36. Venom Élite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhân loại! Có thể rủ ông rồng vàng đến đây không?"

"Sao, thân rồi?"

"Không phải! T-ta chỉ muốn khoe ông ấy nhà của chúng ta thôi!"

"... Cũng được."

Cale rất nuông chiều Raon.

"Tạo cổng dịch chuyển đi, ngươi nhớ tọa độ của ông ấy chứ?"

"Ta nhớ mà!"

Raon cười hì hì, đôi mắt Cale hơi tối lại khi nhìn biểu hiện ấy. Cậu quay sang những người còn lại:

"Tham quan rồi chọn một phòng ở tầng 2 hoặc 4 đi, tầng 5 là của ta."

"Phòng của chúng ta ở tầng năm hả nhân loại?"

"Không muốn ở riêng sao?"

"Ừ!"

"... Tùy ngươi đi."

Cale xoa xoa thái dương.

"Chúng ta sẽ sống ở đây ạ?"

"Chưa đâu, sau này mới sống. Ban ngày vẫn cứ ở làng Harris đi."

Cale trả lời Ron, cậu nhìn Beacrox chạm vào lớp bụi trên lan can cầu thang với vẻ bi tráng mà không hiểu gì.

Jack và Hannah thì hình như ngơ luôn rồi.

Cale không quá quan tâm, dù sao đây cũng là nhà mới của cậu.

Vườn táo và nhà máy sản xuất tinh dầu đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

"Clopeh Sekka..."

Liệu tên khốn ấy sẽ phục tùng cậu chứ?

...

Khi cho Eruhaben đến thì ông ấy đã sốc biết bao, và ông có vẻ hứng thú với cây cột lớn kia nên Cale đã mời ông ấy khám phá và tăng bốc thêm vài lời.

Và Cale biết ông ấy biết sự tồn tại của những người ở ngoài làng Harris, nhưng ông ấy lại chẳng hỏi gì cả nên Cale cũng giữ im lặng.

Vài tuần trôi qua, giờ là đỉnh điểm của cái nóng, nhà máy của cậu đã sản xuất ra hàng ngàn chai tinh dầu nhưng cậu vẫn chưa bắt đầu bán.

Bề ngoài của lọ tinh dầu cũng được đầu tư và tỉ mỉ hơn, nó có hình dáng của một quả táo với màu đỏ bắt mắt.

Tuy nhiên cứ gọi vườn táo có phải hơi nhạt nhẽo rồi không? Cả tên thương hiệu của tinh dầu nữa, nên đặt tên đi chứ ha?

Cale ăn thêm một muỗng kem vani và suy nghĩ.

Tên gì nhỉ?

Vườn táo... Cứ gọi là 'Vườn Địa Đàng' đi ha.

Thương hiệu...

Cale hơi rối rắm.

Hmmm... Tên gì giờ ta?

Cứ thế Cale cau mày suốt cả ngày khiến mọi người hoang mang.

Raon cũng không có ở đây, nhóc ấy đang học tập ở ổ của Eruhaben, mà nhóc ấy có ở đây cậu cũng chả nói.

"Thiếu gia sao vậy nhỉ?"

"Tôi không biết."

Mọi người thì thầm, cũng có người cố bắt chuyện nhưng Cale không chịu nói.

Trằn trọc một lúc cậu bắt đầu khó chịu.

"Vừa là thuốc tiên, cũng vừa là thuốc độc..."

Một bóng đèn chợt nhảy ra trong đầu Cale.

"... Venom Élite có lẽ là cái tên phù hợp cho thương hiệu?"

Được đấy, chốt vậy đi.

Vừa gật đầu hài lòng thì cậu phát hiện thiết bị liên lạc phát sáng màu đỏ, là thế tử.

Cale hơi đơ ra, bây giờ cậu không có pháp sư, cậu chán nản ôm cái thiết bị định đi vào Biệt thự Đá Tảng để đến chỗ Raon nhưng cậu không cần làm vậy.

Vì cậu vừa định bước vào cổng dịch chuyển thì Raon đã đi ra, có cả Eruhaben.

"Kết nố-"

"Nhân loại, đừng có nói chuyện với ta."

Nó vừa nói vậy vừa chui vào trong chăn.

Cale hoang mang nhìn Eruhaben, ông bắt đầu giải thích.

Raon học rất nhanh, chỉ 1 tháng mà đã học hết những thứ cần đến 3 tháng mới học được. Nhưng nhóc ấy chưa chịu trải qua kì trưởng thành lần 1.

Eruhaben khó hiểu nói, Cale càng không hiểu, cậu quay sang nhìn Raon.

"Ta là rồng vĩ đại đại nên ta sẽ làm những gì cần làm."

Nói rồi Raon kết nối thiết bị liên lạc hình ảnh.

Cale nhìn ở giữa tấm chăn có nhô lên một khối nhỏ, rồi nhìn Eruhaben thở dài bước ra khỏi phòng.

- Mặt ngươi làm sao thế kia? Say nắng à?

"... Vì tôi vui đấy à, tôi nhớ điện hạ."

- Thôi ngay.

Alberu cau mày nhìn cậu:

- Mồm mép vậy thì có vẻ vẫn ổn đấy.

Cale không để ý lời nói thô lỗ của thế tử, thay vào đó cậu quan sát anh ta, trông anh ta có vẻ mệt mỏi.

Alberu nhếch môi khi Cale quan sát mình mà không nói lời nào, đây là tên khốn đã giúp đỡ vương quốc và anh rất nhiều, góp công lớn rất nhiều.

Anh không quá tin cậu, nhưng vẫn phải làm việc cùng cậu.

- Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế hả?

"... Liên quan đến ngài sao?"

Phải, vì tên này bất thường, vì tên này tạo cảm giác bất an. Alberu và Cale không hề thân thuộc với nhau.

Bọn họ chỉ là nhìn thấu sự dẻo miệng của nhau thôi.

Cale nở nụ cười hòa nhã khi Alberu cau mày nhìn cậu, anh chậc lưỡi và nói chuyện chính:

- Cô Rosalyn chưa trở về từ Vương quốc Breck sao?

"Vâng, cô ấy đã đi hai tuần và chưa trở lại."

- Cuộc họp sắp diễn ra, ngươi sẽ đi cùng ta.

Alberu nói như ra lệnh và âm thầm quan sát phản ứng của Cale, cậu nở nụ cười.

"Vậy đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của tôi và điện hạ."

- Ngươi nói thế khiến ta không muốn đi đấy.

"Tôi cũng thế."

Điện hạ đẹp thì đẹp, ngắm cũng vui mắt chứ vẫn không xua tan nổi sự phiền phức khi làm việc.

Cale thẳng thắn khiến Alberu nghĩ sao có người đối xử với vua tương lai như vậy chứ.

- Chắc ngươi chuẩn bị hết rồi chứ?

"Vâng, điện hạ yên tâm."

Alberu và Cale đều mỉm cười theo một kiểu.

- Đáng mong chờ đấy. Dù sao thì chuyến đi này là bí mật nên hãy giảm thiểu số người theo cùng.

"Vâng thưa điện hạ, nghĩ đến việc đi du lịch với-"

Rụp.

Alberu đã cúp máy, Cale cười mỉa mai. Cậu đứng dậy và đi đến giường, cậu vỗ nhẹ lên phần nhô lên của tấm chăn.

Một giọng nói buồn bã vọng ra khỏi chăn.

"Đừng bắt chuyện với ta."

Nào đã bắt chuyện đâu?

Cale ôm nguyên cục chăn vào lòng mình.

"Tốc độ tăng trưởng này là bình thường, ngươi là rồng vĩ đại đâu cần thiết đến kỳ trưởng thành nhanh quá làm gì?"

Tấm chăn giật nhẹ.

"... Thế hả?"

"Ờ, bây giờ ngươi vẫn vĩ đại đấy thôi."

Cale trả lời qua loa, bàn tay vẫn vỗ về cục chăn nhân rồng bên trong.

Raon không nói gì, Cale cũng im lặng.

Một lúc sau Raon mới cất tiếng.

"... Lỡ gặp phải một con rồng xấu tính thì sao?"

"... Thì chạy thôi?"

"... Gì cơ?"

"Bỏ chạy là được mà."

"Nhưng mà-"

"Sau đó báo thù sau là được mà."

Raon đã chui ra khỏi chăn, nó nhìn Cale với ánh mắt kì lạ.

Dù chơi ăn gian thì Cale vẫn yếu hơn rồng, mà chả nhẽ có gì cũng phải sử dụng khuyên tai?

"Kẻ sống sót mới là kẻ mạnh thật sự."

Hoặc chỉ là một tên khốn ăn may như Kim Rok Soo.

"Chỉ cần ngươi còn sống thì có thể quay lại giã kẻ thù, như vậy thì ngươi sẽ chiến thắng."

Cale đặt cục chăn nhân rồng xuống giường.

"Ta sẽ bảo Beacrox làm kem cho ngươi, đi thôi."

"... Đừng bắt chuyện với ta."

Cale cảm nhận được giọng nói của Raon có sức sống hơn hẳn, Raon dịch chuyển cả hai đến nhà bếp ở Harris, nơi Beacrox đang có ở đó.

"Một kem và trái cây, cảm ơn."

Beacrox đưa trái cây cho cậu, bên cạnh cậu là một ly kem, Raon nhìn cậu thấy cậu không nhìn nó thì cũng bắt đầu ăn kem.

Nhưng Cale không ăn được nhiều, cậu ăn đúng một quả nho thì đặt đĩa trái cây xuống, cậu nhìn sang Raon.

Khoảnh khắc chạm mắt khiến Raon giật mình một cái.

"Đi ra ngoài với ta một lát."

"... Còn ai đi nữa không?"

"Không, chỉ có hai chúng ta thôi."

"... Được thôi."

Raon ăn thêm một miếng kem vani, khóe môi nó giật giật và vỗ cánh liên tục.

Cale nhìn nó và thầm nghĩ, không cần hộ vệ, có một con rồng vô hình là đủ rồi.

...

Trái với kế hoạch của cậu, đã có một thành viên được thêm vào.

"Ta cũng đi nữa."

"Ngài Eruhaben nữa ạ?"

"Ờ, trông thú vị mà. Vả lại ta chẳng còn gì để dạy mấy đứa nhóc nữa rồi."

Eruhaben nghĩ về Raon và hai con mèo một cách hài lòng.

"Ồ, ₫ược thôi, nhưng ngài muốn làm hiệp sĩ hay pháp sư hộ tống tôi ạ?"

"... Gì?"

"Chứ sao? Ngài không định giấu thân phận?"

"... Vậy hiệp sĩ đi."

"Ồ."

Cale cười khúc khích khi nhìn Eruhaben có vẻ khó chịu, Raon quan sát tất cả chỉ khẽ thở dài.

...

Tại bờ biển phía Đông của lãnh địa Ubarr, căn cứ hải quân đang dần hoàn thiện.

"Vì tinh tú của vương quốc Roan, thế tử điện hạ, lâu rồi mới được diện kiến ngài."

Alberu đang khoác áo choàng có mũ, anh nở một nụ cười xã giao.

"Ồ, đây chẳng phải thiếu gia Cale đó sao? Đúng là lâu ngày thật."

Alberu và Cale bắt tay nhau như thể họ thân thiết lắm.

"Mang theo một vệ sĩ thôi à? Lần đầu thấy hắn đấy."

"Vâng, đây là pháp sư của tôi, Haben. Anh ấy đẹp trai nhỉ?"

Eruhaben, hiện tại là Haben cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời của Cale nhưng vẫn diễn phần của mình.

"Thật vinh dự khi gặp ngài, thưa điện hạ."

Alberu nhìn Eruhaben, người trông vừa có khí thế vừa có khí chất rồi nói với Cale:

"Ngươi có tài trong việc tìm thuộc hạ đấy."

Cale mỉm cười.

- Nhân loại, ta đi đây! Ta đã bảo ông già kia bảo vệ ngươi cẩn thận rồi, lát gặp lại nha! Bye!

Ánh sáng phát ra từ địa trận ma thuật, cậu nghe thấy giọng Alberu.

"Cale Henituse."

"Vâng?"

"Cứ hành xử như thường ngày đi."

"... Ồ."

Là nên giữ im lặng nhỉ?

Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, họ đến nơi. Khúc chào hỏi cùng mọi người thì có hơi ngại, vì từ Litana đến Alberu đều giới thiệu cậu một cách kì cục. Cả John - em trai đáng tin cậy hơn Pen của Rosalyn nữa, có vẻ tên này thông minh hơn nhiều.

Lần này thì Harol đến thay cho Toonka, hắn cũng làm cậu không thoải mái nốt, cả mấy tên thuộc hạ của Toonka nữa.

Alberu nhìn cậu với vẻ mặt á khẩu, Cale muốn nói gì đó nhưng không thể.

Cuộc hợp bắt đầu, Cale định yên phận nhưng Alberu lại kêu cậu đi vào. Cale thở dài và nhìn Alberu, nhưng Alberu lại nở nụ cười rạng rỡ và đầy tin tưởng với cậu.

"... Tôi muốn hành xử như bình thường."

"Đúng, đứng sau ta và làm vậy đi."

Cale chán nản.

Thế tử ác ghê, còn bắt cậu đứng nữa.

Ở ngoài ngắm hoa ngắm cỏ còn vui hơn.

...

Cale đứng ở phía sau và thầm nghĩ.

Đúng là chán quá đi.

Muốn đá ghế điện hạ ghê.

Cale cố kiềm chế cơn ngứa chân của mình.

Một lúc sau thì tộc cá voi đến, Cage cũng đến, đây cũng là Cale tuân theo lệnh của thế tử. Lúc này Alberu mới bắt đầu nói về tổ chức bí ẩn hợp tác với Đế Quốc và liên minh phương Bắc.

Nói qua nói lại, chẳng hiểu sao mọi người lại tập trung ánh mắt ở cậu.

Kể cả Alberu.

Với câu hỏi nên làm gì của Litana thì Cale đành phải đứng lên chém gió một cách sáo rỗng, ấy vậy mà được hưởng ứng mới hay.

Litana quyết định hỗ trợ cho Whipper, có vẻ đâu đã vào đó và ổn thỏa. Xong xuôi Cage thực hiện lời chết giữa mọi người sau đó giải tán.

Xoẹtttt-

Cổng dịch chuyển hoạt động, Harol chạm mắt với Cale và cười:

"Thiếu gia Cale, hẹn gặp lại cậu khi chúng tôi giành chiến thắng."

Trước khi Cale trả lời thì Harol biến mất khỏi cổng dịch chuyển, thế tử nhìn cậu rồi nói:

"Hắn muốn muốn gặp lại cậu kìa?"

"... Tôi cũng vậy."

Cale mệt mỏi khi thấy Alberu cười khúc khích khi đứng vào cổng dịch chuyển cùng cậu.

Họ về đến bờ biển Ubarr, Alberu nói với Cale trước khi chia tay:

"Từ giờ đến tận đông ngươi không có gì làm cả, cứ nghỉ ngơi đi."

"Đương nhiên?"

Alberu nở nụ cười khi nghe câu trả lời ấy, anh chào tạm biệt Cale với ánh mắt kì lạ.

"Phải, nhất định phải thế đấy."

...

Nhưng đã có con báo phá cậu.

Cale chán ghét nhìn cái bản mặt của Toonka trong thiết bị liên lạc.

Suốt thời gian qua cậu đã được nghe thông tin về Whipper qua tình báo của Alberu.

"Chuyện gì?"

Vẻ mặt Toonka lầm lì.

- Ta muốn nói chuyện này với ngươi đầu tiên.

- Đã thắng một nửa rồi.

"... Hả?"

- Bọn ta đã chiếm hết một thành rồi! Hahahaha!

Cale nhướng mày.

- Ta cũng học theo ngươi.

"... Học theo ta?"

- Ờ, ta đang cố trở nên tốt bụng hơn. Ta đã mang những binh sĩ bị thương về mà không vứt bỏ họ.

Cale:... ?

Gì? Sao lại thế này?

Cậu muốn Toonka đi theo con đường bạo quân cơ mà?

- Nhưng rất khó để chữa trị.

Cale đoán được, vì Whipper thiếu linh mục, thuốc thì quá đắt đỏ.

Sau đó Cale hỏi thắng một nửa là thế nào, Toonka mới giải thích rằng đã chiếm được thành nhưng không thể vào vì bị bao quanh bởi lửa. Vừa nhìn thứ lửa ấy cậu lại liền biết lại là thuật giả kim.

'... Mẹ nó, lại phải đi dập lửa.'

Cale thở dài và Toonka phản ứng lại ngay:

- Không cần phải lo, ta là ai cơ chứ? Đại tướng quân Toonka đấy, ta sẽ tìm cách nên ngươi không phải lo...

"Đọc tọa độ."

-... Hả?

"Ta sẽ tới đó."

-... Tại sao?

Cale nhướng mày rồi cười nhẹ:

"Đến hại vương quốc của ngươi đấy."

-... Thôi nào, ngươi định làm gì?

Ôi chà.

Nói thật không tin thì đành nói khéo vậy.

"Đến dập lửa và chữa trị binh lính."

-... Ngươi á?

Toonka tỏ ra hoài nghi rồi im bặt.

-... Ừ, ngươi không bao giờ nói suông.

'... Hên xui nha.'

"Ờ, thế đọc tọa độ lẹ đi."

Nói vài câu nữa thì Cale chuẩn bị ngắt máy, trước khi ngắt thì cậu nói thêm:

"Ta sẽ cải trang đấy."

- Gì cơ?

"Tắt đây."

Cale tắt máy rồi đứng dậy, Raon bay lại bên cạnh cậu.

"Nhân loại, cải trang là sao?"

Cale lười đáp mà đi ra căn nhà và đến căn nhà nhỏ khác rồi gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói thánh thiện vang lên, Cale xoay tay cầm.

"... Thiếu gia?"

Thánh tử Jack đứng dậy chào đón Cale.

"Thưa thánh tử, cô Hannah đang luyện tập sao?"

"À đúng vậy, em ấy đang tập với Choi Han, có Rosalyn ở đấy nữa."

"Ra vậy, thánh tử Jack, có muốn đi cứu người không?"

"À, vâng?"

Thánh tử hơi ngớ ra và hỏi lại:

"Đi đến đâu vậy?"

"Chiến trường."

"Vâng?"

"Với cả chúng ta sẽ cải trang một chút nhé."

"... Vâng?"

"Nếu được thì ta muốn trông thánh thiện một chút."

"..."

Jack hơi ngơ ra, Cale mỉm cười:

"Kêu Choi Han và Rosalyn đến đây nào, chúng ta cùng đi."

"Ah, vâng! Vâng!"

Jack vội vã đi ra ngoài, trước khi đi anh ta nói thêm:

"Nếu ngài muốn trông thánh thiện thì tội đề cử màu trắng ạ!"

"Oh, cảm ơn."

Cale nhẹ nhàng tiếp nhận ý kiến của thánh tử Jack, khuôn mặt trông chờ của anh ta trở nên vui vẻ hơn.

...

"... Bộ dạng này là sao?"

Cale mỉm cười, mái tóc trắng xóa như bộ trang phục linh mục không có biểu tượng, cả đôi mắt xanh lam trong veo như mặt nước dưới ánh mặt trời.

Cậu phớt lờ Toonka và nhìn Harol:

"Đẹp không?"

"... Đẹp ạ, chắc những người khác không nhận ra thiếu gia đâu."

Cale đeo thêm cái mặt nạ che nửa mặt, nở một nụ cười dịu dàng khiến Harol cảm thán:

"... Thật sự rất giống linh mục."

"Thế thì ổn rồi."

Đây là sức lao động của Rosalyn, có lẽ nếu là rồng sẽ đẹp hơn nhưng cô ấy cũng đã cố gắng.

Rosalyn và Choi Han thì đổi màu tóc với mắt cho nhau, thánh tử Jack thì sang màu nâu thông thường, tất cả họ đều đeo mặt nạ.

Cale cúi đầu nói với giọng thánh thiện:

"Bệnh nhân ở đâu?"

...

Các binh sĩ nhìn cột lửa với ánh mắt bất an, mưa đã rơi từ tối đến nay nhưng lửa lại không hề tắt.

Bọn họ bất an nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, rồi họ lại bất ngờ khi thấy một nhóm người mặc áo trắng hướng đến trung tâm doanh trại.

Cale nhìn quanh trên đường đến lều có bệnh nhân.

- Nhân loại, thấy cột lửa kia chứ? Chúng ta xóa sổ nó chứ?

Cale mỉm cười dịu dàng, Toonka kêu binh sĩ vén cửa lều và cậu chậm rồi bước vào trong.

"... Linh mục."

Jack đã bắt đầu sử dụng năng lực trị liệu của mình, ánh sáng vàng tỏa ra từ bàn tay anh.

Bên trong căn lều chứa đầy không khí của sự đau đớn của cái chết, Cale lên tiếng:

"Chúng tôi phụng mệnh trời cao, đến đây giúp đỡ những người đã cật lực chiến đấu."

A.

Một người đã thốt lên, Cale giơ tay lên.

"Bắt đầu đi."

Thánh tử Jack đi đến một người đang bị thương nặng, Rosalyn và Choi Han cũng chia ra.

Rosalyn và Choi Han hơi ngơ ra khi mở túi đồ ra.

"... Thiếu gia, đây là?"

Đây không phải là thuốc trị liệu, trông nó giống như một chai nước hoa tinh xảo hơn.

"Thuốc tiên đấy, thậm chí tác dụng tốt hơn cả thuốc trị liệu."

Vừa nói Cale lấy một lọ tinh dầu ra và mở nắp cho một bệnh nhân ngửi.

"Ô, ô tôi đã đỡ đau rồi! Ơ, tay của tôi-"

Những vết thương lẻ tẻ trên người vị bệnh nhân ấy từ từ lành lại khiến tất cả mọi người sững sờ.

Cale lúc này mới nói rõ ràng rành mạch:

''Đây chính là tinh dầu với hương thơm tự nhiên của táo, để khiến người ngửi dễ ngủ, cũng có thể đẹp da, giảm cân, xinh đẹp hơn!"

"Nó có thể giải quyết bất cứ nhu cầu nào về vấn đề sức khỏe và sắc đẹp. Thậm chí là có thể giúp xoa dịu cơn đau và đói, chữa lành vết thương thể xác lẫn tâm lý,...''

"Tên của loại tinh dầu này là Venom Élite! Nó hoàn toàn sẽ không có hại nếu thậm chí mọi người lỡ uống vào! Khi uống vào thì chỉ có vị ngọt và tác dụng của nó sẽ càng thêm mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên, làm vậy thì thì thật sự khá uổng phí vì đây là một thứ rất quý giá."

"Hỡi trời cao, nếu lời tôi có gì sai thì tôi sẽ chết không nhắm mắt!"

Cale vô cùng tự tin.

Cậu không nói láo, chỉ là cậu không nói hết mà thôi.

Ai đời quảng cáo mà nói mặt tối của sản phẩm chứ?

Rosalyn và Choi Han hoang mang nhìn cậu, nhất là Rosalyn.

Cô hoàn toàn không biết có loại tinh dầu nào như thế cả.

Trong túp lều thoang thoảng mùi hương táo khiến người ta dễ chịu, Cale dùng Venom Élite hỗ trợ thánh tử Jack điều trị lại càng thêm tốt. Những bệnh nhân bị mất ngủ thì bắt đầu có thể nhắm mắt, những bệnh nhân tâm trạng không ổn định lại có vẻ tươi tắn hơn.

Rosalyn nghi ngờ, nhưng sự thật trước mắt cô lại chẳng có gì có thể chối cãi.

'Venom Élite' thật sự mang lại tác dụng tuyệt vời.

Cô mím môi, cũng lấy vài chai tinh dầu để trị liệu cho các bệnh nhân, Choi Han cũng đến chỗ Jack để hỗ trợ.

Cale vô tình chạm mắt với Toonka.

Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt cảm động.

"Cảm ơn ngươi, thật lòng cảm ơn ngươi."

"... Toonka, ta thật sự có chút tội nghiệp ngươi."

Cale nhìn Toonka với ánh mắt thương hại và nhếch môi, nhưng cậu lắc đầu rồi đưa cho Toonka một lọ Venom Élite.

"Nếu có căng thẳng thì hãy mở ra, hương thơm táo sẽ khiến ngươi thư giãn đầu óc. Hoặc là..."

Cale cầm tay Toonka.

"Ngươi có thể chia sẻ khó khăn với ta."

"... Thật sao?"

"Thật, ngươi tin tưởng ta mà phải không?"

Cale nhìn thẳng vào mắt Toonka, hình bóng thánh thiện của cậu phản chiếu trong mắt hắn.

"Hãy nói với ta, van xin ta, rồi ta sẽ chỉ đường cho ngươi để ngươi không bị lạc lối."

"Ta sẽ dẫn lối ngươi đến con đường đúng đắn."

Quân cờ tốt thí của ta ạ.

______________________________

Venom Élite: Tinh hoa nọc độc/nọc độc cao cấp. (Ý chỉ sự thượng hạng, đặt biệt và vô cùng tinh túy, tuy nhiên nó lại độc hại.)

(Ảnh minh họa của chai tinh dầu Venom Élite.)

Artist: BabyBreathlyn Cảm ơn người đẹp đã vẽ minh họa cho tui nha, quá đẹp, quá lung linh moah moah 😘💖

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro