30. Sự lương thiện vững vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale ủ rũ cúi đầu trước ánh mắt của mọi người.

- Nhân loại, sao ngươi lại tỏ ra như đáng thương vậy? Ở đây đâu có nữ vương Litana?

Cale mím môi gượng cười:

"... Ừm, ta đã giải thích cho mọi người rồi mà..."

"Cậu chủ."

Beacrox đưa cho cậu một tách trà chanh, là ý của Ron chứ không đâu!

Hiện tại cậu đang nằm trong lều đã dựng, và cậu chỉ ngất đúng hai tiếng đồng hồ.

Vây quanh cậu là tất cả mọi người, Ron đang nằm nghỉ bên cạnh cậu, ông cất tiếng:

"Cậu chủ, vậy là cậu tùy tiện xử dụng sức mạnh nên hộc máu rồi ngất?"

"... Cũng không hẳn..."

Giọng Cale hơi nhỏ lại, Choi Han nhíu mày:

"Vậy tia sét lửa ấy là của ngài."

"Ờ..."

Rosalyn hỏi:

"Vậy vụ nổ trên đảo thì sao?"

"Ta không biết..."

Rosalyn hơi cau mày, có vẻ tộc cá voi và thiếu gia Cale biết gì đó nhưng lại giấu cô.

Vuốt ve hai con mèo có vẻ lo lắng cho cậu, Cale mỉm cười với tất cả mọi người:

"Giờ thì chúng ta có thể trở về rồi."

"Thiếu gia, cơ thể của ngài-"

"Ta ổn."

Nhẹ nhàng gạt qua lời quan tâm của mọi người, Cale muốn về rồi.

...

"Thiếu gia! Ngài đã về rồi sao!"

"Ờ."

Hans chào đón Cale về với khuôn mặt mừng rỡ.

"Hm, thiếu gia, Ron-ssi thế nào rồi ạ?"

"Trị độc xong rồi."

"Ôi Chúa ơi! Cảm tạ thiếu gia!"

"Sao lại cảm ơn ta chứ?"

Cale lầm bầm rồi rời đi.

Giờ thì đến nhà tử tước Tolz.

Đêm ấy, cậu và Raon cùng đột nhập vào dinh thự Tolz và treo Neo cùng tử tước Tolz lên đốt sống.

Đương nhiên, không một ai sống sót.

Qua ngày hôm sau thì tin tức được truyền ra, ai cũng nói rằng nhà tử tước Tolz đã gặp hoả hoạn và không ai may mắn sống sót. Sự việc xôn xao đến tận mấy ngày trời cho đến khi một người họ hàng của tử tước Tolz lên nắm quyền mới từ từ lặng xuống.

...

"Quào! Nhiều táo quá!"

"Thơm quá đi!"

"Vừa to vừa đỏ!"

Ba đứa trẻ háo hức chạy quanh vườn táo.

"Hô..."

Cale mỉm cười bẻ một quả táo to xuống và nhìn ngắm.

Suốt một tháng qua cậu đã đầu tư vào vườn táo của mình, giờ thì cậu đã quyết định trồng vườn táo trong không gian ảo để không chiếm đất.

Đương nhiên, nói là đầu tư nhưng ngay từ ngày đầu nó đã đầy đủ rồi, vì cậu đã nói hết yêu cầu của mình cho chiếc khuyên tai nghe và giọng nói kia cũng sảng khoái đáp ứng cậu.

Chủ yếu là vào chơi mà thôi, đương nhiên là Ron và Beacrox cũng đã vào tham quan và được phép tự do ra vào.

"Nó sẽ không rụng, cũng sẽ không hư nếu ta không muốn..."

"Mùi thơm của táo thanh toát và dễ chịu khiến người ta thư giãn..."

"Chỉ cần cho vào máy sấy khô để làm hương liệu, rồi trộn một tí máu loãng của mình..."

"Một giọt máu bằng 100 chai tinh dầu..."

Cale lẩm bẩm khi cầm quả táo, cậu cúi đầu xuống phát hiện mấy đứa nhỏ đã đến gần cậu.

"Nhân loại! Có vẻ như có người liên lạc."

"Ồ?"

Cale nhanh chóng quơ tay, bọn họ ngay lập tức ra khỏi không gian ảo và ở trong phòng ngủ.

Đây là một trong những căn nhà ở làng Harris mà thôi, cậu đã xin phép bá tước Deruth ở nơi này tĩnh dưỡng, đem theo mọi người nữa.

Những đứa trẻ sói, Hilsman, Hans, nhóm Choi Han, vâng vâng mây mây,...

Nghĩ là thấy phiền.

"Màu đỏ, là hoàng thế tử."

... Gì chứ?

"Kết nối thử xem."

Raon kết nối ngay lập tức.

- Bảo vật của vương quốc chúng ta, thiếu gia Cale.

"..."

- Ngày hôm nay vẫn tốt đẹp cả chứ?

"Cả ngày hôm nay của tôi tốt, cho đến giây phút ngài gọi đến."

Cale cong môi nói.

- Mối quan hệ của chúng ta tốt vậy mà, sao cậu lại lạ lẫm vậy nhỉ?

"Nó sẽ sớm không tốt thôi ạ."

- Ta mong cậu sẽ nghe lời thỉnh cầu của ta.

"Ý là lắng nghe rồi quên thôi nhỉ?"

- Nếu ngươi không giúp ta thì ta sẽ bị phế truất và chết.

"..."

Gì cực đoan vậy?

Cale méo tin, Alberu trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng sống dai lắm.

Có thể xém chết chứ chưa hề chết cho đến khi đến kết cục.

"Là chuyện gì vậy?"

- Dark Elf.

Alberu nói tiếp:

- Ngươi có thể tới làng của dark elf cho ta không?

- Ngươi cần đem một món đồ về từ ngôi làng ấy, hiện tại bọn ta khó mà đi được.

- Với lại ta cần con người đi.

"... Ngài đủ tin tưởng để nhờ tôi luôn sao?"

Khuôn mặt Cale có tia hứng thú.

Tuy cậu ưu ái phe anh hùng nhưng không hẳn là cùng một phe với họ, nếu động đến lợi ích thì cậu sẵn sàng giết.

-...

Alberu thở dài, bởi vì thật sự anh đang khó khăn chứ anh không tin Cale.

"Tại sao ngài không tự đi?"

- Hiện ta cần đến Đế Quốc.

"... Đế Quốc?"

Alberu và Cale chạm mắt nhau.

- Ta nhận được thư mời tới buổi khai mạc lễ hội do cặp song sinh Thần Mặt Trời và hoàng thái tử chủ trì.

Thánh tử thánh nữ Thần Mặt Trời? Có ấn tượng.

"Nhưng sao hoàng thái tử lại đột ngột mở lễ hội nhỉ?"

- Chắc do hắn điên rồi.

"Oh..."

Khuôn mặt như hoàng tử trong truyện cổ tích lại ăn nói tùy tiện trước mặt cậu.

- Ta cũng nghĩ việc này rất quái lạ, hoàng thái tử muốn dồn ép tôn giáo cơ mà.

Đúng là vậy.

Bởi vì hắn là chó tay sai của White Star.

- Hoàng thái tử đột nhiên chúc mừng ngày kỉ niệm 150 năm Giáo đoàn Thần Mặt Trời trở thành tôn giáo chính của Đế Quốc? Ngươi nghĩ thế nghe được không?

"Không ạ."

- Biết chuyện buồn cười hơn là gì không?

"Là gì ạ?"

- Hắn bảo sẽ đồng thời tổ chức sự kiện chúc mừng 500 năm Tháp Chuông Giả Kim Thuật được xây dựng.

"Hô."

Cả hai nhìn nhau.

- Đáng ngờ nhỉ?

"Tôi chả biết đâu."

Cale lẩn tránh, nhưng cái điệu ấy không có tác dụng với Alberu.

- Không biết cái khỉ.

Cale nhún vai.

- Dẫu sao thì dark elf tương khắc-

"Được rồi."

Cale cắt ngang lời thế tử.

"Món đồ ấy là gì?"

- Một chiếc vòng.

"Địa điểm?"

- Phía Tây của lục địa.

"Vùng Đất Chết?"

- Lanh lợi thật đấy.

"Được, tôi sẽ giúp."

Dẫu sao thì vẫn giúp thêm tí đi, cậu muốn hóng chuyện ở Đế Quốc nữa cơ, có gì thì có thể kêu thế tử kể cho cậu.

Cale mỉm cười:

"Điện hạ, về phần thưởng..."

- Ta chắc chắn sẽ cho ngươi phần thưởng tương xứng. Cũng sẽ có người dẫn đường, đó là dì của ta.

"Chi phí các kiểu là điện hạ bao nhỉ?"

-... Ờ.

"Vâng! Tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

-... Ừ, ta tin ngươi.

Hoàng thế tử có vẻ mệt mỏi mà kết thúc cuộc gọi. Hong lên tiếng:

"Sa mạc nóng cực luôn ấy! Ngất xỉu là không được đâu!"

"Nhân loại, chúng ta đi du lịch hả?"

Bật cười rồi Cale nghịch khuyên tai:

"Raon, kết nối đến lãnh địa Stan."

Đã giúp thì giúp cho chót.

- Thiếu gia Cale?

"Lâu ngày không gặp, Cage. Dạo này rảnh rỗi chứ?"

Cage nhìn cậu một hồi rồi lắc đầu:

- Không hiểu sao gần đây tôi luôn mơ thấy những ác mộng lộn xộn.

- Nên tôi rất rảnh.

- Tôi cần phải làm gì đây?

"Tới Vùng Đất Chết."

- Tôi sẽ chuẩn bị.

Đến dị điểm nhưng Cage cũng chẳng do dự, quả nhiên là con người dược Thần Chết ưu ái và là một nhân vật thú vị.

"Cảm ơn và gặp lại cô sau, Cage."

Cuộc hội thoại kết thúc với nụ cười.

Cale mở cửa ra, Hans đang cầm hoa quả tráng miệng tiến tới.

"Hans."

"Vâng."

"Kêu Ron và Beacrox."

Vùng Đất Chết, nơi mà dark elf ở, cũng là nơi mà chiêu hồn sư cuối cùng xuất thân.

Có thể lôi kéo được không nhỉ?

"Kêu họ chuẩn bị khởi hành."

Hai ngày sau, Cale lên xe ngựa và rời khỏi lãnh địa cùng Beacrox và Ron.

Ít người cho dễ hành động.

Trên xe ngựa còn có người khác.

"Vùng đất của cái chết và dark elf sao?"

"Cô thấy sao?"

"Tất nhiên vẫn phải đi rồi."

Cage muốn trả ơn.

"Tôi chỉ cần chúc phúc cho một món đồ?"

"Vâng, càng mạnh mẽ càng tốt."

"Có ai định giết linh mục của Thần Mặt Trời sao?"

"Cô không nghĩ đó là tôi sao?"

"Thiếu gia Cale việc gì phải thế, ngài là kiểu người mà giáo đoàn Thần Mặt Trời yêu thích. Nhiều tiền, có Sức mạnh cổ đại nữa."

Cale không phản bác lời của cô.

Sau đó họ gặp Tasha - người hướng dẫn cũng là dì của Alberu, giới thiệu xong xuôi thì họ tiếp tục đi.

Họ phải đến tận vương quốc Caro.

...

"Cậu chủ, tôi mang cho cậu một ly nước chanh mát lạnh nhé?"

"Thôi khỏi."

Cale được Raon triển ma thuật làm mát rồi.

- Sa mạc ngoài đời đẹp thật đấy nhân loại!

Cale nhìn tường thành, có những kẻ định leo lên.

"Bắt lấy!"

"Bắt rồi đánh chết chúng!"

Tiếng hét và tiếng cười khúc khích phát ra, Cale chán ghét nói:

"Tới cổng thành thôi."

Tasha mỉm cười cay đắng khi nhìn cảnh tượng ấy cũng như phản ứng thờ ơ của Cale, cô biết điều này không thể thay đổi.

"Các vị có việc gì đây?"

Kị sĩ dùng kính ngữ vì trông nhóm của cậu giàu sang, Cale chán ghét nơi bẩn thỉu này mà nhanh chóng qua cổng thành.

"Tasha, dẫn đường đi."

"Tôi biết rồi."

Tasha xông thẳng phía trước với tốc độ rất nhanh, Cale ôm lấy On và Hong rồi bao bọc gió quanh cậu và Cage bám theo sau.

"Cha, con dìu cha đi nhé?"

"Vớ vẩn, chân của lão già này vẫn nguyên vẹn."

Ron và Beacrox theo sau cùng.

"Giờ thì chiêm ngưỡng khung cảnh này đi."

Mặt trời đã biến mất hẳn khỏi bầu trời.

"Hô."

"Nyaaaa."

Nhóm của Cale trầm trồ.

Những hạt cát màu đỏ đã chuyển sang màu đen, chúng lấp lánh, rất thần bí và lạ kì.

- Màu sắc ngầu và đẹp đấy!

Raon thích thú, Cale cũng bày tỏ:

"Như thể màn đêm phủ xuống đất vậy."

"Đúng vậy."

Tasha mỉm cười.

"Màn đêm phủ xuống đất, nếu vậy thì mặt đất sẽ xuống tới đâu?"

"Ha."

Cale đã hiểu.

"Thì dark elf phải xuống nơi thấp hơn màn đêm."

"Chính xác."

Tasha cởi vòng cổ, làn da và mái tóc cô chuyển sang màu đen sáng bóng, cứ như ngọc trai đen hoá thành người.

"Từ giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến thành phố của dark elf."

Dưới lồng đất.

"Tôi sẽ đi trước, người xuống sau cùng xin hãy kéo cửa lại sau khi vào."

"Tôi sẽ nhảy sau cùng để đóng cửa."

Nghe Beacrox nói vậy, Cale lùi ra sau lấy đà.

- Nhân loại, đi thôi!

Ôm trong tay là On và Hong, kế bên là Raon, cậu nhảy vào trong cái hố đen.

"Quào..."

Là cầu trượt, Raon đang bám lưng cậu.

- Nhân loại, cái này thú vị quá! Ta thích!

Trượt một lúc cậu mới thấy ánh sáng ở cuối thông lộ.

Phụp.

Một âm thanh dễ thương vang lên tai cậu, Cale rơi xuống một khối bông mềm mại, thành phố của dark elf xuất hiện trước mặt cậu.

Một thành phố vô cùng xinh đẹp.

"Chào mừng cậu đến với thành phố của cái chết."

"... Tuyệt thật đấy."

Cale cảm thán.

Phụp, phụp, phụp.

"Woaaaa!"

Cage cũng cảm thán, Ron và Beacrox phản ứng cũng khá tốt.

Thành phố trước mặt họ đang toả sáng lấp lánh.

Sau đó có thêm hai dark elf đến dẫn đường cậu, Cale quan sát xung quanh phát hiện có cả con người, có lẽ nơi này là do tinh linh làm nên.

Dark elf cũng tốt nhỉ, tốt hơn loài elf nghĩ mình thượng đẳng.

Trên đường đến quán trọ họ tán gẫu về thành phố cũng như những người ở đây, chủ quán trọ là con người và khoảng 70 tuổi.

Nhờ đó mà Cale biết thêm một cái tên nữa.

Thành phố của sự sống.

Cái này này Cale cảm thấy nó hợp hơn nhiều.

"Giờ thì tôi muốn gặp thị trưởng."

"Thị trưởng cũng đang chờ cậu."

...

Chỉ có Shawn - một trong hai dark elf mới đến dẫn đường và Tasha đưa cậu đi, những người còn lại đều ở lại trọ.

Đến một cánh cửa, khi ấy đã có tiếng xoay tay cầm cửa một cách vội vã.

Bang!

"T, thị trưởng?"

"Nội, nội sao thế?"

"K-khí tức này!!!"

Tasha và Shawn đều có vẻ hoảng hốt, Cale cũng hơi ngơ ngác.

Thị trưởng là nội của dì của Alberu? Thân thiết nhỉ? Hậu thuẫn ghê gớm nhỉ?

"L, lẽ nào."

Giọng nói của ông ấy run rẩy.

"T, tôi nghe nói ngài có tử mana của rồng."

Thôi rồi, kính ngữ rồi.

"Lẽ nào ngài là rồng...?"

Shawn và Tasha khựng lại.

"Ờ, ta là rồng đấy."

-... Trực giác của ông ta tốt đấy, nhưng ngươi lại tự nhận rồng nữa hả?

Raon càm ràm, nhưng các dark elf thì hoảng hốt:

"T, thiếu gia là rồng?!"

"Rồng???"

Riêng lão thị trưởng thì quỳ xuống, khi ấy.

"Thị trưởng, tôi tới vì được gọi."

Giọng nói nữ như thiết bị định vị, Cale quay lại.

- Hửm? Con người kia sao lại mang thuộc tính bóng tối?

Đây rồi.

Chiêu hồn sư Mary, nhân vật tốt bụng lại có số phận bạc bẽo.

"N, ngài thật sự là rồng sao?"

"... Không."

Cale mỉm cười hiền hậu như thánh tử:

"Ta là người được loài rồng ban phước."

Rồng ban phước?

Sự hoài nghi xuất hiện trên khuôn mặt của các dark elf, Cale tiếp tục nói:

"Tôi là người sở hữu sức mạnh cổ đại thì làm sao có thể sử dụng ma thuật chứ? Nhưng thị trưởng đây vẫn cảm nhận được khí tức của rồng."

"Có nghĩa rằng, tôi là người được rồng ban phước, ngài ấy bảo vệ tôi, ngài ấy quan sát tôi. Và tôi là con người của ngài."

-... Nó đúng, nhưng cứ sao sao ấy.

Raon lầm bầm.

"Ô-ôi! Vậy là từ nãy giờ ngài ấy cũng quan sát mọi thứ sao?"

"Vâng ạ."

Thị trưởng phản ứng khá dữ dội là quỳ rạp xuống.

"Tôi, tôi kính chào ngài rồng vĩ đại!!!"

"Xin thị trưởng đừng như vậy, ngài rồng của tôi không muốn như vậy."

-... Nhỉ? Hắn phản ứng lố ghê.

Cale cũng hơi e ngại và ra hiệu cho Tasha đỡ ngài thị trưởng lên.

"... Trước tiên thì ngồi xuống và bình tĩnh đi."

"V, vâng, thưa ngài, mời ngài ngồi."

Cale được đối xử kính trọng như thánh tử mất rồi, cậu điềm đạm nói:

"Chuyện này là bí mật nhé."

Mọi người hơi ngơ ngác, Shawn gật đầu:

"Tôi xin lấy mối duyên với tinh linh để đảm bảo sẽ giữ bí mật."

Cale quay sang nhìn Tasha và thị trưởng, họ cũng lấy tinh linh ra thề. Và người cuối cùng.

"... Tôi xin lấy thân phận của mình để đảm bảo."

Chiêu hồn sư Mary nói.

Thị trưởng nhấp một ngụm trà và mở lời:

"Tên tôi là Obante."

"Cale Henituse, hân hạnh."

"Thiếu gia Cale, Alberu biết chuyện này không?"

"Không, nhưng sau này anh ta sẽ biết."

Lời nói ấy có nghĩa là Cale sẽ tự xử lý và họ phải giữ lời thề, thị trưởng gật đầu với vẻ tiếc nuối.

"Vâng, tôi sẽ tuân thủ."

Nói chuyện về chiếc vòng với thị trưởng Obante một lát thì cậu hỏi khi nào có thể về, thì cậu phải ở lại khoảng một tuần.

"Cơ mà người kia là ai vậy?"

Cale vẫn luôn chú ý đến Mary.

"Ah, đứa trẻ này-"

"Là người đảm nhiệm vòng tay đấy."

"Tôi gọi con bé đến để giải thích món đồ này nhưng mà..."

Obante có vẻ do dự và nhìn Tasha, hành động ấy khiến Cale nhận ra có vấn đề.

"Có chuyện gì sao?"

Cale nhẹ nhàng hỏi, Obante không thể tùy tiện mở lời nhưng đã có người lên tiếng:

"Tôi tò mò về thế giới."

Một giọng điệu khô khan, của Mary đang mặc áo choàng đen.

"Tôi muốn ra ngoài thế giới."

Xong thì cậu thấy Shawn, Tasha và thị trưởng phản ứng có vẻ không tán thành chút nào vì lo cho Mary gặp nguy hiểm.

- Hm? Nguy hiểm sao? Mạnh hơn Rosalyn đấy.

Ái chà, mạnh hơn cả Rosalyn.

Mary quay lại phía Cale.

"Mary!"

Cô đã kéo ống tay lên, những sợi vân đen như mạng nhện phủ kính cánh tay cô.

Là thật.

"Mary! Sao em có thể để lộ ra trước mặt người không quen thế này? Haaa..."

Tasha nắm lấy tay Mary và cẩn thận quan sát thái độ của Cale.

"Tasha, không cần như vậy, tôi không định nói với ai cả."

Tasha im lặng, dù sao hiện tại cậu vẫn đang giúp thế tử.

Thị trưởng Obante hỏi:

"Thiếu gia, ngài biết về chiêu hồn sư sao?"

"Biết sơ sơ."

Hoặc nhiều hơn vì trong tiểu thuyết đã nói.

"Tôi là Mary."

Mary lên tiếng.

"Năm nay tôi 25 tuổi."

Cô ấy tự giới thiệu bản thân, kể về quá khứ của mình. Nói đúng hơn là kí ức mà cô có thể nhớ.

"Tôi biết con người ghét bỏ chiêu hồn sư, nhưng tôi vẫn tò mò về thế giới của con người."

"Tôi không muốn làm hại ai cả, bởi vậy tôi sẽ đi một mình."

"Tôi tò mò về thế giới."

"..."

Cale im lặng lắng nghe, dù sao chuyện cũng đã nói hết rồi nên cậu bắt tay thị trưởng rồi rời khỏi phòng thị trưởng.

"Mary."

Cale nhẹ giọng gọi và hỏi:

"Cô muốn nhìn thấy gì ở thế giới con người?"

"Tôi không biết, tôi không có kí ức nào cả."

"... Tôi hiểu rồi."

Cũng phải.

Chưa từng nhìn thấy, chưa từng trải nghiệm thì thậm chí không có tư liệu để tưởng tượng.

- Cô ấy có vẻ là người lương thiện, và vĩ đại.

Raon có ấn tượng tốt về Mary, Cale chỉ phớt lờ nó.

"Mary, nếu tôi đưa cô lên đấy, cung cấp cho cô chỗ ăn chỗ ở, đảm bảo sự an toàn cho cô thì sao?"

"... Vâng?"

Mary ngạc nhiên dù giọng cô vẫn vô cảm.

"Tôi có thể cho cô nhìn thấy thế giới, nhưng cô sẽ giúp tôi bằng sức mạnh của mình thì sao?"

"... Giúp ngài?"

"Phải."

Giọng Cale vẫn nhẹ nhàng mà không ép buộc:

"Sức mạnh của cô hữu ích, tôi có thể bảo vệ cô và cho cô nhìn thế giới. Nhưng cô sẽ làm việc cho tôi nếu tôi cần."

"Việc gì ạ?"

"Có thể là việc xấu, hại người."

"... Vậy tôi không làm đâu ạ."

"Được rồi."

Từ khi gặp thì Cale đã dập tắt hi vọng lôi kéo rồi.

Bởi vì Mary là một người lương thiện, cô vững tâm và không thù hận con người dù có chịu bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa. Dark elf cũng thế, họ vẫn rất tốt dù có bị con người ghét bỏ.

Cô khác với Cale.

Vì vậy Cale cũng không ép cô.

Sự lương thiện vững vàng thì không thể nhuốm đen.

_____________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🩵
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro