33. Gặp Kim Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale tiến lại gần Pendrick.

"Đã quyết định làm gì với hắn chưa?"

"Chuyện đó..."

"Khó xử lắm phải không ?"

Pendrick gật đầu, anh vô thức kì vọng nhìn Cale.

"Chuyển hắn cho tôi."

"Thật sao?"

Thấy không, lũ elf tự cho rằng chúng cao quý nhưng Cale chỉ cảm thấy chúng thật không biết điều.

"Ừ, thấy thế nào?"

"Tôi không thể làm phiền cậu nhiều như thế được-"

"Không có gì đâu, giúp đỡ lẫn nhau cả."

"... Cảm ơn thiếu gia."

"Không cần đâu."

"Tôi sẽ bàn bạc với trưởng làng nhanh nhất có thể."

"Vậy thì tốt quá."

Cale hùa theo.

Tuy nhiên Cale sẽ giao Balbud cho Alberu, cậu không cần hắn ta.

...

Sau khi liên lạc với thế tử thì ngày tiếp theo cậu rời đi, sau khi nhẹ nhàng nói với Balbud về hành trình tiếp theo thì Beacrox đã đánh ngất hắn rồi rời đi.

- Nhân loại, chiến tích dữ dội thật đấy!

Raon hãnh diện nói, Cale nhìn thấy cây cối bị phá hoại, đất bị lật tung lên, tảng đá chia ra nhiều mảnh nhỏ và những mũi tên cắm sâu trong đất còn sót lại vài cây.

Đến gần làng Bloke, Cale lướt qua Hans và chào đón một người khác.

"Đã 3 tháng rồi ấy nhỉ?"

"Đúng vậy đấy thiếu gia Cale."

Rosalyn đã trở về từ vương quốc Breck.

"Mừng trở lại, cô Rosalyn."

"Đó là điều tôi muốn nghe."

Xong Cale tiếp tục di chuyển đến thủ đô, nơi gặp Tasha là một quán trọ ở ngoại thành thủ đô.

Nhưng phần dưới của nhà trọ chính là cứ điểm của những pháp sư.

Giao Balbud cho cô xong nhóm Cale hướng đến bờ biển của lãnh địa Ubarr.

Ron và Beacrox đã đến Vách Đá Của Gió để đón Witira, còn On và Hong đã đi về chỗ ở vì chúng ghét nước.

- N, nhân loại.

Raon không thốt nên lời.

Không phải chỉ có mỗi Raon như thế, Choi Han, Pendrick và Lock cũng choáng váng không kém.

"Cale-nim, kia, kia là thuyền phải không?"

"Không, là bò sữa đấy."

Con thuyền chiến trước mặt vô cùng hùng vĩ, trước con thuyền có biểu tượng hai thanh kiếm chéo vào nhau và phía sau là một tấm khiên, tất cả đều làm bằng vàng vô cùng sáng chói.

Nhìn con tàu trước mắt Cale cảm thấy vô cùng vui vẻ, tài sản của Henituse thật sự quá dữ.

- N, nhân loại, tất cả đều làm bằng vàng cả ư?

"Là kiếm và khiên vàng sao?"

"Phải."

Hai thanh kiếm vàng đứng trước tấm khiên vàng, dưới ánh mặt trời đều tỏa ra ánh vàng kim.

"Thiếu gia, thì ra ngài xuất thân từ một gia tộc rất giàu có."

"..."

Cale thấy Mueller, Witira, Ron và Beacrox đang tới đây, cậu bước đến chào đón.

"Lâu rồi không gặp cô."

"Vâng, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe, mà trông cô không ổn nhỉ?"

Sắc mặt Witira không được tốt, cô ấy cũng không bất ngờ khi cậu thẳng thắn như vậy mà kể đầu đuôi câu chuyện.

"Tộc hổ sao..."

Cale nhướng mày, trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng thì tộc hổ được miêu tả là rất mạnh mẽ, tuy nhiên chúng lại thường xuyên tách lẻ, vì vậy mà xém bị xóa sổ bởi Arm.

Mà đến cuối thì chúng thật sự bị xóa sổ hết thật, dẫu thể chất chúng có mạnh hơn tộc gấu nhưng vì gặp đủ trục trặc mà không thể chiến đấu đàng hoàng.

Cale còn đang không biết tìm nhân lực để làm việc trong xưởng tinh dầu ở đâu thì trời đã gửi nhân lực cho cậu rồi ư?

Mà Witira cũng đang ẩn ý kêu cậu thu tộc hổ vào Dạ Lâm, nhưng Cale giả ngu không đồng ý vội.

Để xem chúng có ích không đã.

Còn về phần quân đoàn số 1 của Arm thì tộc cá voi vẫn đang quan sát chúng, Cale kêu Witira hãy báo cho cậu nếu cần chiến đấu.

Cale thích nhất là chọc phá kẻ thù.

Giới thiệu Mueller cho Witira xong cậu hỏi hắn:

"Bản vẽ xưởng sản xuất và biệt thự sao rồi?"

Cale thật sự đang vắt kiệt sức lực của Mueller.

"Ah, gần xong rồi ạ!"

"Dốc hết tất cả mà thiết kế, On và Hong nhớ ngươi lắm đấy."

"Vâng! Tôi nhất định sẽ làm được!"

"Ừ, ta tin ngươi mà."

Mặt Mueller càng thêm nhợt nhạt khi Cale nói tin hắn, mọi người thì có vẻ thắc mắc nhìn cậu ngoại trừ Ron và Beacrox.

"Xưởng sản xuất?"

Witira tò mò.

"À, tôi định kinh doanh vài thứ ấy mà."

"Là gì vậy thiếu gia?"

"Tinh dầu táo."

Cale mỉm cười rạng rỡ:

"Khi nào tôi khai trương thì nhớ ủng hộ nhé!"

"Haha, nhất định ạ."

Witira cười đáp lại.

...

Hôm sau, Cale đến vương quốc Whipper.

"Lâu rồi không gặp ngài, thưa thiếu gia."

Cậu bắt tay với Harol.

"Lâu không gặp, nhìn đẹp hơn rồi đấy."

Cale theo thói quen chọc Harol một tiếng rồi hỏi:

"Heo nái đâu?"

"Vâng?"

"Ta đã nói ta là Toonka mà!"

Toonka xuất hiện từ trong bóng tối của tòa nhà.

"Ồ, thành đại tướng quân rồi nhỉ?"

"Muahahaha! Ừ, ta đã là đại tướng quân đây!"

Toonka nhìn Cale rồi nhoẻn cười:

"Sao, làm một trận với đại tướng quân không?"

"Cút."

Cale cười khinh:

"Ta đến để thực hiện lời hứa."

"Phá Ma Tháp?"

"Dĩ nhiên."

- Này nhé, nhân loại!

Raon đang hào hứng.

- Nghĩ đến chuyện phá hủy thứ gì đó để trục lợi là ta cảm thấy vô cùng phấn khích đấy, hahaha!

Cale cong môi khi nghe tiếng cười phấn khích của Raon.

Suy nghĩ giống cậu thật đấy.

Nhìn binh lính và Toonka cười như điên kia, Cale cảm thấy thoải mái hơn với Harol đang dò xét cậu.

"Ngài định phá hủy Ma tháp bằng cách nào vậy ạ?"

"Ai biết được."

Cale tinh nghịch nháy mắt với Harol:

"Cho ngươi chọn đấy."

"... Theo tôi thì sức mạnh tự nhiên của con người vẫn là tốt nhất."

"..."

Hay đấy, nói đúng thứ Cale không có luôn.

Cale nhìn Toonka khiêu khích cũng như sự chán ghét của Choi Han, sau đó nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn:

"Mùi của cái mạnh lại càng đậm hơn rồi..."

Cậu thì chắc chắn vẫn thế, vậy thì Choi Han là người đã mạnh hơn.

Cale nhướng mày nhìn Choi Han, anh ta cúi đầu xuống:

"Tôi đang cố gắng bảo vệ tất cả..."

"... Ò, tốt?"

Cậu cũng chả biết nhận xét gì hơn, sau đó cậu kêu Toonka mở tiệc rượu, nhìn hắn hào hứng sai các tham mưu trưởng thì Cale nói với các thành viên:

"Nghỉ ngơi thôi."

Để đêm đi hành sự.

...

"Làm việc cho xứng với một đồng vàng đấy nhé?"

"Vâng ạ!"

"Tụi em làm được mà!"

"Ta rất vĩ đại."

Kế bên Cale là một cái rương, trong đấy là những thứ vô dụng cậu lọc lại sau khi kiểm kê.

"Vậy đi đàng hoàng đấy."

"Nhân loại à, bọn ta mạnh! Thôi càu nhàu đi."

"Hớ..."

Cale làm ra vẻ tổn thương, nhưng ba đứa nhỏ thừa biết cậu giả vờ nên Raon ngoắc chân trước khiến chiếc rương vô hình.

"Bọn ta sẽ trở lại, nhân loại yếu đuối, uống ít rượu thôi."

Raon xoa nhẹ đầu cậu, Hong dụi vào cổ cậu, On cũng giơ chân gõ nhẹ lên người cậu:

"Bọn em sẽ về sớm, xong việc bọn em chơi trốn tìm tại Ma tháp rồi mới trở về được không?"

"... Được, chơi vui vẻ."

Cale không còn phản ứng gì với việc ba đứa trẻ đối xử cậu ra sao rồi.

Cale lại càng bình thản với người tìm tới căn lều của mình sau đó.

"Thưa thiếu gia, vậy sau chuyện này thì chúng ta sẽ cùng tới tổ rồng phải không?"

"Ờ."

"Vậy tôi sẽ liên lạc với ngài ấy trước, chắc ngài ấy sẽ rất vui."

"... Mong là thế."

Nếu tự dưng rồng nổi khùng thì Cale cũng sẽ bỏ chạy chứ không rảnh phí sức chiến đấu đâu.

"Mm, thiếu gia. Nếu vậy thì lúc ấy..."

"Sao?"

Nhìn bộ dạng ngại ngùng của Pendrick mà Cale vô thức né xa anh ta.

"Lúc ấy tôi có thể gặp ngài rồng bảo hộ cho cậu được không...?"

"Ờ, được."

Người sắp chết thì cậu chấp làm gì, muốn nhìn thì nhìn.

"Vậy sao! Chắc hẳn trên đời chỉ có mỗi mình tôi là elf nhìn thấy hai ngài rồng trong một lần..."

Cale nhìn Pendrick với ánh mắt kì cục rồi đuổi anh ta ra ngoài. Cậu cũng vén cửa sổ và ra khỏi lều, bước chân về hướng tiệc rượu.

...

Ngày phá Ma Tháp là một ngày đẹp trời.

- Bom ở chỗ rương đã xong cả rồi, ta sẽ kích nổ ngay khi họ phát hiện thấy.

Cale khoanh tay và nhìn lên Ma tháp. Khác với Toonka và binh lính đang háo hức, cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt đối với Ma tháp.

"Hẳn là ngài thấy tiếc lắm."

Harol bắt chuyện với cậu, Cale hỏi ngược:

"Tiếc gì?"

"Ngài không lấy được gì từ Ma tháp, mà chỉ sở hữu nó một năm rồi phá hủy."

Cale bật cười:

"Có sao, chí ít chủ nhân cuối cùng của nó là ta, phá hủy nó cũng là ý của ta."

"... Có vẻ như ngài rất quan trọng về vấn đề sở hữu?"

"Phải."

Đôi mắt Cale trở nên lạnh lẽo trong thoáng chốc:

"Ta thà đập nát vật sở hữu của ta còn hơn là để nó bị cướp đi khi ta chưa cho phép."

Cho dù nó có thành bột mịn thì cũng phải ở trong tầm kiểm soát của cậu.

Dứt lời thì các binh sĩ đồng loạt dặm chân và hô vang, Cale quay đầu lại chạm mắt với Toonka.

"Bắt đầu đi."

"Hahahahahaha!!!"

Toonka xông lên dẫn đầu.

Việc phá hủy Ma tháp Cale giao cho quân lính Whipper làm, cậu đơn giản nói cậu tôn trọng nỗi đau của Whipper và để chính bàn tay họ trả thù.

RẦMMMMM!!!

Thể chất của binh sĩ Whipper là không thể đùa được, Ma tháp đã đổ vỡ và sập xuống dưới gây ra gió cuốn theo đất bụi.

"Muahahaha! Nó sập rồi! Nó sập rồi!"

Cale nghe tiếng hò reo của binh sĩ và Toonka, và nhìn Harol đang nở một nụ cười đã được kiềm chế, ánh mắt điên dại của hắn hướng tới Cale:

"Thiếu gia cũng đang cười nhỉ?"

"Vui mà."

RẦMMMMM—

Ma tháp bắt đầu nghiên từ tầng hai, Cale dùng Khiên Bất Hoại chắn ở trước mặt mình.

Cậu ghét bụi.

"Chậc."

Nhưng vẫn lọt vào được một ít, Cale nhíu mày phủi phủi áo.

Sự điên loạn của binh sĩ lại càng lớn dần lên, Harol nhoẻn cười tới cạnh Cale:

"Ngài muốn xem cảnh đổ nát sao?"

"Ừ."

Né sang một bên, Cale tỏ ý bảo Harol đi cùng, hai người bước vào trong Ma tháp.

Khung cảnh bên trong khiến Harol bật cười, hắn có vẻ vui.

"Ơ?"

Khoảnh khắc ấy có giọng của một người vang tới, Cale mỉm cười.

Là Choi Han.

"Cái này là gì thế?"

Choi Han thật sự hoang mang, bởi vì Cale chưa từng nói kế hoạch cho anh nghe.

Không liên quan đến tài diễn suất của anh ta nhưng Cale không đủ tin tưởng Choi Han để nói kế hoạch cho anh ta.

Beacrox cũng đi tới và nhìn xuống nền nhà đổ vỡ.

"Có thứ gì đó."

Quả nhiên, người của cậu vẫn xuất sắc.

Beacrox nhìn về hướng Cale.

"Thiếu gia."

Giờ thì đến lượt cậu.

- Nhân loại, đi đứng cẩn thân, cơ thể ngươi yếu như sên đấy!

Cale đi tới chỗ Beacrox chỉ.

"Sao thế?"

"Mời thiếu gia xem."

Beacrox chỉ vào vùng tối ở bên dưới sàn nhà đổ vỡ, Cale nhìn thấy một cái hộp bị hỏng nằm trong bóng tối và thốt lên:

"Không thể nào!"

Beacrox gật đầu tán thưởng Cale, sau đó ngay lập tức nghiêm lại khi cậu quay sang.

"Nó nằm ở chỗ nào vậy?"

"Có vẻ như thấp hơn tầng hầm thứ ba."

"Thế sao...?"

Cale làm vẻ mặt nghiêm trọng khi nghe tiếng bước chân.

"... Tham mưu trưởng."

Harol đang nhìn Cale với ánh mắt kì lạ.

"Có vẻ như có chuyện phát sinh rồi."

"... Có lẽ là vậy."

"Gì đấy? Sao lại tụ tập ở đây?"

Toonka và đám thuộc hạ đi tới, có cả các tham mưu trưởng.

"Toonka."

"... Hả?"

Vẻ hoang mang xuất hiện trên mặt Toonka, hắn hơi rợn người khi nghe Cale gọi tên hắn một cách ân cần như vậy.

"Có vẻ như bọn ta đã phát hiện ra một không gian bí mật của Ma tháp."

"Thì sao? Chưa bị phá hủy hoàn toàn hả?"

Thằng ngu này.

Cale rất muốn đấm vào đầu Toonka nhưng đã kiềm chế lại.

"Tìm hiểu xem thứ gì ở dưới đó, còn Harol."

"Vâng, thiếu gia."

"Ngươi sẽ giúp bọn ta chứ?"

"Đương nhiên chúng tôi sẽ giúp thiếu gia rồi."

Giúp sao? Nhìn khuôn mặt tham lam của Harol mà cậu cười thầm.

"Vậy tất cả bắt tay vào việc đi."

Tất cả mọi người gật đầu với vẻ nghiêm túc.

"Cale-nim, dư chấn của Ma tháp sập rất nguy hiểm, ngài nên chờ khi chúng tôi xuống dưới đó tìm hiểu."

"Đúng vậy, binh sĩ của chúng tôi sẽ giúp sức nên thiếu gia không cần lo lắng."

"Được."

Đó là hiển nhiên.

Cale không đôi co mà rời đi, vừa đi cậu vừa cười khẩy.

Một đống bẫy ma thuật mà Raon giăng dưới đó sẽ có người hứng, phải bị thương trong quá trình thì mới thấy kết quả quý giá chứ?

Về phần Choi Han và Rosalyn thì cậu không quá lo, họ chắc chắn sẽ chả sao.

- Ngươi lại cười xấu xa rồi.

Raon đang cằn nhằn cậu đấy à? Cale điều chỉnh lại biểu cảm.

"Toonka."

Cậu tiếp cận Toonka khi không có ai bên cạnh hắn, hắn quay đầu qua cậu.

"Ngươi nói với thế tử rằng ta là bạn thân ngươi hả?"

"K-khụ."

Hiếm khi Toonka giật bắn lên như vậy, Cale nói tiếp:

"Có thể chúng ta sẽ tìm thấy tài liệu nghiên cứu của các pháp sư trong tầng hầm ấy. Nếu có thứ gì có thể giúp các ngươi thì ta sẽ trao nó lại."

"... Gì cơ?"

Toonka ngẩn mặt ra hỏi lại, Cale vẫn nghiêm túc trả lời.

"Và nếu có thứ gì gây hại đến các ngươi, ta chắc chắn sẽ trao nó lại."

Toonka ngẩn người, hắn nhớ lại dáng vẻ của Cale lúc tiễn hắn đi sau khi tìm một con thuyền cho hắn.

"... Thế cũng được hả? Đáng nhẽ nếu nó quý giá thì ngươi nên ngập ngừng không bán để nâng giá nó chứ?"

"Ồ có lắp não rồi hả? Ngươi muốn thế cũng được."

"Không phải thế-"

Toonka hơi luống cuống, Cale mỉm cười:

"Toonka, ngươi đã xem ta là bạn thân thì ta cũng sẽ đối tốt lại với ngươi, ngươi sẽ không như lũ khốn pháp sư lợi dụng lòng tốt của người khác chứ?"

"Đương nhiên! Ta không phải hạng khốn ấy!"

Toonka cười ha hả nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Cale. Hắn chưa từng thấy người nào như thế cả.

Không một ai ủng hộ hắn, nhưng giờ thì đã có một người.

Bạn thân.

Chính Toonka cũng rất bàng hoàng sau khi nói từ ấy với thế tử của Vương quốc Roan, nhưng giờ thì hắn cảm thấy thật đúng đắn.

"Đúng như ta nghĩ, ngươi rất tuyệt vời."

"Vậy hửm?"

Cale cười khẩy.

'Giờ thì Harol không thể giỡn mặt với mình được.'

"Giao dịch công bằng, nghe tuyệt phải không?"

"Tất nhiên rồi!"

Toonka vỗ ngực tỏ ra uy tín, Cale mỉm cười càng dịu dàng.

Chó ngoan.

...

- Bán cả đống rác phẩm với giá 5 tỷ gallon, vui thật đấy.

Raon cười khúc khích, Cale cũng rất vui.

Vương quốc Whipper đã nổi lòng tham dữ dội với hạt giống thiệt bị lưu trữ mana và tài liệu nguyên nhân khả năng kháng ma thuật sinh ra.

Cái giá 5 tỷ gallon là Alberu đã có lời nên Cale sẽ nghe theo, dẫu sao thì để Whipper có ơn với cậu cũng được.

Còn về mấy cái tài liệu nghiên cứu hữu ích kia thì cậu đã bán cho thế tử với cái giá cao hơn rồi.

Dù thế thì Cale đã khá rợn người khi Toonka nhìn cậu với đôi mắt cảm động, lại còn cảm ơn cậu nữa chứ.

Lũ tội nghiệp.

Mang theo bản hợp đồng với chi phiếu 5 tỷ gallon, Cale vui vẻ hôn lên tấm chi phiếu rồi cười tủm tỉm.

"Cale-nim."

Cale: !!!

Cale giật mình quay lại, cậu nhíu mày:

"Sao lại đi theo tôi?"

"Ngài thật tài giỏi."

"... Hả?"

Anh ta nói cái gì vậy?

"Năng lực của Cale-nim thật kiệt xuất, ngài còn tốt bụng nữa."

"Im."

Cale nghe không nổi nữa, cậu nhìn chằm chằm vào Choi Han.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"..."

Choi Han hơi cúi đầu:

"... Tôi mong Cale-nim có thể tin tưởng tôi nhiều hơn."

"Sao ngươi lại nói thế? Ta không tin Choi Han thì có thể tin ai chứ?"

Choi Han hơi mấp máy môi, Cale tỏ ra sót ruột:

"Choi Han, sao vậy? Đừng làm ta lo, có chuyện gì thì cứ nói ra."

"... Tôi cảm thấy Cale-nim đang giấu diếm tôi điều gì đó."

Cái giác quan nhạy bén gì đây?

Cale sững sờ rồi đáp lại ngay lập tức:

"Sao có thể? Choi Han à, cậu nghi ngờ ta sao?"

"Không... Không phải..."

"Ta đã dùng cái chết để thề rồi mà cậu còn lo lắng bị lừa sao?"

"Cale-nim à, tôi-"

Choi Han hốt hoảng khi Cale cau mày nhìn anh.

"Nếu cậu không tin tưởng ta thì tránh xa ta ra một chút."

Vừa nói Cale vừa cười khẽ:

"Cũng cảnh giác ta nhiều vào để bảo vệ bản thân nhé."

"Không! Cale-nim à, tôi tin tưởng ngài!"

Choi Han thốt lên, tất cả đều là anh nghi ngờ chứ anh chưa thấy Cale giấu anh chuyện gì.

Vì Cale giấu kĩ.

"Tin ta?"

"Vâng!"

"... Được rồi, ngươi đi đi."

Cale hơi nhíu mày đuổi Choi Han đi.

"Cale-nim à, tôi-"

"Đi đi."

Choi Han im lặng trước lời lặp lại ấy, rồi quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi lều anh vẫn quay đầu lại thêm một lần nhưng Cale không nhìn anh.

Sau khi Choi Han rời khỏi lều thì Cale lại nở nụ cười lười biếng, cậu lắc lắc túi tiền tạo tiếng leng keng.

"Nyaaaaa!"

"Nyaaaa."

Hai con mèo xuất hiện, Raon cũng hiện hình. Cale tung ba đồng xu lên không trung, ba đứa trẻ bắt đồng xu một cách điệu nghệ rồi ngã lăn ra giường.

"Hihi."

"Xu vàng! Hì hì!"

Cale xoa cái đầu tròn trịa của Raon, cậu nhìn ba đứa trẻ cười rộ lên với đồng xu vàng trong tay rồi cũng mỉm cười nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, Toonka và các ban tham mưu đều ra tiễn Cale khi mới hửng sáng. Cale lần đầu nhìn thấy vẻ mặt chất phác như thế này của Toonka.

"Ngươi đi ngắm vài địa danh rồi quay về hở?"

"Ờ, lịch trình nói với Harol rồi."

"Được, Cale, ta tin ngươi."

Cale nhướng mày.

"Ta cũng tin ngươi, nhớ dành chiến thắng với Đế quốc."

"Dĩ nhiên là như thế rồi."

Cale bắt đầu suy nghĩ khi thấy Toonka gật đầu tự tin.

Dẫu sao Đế Quốc vẫn là Đế Quốc, nó vẫn lớn mạnh và phát triển hơn nên nắm chắc phần thắng hơn.

"Toonka."

"Gì?"

"Nếu có khó khăn, ngươi có thể nói với ta."

"... Hm?"

"Với cả, hãy trân trọng những chiến binh kháng ma thuật."

Vai Toonka hơi run lên.

"Tìm gián điệp, chắc chắn Đế Quốc đã cài bên cạnh ngươi. Phải tìm cho bằng được."

Nhìn vào mắt Toonka rồi Cale lạnh giọng nói:

"Giết chúng."

"..."

Đồng tử Toonka dao động, Cale nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi tin ta không?"

"... Ta tin."

Cale mỉm cười hài lòng với câu trả lời ấy.

Đế Quốc có thể sẽ thắng, nhưng Whipper phải gây khó dễ cho Đế Quốc mới được.

Giờ thì đi gặp Kim Long thôi.

...

"Chậc..."

Cale chỉnh lại áo, đang là mùa hè nhưng tuyết nhiều thật.

"Khụ."

Cale ho rồi sụt sịt mũi, Ron đưa cho cậu một chiếc khăn tay, Beacrox đứng ở phía trước để che chắn gió cho cậu.

Cậu đã tách ra với nhóm của Choi Han để họ về trước, còn nhóm của cậu thì đi với Pendrick để đến tổ rồng.

Núi Yellia.

Cũng chính là nơi cậu đi kêu Lock lấy cái Vòng Cổ Hấp Thụ, ai mà ngờ tổ rồng lại ở đây chứ?

"Pendrick, giờ thì chúng ta phải làm gì?"

"Chỉ cần đợi thôi ạ."

"Bao lâu?"

"Đến khi ngài ấy muốn gặp chúng ta."

"... Gì?"

Ở đây lạnh muốn chết mà bắt chờ?

Beacrox và Cale đều trừng mắt nhìn Pendrick một cách dữ dằn, Beacrox có vẻ không thích lạnh.

Nhưng Pendrick thận trọng hỏi Cale:

"Nhưng thiếu gia à, bao lâu thì tôi mới có thể gặp ngài rồng bảo hộ của cậu? Ngài ấy sẽ dịch chuyển đến đây ạ?"

Cale nhếch môi.

"Không."

"Vâng?"

- Elf à, ta đang ở ngay sau ngươi đây! Nhưng con rồng già sao chưa ra đón ta vậy?

"Pendrick, ở sau ngươi- Oh?"

Ầmmmmm.

Đất bị bắn lên, ngọn núi hơi run chuyển, Cale sợ mọi người té mà dùng gió cuốn lên.

"Ôi! Cuối cùng thì có thể gặp ngài rồng rồi!"

Pendrick chấp hai tay lại giống một tín đồ mù quáng, Cale cũng phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Lại một lần nữa Cale cảm thán về sức mạnh của rồng.

Tiếng bước chân nhịp nhàng lại gần hơn, một elf với mái tóc bạch kim rực rỡ, đẹp đến nỗi lấn át nhan sắc của tộc cá voi.

Khoảnh khắc ấy Cale thấy elf mỉm cười.

"Ohhhhhh-"

Pendrick quỳ rạp xuống, Cale cũng nhận ra đấy là rồng nhưng cậu vẫn đứng ngơ ra.

Đẹp quá đi...

- Nhân loại, nhân loại! Tỉnh táo lại!!!

Raon đã hiện hình và nhắc nhớ cậu, Cale mới bừng tỉnh lại.

"Hic! Hắc Long!!!"

Pendrick hít một hơi sâu mà chiêm ngưỡng khung cảnh, kì lạ ở chỗ hai con rồng đều đang nhìn Cale.

Cale:...

"... Raon, chào đi?"

Cale gượng gạo nói, chứ hai con rồng đều nhìn cậu thì cậu thấy không được tự nhiên.

"Hm? À được thôi?"

Raon nhanh chóng phản ứng lại và bay đến chỗ elf tóc vàng, nhóc dang rộng đôi cánh ra.

"Rất vui được gặp, ta là Raon Miru vĩ đại! Còn ông thì sao?"

Đôi mắt tròn xoe của Raon đang tò mò nhìn elf tóc vàng.

"... Gì thế này? Có đúng là rồng không đấy? Rồng lại đi chào 'rất vui được gặp' với con rồng khác?"

Kim Long hoang mang nhìn Raon như đang hỏi có chuyện hiếm thấy như vậy sao.

Cale cũng nhận ra vấn đề.

Ừ thì... Rồng không có chào hỏi nhau thì phải?

_____________________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa ✨️

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro