32. Dùng thử cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làng Bloke.

Cale đã dẫn nhóm Choi Han đến đây vì Arm sẽ đến, ngay lập tức họ đã đi theo.

'Có thể sẽ gặp elf.'

Vì vậy Cale đã cùng Raon nói trước, tiếp tục giả mạo là con người được rồng ban phước. Điều mà Cale lo là có thể sẽ bị bại lộ việc có rồng trước nhóm Choi Han.

Nên tới đâu được thì được đi.

"Mọi người."

Mọi người quay lại nhìn cậu khi Hans đi đặt phòng trọ.

"Từ giờ, mọi người sẽ gặp vài tình huống khó hiểu, xin đừng hoang mang và phối hợp với tôi. Cũng đừng tin bất cứ lời nói nào cả."

"... Cale-nim?"

"Thiếu gia, ý cậu là sao?"

Choi Han và Rosalyn hoang mang nhìn cậu, Ron và Beacrox hơi nhướng mày.

- Hửm? Nhân loại, bên kia không phải con người?

Thấy chưa, đoán gì trúng nấy.

Cale nhìn thấy một elf đang nhìn xung quanh sau khi làm rơi nĩa.

"Chú, sao chú lại như thế?"

"B, buông ra!"

Cale liếc sang khoảng không bên cạnh.

- Chà, elf nhạy cảm vậy ư?

Raon hứng thú nhận xét.

'Haizzz... Thật phiền phức.'

Trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng thì elf vô cùng sùng bái rồng.

Nhưng nếu trốn được thì trốn chứ!

Có vẻ như Hans đang chốt phòng ở tầng 3 nên Cale cũng bước lên cầu thang, nhìn thấy sự gấp gáp của cậu khiến Choi Han khó hiểu.

"Ngài đi đâu vậy?"

"Tầng 3."

"Xin hỏi-"

Thôi rồi... Không trốn được sao?

"Ai vậy?"

"Chuyện gì vậy?"

Ron và Choi Han chắn đứng giữa Cale và người mặc áo choàng, Cale cũng chậm rãi quay người lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt người đó hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Elf khẽ chùn bước, khi ấy, người theo sau túm lấy tay anh ta.

"Chú! Rốt cuộc sao chú lại thế này?"

'Ah...'

Trị liệu sự Pendrick, nhân vật được nhắc là đẹp trai nhất trong số elf. Có một vết sẹo hình chữ Z.

Và là nhân vật có cái chết có thể kích thích Lock.

Sự hứng thú hơi loé lên trong mắt Cale. Còn elf trung niên đã níu chân Cale đã ngập ngừng:

"Ừm- ừm, ngài có tin vào mana không?"

"Ha."

Điệu cười xéo một bên mép của Cale khiến elf giật mình, cả ánh mắt thượng đẳng khinh tất cả mọi thứ kia nữa.

Hệt như ánh mắt của rồng vĩ đại.

'Khí tức của rồng đang toả ra chỗ cậu ấy.'

"Ta không tin."

"... Tôi sẽ thực thi theo ý muốn của ngài."

Cale:...

Tuy cậu không biết gã đã hiểu cái gì nhưng chắc chuyện này đã xong. Cale không hề biết rằng ở đây không có linh tinh và bị hiểu lầm thành rồng.

Sau đó họ tách ra, ánh mắt của Cale liếc qua Pendrick có như không.

- Nhân loại, ngươi hứng thú với tên kia sao?

"Hơi hơi."

- Để lợi dụng?

"Cũng đúng."

Để Pendrick chết một cách thảm thiết trước mặt Lock thì có thể gia tăng sức mạnh và lòng quyết tâm của Lock không nhỉ?

"Thật tò mò làm sao."

Liệu khi nào thì Pendrick sẽ chết nhỉ?

...

"Cale-nim, ngài nói Arm sẽ đến đây sao?"

"Ừ."

Cale đang thong thả ngồi ăn trái cây, xung quanh cậu là những thành viên cậu đã đem theo. Bao gồm Choi Han, Rosalyn, Lock, Ron, Beacrox, On, Hong.

Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ phá rối.

Một tia sét nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay cậu, Cale cười khúc khích.

"Cậu chủ, không được."

"... Hả?"

Cale hoang mang nhìn Ron.

"Cale-nim! Tuyệt đối không được!"

"Đúng vậy, thiếu gia, có chuyện gì thì cứ giao cho chúng tôi thôi."

Cale:...

"Thật ra nó hiệu quả mà-"

"Không được."

- Đúng vậy! Nhân loại à, không được sử dụng sức mạnh ấy!

Cale cạn lời, Lửa Hủy Diệt đau đớn gào lên:

- Mắc gì?! Tui cũng mạnh mà! Bây giờ Cale chỉ cần ho vài ngụm máu là đủ san bằng cả ngọn núi này đấy!!!

- Thôi.

Đá Tảng Đáng Sợ bất lực xoa dịu, Cale cũng thở dài.

Nhưng trước tiên, cậu cần cái cớ để Pendrick bắt gặp và giúp đỡ elf phá- À không, chống lại Arm.

Pendrick hẳn là đang tuyệt vọng để tìm cách giải quyết vấn đề để bảo vệ nhánh Cây Thế Giới, nên Cale đã nhờ Raon quan sát lịch trình của anh ta rồi bay đến gần đấy đợi, và Pendrick cũng nhận ra cậu.

Cale ngay lập tức đứng dậy vờ như định bỏ đi.

"K, khoan đã!"

'Diễn trò cũng phiền ghê.'

Nghĩ vậy rồi Cale dừng bước, cậu xoay người lại và nhíu mày:

"Ai đây? Quen không?"

"... Tôi đã thấy ngài ở quán trọ hôm bữa, tôi nhớ là chúng ta có chạm mắt nhau."

"À, thì sao?"

"..."

Thấy Pendrick do dự nên Cale định rời đi thật, lúc này anh ta mới hoảng lên:

"C, cậu gì ơi!"

"Sao vậy?"

"Tôi có thể mượn sức mạnh của cậu không?"

Chà.

Xem ra Pendrick dù không biết cậu có sức mạnh cổ đại nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh của cậu.

"Tại sao?"

Lúc này Pendrick mới vén nón áo choàng lên, diện mạo như đau ốm nhưng thật ra lại không hề đau ốm, và đẹp trai nữa.

Cale nhìn Pendrick chằm chằm, Pendrick trước ánh mắt của cậu cũng giải thích mọi việc, Cale cũng hùa theo mà diễn vai anh hùng tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ với anh ta mà không cần bất cứ phần thưởng nào.

Nhờ đó mà Cale mới biết Pendrick cũng từng nghe về cậu đã bảo vệ mọi người ở sự kiện bom ma thuật ở thủ đô, thế là Cale cũng không ngại kể xấu về Arm thêm cho Pendrick giận dữ thêm.

-... Nhân loại, nụ cười này- Ngươi lại định lừa đảo?

Raon e ngại trước nụ cười dịu dàng của Cale, đó là điều mà Pendrick không biết.

...

"Cale-nim."

"Hửm?"

"Có nhất thiết phải mặc như thế này không?"

"Ừ."

"Tôi có thể hỏi lý do được không?"

"Để chọc chúng cáu."

"..."

Choi Han không còn gì để nói. Mọi người đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, On và Hong cũng đi theo để âm thầm hỗ trợ Lock. Raon thì ở từ xa để ngoài phạm vi của tinh linh.

Rầm! Cheng, cheng!

Từ xa đã nghe tiếng va chạm và tiếng nổ vang lên từ làng của elf.

Gió dần bao bọc chân Cale.

"Tôi sẽ lên trước."

"Cậu chủ, tôi sẽ lặng lẽ đi theo."

Huỳnh!!!

"Chết tiệc! Lũ địch lại đến nữa ư?"

"... Ơ?"

Elf phát hiện những bộ đồ có vẻ khác.

"Anh ơi! Họ là những người ấy!"

"Pendrick! Em bảo sao? Là những người kia ư?"

Khoảnh khắc ấy, Beacrox và Choi Han lao xuống chiến trường.

"Nào! Chọc cho chúng nó nóng như cá nóc luôn!"

"Ha!"

Gã thương ma sĩ nghe thấy lời của Cale và phá lên cười, gã thở dài:

"Điên mất thôi."

Cale thong thả triệu hồi cây cung ra, cây cung trắng toát ra khói vô cùng thần thánh.

Là thứ mà cậu yêu cầu nhưng chưa có thử qua lần nào.

"Đầu tiên là gió nào."

Kết hợp cung trắng với Sức mạnh cổ đại Âm Thanh Của Gió.

Xung quanh mũi tên bỗng dưng được bao bọc một luồng gió, vừa thả mũi tên ra thì nó lao đi vô cùng nhanh chóng nhắm thẳng vào tên thương ma sĩ, tuy nhiên hắn lại kịp né.

"Cái đéo gì vậy?!"

Ồ, tăng tốc độ.

Cale không quan tâm mà tiếp tục kết hợp với Lửa Hủy Diệt.

Mũi tên tự dưng lại bốc cháy lên, ánh đỏ của lửa cháy hừng hực lên và Cale thả cung tên.

Đùng!!!

"Ahhhh!!!"

Lần này Cale không nhắm đến thương ma sĩ mà chỉ là một tên lính quèn bên Arm.

"Ồ, nổ tung khi trúng mục tiêu."

Cale vô cùng thích thú, tiếp tục giơ cung tên.

"Rốt cuộc chúng là ai vậy chứ?!"

"Tổ chức bí ẩn."

Choi Han trả lời gã thương ma sĩ.

"Đúng là lũ thần kinh."

Họ cảm nhận được gã thương sĩ đang nói thật lòng. Cale quan sát chiến trường thì thấy kẻ điều khiển thú và hai kẻ nữa đang bảo vệ đứa bé trai ấy.

"K, không thể tha thứ được!"

"Ô! Tộc sói kìa! Ta muốn có cậu ta!"

Choi Han đứng trước Lock và phóng aura đen ra, kẻ điều khiển thú và gã trung niên đều sững người khi thấy cấp độ của bậc thầy kiếm thuật.

"Lũ kia là những kẻ phá hỏng chuyện của nhân ngư hả?"

"Ờ, lũ điên kia đấy."

Đùng đùng đùng!

"Cái quái gì nữa vậy!?"

Mặt đất xảy ra rung chấn khi Cale bắn mũi tên đã kết hợp với Đá Tảng Đáng Sợ xuống.

"Ồ, gây cản trở tốt đấy."

Mũi tên lại tiếp tục xuất hiện sẵn trên cây cung, Cale lại kéo căng dây cung:

"Giờ thì đến lượt hệ mộc nào."

Mũi tên không có gì thay đổi nhiều, nhưng khi phóng ra thì lại nhân bản ra vô số mũi tên.

"Aaaaa!!!"

"Tay, tay của tôi!'

Những mũi tên cắm phập xuống lính của Arm, cũng có những mũi tên lạc trúng elf.

"Ồ, nhân bản."

Cale khẽ khàng nói, cậu nhìn xuống dưới, mọi người đang chiến đấu rất tốt. Thậm chí On và Hong còn ẩn thân mà lén dùng sương để chiến đấu như những hồn ma.

Phập! Phập!

À, chúng còn phi dao nữa.

Pendrick và các elf đang nhìn Cale, Cale ra lệnh:

"Trước tiên thì hãy đến ranh giới."

Cale dùng gió lao về phía trước.

"Cản lũ kia lại bằng mọi giá!!!"

Thương ma sĩ hét lên, Cale cười khẩy:

"Không biết lượng sức."

Vừa nói Cale vừa triệu hồi Khiên Bất Hoại.

Bốp!!!

Và đập nát xương những con người lẫn con vật đang tiếp cận cậu.

"Rốt cuộc cái lũ này nhảy từ đâu ra vậy?!"

"Im mồm, hôm nay ta sẽ dùng hết toàn bộ găng tay."

Kiếm của Beacrox vung vào thương ma sĩ.

"Chết tiệt! Này ông chú! Bảo vệ Balbud đi!"

"Rồ thật, lũ này từ đâu ra vậy?!"

"Woa!"

Thế nhưng kẻ điều khiển thú vẫn rất thư thả.

"Phải bắt sói chứ! Ơ?"

Sương mù che lấp đi mắt của hắn.

"Ơ?! Cái gì thế này!"

Móng vuốt của Lock nhắm đến đôi mắt của kẻ điều khiển thú sau lớp sương mù, nhưng đã có một đoản đao bé chặn móng của Lock lại.

"Phải cắt móng của ngươi mới được, hửm?"

Nhưng Lock đang cười.

"Cắt cái gì của ai cơ?"

Choi Han dùng kiếm cắt ngang hông của gã sát thủ.

Phía bên Cale.

"Rất vui được gặp lại, Pendrick, cả ông nữa."

"Vâng, vâng."

Pendrick ngẩn ngơ đáp lại, elf trung niên - chiến binh hộ vệ, Jeet thì không thể tin nổi điều trước mặt mình.

Họ đều là con người, cậu ta cũng chẳng phải rồng. Nhưng đều mạnh đến khủng kiếp.

"Giờ thì kết thúc thôi nhỉ?"

Cale giơ cung tên lên trời.

"Kết hợp với lửa và mộc."

Mũi tên bắt đầu bốc cháy, Cale thả cung tên ra, những mũi tên bốc cháy bắt đầu nhân bản ra vô số cây rồi lao xuống chiến trường.

"Chết tiệt!!! Dịch chuy-"

Gã thương ma sĩ hét lên nhưng giọng của hắn đã bị át đi.

Ầm ầm ầm ầm!!!

Những mũi tên đổ xuống, trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tất cả đều bị nhuốm đỏ bởi những vụ nổ.

"Khụ."

Cale ho một cái, phun ra một ngụm máu đen.

Xem ra dùng vũ khí kết hợp với sức mạnh cổ đại vẫn có ảnh hưởng nhất định, không giống như roi thủy tinh.

- Nhân loại!

Raon hoảng hốt:

- Nhân loại, ngươi, ngươi...

"Không sao."

Cale lau đi vệt máu, cậu lạnh nhạt nhìn xuống chiến trường.

"Vẫn chưa chết?"

"Ahhhhhh! Làn da trẻ đẹp của ta!!!"

Kẻ điều khiển thú đã lộ ra bộ da nhăn nheo của mình, có những kẻ bị thương và la hét nhưng vẫn chưa chết.

À đương nhiên, lần này mũi tên của cậu đã né nhóm của cậu và elf.

"Làm gì thế kia? Đi xử lý tên điều khiển thú đi chứ?"

Cale nhíu mày khi thấy Choi Han nhìn mình.

"... Tôi sẽ sớm quay lại."

Choi Han biến mất, Cale cũng thu hồi cây cung vào.

Cale đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Choi Han, có lẽ anh ta giận vì cậu đã giấu sức mạnh chăng?

Không, cậu giấu thì liên quan gì đến anh ta chứ?

Thế anh ta giận dữ cái gì chứ?

Khi ấy cậu cũng phát hiện nhóm của mình dường như được tiêm máu gà mà đánh càng nhiệt huyết hơn.

'Lạ nhỉ?'

-...

Đá Tảng Đáng Sợ cạn lời, cùng lúc đó chân Cale hơi mất sức mà lảo đảo.

"Thiếu gia!"

"Chết tiệt!"

Pendrick và Beacrox vươn tay ra đỡ cậu, nhưng trước đó đã có một sự tồn tại khác đỡ lấy cậu.

- Không được, Cale! Ngươi không thể ngã được!

Là Raon, giọng của nhóc ấy hơi run rẩy.

Doạ nhóc ấy khóc rồi à?

"Hầy..."

Tinh linh hẳn là cảm nhận được rồi.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn."

Cale né tránh bàn tay có ánh sáng trị liệu của Pendrick, giờ cậu đang rất khỏe sau khi ho ra máu.

"M, máu! Brown! Nhanh tới đây bảo vệ ta!"

"Chết tiệt!"

"Vì hai đứa song sinh kia mà đã lòi ra lắm chuyện rồi! Sao lũ khốn này còn như này nữa hả?"

Tên thương sĩ vung kiếm nhưng không thể chạm vào Choi Han, Cale lạnh nhạt nhìn những người khác, máu bắn tung tóe khắp nơi.

"Lũ chó điên!"

Cale không quay đầu lại dù nghe tiếng chửi của Beacrox, Beacrox vung cây kiếm dài của mình.

Tên sát thủ số 1 muốn giết cậu.

- Chậc.

Raon vốn đã mất kiên nhẫn, nhóc ấy dùng sức mạnh của mình.

"C, cái gì thế này? Pháp sư hả?"

Giờ thì Cale mới quay đầu lại.

"Ahhhhh!!"

Huỳnh!

Cơ thể của hắn đã nổ tung, may mà chỉ có Beacrox và Pendrick ở đây.

"S, sự bảo hộ của đấng vĩ đại."

Phải, hướng này thì cậu đã dự trù được.

"Anh có thể im lặng được không?"

"Vâng?"

Pendrick ngơ ngác trước biểu cảm nghiêm túc của Cale.

"Xin anh hãy giữ im lặng về việc này, đây là bí mật."

"!!!"

Pendrick sững sờ.

"Đây... Cũng là ý của ngài ấy sao?"

"Đúng vậy."

Cale mỉm cười:

"Pendrick, anh phải thề rằng anh phải giữ kín miệng, làng elf của anh có lẽ đã cảm nhận được rồi, nhưng hãy kêu họ im lặng."

"... Không thể nói cho người của cậu?"

"Ờ."

Ánh mắt Cale lạnh lẽo.

"Làng elf của anh có thể giữ mồm và giữ biểu hiện bình thường không nhỉ? Không được để những người khác nghi ngờ đâu."

"C, chắc chắn ạ!"

Sắc mặt của Cale trở nên lạnh lẽo.

Làng elf này không thể giữ nữa.

Trận chiến sẽ sớm kết thúc.

...

Quả thực là đã kết thúc, và quả thật vẫn có vài elf biểu hiện còn lộ ra manh mối nhưng có vẻ như nhóm Choi Han vẫn chưa biết chuyện.

Cứ thế thì không được, vì Cale biết Choi Han, Rosalyn và Lock vẫn là những con người nhạy bén.

Vốn dĩ cũng định để cho Pendrick chết rồi, nên cậu sẽ cho làng elf này chết theo vậy.

"... Cũng không cần thiết."

Giết hết tất cả elf trong làng này không đơn giản đến thế, cậu cũng không muốn tốn sức mình đến như thế.

Cale vuốt chiếc khuyên tai.

"Ê."

- Gì?

"Xoá trí nhớ của elf lẫn tinh linh đi, cho họ quên về việc có rồng bên cạnh ta."

- Được thôi.

Giọng nói ấy nhẹ nhàng chấp nhận. Giải quyết xong xuôi thì Cale đi gặp riêng trưởng làng Canaria.

À, có Ron đi theo. Và trước mặt cậu là Canaria, Jeet và Pendrick.

"Kẻ điều khiển thú đã mất đi thị lực và ngất đi trước khi dịch chuyển với tên thương thuật ma sĩ."

"Thương ma sĩ đã mất đi ngọn thương và bị thương ở chân, có vẻ hắn sẽ bị liệt nửa thân dưới. Tên kiếm sĩ trung niên và vài thành viên khác đã bị bắt, còn lại chết hết..."

Cả động vật cũng thế, đều đã chết.

Cale quan sát Canaria, bà ta cũng đang quan sát cậu.

Bà ta cảm giác cậu không tốt bụng như vẻ ngoài, và Cale cũng không thích Canaria sau khi đọc tiểu thuyết.

Nhưng giúp đỡ vẫn là giúp đỡ, đền đáp thì vẫn phải đền đáp. Canaria đã nói vị trí của Cây Thế Giới dù Cale đã thừa biết, nhưng điều tiếp theo mới là điều Cale quan tâm.

"Vậy nên chúng tôi sẽ gửi Pendrick đến chỗ ngài Kim Long để báo cáo và tìm cách đối phó với tình hình này. Bởi vì màn chắn bảo vệ quanh Cây Thế Giới đang được vận hành nhờ ma thuật của ngài ấy."

- Kim Long?

Raon cũng tò mò.

- Nhân loại, ngươi nói sau này chúng ta sẽ gặp những con rồng khác nhỉ?

"Pendrick sẽ đi về đâu ạ?"

Cale không hỏi thẳng cũng không quá trông chờ vào câu trả lời, nhưng trưởng làng lại trả lời không chút do dự:

"Hiện tại ngài ấy đang ở vương quốc Whipper."

- Ồ, nhân loại, chúng ta còn cần bán hạt giống cho heo nái và phá hủy Ma tháp nữa nhỉ?

Đúng là vậy.

Quá nhiều thứ để giải quyết.

Cale bắt đầu tự hoài nghi về chính mình, tuy nhiên cậu cần để Raon gặp gỡ con rồng khác để nhóc ấy có thể học hỏi dù chỉ một chút.

Dù cậu biết giữa rồng và rồng thì tình hữu nghị của chúng không được tốt lắm, chúng ích kỷ. Nhưng cậu vẫn muốn thử vận may.

Bởi vì nếu không thì sớm muộn gì White Star cũng sẽ đi giết hết và gia tăng sức mạnh cho hắn.

"... Có thể nói cho chúng tôi biết vị trí đó được không?"

Canaria đã chấp nhận nói.

"Là rồng trưởng thành phải không?"

"Ngài ấy là một cổ long, may thay ngài ấy khá hòa đồng."

- Ra là rồng già! Nhân loại, ngươi muốn giết hay lợi dụng hả?

"..."

Nó nghĩ cậu đủ khả năng giết rồng cơ đấy, mà thậm chí còn không cản cậu nữa.

Đương nhiên, sau khi nói về Kim Long thì Canaria lại ngấm ngầm muốn nhờ vả cậu đi thẩm vấn tên kiếm sĩ, Cale không dễ dàng gì mà đồng ý ngay.

Đùa chứ, cậu không phải Choi Han.

Sau khi dọa cho bà ta biết điều thì cậu lại tỏ ra tốt bụng và chấp nhận giúp đỡ, Pendrick và Jeet có vẻ rất biết ơn còn Canaria thì có biểu cảm kì cục.

Pendrick dẫn đường cho cậu và Beacrox, Cale nhìn tên elf đang cầm dụng cụ tra tấn mà cười mỉa:

"Elf hay con người đều giống nhau cả."

Tỏ ra trong sạch hay thượng đẳng đến mấy thì elf vẫn là loài ích kỷ.

Pendrick hơi giật mình trước lời nói sắc bén ấy.

"Pendrick, có thể để những elf khác ra ngoài không? Chỉ mình anh ở lại thôi, tôi cần nói chuyện với hắn trong bầu không khí thoải mái."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Elf khác bắt đầu ra ngoài, Cale quan sát tên kiếm sĩ trước mắt.

"Biết hắn tên gì không?"

"Hắn, hắn không nói gì cả."

"Khư khư khư."

Tiếng cười của tên kiếm sĩ phát ra, Cale thờ ơ nói:

"Không giả vờ ngủ, tốt đấy."

"Hắn tên Balbud."

Tiếng cười của Balbud đột ngột dừng lại.

"Ồ, xin chào Balbud."

Cale mỉm cười, chưa để hắn đáp lại thì Beacrox đã nắm đầu hắn lên.

"Khự!"

Beacrox lấy từ trong miệng hắn ra một viên ngọc.

- Đó là thiết bị ma thuật! Ta sẽ phân tích nó!

Raon nói trong đầu cậu, Cale mỉm cười càng rạng rỡ:

"Mấy cái trò ngu xuẩn này cũng muốn qua mặt ta?"

Bốp!

Beacrox trực tiếp dùng búa đập đầu Balbud cho hắn bất tỉnh, Cale nhìn cảnh đó rồi nhẹ nhàng quay sang Pendrich - người đang nhìn mình:

"Sinh mệnh nào cũng đáng quý cả. Thật may là cứu được trước khi hắn chết, phải không?"

"..."

Pendrick không thốt được lời nào.

________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro