35. Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Cale đã nói chuyện với Litana, và ý cô ấy là muốn cậu liên lạc với thế tử.

Quan trọng hơn, cô ấy đã tự ý thêm đất ở khu vực 1 cho cậu để đền đáp.

Cale nhờ Litana chăm sóc cho cặp song sinh rồi hướng tới tổ rồng của Eruhaben.

...

"Nhân loại, nhân loại!"

Là Raon, Hong cũng chạy ra.

Vụtttt-

Cale có cảm giác mình sẽ chầu trời nếu để Raon lao vào mình, nhưng may thay Raon biết điều tiết lại.

"Nhân loại."

"Ơi."

Raon bay vòng vòng xung quanh người Cale.

"Không bị thương chỗ nào chứ?"

"Không nhớ ta à?"

"Muốn biết ta đã học được những gì không?"

Nhoi quá đấy.

Cale xoa đầu nhóc và nói:

"Chắc chắn ngươi đang làm rất tốt mọi thứ rồi, ngươi là Raon vĩ đại mà."

"Đúng thế! Rồng vàng còn nói ta là thiên tài đấy!"

"Giỏi quá."

"Nhân loại, biết hôm qua ta học gì không? Nó-"

"Thiết bị liên lạc."

"Hm?"

"Thế tử."

"Biết rồi!"

Raon vui vẻ kết nối thiết bị cho cậu, lâu rồi thế tử Alberu mới nhìn thấy Cale.

Không chào hỏi mà Cale quăng bom ngay:

"Tổ chức gây ra vụ khủng bố có quan hệ hợp tác với 3 nước phương Bắc."

-... Gì?

Alberu giật mình.

Sau đó Cale nói đại khái cho thế tử biết, cậu muốn đánh sau lưng Đế Quốc và Arm.

Thế tử hiểu ý cậu.

Không phải chỉ có bên kia biết liên minh, Roan có thể hợp tác với vương quốc Breck, Whipper, Đại Ngàn, Tộc cá voi.

Còn cặp thánh tử thánh nữ thì có thể miễn cưỡng tính, nhưng họ là người của Cale chứ không phải Roan.

Cạch.

Kết thúc cuộc gọi, Cale gõ gõ tay lên mặt bàn.

Nhiều việc ghê.

Thu phục Hannah và thánh tử có vẻ khả quan, tuy nhiên là chưa đủ.

Cậu cần một người đại diện phát ngôn, hiện tại chưa có ai đủ khôn ngoan để lãnh vị trí này, Ron thì đã có việc khác rồi.

Cale đang nghĩ đến Clopeh Sekka, tên khốn mà sẽ đến tấn công lãnh địa Henituse.

Hắn có chấp niệm với huyền thoại, và muốn trở thành một huyền thoại.

"Dù không muốn vẫn phải làm vậy."

Cale muốn lừa hắn, cách dễ nhất là trở thành huyền thoại của hắn. Đương nhiên tất cả chỉ là giả.

"Phải thử vậy."

Nếu Clopeh không chịu thuần phục thì đành phải giết hắn, chứ cậu không muốn hắn cản trở cậu.

"Nhân loại, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ngồi trong căn phòng lấp lánh với những thứ tốt nhất, Cale nhìn xuống Raon.

Nhóc ấy mới đem đến đĩa trái cây.

"Nghĩ đến việc hủy hoại thế giới."

"... Nhân loại, tại sao vậy?"

Raon thắc mắc.

"Ngươi hận đời sao?"

"... Không hẳn."

Cale cũng không hận đời mấy.

Chỉ là trong cơn điên nhất thời mà cậu quyết định làm thế.

"Ta làm vậy cho vui thôi."

Cale mỉm cười.

"Vì muốn hủy hoại thế giới mà ta đến."

"Ta rất xấu xa, không hề tốt lành chút nào."

"Raon Miru ơi, nếu nhóc chấp nhận đi theo dẫu cho ta có phạm tội tầy trời gì thì ta đương nhiên cũng sẽ không phản bội nhóc và bên cạnh nhóc."

"... Ta chấp nhận."

"Nhưng nếu sau này ta khiến nhóc đau khổ thì sao?"

"Hm?"

Raon ngơ ngác, Cale nói tiếp:

"Raon, chỉ còn cơ hội này thôi."

"Nếu như nhóc không quay đầu, thì nếu sau này nhóc có muốn rời đi thì ta cũng sẽ không cho phép."

Ở trong vòng tròn của cậu rồi thì đừng hòng rời đi.

"Raon Miru, nếu sau này vì ta mà nhóc khổ sở, thậm chí là phải bỏ mạng thì nhóc có hối hận không?"

"..."

Raon nhìn Cale với ánh mắt phức tạp rồi nói:

"Không hối hận."

"Nhân loại à, ta sẽ không rời bỏ ngươi."

Nhân loại của nhóc có ác độc thì cái mạng của nhóc vẫn là Cale cứu.

Raon sống là vì có Cale.

"... Được."

Cale mỉm cười ôm lấy Raon.

Chỉ cần không hối hận là được.

...

Suốt khoảng thời gian qua Cale sống rất vui vẻ trong tổ rồng, nhìn Eruhaben dạy học Raon cũng rất vui.

"Nhân loại à! Ngươi ăn thì ra chỗ khác mà ăn!"

Đúng vậy, Cale đã ăn bánh quy bên cạnh khi Raon tìm cách thực hành các bài học.

"Hầy, ngươi chê ta phiền rồi, giờ đã xua đuổi ta."

"..."

Raon chán nản nhìn cậu rồi đỡ trán, nhóc không nói gì nữa mà mặc kệ Cale muốn làm gì thì làm.

...

Đây là lần đầu Toonka liên lạc với cậu.

- Lâu rồi không gặp.

"Ngươi chỉ có một mình à?"

- Ừ.

"Sắc mặt không tốt lắm nhỉ?"

Toonka giật mình và ấp úng không nói nên lời.

"Bắt được kẻ phản bội rồi?"

-... Đúng thế.

"Khiến ngươi buồn vậy thì là thuộc hạ thân cận nhỉ?"

- Ừ... Ta không ngờ Hota là hạng đốn mạt ấy.

Thế rồi Toonka nói ra cảm xúc của mình với Cale, cậu nhận ra Toonka có vẻ khổ tâm.

"Hẳn là ngươi đã rất khó khăn, vất vả cho ngươi rồi."

Cale động viên một cách thờ ơ, dù sao Toonka cũng cô đơn mà, hắn có thể nói với ai ngoài cậu chứ?

"Cảm ơn vì đã tin lời ta nhé."

Hiện tại tuy Toonka không thuộc phe cậu, nhưng rồi sẽ.

Sẽ sớm thôi.

"Toonka, ta không thích ngươi bây giờ. Muốn đạp đổ Đế Quốc mà như vậy là không được đâu."

-... Đúng thế, phải đạp đổ Đế Quốc chứ.

Toonka căm ghét Đế Quốc, đôi mắt hắn sáng rực lên.

"Sống đúng bản chất của ngươi ấy."

Khóe miệng Toonka nhếch lên.

- Đúng thế, ta sẽ sống đúng con người của mình.

"Ờ, trẻ nhỏ dễ dạy."

-... Ngươi có thôi ngay hay không hả? Ta lớn hơn ngươi đấy.

"Người già hay cằn nhằn vậy à?"

Cale nhẹ nhàng đáp lại Toonka đang méo mặt. Hắn bật cười rồi nói với giọng bất lực:

- Hẹn gặp lại ngươi sau.

Thiết bị liên lạc ngắt rụp, Cale nhoẻn cười rồi kêu mọi người tập hợp.

"Ngươi định làm trò gì vậy nhân loại?"

"Đi chữa trị cho người bị đau."

"..."

Raon nghi hoặc nhìn cậu, Ron chỉ cười khúc khích đi bên cạnh cậu.

Bọn họ sẽ hướng đến Đại Ngàn với đội hình cũ, chỉ là thêm Raon.

...

"Thiếu gia Cale."

"Lâu ngày không gặp."

Bin đã tới đón cậu để bày tỏ thành ý, báo đen Ten cũng nhe răng nanh biểu lộ sự vui mừng theo cách của nó.

- Nhân loại, ta muốn cưỡi nó quá!

Cale thì không.

Cậu muốn leo lên xe ngựa!!!

Nhưng Ten đã dụi đầu vào chân Cale và nũng nịu, cậu có thể làm gì chứ?

Người khác đi xe đi ngựa, cậu cưỡi báo.

...

"Ahhhhhhhhhhh!!!"

Tiếng hét vang vọng như là tiếng của một cô gái sắp chết.

Đến chỗ của Hannah, Cale đã dặn dò Litana hãy chuẩn bị sẵn một căn phòng kín đáo để thực hiện quá trình điều trị.

"Hự- AHHHHH!!!"

Có vẻ Hannah đã đến giới hạn chịu đựng.

Bọn họ nhanh chóng đến nơi, Hannah đang quằn quại ở trên giường, mạch máu trương phình lên như sắp vỡ trên khắp cơ thể cô, khói đen cũng bốc lên.

Ối chà, có vẻ Cale để hơi lố rồi.

"Hannah! Hannah! Làm ơn, thần linh ơi!"

Thánh tử đầm đìa nước mắt và còn không thể cầu nguyện.

"Chỉ cần cố một chút nữa thôi Hannah! Làm ơn, làm ơn! Ư, hức hức..."

Phần thánh tử và phần anh trai trong Jack đang đấu tranh với nhau, anh muốn thanh tẩy em gái mình, nhưng như thế là giết cô.

"Sẽ ổn cả."

Cale bước tới và vỗ vai Jack, cậu mời Jack đi ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ điều trị, vì có thể tử mana sẽ bốc hơi đến chỗ mọi người nên xin đừng mở cửa trừ khi tôi cho phép."

Nói xong Cale đóng cửa lại, cậu nhìn qua Hannah rồi tiêm một mũi thuốc mê cho cô.

"Ahhhhhhhhh!!!"

Hannah đau đớn tột độ rồi buộc phải lịm đi.

"Ê."

Cale không nói chuyện với Hannah.

- Ơi?

"Chữa trị cho cô ấy."

- Mức độ nào?

"Như hoàn hảo."

- Không để chút tác dụng phụ nào sao?

"À, để chứ."

Cale mỉm cười:

"Nhưng là tác dụng tốt."

- Sao?

"Giữ nguyên sức mạnh vốn có của cô ấy, và cho cô ấy có thể chiến đấu với thuộc tính tử mana, cho có vài đường gân đen ở tay cô ấy đi."

- Thật tham lam, nhưng cũng thật khôn ngoan.

Giọng nói ấy khúc khích.

"À, xóa cả trí nhớ cô ấy khi tôi tiêm thuốc mê nữa."

- Được thôi.

Thái độ Cale lạnh nhạt.

"Này."

- Hm?

"Những gì ngươi làm cho ta, thật sự là miễn phí sao?"

-... Có thể coi như là miễn phí.

"Có thể?"

- Ừ, như ta đã nói, ta chỉ muốn xem ngươi có thể làm được trò ác ôn gì với thế giới này thôi.

"..."

Cale nhìn khói đen từ Hannah dần bốc hơi, đường gân đen dần co rút lại và tan biến dần.

Chỉ chừa những đường như mạng nhện đen lại ở hai tay.

"Chà, mình nên hộc tí máu để giống như mình có hi sinh nhỉ."

"Không sử dụng sức mạnh thì có thể hộc không?"

-... Hơi khó.

Sinh Lực Trái Tim đáp.

"Ồ, vậy đành phải dùng sức mạnh vậy."

Dù không thích nhưng cậu vẫn phải làm thôi, trước tiên cậu dùng Lửa Hủy Diệt phóng ra một vòng tròn nhỏ quanh căn phòng.

"Khụ!"

Vẫn chưa đủ.

Cale tiếp tục dùng Nước Nuốt Trời.

"Tạo một dòng nước nhỏ đủ cuốn hai người, nhưng không cuốn mất cả căn phòng."

-... Được.

Nước Nuốt Trời tuân theo ý của cậu, lúc đó Cale lại sử dụng thêm Khiên Bất Hoại chặn dòng nước trút xuống.

"Khụ!!!"

Cale đã sử dụng cả 3 sức mạnh, dù với khu vực rất nhỏ nhưng cũng nôn ra kha khá máu.

"Khụ, khụ..."

Máu chảy dọc xuống áo của cậu, Cale khụy gối xuống bên cạnh giường Hannah, giờ thì cả hai người đều ướt nhẹp.

Thuốc mê cậu đánh hẳn là hết thời gian rồi, nó ngất nhanh nhưng tỉnh cũng nhanh, có lẽ là Hannah quá mệt nên chưa tỉnh lại.

"T-thiếu gia, ở bên trong vẫn ổn chứ? Tôi thấy nước tràn ra nhiều lắm."

Cale nghe thấy giọng của Jack.

Lau máu trên miệng một cách thờ ơ rồi Cale mở cửa ra, mọi người đều đang xúm lại chờ cậu.

"T-thiếu gia?"

"Cậu chủ?"

Jack và Ron đều hoang mang khi nhìn bộ dạng ướt sũng lại dính máu của Cale, nhưng Cale chỉ cười nhẹ:

"Cô ấy đã ổn rồi."

"H, Hannah!"

Thánh tử Jack nhào vào trong phòng, Ron chỉ rút một chiếc khăn tay ra và lau miệng cho Cale, cậu hỏi một cách tinh nghịch với Ron:

"Ta giỏi cứu người ha? Có thấy tự hào khi là người của ta không nào?"

"... Vừa tự hào vừa lo lắng."

Ron thành thật trả lời, Cale nhoẻn cười rồi đi đến chỗ cặp song sinh.

"Cô ấy có thể sẽ mang thuộc tính bóng tối."

Cale nhắc nhở anh ta.

"... Thiếu gia."

Giọng của thánh tử run rẩy, anh ta bật khóc.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều."

Anh ấy gắng gượng nở nụ cười.

"Tôi biết cách nhận biết lòng tốt, cậu yên tâm."

"... Vậy sao?"

Cale thấy là không hẳn đâu à nha.

"Nơi này ướt cả rồi, di chuyển cô Hannah đến chỗ khác nghỉ ngơi đi."

Người bệnh thì không nên ngâm nước.

...

"Thiếu gia."

Cale quay đầu khi nghe thấy giọng nói thận trọng đang gọi mình.

"Vâng, thánh tử?"

"Mm, cậu không sao chứ?"

"... Tôi vẫn còn hơi đau, nhưng không đáng kể."

Xạo đó.

Đau gì nữa mà đau, chỉ thấy sảng khoái thôi.

"T, tôi chữa trị cho cậu nhé?"

"Không cần đâu."

"... Vâng."

Jack rất ra dáng của một vị thánh tử, anh ta chắp tay lại lo lắng nhìn cậu. Sau đó anh nhìn xuống em gái mình, Hannah.

Trong phòng chỉ có ba người họ, Hannah vẫn đang ngủ. Nhìn cô và những đường gân đen trên tay cô Jack không khỏi thở dài.

"... Hẳn là sẽ còn nhiều vất vả từ bây giờ."

"Ngài nghĩ vậy sao?"

Jack gật đầu trước câu hỏi của Cale.

"Đúng vậy, con người rất ghê tởm thuộc tính bóng tối. Nhưng bây giờ thì đến lượt tôi bảo vệ em gái mình."

"Có lẽ chúng tôi sẽ dành cả cuộc đội quân để lẫn trốn, dù thế chỉ cần em ấy còn sống là được."

"Tại sao ngài lại phải trốn?"

"... Vâng?"

Jack rời mắt khỏi Hannah và nhìn Cale, Raon nói vào đầu Cale:

- Nhân loại, nữ kiếm sĩ kia tỉnh rồi.

Cale nói tiếp:

"Việc cô ấy vượt qua tử mana chẳng phải một phép màu sao?"

"... Thiếu gia."

"Thánh tử à."

Cale nhẹ nhàng:

"Những vết sẹo là huy chương của một chiến binh, họ đã vượt qua nghịch cảnh, tại sao họ phải chạy trốn thế giới?"

Thế giới sẽ phải chạy khỏi Hannah mới đúng.

"... Thiếu gia Cale, vậy họ cũng có thể tỏa sáng sao?"

"... Thế giới sẽ sớm nhận ra thôi."

"Đúng vậy, cậu nói đúng. Tôi sẽ cố gắng biến thế giới ấy thành hiện thực."

Jack thấy Cale mỉm cười.

Hannah đã mở mắt, cô chạm mắt với Cale ngay khi mở mắt ra. Cale nhìn cô và nói:

"Người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến chiến thắng, mà chiến thắng thì có tư cách."

Hannah nhếch miệng cười, một nụ cười tàn nhẫn.

...

Sau khi nói chuyện với Litana, Cale hứa sẽ chuyển lời cho thế tử rồi đem cặp song sinh rời đi.

Hiện giờ Cale và Alberu là người nắm rõ tình hình hiện giờ của lục địa nhất.

"Cậu chủ, đường có vẻ gồ ghề do mấy ngày mưa gần đây, mong cậu hiểu cho."

"Không sao."

Cale đáp lại và nhìn lại trong xe.

Kế bên Cale là Hannah mặc áo choàng trắng đang chiếm phần lớn cái ghế, cô ấy đang dựa người và níu áo Cale trong vô thức.

Đối diện cậu là Jack và Raon.

"Này thánh tử, ngươi cũng chưa tới Dạ Lâm hả?"

Giọng điệu của Raon như nói chuyện với hạ thần vậy.

Cậu đã cho phép Raon và On lộ điện trước Jack và Hannah, Hannah có vẻ phấn khích khi nhìn thấy rồng.

"Vâng thưa rồng vĩ đại, trước khi bỏ trốn tôi chưa rời khỏi thủ đô Đế Quốc."

"Thế hả! Ta sẽ cho ngươi thăm quan Dạ Lâm! Cả ngôi làng nữa!"

Đương nhiên, Cale đã dặn dò bọn họ nên giữ miệng khiến Hannah hơi bất ngờ.

"Họ không phải người của ngươi sao?"

"Không phải, vì vậy cô tốt nhất không nên quá thân thiết với họ, kẻo sau này không nỡ ra tay đấy."

"Ha, nói xằng nói bậy."

Hannah đã xem thường câu 'không nỡ ra tay' của cậu.

Đến nơi, như Cale dự tính, chẳng ai chào đón cặp thánh tử thánh nữ.

"Ô! Đây là những người mới đây sao?"

Chỉ có Hans không biết gì là cười rạng rỡ, những đứa trẻ sói thì đang chờ phản ứng của Beacrox. Khi ấy Beacrox lên tiếng:

"Có vẻ phải chuẩn bị thêm hai phần ăn."

Những đứa trẻ sói bớt căng thẳng, Cale nhìn qua Choi Han và Rosalyn.

Choi Han đang nhìn về nơi xa xôi còn Rosalyn nở một nụ cười kì lạ với Cale. Cale mỉm cười đáp lại.

Khi ấy, Hannah bỏ mũ ra, cô nhìn họ và cúi đầu:

"Mong được mọi người giúp đỡ."

Dù có thể là kẻ thù tương lai nhưng Cale đã dặn dò cô phải khiêm tốn nhất có thể.

"Tại sao?"

"Hannah, cô cần học hỏi nhiều hơn, cô cần mạnh hơn nữa, nếu không cô chắc chắn sẽ thụt lui so với thuộc hạ của ta."

"... Ồ."

"Cô cần được giúp đỡ nhiều hơn, do ta không che giấu cô là vậy."

"... Ta hiểu rồi."

Một bàn tay vươn ra trước mắt Hannah, cô ngước lên thì thấy là Rosalyn.

Hannah cũng đưa tay ra, nhưng rồi khựng lại khi thấy bàn tay ghê tởm của mình.

"Chào mừng cô."

Rosalyn và Cale chạm mắt, hẳn là Rosalyn biết rằng cậu muốn phá Đế Quốc.

Cale mỉm cười:

"Hãy nghỉ ngơi trước đã."

...

Tối nay, cuối cùng thì Cale cũng dẫn người của mình vào Dạ Lâm để tìm biệt thự Đá Tảng.

- Rẽ trái chút.

Hiện tại Đá Tảng Đáng Sợ đang chỉ đường cậu vì ông cũng không nhớ tọa độ.

Ron, Beacrox, Hannah, Jack, và ba đứa nhỏ đang đi cùng cậu.

"Ở đây sao?"

- Ừ.

Một tảng đá to khoảng gấp ba lần Cale, một tảng đá trông rất bình thường.

Vụt.

Cale bắn ra một tia lửa chạm vào đá, 'rầmmmmm', mặt đất run lên, mặt đá nứt vỡ tạo ra một lối vào.

"Trước tiên ta sẽ vào xem trước."

Cale nói rồi bước vào, mọi người đứng ngoài đợi.

Lối đi như chỉ dẫn cho Cale, cậu đi nhanh hơn thì đã thấy vùng sáng.

- Cuối cùng ngươi cũng đến nơi này, đây là tất cả những gì ta để lại.

- Nói đúng hơn, là di vật của bạn bè ta.

Cale cảm thán.

"... Tuyệt thật."

Một biệt thự năm tầng to lớn được làm bằng đá cẩm thạch.

Nó hoành tráng hơn cả cung điện của thế tử!

Cả một khu vườn, cả đài phun nước dù không có nước.

"Thứ kia là gì?"

Cale chú ý đến cái cột đá không lồ với những sợi xích sắt siết chặt nó, cả những mảnh giấy như lá bùa trên đấy.

- Có một sự thật đáng buồn về nơi này.

Đá Tảng bắt đầu giải thích rằng đó là lối đi dị thường mà quái thú mới có thể bước vào. Phong ấn rất mạnh có thể tồn tại đến 10 vạn năm.

Thời cổ đại mới qua 1 vạn năm.

"Ồ."

Tạm thời không đáng để tâm.

Cale cười khẩy, đẩy cửa đi vào biệt thự.

Đầu tiên là phòng giữ di vật của Phàm ăn, một đống đá quý.

Thứ hai là phòng giữ di vật của Mít Ướt, một đống vũ khí.

Thứ ba là phòng giữ tiền của Keo Kiệt, một đống xu vàng xu bạc.

Thứ tư là phòng giữ di vật của Kẻ Trộm, một đống ghi chép.

Cuối cùng là ba cánh cửa còn lại, trang sức, xu vàng, thậm chí là một số vật phẩm kì lạ mà ông ta thu thập.

"Hahahahahaha!"

Cale cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Làm sao có người tốt như Đá Tảng Đáng Sợ cơ chứ?

"Ông thật tuyệt vời!"

Cale thật lòng vỗ tay cho Đá Tảng.

- E hèm, ta khá là tỉ mỉ ấy mà.

Sau đó cậu đi lên tầng 5, là phòng của Đá Tảng.

Cả tầng chỉ có một căn phòng và rất đầy đủ, trên đấy là cái bệ thờ.

- Ở đó vốn dĩ có sức mạnh của ta, nhưng ngươi đã lấy rồi.

"Tôi hiểu."

...

"Nhân loại!"

Raon thấy Cale đi ra khỏi cái hang.

"Raon à."

Raon thấy hơi kì lạ, Cale đang mỉm cười rạng rỡ.

"... Nhân loại, sao lại cười như vậy?"

"Có tổ rồi."

"... Hả?"

Raon nghiên đầu.

Cale nói với nhóm mình:

"Theo ta."

Một lần nữa cậu bước vào trong, cậu nhìn vẻ mặt của mọi người khi đi đến không gian của cuối con đường.

"Nhân loại, chỗ này-"

Raon nhìn biệt thư xa xỉ như cung Vua không rời mắt.

"Nhân loại, thật đấy à?"

"Đúng thế."

"Tuyệt vời!"

Raon phấn khích lăn tròn một vòng trên không trung.

Cale nhìn nhóc với ánh mắt ấm áp rồi chạm mắt với Ron.

"Cậu chủ may mắn thật đấy."

Cale nhún vai, một bàn chân nhỏ gõ vào hông cậu.

"Nhân loại, ta thích nơi này! Tốt lắm, đáng khen lắm."

"... Ừ."

Cale cũng rất thích nơi này.

Đây chính là căn cứ của cậu.

____________________________________

Vote để ủng hộ tui nhoa 💖















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro