29. Phá đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thân xác vẫn còn nguyên vẹn nhỉ, cơ mà bị dính độc nhân ngư rồi."

Cale quan sát tỉ mỉ nói.

"Bằng cách nào đó mà đã thành ra như này đấy ạ."

Nụ cười giả bộ hiền hậu của Ron vẫn y như thế, vậy nhưng khuôn mặt ông nhợt nhạt và đầy vết thương nhỏ, mùi hôi cũng khá nặng.

"Hans, ra ngoài kêu Choi Han. Tất cả đều ra ngoài, Beacrox ở lại."

Hans hơi do dự nhưng vẫn nghe lời, cậu nhìn On và Hong một lát rồi vẫn cho chúng ở lại. Choi Han cũng đã đến ngay khi nghe cậu gọi, thấy tất cả đã tập trung nên Cale hỏi:

"Ông còn sức để nói không?"

"Có chứ, cậu chủ."

"Vậy giải thích đi, săn cáo kiểu gì đây?"

Câu chuyện của Ron thì ông đã kể cho Cale từ lúc đầu rồi, nên bây giờ ông chỉ cần giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Arm đã giúp đỡ nhân ngư, đó là điều mà Cale có biết đến, nhưng cậu đã không nghĩ nhiều nên đã khiến Ron bị thương.

"Thật khó chịu làm sao..."

Người của cậu mà chúng cũng dám động?

Cale liếc sang Choi Han, sắc mặt cậu ta rất không tốt.

"Choi Han, đi kêu Mueller cầm bản vẽ thuyền đến đây."

"Vâng?"

"Nhanh đi."

"Ah- vâng!"

Choi Han nhanh chóng đi, Ron hơi tỏ ra nghi hoặc:

"Cậu chủ?"

"Ông cũng sẽ đi cùng, biết thế đi."

Cale cằn nhằn:

"Xem ra ông không tha thiết gì một đồng vàng của tôi nhỉ?"

"Tôi vẫn còn sống mà."

"Ta đã nói là không bị thương mới được cơ mà?"

Cale nhếch môi:

"Đáng tiếc, ông đã mất đi phần thưởng là một đồng vàng của tôi."

"Thật đáng tiếc."

Ron hùa theo khiến Cale thở dài, cậu quay sang Beacrox:

"Đi gói hành lý đi, tập trung hết mọi người. Chúng ta sẽ loại bỏ độc tố của nhân ngư."

"... Vâng?"

Beacrox hoảng hốt nhìn cậu, Ron cũng vậy.

Thuộc tính bóng tối, độc của nhân ngư là thứ độc chết chóc với con người. Nhờ đổ nước phục hồi liên tục nên Ron mới có thể cầm cự vì nhà Henituse lắm tiền.

"Ta biết cách trị độc, giờ thì làm việc đi."

Cale ra lệnh cho Beacrox mặc cho hắn đang hoảng hốt, khi mà Beacrox ra ngoài chỉ còn lại Ron và Cale.

"Cậu chủ."

"Ờ?"

"Có vẻ chúng đang nhắm đến hải lộ."

"Rõ ràng vậy mà."

"Cậu chủ."

"Gì?"

"Không phải cậu định đối đầu với tổ chức ấy chứ?"

"... Ông nghĩ sao?"

"Miễn là có lợi cho cậu chủ."

"Ông hiểu ta đấy."

Cale không phải kiểu người ăn chay.

'Lũ chó đẻ phiền nhiễu.'

Cale, không, Kim Rok Soo mang danh hậu cần và không phải nhóm trưởng nhưng cậu là người ra lệnh và là chiến thuật gia.

Nếu không phải Lee Soo Hyuk kiềm chế cậu lại thì cậu đã cho bọn tham nhũng và khủng bố kia sống không bằng chết.

Giờ thì không ai kiềm chế cậu nữa.

...

Cale hài lòng với bản thiết kế của Mueller, cậu đã dặn dò tường thành thì có biểu tượng rùa vàng của Henituse nhưng thuyền thì không cần.

Thuyền là tài sản riêng của cậu.

Nhưng vấn đề tiền bạc thì là của chung, nên tiền xây thuyền là của nhà Henituse.

Thuyền sẽ vô cùng bền vững, nhất là khi mà Cale còn dặn dò Mueller đây sẽ là thuyền chiến. Cậu cũng chỉ cần một chiếc mà thôi.

...

Tất cả mọi người đều đã tập trung ngoại trừ Beacrox và Ron trong phòng ngủ.

Ba đứa trẻ của cậu, Choi Han, Rosalyn, phó đoàn trưởng Hilsman, tộc sói.

Cale đã đem tất cả những người mình có đi.

"Chúng ta sẽ đến đảo Hais 5, nơi đó gần căn cứ của Arm là đảo Hais 12."

"Hm, nhưng mà thiếu gia."

Hilsman thận trọng mở lời:

"Ngài nói chúng ta sẽ chiến đấu với nhân ngư sao? Nhưng nhân ngư và tộc cá voi đang đấu đá với nhau."

"Hỗ trợ tộc cá voi và không lộ danh tính là được."

Cale giải thích về việc mình biết cách giải độc nhân ngư cũng như cách chống lại chủng tộc bóng tối.

Là máu, cực kỳ nhiều máu.

Dĩ nhiên, cách đó vô dụng với dark elf và ma cà rồng.

Cùng lúc ấy Cale sực nhớ ra:

"Máu của mình hẳn là hiệu quả lắm!"

Cale thốt lên rồi bật cười khúc khích:

"Hm, nếu mình phụt máu ra-"

Èo, cũng thật đáng sợ.

"..."

Bầu không khí trong phòng bỗng yên ắng, Cale cũng nhận thấy và nhìn mọi người.

-... Cái thứ yếu ớt như ngươi trong đầu toàn là cái gì vậy?

Giọng Raon bực tức.

On và Hong cũng cau mày nhìn cậu. Hiếm khi Rosalyn cũng nhìn Cale bằng ánh mắt u ám và lắc đầu:

"Cậu không cần làm tới mức ấy."

"À, đúng?"

Cale ngơ ngác đáp, cậu đâu cần dùng cách ấy?

Ngay cả khi cậu đánh không lại đi nữa vẫn có thể chộp đại một cái xác nhân ngư rồi bỏ chạy để chữa cho Ron mà?

- Ta sẽ giám sát ngươi đấy.

Phản ứng của Raon khiến Cale bất lực, nhưng cậu vẫn sẽ làm những gì cần làm.

Đến Vách Đá Của Gió thôi.

"Ngài định làm gì vậy?"

Choi Han cũng đi theo cậu, Cale không đáp mà lấy một cái vỏ ốc, Choi Han từng thấy nó.

Một trong những đồ vật mà Witira đã đưa cho Cale trên đường đến Whipper.

Cale thổi vỏ ốc. Một âm thanh nhỏ cao vút phát ra, ánh xanh lam toả ra từ vỏ ốc.

...

Hai ngày sau, màn đêm dần tới thì người cậu đợi cũng đã đến.

"Ha."

"Chúa ơi..."

Choi Han và Rosalyn thốt lên.

Một con cá voi bé và hai con cá voi lớn đang tiến về phía này.

"Đến lúc khởi hành rồi."

Người dẫn đường kiêm thú cưỡi đã đến.

"Thiếu gia, lâu rồi không gặp."

"Rất vui được gặp lại, Paseton."

Giờ thì phải diễn xuất để thực hiện mục đích thôi.

Trong lúc nói chuyện Cale đã khá khó xử vì Choi Han và Rosalyn, nhưng Rosalyn đã nói giúp cậu nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Sau đó Paseton đã gọi thêm cá voi để chở người, đương nhiên là cả Archie.

Archie làm taxi cho Cale ư? Thật tuyệt vời làm sao. Nhưng có vẻ chỉ có Cale và Raon là thoải mái chứ còn những người còn lại có vẻ không thoải mái lắm.

Đến nơi, Paseton đi gọi Witira, Cale đã chào đón một Witira đẫm máu. Có vẻ cô ấy đã thật sự chiến đấu bằng cách vô học mà Cale đã nói.

Khi nhìn thấy bộ dạng của Witira thì Raon lại càng cảnh giác, nó cảnh cáo cậu không được chiến đấu bằng cách ấy.

Cale:...

Hầy, uy tín của cậu có vẻ thấp.

Kế hoạch lần này đã khiến Cale mất khá nhiều thời gian.

Đầu tiên, cậu không thể cho rồng lộ diện, cũng không thể cho mọi người biết có rồng tồn tại. Cậu cũng không muốn đưa đá ma thuật cho Rosalyn, vì vậy việc cho nổ tung đảo bằng bom ma thuật ngay lập tức là bị bác bỏ.

Tuy nhiên, Cale vẫn muốn cho bay một hòn đảo.

Vậy phải làm sao?

"Thì chỉ cần không cho họ biết thôi."

Cale nhếch môi.

Để tộc cá voi và nhóm Choi Han chiến đấu cùng nhân ngư, không ai hay biết thì Cale sẽ lén chôn đá ma thuật vào đảo.

Sau đó để Raon cho nổ tung.

Tác phẩm đẹp đẽ vậy mà không thể cho nhóm Choi Han biết nghệ nhân là ai cũng tiếc, nhưng thôi thì có người biết là tộc cá voi mà nhỉ?

Với kinh nghiệm đọc đủ thể loại tiểu thuyết thì Cale biết được rằng không nên cho Choi Han - nhân vật chính làm việc gì lén lút cả.

Bởi vì nhân vật chính sẽ luôn bị phát hiện, đó là một điểm phiền phức.

Đành phải tự thân vận động.

...

Sau khi bàn bạc với Witira, Cale đã đưa cho mọi người một bộ đồ đen với biểu tượng ngôi sao xiêu vẹo.

Choi Han, Rosalyn, Cale đều mặc bộ đồ ấy. Họ bay lên bằng ma thuật của Rosalyn và quan sát trận chiến từ trên cao.

"Hm?"

Cale để ý thấy aura hoàng kim của một kiếm sĩ, kiếm sĩ ấy đang hét lên cái gì đó.

"Nói gì vậy nhỉ?"

Cale lẩm bẩm, Raon đáp:

- Bảo là "Biển thật đẹp làm sao".

"Oh?"

Đã phát hiện thêm một kẻ điên.

"Chia ra hành động thôi."

Rosalyn và Choi Han sẽ hỗ trợ tộc cá voi, một mình Cale vào đảo và lấy danh nghĩa là 'thăm dò'.

Đương nhiên, thật ra là cậu sẽ đi rải 10 quả bom ma thuật khắp đảo.

Hai con mèo đã chờ cậu sẵn và đi theo cậu sau khi tách ra với nhóm Choi Han, On phun sương phòng hờ bất trắc.

Hành động của Cale cực kỳ nhanh nhẹn và tỉ mỉ như một bóng ma, thậm chí không đụng độ đến bất kỳ ai.

Lắp xong quả bom cuối thì Cale quay về điểm ban đầu, bên dưới vách đá có một người đến đón cậu.

"Lâu rồi không gặp, Archie."

Archie giật mình nhìn cậu và kinh ngạc.

"Trang phục quái gì thế? Trước mắt thì leo lên đi."

Cale nhẹ nhàng nhảy xuống vách đá, hiện tại Raon đang phải kiểm soát 10 quả bom nên sẽ khá khó để nó thực hiện những ma thuật khác.

"Nhanh đi thôi nào, tránh xa hòn đảo nhất có thể."

Thay vì trả lời thì Archie nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, như đang hỏi 'Thực sự sẽ phá hủy đảo sao?'. Thế nhưng hắn không có thời gian để hỏi câu đấy.

Tối qua, khi mà bàn bạc với Witira thì Cale đã đưa ra điều kiện khi cậu quyết định phá đảo. Đó là không để người của cậu biết rằng thủ phạm là cậu.

Dù thủ phạm thật sự không phải là cậu mà là Raon, nhưng tộc cá voi chỉ nghĩ rằng cậu được rồng ban phước chứ không phải có rồng bên cạnh.

Rosalyn và Choi Han đã ở một nơi khá xa rồi, hiện tại Raon không tiện hành động, vì vậy Cale dùng khiên chắn cho bản thân lẫn Archie.

Dù ở rất xa nhưng cậu nghĩ mình đã chạm mắt với Witira, cô ấy nhận ra dấu hiệu và giáng mạnh roi xuống biển sâu đó cùng những con cá voi khác rút lui.

Giờ thì họ đều ngoài phạm vi vụ nổ, Cale nhẹ nhàng lên tiếng:

"Kích nổ."

Ùuuuuuuuuuuu-

Luồng mana trong suốt mà Raon cố tình giấu đã phóng đi, Cale cúi thấp người, hai tay vẫn giữ Khiên Bất Hoại một cách chắc chắn, đôi cánh bao bọc lấy cậu và Archie.

Quoànhhhhhhh!!!

Quànhhhh!!!

Mặt biển bắt đầu rung chuyển, những cơn sóng dữ quét mạnh.

"Khự! Bám chặt người tôi!"

Archie vội vã hét lên, dư chấn rất mạnh. Cale ngoan ngoãn bám chặt Archie và nhìn về nơi phát ra những tiếng nổ kinh hoàng.

"... Nó mạnh hơn dự kiến rồi?"

- Hm? Không phải chừng này sao? Ngươi muốn nổ tung đảo nên ta đã cường hoá nó lên đấy!

Cũng không cần thiết lắm, nhưng thôi cũng được.

Cale nhìn cảnh tượng đấy mà bật cười.

"Hahahaha!"

Cậu vô cùng sảng khoái, Archie giật mình và bơi ra xa hơn.

Cale đã thu khiên lại, nền móng của đảo đã dần chìm xuống biển. Theo lệnh của Witira, phe tộc cá voi đồng loạt lao về phía đảo.

"Lũ trẻ và Lock không cần ra trận nhỉ?"

Cale lẩm bẩm, nếu Choi Han biết được rằng cách mà Cale cho lũ trẻ mặc bộ đồ Arm xiêu vẹo hẳn là anh sẽ rất mừng nếu lũ trẻ không ra trận.

Cale ngước lên trời, bậc thầy kiếm thuật với aura hoàng kim, cô ấy đang hướng đến nhóm Choi Han và cất tiếng hỏi:

"Các ngươi là ai vậy?"

Kế bên cô ấy là một thương ma sĩ, có vẻ Rosalyn và Choi Han đang đối phó với họ.

"Ah, phải xuất trận thôi nhỉ."

Cale nhìn về phía bờ biển và hô lớn:

"Xuất phát!"

"Vâng!!!"

Và rồi 12 người cưỡi cá voi nhỏ xuất hiện trên mặt biển.

"C-cái lũ điên này!"

Thương ma sĩ chửi thề. Choi Han đang nhìn Cale và thấy cậu nhún vai một cái.

"Các ngươi là ai?"

Nữ kiếm sĩ lại hỏi, Rosalyn tránh đòn tấn công rồi cười nói:

"Để xem nào, bọn ta là ai ấy hả? Không biết thật sao?"

Rosalyn cố tình chọc tức cô ta, Choi Han cũng hét lên:

"Bọn ta là tổ chức bí ẩn!!!"

Cale:...

Không kiềm được tiếng thở dài, Cale nhìn Choi Han với ánh mắt thương hại.

Archie nhìn cảnh Choi Han, Rosalyn và tộc sói chiến đấu mà thầm nghĩ 'Họ mạnh thật'.

Rốt cuộc thì tại sao những kẻ này lại nghe theo một người?

Hắn nhìn lại Cale rồi đỡ thắc mắc hơn.

Đây cũng là một điên, sức mạnh chưa lường trước được.

"Ối chà, chị gái này mạnh thật đấy?"

"Đúng nhỉ? Chị đây là pháp sư hơi mạnh một chút."

"Các ngươi hẳn là còn người khác nhỉ?"

"Thì bọn ta là tổ chức bí ẩn mà."

Nữ kiếm sĩ và Rosalyn đấu một cách nhàn rỗi, chiếc thuyền dần bị phá hủy, mặt biển thì bị xáo trộn.

Cale nhìn cảnh đó rồi hỏi Archie:

"Muốn vui hơn tí không?"

"... Hả?"

Archie hoang mang, Cale mỉm cười giơ tay lên, bầu trời bắt đầu từ từ chuyển màu.

Ùuuuu-

Bầu trời đen kịt, những đám mây đen dày đặc nhấp nhô lên từng đợt sóng. Tiếng rền rĩ xa xa tiếp theo bởi cơn gió thổi mạnh.

Ánh sáng chớp le lói, vẽ nên những đường sóng nổi loạn trên bức tranh tối tăm.

Rầmmmm!!!!

Tiếng nổ vang lên như tiếng gầm của một vị thần đang phẫn nộ, khiến mặt biển rung chuyển.

Cá voi nhanh chóng lui về sau, nhưng không cần làm thế.

Tia sét lửa đỏ chỉ nhắm đến con thuyền mà kiếm sĩ có mặt.

Không có gì ngoài sự hủy diệt và cơn thịnh nộ hoang dã từ trên cao, khi tia sét lửa dội xuống, tạo ra một cảnh tượng của sự hủy diệt hoàn toàn.

- Thế nào? Sức mạnh của ta dữ dội nhỉ?

"Ha, hahahahhahaha!"

Cale cười như điên.

Lửa Hủy Diệt cũng cười, Cale vô cùng hài lòng dù chỉ mới dùng một phần sức mạnh nhỏ tí tẹo.

"..."

Archie không nói nên lời.

Giờ thì hắn biết rồi.

Tên điên này thậm chí không cần dựa dẫm vào rồng mà vẫn mạnh mẽ.

-... Nhân loại, ngươi lại bốc đồng rồi.

Raon lo lắng.

- Sẽ không ho ra máu chứ?-

"Khụ!!!"

Nhắc đến thì Cale ọc máu ra ngay lập tức, cậu ho thêm vài ngụm rồi bật cười:

"Hahaha!"

- Nhân loại! Ngươi đừng có cười nữa!!! Ta sẽ hủy diệt thế giới ngay lập tức đấy!!!

"..."

Raon có vẻ hoảng loạn nên Cale nín, còn Archie chỉ có thể giả làm tượng.

Cậu ngước lên, Choi Han và Rosalyn đều đang nhìn cậu. Còn thương ma sĩ và nữ kiếm sĩ đang ở trên không.

Soạtttttt-

Witira và phe cá voi cũng đang hướng đến nơi này.

"Tiếc thật đấy."

"Bởi thế anh mới nói chúng ta hãy bỏ trốn."

Gã thương sĩ bực bội.

"Chẳng biết chúng là ai."

"Nếu tò mò thì đấu một trận chứ?"

Gã thương sĩ lắc đầu trước lời Rosalyn:

"Cùng lắm là hoà thôi."

Xoẹtttttt-

"Không được!"

Rosalyn và Witira lao đến chúng khi thấy chúng xé cuộn giấy ma thuật, nữ kiếm sĩ vẫy vẫy tay:

"Tạm biệt những kẻ không quen."

Cô ta cười với Witira:

"Đáng thương thật."

Vâng, cảnh rút lui thường thấy của phản diện.

Vậy mà tất cả đã xem nhẹ một thứ.

"Hự!"

Máu trào ra từ miệng thương ma sĩ, không hiểu sao ngay vị trí trái tim gã lại toét ra, nhưng chỉ cần biết về ma thuật thì sẽ biết đấy là một mũi tên mana trong suốt.

"Anh ơi! C, cái lũ này!"

Ánh mắt nữ kiếm sĩ xuất hiện sự phẫn nộ, thế nhưng ma thuật cuộn giấy ma thuật đã thi triển xong và họ đã hoàn toàn biến mất.

Khi mà những người khác chưa hết khó chịu hay ngạc nhiên, Cale nói nhỏ:

"Làm tốt lắm."

- Ta biết.

Cale mỉm cười vỗ tay khen ngợi Raon và Raon khúc khích, lưng Archie hơi run lên.

Witira đã đến chỗ cậu, tất nhiên là có thuộc hạ theo sau cô.

"... Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"À, ta siêu ổn."

Cale thờ ơ lau máu trên miệng, cậu liếc sang thi thể nhân ngư.

"Là hoàng tộc."

"Wow, tuyệt đấy."

"Vâng, vậy chúng tôi sẽ giải quyết những chuyện còn lại."

"Vậy đi."

Cale không quan tâm việc khác mà gấp rút đi trị liệu cho Ron.

...

Đến đảo Hais, Cale vén vải che cửa và đi vào.

"Ron."

"Thiếu gia."

Beacrox đứng dậy, Ron đang ngủ, Cale hơi thở dài.

"Beacrox, vén chăn lên."

"Vâng."

"Mượn găng tay."

"... Ngài sẽ trực tiếp làm sao?"

"Sao, không tin tưởng ta?"

Ý anh không phải như thế. Beacrox đưa đôi găng tay trắng cho Cale.

Choi Han và Hilsman hỗ trợ cậu di chuyển cái xác, Beacrox đổ nước phục hồi, Cale bôi máu nhân ngư vào vùng nhiễm độc.

"Ư..."

Ron rên rỉ, mi mắt ông ta run lên và từ từ mở mắt ra.

"Cậu chủ."

"Đừng cố nói chuyện."

"Cậu chủ đang xử lý độc sao?"

"Không, ta đang rửa bát."

Cale cọc cằn trả lời, Ron vẫn hỏi tiếp:

"Tại sao cậu chủ lại dính máu? Là máu của cậu sao?"

"Không, mứt dâu đấy."

Ron nhìn cậu, Beacrox cũng nhìn cậu.

"Độc đã được xử lý xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi."

Dứt lời Cale tung một đồng vàng vào tay Ron, cậu cười nhếch trước ánh mắt của Ron:

"Vẫn thưởng cho ông vậy."

"Ron, mừng đã trở về."

Ron mỉm cười hiền hậu, Beacrox đã nắm chặt tay Ron từ lúc nãy đến giờ.

Cale định sẽ ra ngoài một cách ngầu lòi thì Sinh Lực Trái Tim lên tiếng:

- Này, cậu có quên gì đó không?

'Quên gì?'

Cale sững lại, Ron và Beacrox hoang mang quan sát cậu.

- Cậu tuy đã hộc máu rồi, nhưng vẫn chưa đủ bù đâu!

- Còn phải hộc thêm và ngất nữa chứ!

?!

"Ê từ từ- Khụ!!!"

Cale không thể nói hết lời mà hộc một ngụm máu đen rồi bất tỉnh ngay trước mặt hai cha con Molan.

- Nhân loại?!

"Thiếu gia!!!"

"Cậu chủ!!!"

Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

______________________

Đọc bộ này mọi người có thấy bị dở không?...

Tại vì fic này là Sala thử sức bản thân ở mảng khác chứ không ngay điểm mạnh ý... Nên không biết mọi người có thấy nó tệ không nữa... Hic... 🥹

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro