Đầy tớ đã lui ra hết, có vẻ như anh ta muốn nhờ cậu việc gì đó.

- Ánh mắt của hắn nham hiểm phết.

Raon nhận xét, Cale bật cười.

Nhưng anh ta nói đúng.

- Hắn ta quả là một sinh vật hiếm thấy với thuộc tính bóng tối.

Một bí mật phía sau Sự Ra Đời Của Anh Hùng mà ngay cả Kim Rok Soo sau khi đọc hết cũng không hề hay biết.

Hoàng thế tử Alberu Crossman, một anh hùng sau tập năm và là một người thông minh sắc sảo, một người sau này sẽ làm hoàng đế chỉ huy nhóm anh hùng lại chính là chủng tộc Dark Elf.

Vừa thông thạo ma thuật, lại thông thạo kiếm thuật và giỏi thương thuật. Tuy không quá mạnh về cái nào nhưng khi kết hợp lại thì mạnh không tưởng.

Không để Alberu mở miệng thì Cale đã lên tiếng đánh úp trước:

"Điện hạ, tôi có con mắt vô cùng tinh tường."

Chính xác là có rồng.

"Chẳng phải ma tộc, chẳng phải hắc pháp sư, cũng chẳng phải chiêu hồn sư. Nhưng tôi lại cảm nhận được thuộc tính bóng tối từ ngài."

"Tôi được biết mẫu thân của có màu da hơi ngâm, nên thường bị hiểu nhầm là con lai của người phương Nam."

"Tôi được biết dark elf có màu da đen, nhưng dark elf hỗn huyết thì có màu da hơi ngăm như người phương Nam."

"Nếu vậy, con cái của dark elf hỗn huyết sẽ thế nào?"

Hoàng thế tử điềm tĩnh trả lời.

"... Điên mất thôi."

Khoé miệng Cale nhếch lên.

"Ra là đoán đúng rồi."

Cale và Alberu, hai người họ im lặng nhìn nhau.

"Thế thì sao?"

Alberu không chút dao động, Cale nhún vai:

"Chẳng sao cả."

Việc đấy chẳng ảnh hưởng gì đến Cale.

"Ha, haha..."

Tiếng cười bật ra, Alberu cảm thấy kinh hãi.

"Ta định sai ngươi chút chuyện, nhưng nhẽ ra ta không nên gọi ngươi tới."

"Vâng."

Nhẽ ra anh ta không nên gọi Cale đến.

"Ngươi sẽ giữ miệng chứ?"

"Vâng."

"..."

Alberu ghét cái điệu bộ ấy của Cale, nhưng ít nhất là cậu ta không tìm đến nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, mà đã tới gặp anh.

"Ngươi thật sự không phải một trong số bọn ta sao?"

"Vâng."

Mỉm cười nhẹ rồi Cale lấy một lọ thủy tinh đưa cho anh, là tử mana của rồng.

"Quà cho ngài đây."

"... Tinh khiết thật đấy."

"Vâng, đấy là tử mana của rồng đấy."

"..."

Alberu đỡ trán, anh phát hiện Cale còn khó hiểu hơn anh tưởng.

Thật ra Cale vốn không có ý định đưa Alberu vội, nhưng nghĩ lại thì cậu muốn anh ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Phải đối phó với nhiều phe phái mà.

Thiết bị triệu tập pháp sư của tháp chủ Cale cũng đưa cho Alberu rồi, cậu đã giúp đỡ anh ta rồi ấy chứ.

Giờ thì người nắm giữ dây thừng là Cale, sau khi bàn bạc về ma tháp với hoàng thế tử thì Cale rời đi.

...

Vậy mà khi về lãnh địa thì cậu lại cảm nhận được bầu không khí khác thường ở nhà bá tước.

"Chuyện gì thế?"

Người ra đón cậu là Hans, nét mặt của hắn không hề ổn.

"Thiếu gia, Ron-ssi đã về rồi ạ."

"Ron?"

"Cha tôi ư?"

Hans không dám nhìn Beacrox mà nhìn Cale nói:

"Ron-ssi đã bị thương và trở về."

"Dẫn đường đi."

Kétttt.

Mùi hôi thối xộc vào mũi Cale ngay khi cánh cửa mở.

"Cậu chủ."

"C, cha!"

Ron đang nằm trên giường, Cale cau mày nhìn xuống ông.

Lão già nham hiểm chuyên đưa trà chanh cho cậu quay về sớm hơn dự kiến.

______________________________




Tự nhiên tui gặp cái này thấy hợp hoàn cảnh bộ này ghê luôn ấy=)))) Nên chia sẻ cho mọi người.

Cre:

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro