31. Một con người đầy thất bại và hối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà trọ, Cale thở dài một hơi.

Tiếc quá.

- Tiếc nhỉ! Cô ấy không muốn làm việc xấu!

Raon cũng tiếc nuối.

- Nhân loại, sao ngươi không lừa đảo cô ấy? Ngươi nói thẳng là làm việc xấu thì sao cô ấy chấp nhận được?

"Lừa không nổi."

Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, thêm cái Mary cũng nghe lời dark elf hơn.

Tâm trí của Mary vô cùng tỉnh táo, trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng cô ấy thậm chí được miêu tả rằng vững tâm hơn cả Choi Han - người gần sụp đổ và phát điên sau quá nhiều sự kiện.

"Hầy..."

Tiếc quá đi.

...

Sau khi tử mana đã bốc hơi thì Cale cũng có thể trở về, và cậu cần gặp thế tử.

"Đây là phòng của tôi hả?"

"Vâng, thiếu gia hãy nghỉ ở đây."

Cale mở cửa phòng, và rồi.

Rầm!

Cale nhìn Tasha đang mỉm cười, rồi lại thở dài mở cửa lần nữa.

"Đây không phải phòng của ngươi đâu."

"Vâng, tôi hiểu."

Thế tử Alberu Crossman mỉm cười, anh ta chuẩn bị cả bàn đồ ăn đón chào Cale.

"Thật không ngờ ngài sẽ đích thân đến đón chào tôi."

"Ta hơi vội ấy mà."

Vội ư?

Cale nhìn Alberu và anh ta nói thẳng:

"Toonka đã trở thành tổng tư lệnh kiêm đại tướng quân của vương quốc Whipper."

"Ra vậy."

Cale dễ dàng chấp nhận rồi thả vòng tay xuống lòng bàn tay của Alberu.

Lách cách, Alberu đeo vòng vào cổ tay mình.

"Điện hạ, dáng vẻ này ổn lắm đấy."

Hình dạng một phần tư dark elf của Alberu hiện ra trước mắt Cale.

"Đó là hiển nhiên, đẹp trai thế nào cũng ổn hết."

"Cũng đúng."

"Sự chúc phúc của Tử thần à? May thật đấy."

Alberu nói tiếp:

"Đại tướng quân Toonka tới Đế Quốc thay cho người thừa kế Whipper."

- Ah! Nhắc tới Toonka heo nái ta mới nhớ đấy, hạt giống nảy mầm rồi.

Raon nói trong đầu cậu, Alberu hỏi cậu:

"Ngươi có dự định gì?"

"... Trồng trọt ạ."

Vườn táo, hạt giống, tinh dầu và tiền bạc, Cale sẽ nuôi lớn tất cả và đảm nhiệm hoạt động miệng mà thôi.

"Bảo trồng trọt với vẻ mặt kia không đáng tin đâu."

Alberu khó chịu và tạm biệt Cale, anh ta cần đến Đế Quốc.

Cale lại về Dạ Lâm, sau một tháng thì Alberu có gửi tin nhắn thoại cho cậu.

- Tại sao đại tướng quân Toonka lại nói ngươi là bạn hắn thế?

Láo toét, ai bạn với hắn?

- Sao ngươi lại là anh hùng của Đại Ngàn thế?

Này thì chịu.

- Một hoàng tử của Breck cũng hỏi về ngươi để tìm chị gái cậu ta, Rosalyn. Tất cả đều âm thầm tìm tới gặp ta và hỏi về ngươi đấy.

Cale:...

Điện hạ, tôi khá oan.

Khi ấy Ron lại gần đưa cho cậu một tập thư.

"Có liên lạc từ tộc cá voi ạ."

Là thư của Witira nói về việc xem hải lộ.

"Và cũng có liên lạc từ nhà bá tước nữa, sắp đến lễ hội nên bá tước muốn gặp cậu sau một thời gian dài."

"Lễ hội?"

"Ông bảo lễ hội kìa!"

"Lễ hội đấy!"

Raon, On và Hong bật dậy và chạy ùa đến. Đoạn ghi âm của thế tử cũng đến hồi kết.

- Dẫu sao ta sẽ trở về cùng hoàng tử của vương quốc Breck, với lại, giáo hoàng của giáo đoàn Thần Mặt Trời đã chết.

- Nghe nói thủ phạm là cặp song sinh đảm nhiệm vai trò thánh tử và thánh nữ của giáo đoàn Thần Mặt Trời. Bọn họ đã bỏ trốn rồi nhưng không tìm ra được đã trốn tới đâu.

- Ha, loạn thật.

Đoạn ghi âm đã kết thúc, Cale chạm mắt với Ron.

"Liên hệ với cô Rosalyn đi."

Vẻ mặt Cale có chút hứng thú:

"Những chuyện còn lại thì tạm bỏ qua."

"Cậu chủ, càng ngày cậu càng sáng suốt."

"Không để tâm đến cả lễ hội sao, nhân loại?"

"Hai ngày sau về dinh thự bá tước."

"Vâng, thưa cậu chủ. Nếu muốn cho lũ trẻ đi chơi lễ hội thì phải khẩn trương lên nhỉ."

"... Hầy."

Ron nở nụ cười hiền hậu rời đi, mặc kệ ba đứa trẻ đang nhìn mình cười, Cale hơi nheo mắt.

Thánh tử và thánh nữ của Thần Mặt Trời đã chết từ sớm trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng, thánh nữ đã bị lợi dụng rồi giết bởi Arm, số phận của thánh tử cũng chẳng khá hơn là bao.

Cũng có nguyên do cả, bởi vì White Star đã hợp tác với những chủng tộc có thuộc tính bóng tối. Nhưng mấy chuyện này Cale không quá quan tâm.

Lôi kéo được thánh tử thánh nữ thì cũng tốt, không được cũng chẳng sao cả, họ không quan trọng đến thế.

Một lát sau Rosalyn đến, theo lời cô ấy thì có vẻ tứ hoàng tử - em trai cô ấy rất trẻ trâu. Cale cũng hùa theo.

Nhưng đấy không phải chuyện chính.

"Cô Rosalyn."

"Vâng."

"Thông tin sau đây của tôi là tuyệt mật."

Cale cần chống lại liên minh phương Bắc và cả Đế Quốc, và cậu muốn gia đình Henituse an toàn.

Sau khi dứt khoát với gia tộc Henituse cậu mới có thể yên tâm bán tinh dầu được.

"Ba nước phương Bắc đã liên minh với nhau."

"... Vâng?"

"Đây là bí mật."

"Thiếu gia Cale, chuyện này-"

"Cô Rosalyn."

Cale nở nụ cười:

"Đâu phải chỉ có đằng ấy biết liên minh?"

Vì vậy thì cả thế giới cùng đánh hội đồng phương Bắc và Đế Quốc thì cậu lại càng vui, tuy nhiên điều đó cũng không quá dễ dàng vì Đế Quốc rất lớn mạnh và có White Star hậu thuẫn.

Nhưng không quan trọng.

Dù là thế giới thắng hay White Star thắng trong trận chiến đều chẳng quan trọng.

Chỉ cần Cale trên cơ hết tất thảy là được.

...

"Đúng là có cảm giác lễ hội sắp đến."

Cale đồng tình với lời nói của Choi Han, bên trong thành được trang trí và rất náo nhiệt.

- Quào! Ta lần đầu thấy đấy!

Raon háo hức nói trong đầu cậu, hai con mèo cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Choi Han cũng háo hức một cách âm thầm.

"Có rất nhiều người có năng lực!"

"... Hả?"

Cale hoang mang nhìn Choi Han, Choi Han tiếp tục nói:

"Có khá nhiều cao thủ, hình như có người dùng kiếm hoặc không, như người kia thì tay của anh ta có vẻ giống dùng cung hơn."

Cale nhìn Ron, Ron mỉm cười:

"Sát thủ có thể đi làm đầy tớ thì chẳng nhẽ mấy cái khác lại không?"

Cale:...

Quên mất rằng đây là thế giới fantasy.

"Choi Han."

"Vâng."

"Lễ hội thu hoạch của lãnh địa Henituse chỉ có thi nấu ăn, vẽ tranh, điêu khắc mà thôi."

Cale tò mò phản ứng của Choi Han.

"Ah, thì ra là thế! Có vẻ võ thuật là sở thích của họ."

Quả đúng là kiểu phản ứng của nhân vật chính.

Ron đưa lịch thi cho Cale, cậu xem qua thì cũng đã đến nơi.

"Anh cả!"

Bé út Lily đến đón mừng cậu, màu da của cô bé 7 tuổi đã rám nắng hơn.

"Có vẻ em đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ."

"Vâng! Em đã tập rất chăm chỉ ạ!"

Cale nhìn xuống cây kiếm gỗ ở hông Lily, cô bé hơi giật mình và vội vã lên tiếng:

"Cây kiếm này em đeo vì thấy tò mò thôi ạ!"

"Ồ?"

"Thật đấy ạ!"

Sau đó cô bé có lúng túng nói thêm nhưng Cale đã dễ dàng chuyển qua chủ đề khác và chào tạm biệt cô bé.

Trông cô bé giống như đã bái sư một cao thủ sống ẩn dật trong truyện kiếm hiệp ấy.

Cale ra lệnh cho Ron tìm hiểu. Sau đó cậu gặp Basen, hai anh em trò chuyện một lát rồi Cale cũng từ chối việc trao phần thưởng mà Basen đã đề nghị.

Cale không muốn lộ diện, cậu chỉ muốn âm thầm mà thôi.

...

- Ngưng làm vẻ mặt như thế đi?

"Điện hạ, nhìn lại mình."

Alberu và Cale nhìn nhau một cách chán chường, vì công việc mà họ phải liên lạc với nhau.

Đã nói về việc tứ hoàng tử của vương quốc Breck đến lãnh địa Henituse rồi thì Alberu hỏi cậu:

- Muốn nghe một câu chuyện buồn cười không?

"Không."

- Để ta kể cho.

Alberu nhẹ nhàng gạt ý kiến của cậu.

- Biết giáo hoàng của giáo đoàn Thần Mặt Trời chết như thế nào không?

"Thế nào?"

Cale ngay lập tức có hứng thú, theo lời Alberu thì đó là một vụ nổ.

- Hình thức giống bên chúng ta.

Thì cùng một thủ phạm là Arm mà lị.

Alberu nói thêm vài câu nữa nhưng Cale tiếp tục giả ngu và thong thả trả lời, sau đó họ ngắt liên lạc.

- Nhân loại, sẽ đi ngắm chợ đêm chứ?

"Sẽ."

- Ngươi sẽ mua hết những gì ta muốn cho ta chứ?

"Sẽ."

Dăm ba cái món đồ ở chợ đêm không đủ ảnh hưởng đến tiền bạc của cậu.

Cậu nhìn Ron đang đứng cạnh mình, ông đưa cho cậu một tờ giấy.

Đầu bếp. Hoạ sĩ. Điêu khắc gia.

"Đoàn trưởng tiền nhiệm của kị sĩ đoàn, cung thủ và sát thủ."

"Ha."

Thật đáng sợ làm sao.

"Thực lực họ đều ngang bằng, hoặc hơn phó đoàn trưởng."

Cale bật cười.

"Người đầu bếp này là sư phụ của Lily, hẳn là phu nhân đã biết."

"Có lẽ là vậy, thưa cậu chủ."

"Chà, vậy không còn gì để lo lắng nữa."

Cale đánh giá cao phu nhân Violan.

"Nơi ở của hoạ sĩ là cây ăn thịt lúc trước ở ngọn đồi?"

"Vâng."

"Oh... Tâm lý hắn như nào?"

"... Có hơi không ổn và nhạy cảm."

"Theo hướng điên hay yếu đuối?"

"Không giống người xấu."

"Vậy loại bỏ."

Chỉ còn điêu khắc gia - sát thủ.

"Điêu khắc gia vào vòng loại chứ?"

"Không, bị loại rồi ạ, có vẻ không có tài lắm."

"Có tài làm sát thủ là được."

Rất phù hợp với tiêu chí công việc bẩn thỉu.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bà ta."

"Rõ ạ."

...

- Nhân loại! Buổi đêm mà vẫn nhiều người quá! Sáng quá!

Cale đang khoác áo choàng nâu, Ron đi theo sau cậu với hai con mèo trên tay.

Còn Choi Han á? Cậu đã đưa anh ta một túi tiền rồi xua cậu ta ra chỗ khác chơi.

- Mùi ngon quá! Nhân loại, ta có 10 xu bạc! Mua xiên gà cho ta! Ta trả tiền!

Cale thở dài.

"Hans."

"Vâng!"

"Thêm ba xiên gà!"

"Vâng! Vâng!"

Hans đang bê một đống đồ ăn, đều là những thứ sẽ mang về nhà. Bước chân của Cale vẫn tiến về phía trước không chút do dự.

Rồi dừng lại trước một quầy hàng.

"M, mời vào ạ!"

Một người phụ nữ vội vã bật dậy và tiếp Cale.

'Hm...'

Cale quan sát người phụ nữ.

"Đó đúng là người có năng lực, bởi vì tôi không nắm bắt được thân phận chính xác của cô ta. Cậu chủ, biết giấu thân phận tức là đã đạt nửa tiêu chuẩn của sát thủ, kẻ ám sát."

Cale chỉ vào một món đồ điêu khắc.

"Đây là ác ma hả?"

"Không ạ, là hoa. Hoa liên kiều."

"... Liên kiều?"

- Sốc quá, nhân loại à. Thứ kia không phải hoa liên kiều!

Đấy cũng là một kiểu tài năng.

"Hoa liên kiều thật đẹp, tôi sẽ mua cái này."

"T, thật sao ạ?"

"Ờ, tôi muốn tặng thứ này cho người quan trọng với mình."

-... Nhân loại, nếu ngươi muốn tặng ta thì ta sẽ cố nhận.

"... Cái này là hổ sao?"

"Là chú thỏ đáng yêu ạ!"

"Ừm... Lấy cho tôi cả thỏ nữa."

Mấy cái này đặt trước cửa nhà là không ai dám bước vào.

"Cảm ơn ngài!"

"Không có gì, hoành tráng lắm, đúng sở thích của tôi."

"Lần, lần đầu tiên tôi nghe được ai đó nói như vậy! Thật cảm động quá đi!"

'Diễn xuất giỏi thật đấy.'

Cale nhận hai món đồ điêu khắc bà ta đưa, Cale lấy tiền ra.

"Trời ạ, tôi không có tiền lẻ."

Một đồng vàng rơi xuống tay bà ta.

"Hãy coi như tấm lòng của ta dành cho công sức của bà."

"T, thiếu gia!"

Diễn xuất của bà ta thật sự quá tốt, Cale thì thầm:

"Dành cho công sức chạy trốn của bà đấy."

"Vâng?"

"Sống chui lủi rất cực nhọc phải không?"

Ánh mắt người phụ nữ trung niên trầm xuống một cách sắc nhọn.

"Ron."

"Vâng thưa cậu chủ."

Cale nói với người phụ nữ có ánh mắt lạnh lẽo:

"Một đồng vàng để bà ngưng bán ngày hôm nay. Hãy dành thời gian nói chuyện với Ron."

Sát thủ kiêm điêu khắc gia, Freesia đề cao cảnh giác với Ron - người mà bà ta không hề phát hiện ra.

Cale nở một nụ cười dịu dàng:

"Trốn chạy rất vất vả phải không?"

Phần còn lại cậu giao cho Ron, On và Hong nhận ra người phụ nữ có thể sẽ trở thành thuộc hạ của Ron nếu lý do bà ta bỏ trốn có thể chấp nhận được.

- Nhân loại, ngươi tặng thật đấy à?

Raon cất món đồ điêu khắc mà On và Hong cũng thấy ghét vào không gian đa chiều của nó.

...

"Freesia."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Ta rất vui vì được tài trợ cho bà."

Cale, Ron và Freesia đều đang mỉm cười.

Lý do, thông tin cậu đều biết cả rồi. Nhờ đó mà cậu biết được vài thông tin thú vị.

Một quý tộc ở Tây Nam Bộ đã bắt cóc trẻ con và buôn bán nô lệ, tuy nhiên chuyện đó chưa chắc cậu sẽ xen vào.

Nhưng Freesia giờ đã là người của cậu, nếu muốn cậu xen thì cậu cũng không phải là không thể xen.

Miễn là có lợi.

...

Ba tuần trôi qua rất nhanh.

"Hức, chị, chị ơi..."

"Haizz..."

Rosalyn thở dài, tứ hoàng tử vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay Rosalyn.

Cale nhìn cảnh hắn vừa khóc vừa lải nhải nơi này tồi tàn mà thấy hơi quê.

Hoá ra chỉ cần mình không quê thì người khác sẽ quê hộ là có thật.

Hắn cũng bằng tuổi với cái cơ thể này, nhưng 'Cale gốc' vẫn còn ổn chán.

- Tên này trông ngu không thể tả.

Raon rất chướng mắt.

Ngay khi Cale ra chào đón thì hắn đã phun ra lời khinh thường cậu. Hiện tại Cale đang mỉm cười nhìn hắn với chiếc bánh quy trên tay.

Tuy nhiên, tứ hoàng tử lại né tránh ánh mắt Cale như sợ cọp. Hào Quang Thống Trị đang bao bọc cậu.

Tứ hoàng tử Pen, người mà Alberu giới thiệu là lịch sự đây sao?

'Xem ra ánh mắt của anh ta cũng không tốt lắm.'

Cale nghi ngờ mắt nhìn của Alberu, chán nản xem Pen mèo nheo với Rosalyn. Càng nghe càng cảm thấy tên này quá trẻ con.

- Không thể ưa nổi mà.

Đến khi một quả bóng nước rơi xuống thì hắn vẫn chưa chịu im miệng, Rosalyn mượn sân tập, Cale sảng khoái đồng ý.

"Hai chị em nói chuyện riêng nên tôi sẽ để trống sân tập, mong hai vị nói chuyện vui vẻ."

Rosalyn và Cale nhìn nhau cười, nhưng trước đó thì lại có liên lạc của hoàng thế tử. Cale đã dùng ánh mắt chất vấn nhìn Alberu, Alberu nhẹ nhàng làm ngơ cái ánh mắt ấy.

Pen không phải đối tượng thích hợp.

Cuộc gọi kết thúc, hai chị em Rosalyn và Pen vẫn sẽ giao lưu tương tác ở sân tập.

"Xin được gặp lại ngài sau, điện hạ."

"Vì lãnh địa này chẳng có gì ngoài đá nên rất vững trãi ạ, hahaha."

Pen lạnh gáy và phớt lờ Cale, rồi nhìn thấy Rosalyn đang nở một nụ cười đáng sợ, hắn vỡ lẽ.

Pen muốn thoát khỏi Cale, người gây áp lực ghê gớm hơn cả hoàng thái tử.

Sau khi Pen đi Rosalyn mới nói với cậu nên bàn luận với một đứa em trai khác của cô hơn, Cale nhận ra nỗi khổ tâm của Rosalyn qua hành động của cô.

"... Rosalyn, liệu cô có cần từ bỏ gia đình chỉ vì muốn làm pháp sư không?"

"Vâng?"

"Là pháp sư, cô hoàn toàn có thể thăm gia đình của mình."

Cale chân thành đưa ra lời khuyên cho cô, một phần cậu muốn cô đích thân hành động, một phần là cậu không muốn cô hối tiếc.

Sự Ra Đời Của Anh Hùng là một quyển tiểu thuyết đầy sự nuối tiếc và đau khổ, dẫu cho Cale có e dè phe anh hùng cản trở mình trong tương lai thì cậu cũng đã từng thương xót cho họ khi đọc quyển tiểu thuyết này.

Vì cậu cũng là một con người đầy thất bại và hối tiếc.

...

Một tuần sau, Rosalyn lên đường đến vương quốc Breck cùng Pen - người có vẻ mặt vô hồn.

Cale cũng trở về làng Harris cạnh Dạ Lâm.

"Nhân loại, ở đây mùa đông tuyết có rơi không?"

"Sẽ rơi."

"Thế hoa có nở nhiều vào mùa xuân không?"

"Có lẽ sẽ có đấy?"

"Nhân loại, ngươi có ước nguyện gì khi năm mới đến không?"

"..."

Cale im lặng.

...

"Cậu chủ, cậu phải dậy rồi."

Mặc kệ Ron, Cale vẫn co mình trong chăn.

Giờ thì cơ thể này đã 19 tuổi.

"Nyaaaa."

Hai con mèo cào nhẹ lên chăn của cậu.

"Nhân loại, ngươi ngủ đông đấy à? Ngươi có phải gấu đâu!"

"Haaa..."

Đã đến lúc đến núi Mười Ngón Tay - nơi xuất hiện Lửa Hủy Diệt để phá Arm.

Nhà bá tước và Mueller cũng có liên lạc để nói về tường thành và con thuyền càng trở nên hoàn thiện hơn.

Cuối cùng thì Cale cũng rời khỏi làng Harris sau một thời gian.

...

"Lâu ngày không gặp."

Cale gặp lại Odeus.

"Có vẻ ông sống tốt đấy chứ?"

Odeus nở nụ cười hiền hoà khi thấy Cale bốc mùi của kẻ ác điển hình.

"Tất nhiên rồi, Venion Stan bị nhốt cả đời trong ngục nên tôi phải sống tốt chứ."

Nghĩ đến Venion, Odeus mỉm cười nhưng đôi mắt nhìn Cale của ông thì có lẫn một chút e sợ.

Điên rồi.

Venion Stan, kẻ đó đã phế rồi, cũng đã điên rồi.

Hắn sẽ lên cơn động kinh khi đến bữa ăn, hắn cũng không thể ăn uống đàng hoàng mà nôn mửa hết tất cả. Mắt hắn mù, dây thanh quản cũng đã bị đứt không thể nói chuyện mà chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Tay chân cũng đã bị cụt không thể cứu chữa mà chỉ có thể đặt đâu ngồi đó.

Sống không bằng chết.

Odeus ngần ngại Cale hơn cả Taylor - gia chủ Stan hiện tại.

"Cơ mà ngài tới vì việc gì vậy?"

"Chắc cũng có đường dây bình thường nhỉ?"

"Vâng, tôi có."

Odeus trả lời ngắn gọn, Cale lấy tấm hoàng kim lệnh ra.

"20 tỷ gallon, chuẩn bị cho ta."

"Tôi hiểu rồi."

Số tiền ấy không có gì để thắc mắc, mà Odeus cũng không nên thắc mắc với khách hàng là Cale.

Còn về phần Cale, cậu cần 20 tỷ gallon để làm gì?

Thú thật thì cậu không cần 20 tỷ gallon lắm, nhưng cậu muốn sử dụng hoàng kim lệnh cho nhanh mà thôi.

Tích trữ thêm tiền.

Chỉ một lát sau Odeus đã chuẩn bị xong cho cậu, tất cả quăng vào chiều không gian của Raon, đương nhiên là cậu cũng chia cho ba đứa trẻ mỗi đứa vài đồng xu vào heo đất của chúng.

Giờ thì cậu hướng đến cuối miền Tây của vương quốc Roan.

_____________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro