34. Thiên thần giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta đúng là rồng đấy?"

Raon khó hiểu nhìn elf tóc vàng, vẻ mặt của elf cũng trở nên kì quặc hơn.

"... Ừ, ngươi là rồng."

"Đúng thế, còn ông thì không biết cách chào hỏi sao?"

"... Biết thì biết chứ."

Gặp nhau thì rồng sẽ xỉa xối vào mặt nhau chứ chào hỏi cái gì?

Raon hoang mang nhìn Eruhaben thở dài rồi lén lút bay về gần Cale:

"Nhân loại, rồng này sao cứ thở dài vậy? Chả nhẽ ta chào sai cách?"

"Chắc thế?"

"Nhưng nhân loại, ta ngại khi chào như ngươi lắm."

"Như ta?"

"Ừ, như 'vị tinh tú quý giá của...' kiểu vậy?"

"..."

Cale cạn lời, elf tóc vàng cũng cạn lời khi nhìn họ xì xầm trước mặt ông như vậy.

Nhưng Kim Long lại nhìn Cale, cậu nghiên đầu khó hiểu, nhưng elf tóc vàng lại mỉm cười.

Khí tức của kẻ diệt rồng, chức nghiệp đã biến mất rất lâu đang toát ra từ con người này.

Đã vậy cậu ta còn sở hữu cả đống sức mạnh cổ đại.

"Hm?"

Long tức?

Hào Quang Thống Trị ngay lập tức phản ứng lại, cùng lúc đó có bầu không khí ấm áp bao bọc quanh cậu.

Cale khó hiểu nhìn Kim Long, tại sao rồng lại làm chuyện tốt?

Lúc ấy cậu lại nghe giọng nói tôn sùng loài rồng của Pendrick, Cale nhíu mày, nhìn lại thì Kim Long đã ho ra máu.

"Khụ, khụ!"

Chất lỏng màu đỏ chảy xuống nền tuyết trắng xóa.

Ồ?

Sức khỏe không tốt?

Raon giật mình và đến đỡ Kim Long, nhóc liên tưởng đến khi Cale hộc máu.

"Ha, haha..."

"Rồng vàng à, bớt cười."

Khi ấy Pendrick cũng đến đỡ Kim Long.

"Eruhaben-nim!"

Cùng lúc đó Kim Long chính thức giới thiệu bản thân:

"Ta là Eruhaben, không phải rồng vàng đâu nhóc con."

"Ta là Raon Miru chứ không phải nhóc con."

Raon cáu gắt nhưng vẫn đỡ Eruhaben, Cale quan sát hết mọi biểu cảm trên mặt Eruhaben và biết rằng con rồng này không điên.

Eruhaben và Pendrick nói chuyện một cách ấm áp càng khiến Cale mở mang tầm mắt, ông ta quan sát Ron, Beacrox, hai con mèo, rồi lại tiếp tục nhìn cậu.

Cale khó hiểu mỉm cười:

"Ngài rồng, sao ngài lại nhìn tôi?"

"..."

Eruhaben bật cười:

"Thú vị thật."

Ông ta đứng thẳng người rồi nói:

"Theo ta."

Vừa đi ông ta vừa nói thêm:

"Chắc đây cũng là nhân duyên."

...

Trong tổ rồng lấp lánh ánh vàng, Cale ngồi nghe Eruhaben và Pendrick nói chuyện, nghe nội dung cuộc trò chuyện cậu càng thấy đây là một con rồng khá khôn ngoan.

- Nhân loại, sau này ta cũng sẽ có tổ rồng như vậy hả?

"..."

Cale còn chẳng biết bản thân có sau này hay không.

- Ngươi đang lo không có tiền hả? Hầy, thôi không sao, ta sẽ tự kiếm tiền mà.

"..."

Tiền thì Cale chắc chắn có.

Diễn cảnh cả thế giới nộp tiền cho cậu luôn khiến cậu vui vẻ.

Cale liếc mắt khi cảm nhận được có người nhìn mình.

"Tò mò thật đấy."

Cale chạm mắt với Eruhaben, cậu tự hỏi ông ta tò mò cái gì mà nhìn cậu.

"Ngài tò mò điều gì?"

"Tại sao ngươi toát lên một bầu không khí khiến người ta bất an thế nhỉ?"

Cale hỏi thẳng nên Eruhaben cũng nói thẳng.

"Đã vậy còn giữ cả đống Sức mạnh cổ đại, ngoài ra ngươi còn có sức mạnh khác phải không?"

Eruhaben nhướng mày:

"May mắn đến khó tin, nhưng lại chẳng có khí tức của Thần linh mà chỉ có lời thề của cái chết."

"... Ngài phán đoán đỉnh thật đấy."

"Bởi vì ta là rồng."

Eruhaben vô cùng tò mò mà nói tiếp:

"Ngươi có tuân theo ý chỉ của Thần linh không?"

"Tôi ghét thần linh."

Eruhaben nhìn Cale và Raon như hai sinh vật kì lạ.

Người trước mặt ông tên Cale Henituse nhỉ? Đúng là một tên điên may mắn.

"Gia đình ngươi có phải tộc sát long không?"

"... Gì?"

Chức nghiệp này là của White Star cơ mà?

Ngay lập tức cậu hỏi Eruhaben, ông ấy giải thích về sát long tộc thời ấy, nghe xong Cale cũng biết.

Thì ra là cái vương miện và Hào Quang Thống Trị.

Vậy là sức mạnh này liên quan đến White Star sao? Có phải là hắn cố tình để lại không? Nếu là hắn cố tình thì sức mạnh này có phải cái vỏ không?

Không quan trọng.

Cale có phần xem thường White Star nên khá thoải mái.

Chuyện tiếp theo mới khiến Cale thật sự bị sốc.

Kim Long muốn truyền lại tất cả cho Raon!

Hai mắt Cale lập tức sáng rực, Raon cũng vậy, điều đó khiến Eruhaben hơi e ngại.

"Rồng vàng nè!"

"Ừ, ngươi muốn từ ch-"

"Đồ ăn chỗ ở miễn phí hả?"

"... Hả?"

"Mọi thứ miễn phí chứ?"

"... Ừ?"

"Thế ta học! Ta học!"

Kèo quá thơm!

Cale cười dịu dàng khi Eruhaben hoang mang nhìn mình.

Raon được mạnh hơn và được dạy như một con rồng, miễn phí nữa!

Vả lại có vẻ con rồng này sắp chết nữa, cả tổ rồng này có khi nào được Raon chiếm luôn không?

Nghĩ thôi đã thấy thơm phức rồi.

"Ha, hahaha!"

Cale xoa đầu Raon, cả hai bật cười vui vẻ. Trái với cả hai thích thú, Eruhaben thì hơi khó chịu dù đây là điều ông mong muốn.

...

Cale dự định đi gặp nữ vương Litana, cậu để lại Raon và Hong cho Eruhaben giữ.

Và Raon cho cậu một tuần, cậu phải về thật sớm.

Cale hướng mắt tới On, Ron và Beacrox.

Một tổ hợp hoàn hảo để làm việc xấu là đây...

"Lâu rồi mới di chuyển ít người thế này, tốt thật đấy."

"... Vậy hả."

Cale đáp lại lời của Ron rồi hướng tới làng Hoik.

...

Lại mưa.

"Giống hệt lần trước."

On ngâm nga trong vòng tay của Cale và điều khiển sương.

Hiện tại nhóm của Cale đang đi trong Không Lối Thoát.

Rào-

Lộp bộp, lộp bộp. Cale bắt đầu bực dọc khi những giọt mưa rơi xuống áo mưa của mình.

Họ đi đến hang động lần trước để gặp nữ vương Litana.

"Hửm? Hình như có ai đó."

Có ánh sáng mập mờ bên trong hang động, Cale suy nghĩ không lâu và vẫn quyết định vào trong.

Bên trong có hai người.

Cale mở to mắt vì bất ngờ.

"Ai, ai vậy?"

Một chàng trai trông rất hiền lành và yếu ớt nhìn nhóm của Cale, đôi mắt anh ta vừa thuần khiến vừa ngấn lệ trông rất đáng thương.

Nhưng Cale tập trung vào người con gái còn lại hơn.

Kiếm sĩ aura hoàng kim ở đây?

Và quan trọng hơn, cô ta sẽ không nhận biết bất cứ ai trong nhóm cả.

Cale nở nụ cười hiền lành với chàng trai:

"Tôi xin lỗi, cậu ngạc nhiên lắm phải không?"

Ron, Beacrox, On không đối đầu với kẻ địch với trận chiến của cá voi lần trước. Nhưng họ ngay lập tức nhận ra có vấn đề.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ và chúng tôi vào trong đây để lánh mưa thôi ạ."

Ron nói một cách ân cần với điệu bộ của một đầy tớ. Hai cha con Molan chạm mắt với Cale.

Họ sẽ diễn theo cậu.

'Đáng tin cậy thật đấy.'

Cale cảm thấy thật vững tâm.

Chàng trai kia có vẻ hơi hoang mang nhưng đã buông lỏng cảnh giác hơn.

Ngây thơ đến mức Cale thấy đáng yêu.

'Ể, khoan?'

Trông họ như anh em, đã vậy còn có mái tóc vàng kim rực rỡ...

Thánh tử thánh nữ của Thần Mặt Trời sao?

Ối chà?

"Ư, ư..."

"Ah!"

Tiếng rên thoát ra từ miệng của nữ kiếm sĩ, Cale nhìn cảnh chàng trai lo lắng cho cô gái mà lấy ra một lọ thuốc phục hồi đưa cho chàng trai.

"Trông cô ấy có vẻ đau đớn quá, cậu thử dùng cho cô ấy xem?"

"Vâng! Tôi cảm ơn, cảm ơn!"

Chàng trai nọ hoảng hốt nhận lọ thuốc, Cale tiếp tục hỏi:

"Cô ấy đã bị gì thế kia? Sao hai người lại lạc vào đây?"

"E-em ấy bị dính độc tử mana..."

"Ôi trời... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn Đế Quốc! Bọn chúng đánh bom tử mana mà làm ra trò hèn hạ như vậy!!!"

"Sao có thể?! Đế Quốc làm vậy sao?"

"Phải, hình phạt của Thần Mặt Trời sẽ không bỏ qua chúng!!!"

"Em gái anh là ai mà chúng lại làm vậy với cô ấy?"

"..."

Chàng trai có vẻ do dự, Cale tiếp tục lấy thuốc phục hồi ra.

"Trước tiên đây là tất cả những gì tôi có, cho cô ấy cầm cự một chút đi."

Cale cười hiền lành:

"Tôi là Cale Henituse của vương quốc Roan."

"... Cale Henituse?"

"Phải."

Cale trả lời một cách mềm mỏng. Ngay lập tức anh ta cầm lấy tay cậu:

"Vậy ra cậu là người đó! T, tóc đỏ! Tôi hiểu vì sao cậu đến Không Lối Thoát rồi!"

"... Anh biết tôi?"

Thái độ của anh ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều, anh ta nở một nụ cười thuần khiết và giải thích.

Nhưng anh ta đã nói dối họ chỉ là người bình thường, chỉ quen sơ qua với nữ vương Litana và được giúp đỡ.

Sự tin người này không đùa được đâu.

Cale mỉm cười để Ron hỗ trợ họ việc trị liệu rồi giao thư cho Beacrox, kêu hắn đến chỗ Rosalyn chuyển lời cho nhanh.

Đế Quốc tạo bom tử mana, cái chi tiết nhỏ này chỉ được nhắc sơ qua nên cậu thậm chí chả nhớ đến.

Beacrox hỏi cậu:

"Cậu chủ, cậu lo cho Toonka sao?"

"Đương nhiên, ta lo chết đi được."

Beacrox cười khẩy nhìn Cale đang tỏ vẻ lo lắng.

Một chút hắn cũng không tin.

Trông Cale chỉ giống như xem Toonka là một con cờ tốt thí vậy.

"Cậu chủ, nhưng hai người kia là ai vậy?"

"Thánh tử thánh nữ Thần Mặt Trời, và cô em là bậc thầy kiếm thuật đã đụng độ với tộc cá voi."

"... Là cô ta ư?"

"Ờ, thôi đi nhanh đi, ta biện lý do cho."

"Đáng tin cậy thật đấy."

"Nhỉ?"

Ron và Cale mà không đối phó được chắc?

"Tôi đi đây, cậu chủ."

"Thượng lộ bình an."

Cale mỉm cười, cậu nghĩ đến cách thức chiến đấu của Toonka.

Hắn bỏ mặc những binh sĩ ở phía sau và chỉ tiến về phía trước, hắn mặc kệ kẻ yếu và cho rằng chúng bị chết đều là hiển nhiên. Harol cũng tàn nhẫn y chang.

Thấy cũng tội, nhưng biết sao giờ.

Toonka và Harol vốn dĩ là những tên điên tàn nhẫn mà, là kiểu bạo quân.

Vừa nghĩ cậu vừa ôm On về hang động.

Mà cũng thật bất ngờ khi cậu về thì nữ kiếm sĩ kia cũng sắp tỉnh lại.

"H, Hannah!"

"... Anh."

"Hannah à!"

Thánh tử ôm lấy em gái mình, tranh thủ khi ấy Cale viết vào lồng bàn tay Ron.

'Arm'

Đôi mắt của Ron trở nên lạnh lẽo, còn Cale mỉm cười dịu dàng với thánh tử đang nhìn mình.

"Thật may quá."

"Thiếu gia, nhờ cậu mà em gái tôi đã tỉnh lại rồi! Cảm ơn cậu!"

Cale mỉm cười càng dịu dàng.

"... Anh ơi."

Bậc thầy kiếm thuật Hannah gọi thánh tử bằng giọng mơ màng, nhưng đôi mắt cô lại nhìn Cale và nhóm của cậu.

Cale cũng đang quan sát tình trạng của Hannah.

'Nhiễm tử mana giai đoạn đầu.'

Sức sống của bậc thầy kiếm thuật rất mãnh liệt, có lẽ vì vậy mà cô ta vẫn còn cầm cự được.

Hannah đang tỏ ra cảnh giác dù Cale đang cười dịu dàng.

"... Những người này là ai vậy?"

Dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn vô cùng mệt nhọc.

"Em, khụ, haaa..."

Vai của Hannah giật lên rồi cô nôn ra máu đen.

"Hannah, đừng mà!"

"... Em đã bảo đừng nghe bất kì ai cơ mà?"

Hannah trừng mắt nhìn thánh tử rồi cố gượng ngồi dậy, khi ấy có một miếng vải chạm vào khóe miệng cô.

"Máu vẫn còn chảy, tôi sẽ giải thích tất cả, xin cô hãy bình tỉnh lại."

Cale nhẹ nhàng lau máu trên miệng cô.

Là một màn kịch, Ron và Cale tỏ ra như những người tốt một cách ăn ý, Jack cũng giới thiệu cậu chính là Cale Henituse.

Và cô ta cũng biết cậu, nhờ đó Cale biết rằng thánh tử không phải người của Arm. Khi mà Ron nói đến lũ khủng bố thì Hannah đã hưởng ứng theo, Cale đã biết cô ta bị tổ chức vứt bỏ.

Cũng phải thôi, White Star hợp tác với sinh vật bóng tối mà. Nhưng ngay cả khi vậy thì Hannah vẫn hữu ích, thế mà hắn lại vứt bỏ.

Thứ ngu xuẩn.

Nhưng chỉ chốc lát sau thì người mà họ đợi đã đến.

Nữ vương Litana, cô ấy đang cầm một viên ngọc phát sáng, trên đó là biểu tượng của Thần Mặt Trời.

Đến lúc rồi.

Cale chậm rãi quay người lại nhìn Thánh tử.

"Biểu tượng của Thần Mặt Trời đây mà, sao nó lại chỉ cậu vậy?"

"Chuyện đó, thiếu gia Cale..."

"Nhìn lại thì hai người giống anh em, không, giống sinh đôi."

Vẻ mặt thánh tử khó xử, Cale chợt thốt lên:

"Ha, tôi biết làm thế nào cô Lina có thể đến tận đây mà không lạc đường rồi. Và cả chuyện hai người là ai nữa.'

"... Thiếu gia Cale."

Litana lần đầu thấy vẻ mặt kiềm nén sự hỗn loạn của Cale.

"Mình giúp họ với ý tốt, vậy mà họ lại-"

Sự đau khổ xuất hiện trên mặt Cale.

"Sao họ lại là những kẻ gây ra vụ khủng bố ở giáo đoàn Thần Mặt Trời chứ? Sao mình lại gặp chuyện này-"

"Không phải vậy đâu!"

"Anh à, bình tĩnh lại."

Cale liếc sơ qua hai anh em rồi quay lại nhìn Litana:

"Chắc có ẩn tình phải không?"

"... Thiếu gia."

"Tôi tin rằng cô Lina không phải người tán thành với những chuyện kinh khủng như vậy."

Cale tỏ ra đau xót.

"Và tôi nghĩ, không, muốn tin rằng cặp anh em sâu nặng luôn nghĩ cho nhau thế này sẽ không làm chuyện đó."

Ánh mắt thánh tử lay động bởi sự cảm động, Litana cũng thế, cô gật mạnh đầu.

"Thiếu gia đừng lo."

"Đúng vậy thiếu gia, chúng tôi không có mục đích xấu."

Thuộc hạ trung thành của Litana nói thêm vào, Cale nở nụ cười rồi gật đầu. Hành động ấy khiến Litana an tâm rồi đi đến chỗ cặp anh em.

Cale và Ron chạm mắt nhau, Ron ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên với ánh mắt hài lòng, Cale cũng mỉm cười.

Chuyện nhỏ.

Sau đó Litana đã kêu Cale vào cuộc trò chuyện, giờ thì thánh tử đã nói hết tất cả thông tin mà mình biết.

Lẳng lắng lắng nghe tất cả, Cale chú ý đến Hannah và hỏi:

"Cô định trả thù sao?"

Hannah hướng ánh mắt về phía Cale.

"Giờ khuôn mặt cô đang nói thế đấy."

Hannah bật cười:

"Nếu thật thế thì sao nào?"

"Hannah! Em nói báo thù Đế Quốc ư! Anh đã bảo đừng như thế rồi mà!"

"Đúng thế, báo thù Đế Quốc thì không thể làm được."

"Bảo không thể mà sao em còn!"

Hannah im lặng, nhưng Cale thừa biết cô ta muốn trả thù ai. Cậu nhìn thánh tử cố thuyết phục Hannah rồi lên tiếng:

"Hmm, đằng ấy ơi, cô Hannah?"

Hannah cố gắng phớt lờ cậu, nhưng cô lại không thể.

"Cô không định trả thù một cách hiệu quả sao?"

Cale mỉm cười khi thấy Hannah hoảng hốt.

Thứ mà người khác vứt bỏ lại chính là bảo bối mà Cale muốn thu lại.

"... Thế là sao?"

"Dù cho cô có dính tử mana đi nữa thì tôi cũng có thể giúp cô sống lâu hơn đấy."

"Rốt cuộc thế là có ý gì?"

Cale càng cười tươi hơn khi Hannah đang hoang mang, cậu nói ra thông tin mà chỉ Hannah biết.

"Cô đâu thể chết như Pháp sư cuồng máu được?"

Đôi mắt Hannah dao động.

"Pháp sư cuồng máu sao? Ai vậy?"

Nữ vương Litana phản ứng lại, thánh tử cũng nói:

"Cái tên nghe tàn bạo thật đấy. Pháp sư cuồng máu ư. Mà Hannah, em uống thêm một lọ thuốc nữa nhé? Sắc mặt em trông tệ quá."

Mặt Hannah trắng bệch, cô giấu đi đôi tay run rẩy của mình.

"Có kẻ được gọi là Pháp sư cuồng máu, nhưng hắn đã chết rồi."

"Vậy ra có kẻ như vậy."

"Vâng, hắn ta đã chết khá bi hài."

Cale rùng mình như thể rất sợ hãi.

"Hắn đã bị mất một bên tay và một bên mắt vì chọc phải người không nên chọc. Rồi hắn bị chặt đầu, đầu của hắn được gói vào một hộp quà màu đỏ máu gửi đi rất xa..."

"Mm, kinh khủng thật."

Cale gật đầu trước lời của thuộc hạ Litana, mặt Hannah lại càng trắng bệch.

"Chỉ nghe thôi là thấy kinh khủng rồi, tôi rất sợ nhìn thấy người chết."

"Vâng, chuyện như vậy thật áp lực với thiếu gia."

Nữ vương đồng tình rồi ngầm hỏi cậu:

"Thế nhưng cậu bảo sẽ giúp cô ấy báo thù sao?"

Litana cảm thấy có gì đó không thích hợp, như vậy nào giống với Cale lương thiện mà cô biết.

"Cô Lina, cô biết cách trả thù tốt nhất là gì không?"

"... Cách trả thù tốt nhất?"

"Phải, đó là sống thật tốt, sống thật hạnh phúc."

Dẫm đạp lên trên sự thống khổ của kẻ thù mà sống lại càng tốt.

"Ah, thì ra là cậu có ý đó, tấm lòng của thiếu gia thật to lớn."

"Đúng vậy, như thế mới là báo thù."

Ron cũng phụ họa theo cậu.

Đêm cũng đã muộn nên Cale gợi ý việc ngủ qua đêm tại nơi này và thay phiên nhau đi tuần tra, không ai phản bác ý của cậu.

Nhóm của Cale đi tuần tra trước, và khi đến lượt nhóm của Litana đi thì Hannah đã mở mắt ra.

"Ngươi là ai?"

"Hm? Thiên thần giáng thế đến cứu rỗi cô đấy."

"..."

Vẻ mặt của Hannah như thể mới ăn nguyên quả chanh.

"... Lẽ nào các ngươi là lũ đấy?"

"Lũ nào?"

"... Lũ phá Arm?"

Vẻ mặt Hannah hơi kì lạ khi nói ra, Cale bật cười:

"Chúng ta từng gặp nhau đấy."

"... Người phóng sét?"

"Phải."

Hannah lạnh sống lưng khi Cale, cô cắn răng nắm lấy tay anh mình.

Phải làm sao đây? Đầu óc cô rối bù.

"Ôi trời, sao căng thẳng vậy? Tôi nào có uy hiếp cô."

Cale bật cười khúc khích.

"Tôi đang bày tỏ thành ý đấy."

"... Cái gì cơ?"

"Nhìn cô có vẻ bị Arm phản bội rồi ha?"

Hannah ngạc nhiên trước nguồn thông tin của Cale.

"Có vẻ gã thương ma sĩ đang tìm cô và anh trai cô đấy."

Hannah cau mày.

"Lý do gì mà ngươi nói vậy? Muôn ta phun thông tin ra à?"

"Ôi trời, cô thì có cái gì để phun cho tôi chứ?"

Cale mỉa mai.

"Tôi biết nhiều hơn cô đấy."

"... Gì cơ?"

"Hỏi nhẹ cô nhé, cô có biết Arm thống trị thế giới ngầm Đông Đại Lục không mà đòi chạy qua đấy?"

Hannah điếng người.

"... Không biết, vậy là ngươi còn biết nhiều hơn cả ta."

"Chúng chỉ bảo với ta chúng là một tổ chức nhỏ liên minh với phương Bắc."

"Vì vậy ta nghĩ chỉ có thể đến Đông Đại Lục mới có thể sống sót."

Cale nhìn Hannah, những gì cô ta nói tiếp đó thì cậu đều đã biết cả rồi.

Còn về cái vụ Redika, có lẽ là cô ta chỉ nghe lời đồn trong tổ chức mà không biết rằng cái đầu của gã được gửi đến Đông Lục Địa.

"Vậy bọn ta phải làm gì bây giờ?"

Hannah nhìn Cale với đôi mắt hỗn loạn.

"Trước tiên nương nhờ cô Lina đi, tự bảo vệ bản thân đến khi ta tìm được biện pháp cứu cô."

Nói đùa chứ Cale có thể cứu Hannah ngay lập tức, chỉ cần cậu nói một tiếng thôi. Nhưng tại sao cậu phải cứu ngay chứ?

Phải để cô ta chịu đủ đâu đớn thì cô ta mới khắc ghi chứ?

"... Cứu ta? Có thể sao?"

"Có thể."

"Ta thật sự có thể sống sót sao?"

"Đương nhiên."

"Ta có thể tin ngươi chứ?"

"Tùy."

Cale nhếch môi:

"Đó là chuyện phải tự phán đoán."

Hannah cũng bật cười, một nụ cười tinh ranh.

"Vậy tôi phải làm gì đây?"

"Thông minh thật đấy."

"Có gì là miễn phí chứ."

"Phải. Nhưng tính sau đi, chữa trị xong thì ta sẽ cho cơ hội để báo thù."

"... Thực sự có thể báo thù sao?"

"Ờ, ngoan ngoãn đợi đến lúc ấy đi."

Cale mỉm cười dịu dàng:

"Ta sẽ cho ngươi thích máu như cô nhuốm đủ máu."

Cặp mắt Hannah lóe lên tia điên loạn, cô nói trong khi áp chế những tưởng tượng đầy kịch tính của mình.

"Cale Henituse, ngươi ác nhưng cũng thật lịch thiệp."

"Tôi nghĩ thế thì hợp ý cô đấy."

Phải, vô cùng hợp ý cô.

Thiên thần giáng thế đến cứu vớt cô gì chứ.

Đây rõ ràng là một tên ác ma đưa tay ra vớt một con khốn như Hannah hãy sống tiếp để gây họa cho đời.

"Vậy giờ thì hãy ngủ đi."

"Vậy đi."

Tính thần của Hannah đã tốt hơn, cô nhắm mắt lại với vẻ mặt yên bình.

Cale nhìn cảnh ấy với ánh mắt tính toán.

Thêm một quân cờ.

____________________________

Vote để Cale-nim xuất hiện ở đầu giường mọi người vào lúc 3h sáng=)))))))


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro