37. Vậy ta là ai nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale cố tình để cửa mở toang để cho những binh lính đi ngang có thể nhìn vào trong cũng như ngửi thấy mùi thơm của tinh dầu.

Cậu tiến đến những người bị thương nhẹ.

"Mọi người bị thương, trầy xước nhiều quá."

"À vâng, thưa linh mục..."

Người lính lúng túng trả lời cậu, cậu cho thấm một ít lên tấm vải rồi đưa sát mũi của một người.

"C-cảm ơn ngài rất nhiều..."

Người lính thấy linh mục tóc trắng cười trìu mến với mình, sau đó tiếp tục đến chỗ người khác chữa trị cho những người bị thương nhẹ.

- Nhân loại, ngươi định làm gì vậy?

Cale cười không đáp, tiếp tục cho những người khác ngửi mùi hương táo của tinh dầu.

"Cảm ơn rất nhiều, ngài linh mục."

"Không có gì đâu."

Cale liếc qua thánh tử Jack, anh ta đã rất chăm chỉ để chữa trị mọi người đến mức mồ hôi đầm đìa.

Năng lực trị liệu của thánh tử Jack rất đỉnh, chữa trị vết thương sâu bên hông của người lính sắp chết kia đến không có một vết sẹo.

'Hô...'

Đỉnh thật đấy.

Cale bước lại để Jack ngồi một góc lều.

"Anh ổn chứ?"

"Thiếu gia."

"Vâng?"

"Tôi thấy theo cậu đến đây đúng là điều đúng đắn."

"... Thật không?"

"Thật mà! Thiếu gia rất tốt bụng."

Ánh mắt của Cale hơi tối lại.

"Thiếu gia, tôi đã nhận ra mình nên làm gì sau khi đi theo cậu."

"Để tôi kể cậu một chuyện buồn cười nhé?"

"... Là gì vậy?"

Jack siết nắm tay lại.

"Khả năng chữa trị của tôi, đang dần mạnh lên."

"... Thật tuyệt vời."

Cale mỉm cười một cách kì lạ.

Thần Mặt Trời liệu có quan sát tất thảy, biết hết kế hoạch của cậu không mà ủng hộ nhỉ?

'À.'

Các vị thần không có khả năng đọc suy nghĩ của cậu, cũng chẳng thể quan sát cậu nếu Cale ở trong không gian ảo của mình.

- Ngươi có ta mà sợ các vị thần sao? Kim Rok Soo.

Khóe miệng Cale càng nhếch lên cao hơn.

Thật tốt khi chưa công bố với ai về tác dụng xấu của Venom Élite.

...

Chữa trị đến sang ngày hôm sau, Cale nhìn binh sĩ nắm tay Jack một cách xúc động, cảnh tượng này lặp đi lặp lại đã rất nhiều lần.

Tối nay cậu sẽ dập lửa.

...

Một đêm cuối tháng không trăng.

Cale lơ lửng trên bầu trời của thành Maple và nhìn xuống, kế bên cậu là Rosalyn và Choi Han.

Theo như lời Harol thì đây là một cái thành bỏ trống, nhưng Cale không nghĩ thế.

Đế Quốc sao ngu xuẩn thế được?

"Xuống thôi."

Hiện tại họ đang bay bằng ma thuật của Rosalyn, sau khi hạ xuống Rosalyn ngay lập tức hỏi cậu:

"Thiếu gia, chúng ta nên làm gì?"

"Cô Rosalyn nên đi xem có thiết bị ma thuật nào không, để biết Đế Quốc giở trò gì chứ?"

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

"Vâng, ta tin cô."

- Nhân loại, ta thăm dò sẽ tốt hơn cô ta!

Raon nói với điệu hơn thua dù Cale đã nói trước nó cũng sẽ âm thầm dò xét nếu Rosalyn không tìm được gì.

Sau khi không tìm được gì thì họ xuống tầng trệt, nơi ngọn lửa bắt đầu, mở cánh cửa ra thì Cale ngay lập tức nhận ra.

'Sức lửa mạnh hơn.'

Cũng không thể tạo ra sóng thần được.

Làn sóng nhiệt phả vào mặt Cale, cậu khó chịu lùi lại thì.

- Ngươi định hi sinh bản thân sao?

Là giọng nói của Đá Tảng Đáng Sợ.

"Hi sinh?"

Cale nhướng mày, giọng điệu cậu rất chế giễu.

"Làm gì mà có thứ gì có thể khiến ta hi sinh chứ?"

Cùng lúc đó.

- Nhân loại, có mùi kì lạ.

- Mùi tử mana của rồng.

Ối chà.

Arm đưa tử mana từ Đầm Lầy Đen cho Đế Quốc sao?

"Xuống hầm thôi."

...

"Bom tử mana sao..."

Rosalyn thở dài, Raon vẫn âm thầm tìm vị trí ở nơi như mê cung này.

- Nhân loại, trung tâm.

Cale mỉm cười.

Cả ba đến trung tâm tầng hầm, Cale ra lệnh Choi Han cạy phiến đá lên rồi cậu xới đất bằng gió một cách nhẹ nhàng.

Tích tắc, tích tắc.

Là âm thanh của đồng hồ.

Một quả cầu thủy tinh mỏng có chất lỏng đen, trong đó còn có thiết bị đếm ngược kì lạ.

Rosalyn có vẻ hứng thú nên Cale quăng luôn cho cô ấy gỡ bộ đếm ra để kích nổ bom.

"Nhưng tôi-"

"Cố lên Rosalyn! Nếu cô lỡ lệch tay thì chúng ta sẽ cùng chết thôi! Ba chúng ta sẽ dắt tay nhau đi gặp tử thần!"

Rosalyn:...

Choi Han:...

"Hay để tôi gỡ cho?"

"Thôi thôi, thiếu gia đợi tôi chút."

-... Tội cô ấy, nếu cho ta xuất hiện là ta gỡ cho rồi.

Raon lắc đầu ngao ngán, chuyến này Cale rất bốc lột sức lực của Rosalyn.

"Nào tháo bộ đếm ra rồi chúng ta sẽ dập lửa, sẵn cho nổ bom luôn! Bùng nổ!"

"... Cale-nim, yên để Rosalyn tập trung đi ạ."

"Chê ta nói nhiều ư?"

"Hơi hơi."

Cale bo xì Choi Han rồi ra góc tự kỉ.

Sau khi tìm hiểu cách gỡ xong thì Rosalyn đã đỡ căng thẳng hơn, giờ thì đến lúc dập lửa.

...

"Hahahaha!"

Quoànhhh!

Hai người lơ lửng tại nơi cao cột lửa, Rosalyn phụ trách bắn ma thuật lên trời, Choi Han phụ trách cười lớn.

Họ làm rất tốt, nhưng ngại ghê, vì ngại nên Cale lùi về sau.

Các binh lính canh gác bắt đầu chạy đi báo cáo, cơn gió mạnh ùa tới, Cale mở lòng bàn tay ra.

Ánh sáng xanh tỏa ra, là 'Nước Thống Trị'.

"Bắt đầu nào."

"Tôi hiểu."

Rosalyn gỡ bộ đếm ra khỏi bom và quăng bom lên bầu trời.

Một khắc sau.

Bùmmmmm!!!

Tiếng nổ vang vọng khắp vùng trời, mưa bắt đầu rơi, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng che tầm nhìn của mọi người.

Ràooooo-

Nước Thống Trị đổ xuống thành Maple với những cơn gió lớn và sấm sét.

Toonka đã đến, có lẽ diễn xuất của hắn cũng tốt. Cale thấy được ngọn lửa đang dần tắt, cờ của Đế Quốc Mogoru bay phấp phới.

Toàn thân Cale mặc đen tuyền, gió lớn vây quanh cậu như thể lấy lòng cậu, khiến người ta liên tưởng đến chính là người điều khiển thiên nhiên.

Toonka bắt đầu hét lên:

"Các ngươi là ai hả?!"

"Là ai hả?"

Là giọng đã biến âm qua ma thuật của Rosalyn.

"Để xem nào. Bọn ta là ai nhỉ?"

Khi ấy Choi Han hét lên:

"Bọn ta là tổ chức bí ẩn!"

Cale:...

Trước ánh mắt của Choi Han Cale chỉ thở dài rồi nhìn xuống Toonka.

"Cái gì? Tổ chức bí ẩn?"

Toonka giả vờ cau mày, cùng lúc đó.

Xẹttttt-

"Ơ?"

Cale đã cắt lá cờ trên thành, sau đó cậu đâm dao vào biểu tượng của Đế Quốc rồi quăng về phía Toonka.

Huỳnhhhh-

Sức gió đẩy con dao bay về phía Toonka.

"Đại tướng quân!"

Phập.

Con dao cắm ngay dưới chân Toonka, hắn không di chuyển dù chỉ một bước. Cale cười khẩy.

Lửa đã tắt, cơn mưa dần tạnh.

"Muahahahaha!"

Toonka bật cười rồi xé rách lá cờ của Đế Quốc rồi dẫm đạp lên nó, sau đó điềm tĩnh ra lệnh:

"Tiến quân vào thành."

"Tất cả tiến lên! Tiến về phía trước!!!"

Tiến hả?

Tiến thì đằng này lùi.

"Cô Rosalyn."

"Vâng."

Rosalyn nhanh chóng triển ma thuật tàng hình, Cale hỗ trợ gió để bay về.

"B, bọn chúng!"

"Dám chạy sao?!"

Chạy chứ sao không?

Cale thầm nghĩ, đánh chọc tức một cú đau điếng rồi chạy chính là trò vui nhất.

...

Về lều cả ba nhanh chóng thay đồ và lau mình, sau khi xong xuôi Cale vén cửa lều lên.

Là Harol và một chiến binh hộ vệ.

"Ngài linh mục, hẳn là các vị đã rất hoảng hốt vì đột nhiên xảy ra náo loạn."

Không, tôi bình thường.

Vậy nhưng Cale không thể trả lời vậy được.

"Chúng tôi không sao, có người bị thương nữa sao?"

"Không ai bị thương cả."

"Ra vậy."

Các binh lính đều biết ơn các linh mục, Harol thì thầm vào tai Cale.

"Cảm ơn thiếu gia."

"... Harol, nếu thiếu tinh dầu thì cứ gọi ta."

Cale cong môi.

"Ta sẽ hỗ trợ ngươi nếu ngươi cần giúp đỡ."

"Vâng, tôi sẽ nhớ tấm lòng của ngài."

...

Làm việc xong xuôi thì màn tạm biệt khá vui mắt đối với Cale, thánh tử Jack được binh lính vây quanh nhiều nhất.

Khi một người lính hỏi họ tôn thờ vị thần nào, Cale đã chỉ lên mặt trời.

"Mặt trời không phân biệt bất cứ sinh mệnh nào, luôn chiếu sáng tất cả."

Cale muốn đền thờ Thần Mặt Trời có ảnh hưởng lớn trong tương lai.

...

Chớm đông, Cale ngắt thiết bị liên lạc một cách lười biếng rồi đứng dậy.

Cậu đến cửa và gõ cửa, cạch, Hannah mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Đi thôi."

"... Đi đâu?"

"Đi nhuốm máu."

Binh đoàn chiến đấu của Arm sắp ra khơi.

Hannah bắt đầu nở một nụ cười quái ác.

...

Tại bờ biển trước lãnh địa Ubarr.

Archie kiềm tiếng thở dài và nhìn Cale.

"Thiếu gia Cale."

"Sao?"

"Tôi không chở ả kia đâu."

Ả kia, Archie đang ám chỉ Hannah.

"Được, cô ta sẽ ngồi trên thuyền."

Cale đồng ý dễ dàng trước khi Paseton khuyên ngăn, Archie tuy vẫn không hài lòng nhưng vẫn đồng ý.

Cậu nhìn mọi người đi lên thuyền và lưng cá voi, cậu hỏi Hannah ở bên cạnh:

"Tộc cá voi còn thù hằn với cô, ổn chứ?"

"Sao ngươi vừa cười vừa hỏi như thế?"

"Cô cũng đang cười mà."

Hannah nhếch môi, bàn tay đầy gân đen của cô vuốt ve thanh kiếm.

"Ta sẽ nhuốm đỏ biển bằng máu."

"Tuyệt đấy."

Cale liếc xuống bàn tay đầy gân đen của Hannah, cô nhíu mày:

"Gì? Muốn ta che lại à?"

"Không đâu, cứ làm như cô thích."

Hannah hơi mím môi rồi nói tiếp:

"Ta sẽ không để chúng quên được ta, ta sẽ giết những kẻ ta cần phải giết."

Cale gật đầu, cậu cầm tay Hannah lên ngắm nghía, nhưng Hannah không từ chối.

Vì cô quen rồi.

Ban đầu cô không muốn, nhưng Cale lại thường xuyên ngắm nghía tay của cô và nghịch chúng.

Cale sẽ nói với Hannah rằng, tay của cô chính là tác phẩm nghệ thuật, nó đẹp lắm.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên tay Hannah như một phép lịch sự cho quý cô, dù cho Hannah là một con quỷ dữ.

Hannah biết đó là giả tạo.

Hannah biết Cale không hề trân trọng mình như hành động của cậu ta.

Nhưng Hannah chấp nhận nó.

...

"Lâu ngày không gặp, thiếu gia Cale."

"Vâng."

Witira ra đón nhóm của Cale khi họ tới đảo Hais 9.

Witira có hỏi về việc Cale đã giúp đỡ cho quân Whipper, Cale cũng thừa nhận rằng cậu đã giúp họ.

Quân của Whipper đã hoàn toàn phụ thuộc mùi hương tinh dầu táo của cậu.

Toonka cũng thế, hắn thường xuyên yêu cầu Cale gửi thêm vì hắn hoàn toàn đắm chìm vào hương thơm dễ chịu ấy. Hắn cho rằng là do bản thân mệt mỏi chứ không phải vì tinh dầu.

Harol đã nhận ra vấn đề, nhưng rồi sao?

Hắn vẫn phải kêu Cale hỗ trợ tinh dầu cho vương quốc, nếu không họ sẽ phát điên.

Harol có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng đó chỉ là mở đầu cho sự hỗn loạn.

Whipper có thể chiếm được thành Maple đã là một khẳng định chiến thắng, bởi vì Đế Quốc đã đưa lực lượng mạnh hơn đến đấy.

Giờ cũng đã chuyển đông, Whipper cũng nên dừng lại rồi.

"Whipper đã dừng thì đến lượt chúng ta rồi nhỉ?"

"Đương nhiên."

Witira và Cale bắt đầu bàn bạc với nhau về Arm, và cả việc tộc hổ muốn gặp Cale.

Vì vậy Witira đã dẫn Cale đến trung tâm đảo Hais.

"Mm."

Cale bất ngờ trước thân hình cao lớn hơn cả Toonka, trông tất cả đều rất mạnh mẽ.

Tộc hổ.

"Cậu chủ, đây là lần đầu tiên cậu thấy tộc hổ nhỉ?"

- Nhân loại à, lũ hổ to quá đi! Có thể tẩy não chúng làm việc cho chúng ta không?

- Nhưng mà con hổ kia nhìn hơi lạ nhỉ?

Ông già với bộ râu trắng với thân hình lực lưỡng nhất trong số bốn người, trên khuôn mặt ông ta có những hoa văn kì dị và cả cây gậy nhỏ trên tay.

Chú thuật sư.

Tộc hổ trước mặt cậu mạnh mẽ, nhưng có lẽ do Cale không sợ nên Hào Quang Thống Trị còn không thèm tỏa ra.

Ông già chú thuật sư ấy lên tiếng:

"Tôi đã đợi cậu."

Dứt lời ông ấy mở mắt, hai mắt ông ta trắng xóa.

"... Tại sao lại chờ ta?"

"Thiên nhiên đã nói với tôi biết, chàng trai với mái tóc đỏ ở Tây Đại Lục, chàng trai đã có cuộc sống mới ấy vô cùng bất thường."

"Thiên nhiên nói rằng, nếu chúng tôi hữu ích thì chàng trai ấy sẽ cho chúng tôi nơi ở."

Cale sững người.

"... Gì cơ?"

Ông ta nghe được giọng thiên nhiên?

Cây Thế Giới?

Ánh mắt Cale ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Cây Thế Giới có thể nhìn cậu, nếu để ông già này sống thì khó mà lợi dụng tộc hổ.

Giết được không? Trông ông ta có vẻ khó giết.

Hay là tẩy não ông ta?

Bộ râu ông ta đung đưa, ông ta tiếp tục nói:

"Tôi được mách bảo rằng cậu sẽ lật đổ nó."

"... Lật đổ?"

Witira ngơ ngác, Ron hỏi cậu:

"Ý là lật đổ thuyền của Arm sao ạ?"

"... Phải."

Cale đáp.

Đúng là cậu có ý định ấy, nhưng cậu không chắc ý của ông già chú thuật sư là gì.

Vì thứ cậu muốn lật đổ, không chỉ có thuyền của Arm.

Nhưng Cale không hỏi nhiều mà tiếp tục giải thích:

"Lật thuyền thì dễ tiễn chúng về suối vàng hơn thôi. Vừa đỡ tốn công, vừa có hiệu quả, rất tốt mà."

Các chiến binh tộc hổ rùng mình trước lời nói thản nhiên của cậu, Ron cũng trầm trồ bởi sự tâm linh của chú thuật sư.

Vì ông vẫn không biết cậu chẳng phải Cale gốc.

"Vậy ta là ai nào?"

Cale hỏi chú thuật sư nhưng ông ta lắc đầu.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nghe."

"Ồ?"

"Tôi còn chưa giới thiệu về mình rồi, gửi là Gashan, chú thuật sư đại diện cho tộc hổ, vinh dự cho tôi được gặp nhân tài của Tây Lục Địa."

"Hân hạnh, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp thôi."

...

Hiện giờ tộc cá voi và tộc hổ đang chờ lệnh tại đảo Hais 2 và 12.

Cale đang bay trên trời và nhìn xuống dưới.

"Là bọn chúng sao?"

"Đúng vậy, thiếu gia."

Hàng chục con thuyền lớn bé đang băng qua đại dương bao la. Cale nhếch môi:

"Nhiều phết đấy."

Cale rất trông chờ vào sức mạnh của Arm, tổ chức của phản diện đương nhiên là rất mạnh rồi.

Khi ấy cậu nghe thấy giọng của Witira:

"Thiếu gia, dù thế nào thì có vẻ chúng ta sẽ thiệt hại khá lớn với chiến lược hiện giờ sao?"

Witira không hề nhắc đến việc thua cuộc, nhưng cô lo bị thiệt hại.

Cale chỉ bình thản hỏi:

"Cô sợ à?"

"..."

Witira méo miệng nhìn cậu, lúc ấy Cale nhoẻn cười:

"Yên tâm, sẽ không thiệt hại."

Vòng lóc xoáy nhỏ xuất hiện trên tay cậu.

"Ta nói chúng lật thuyền thì chúng phải lật thuyền."

Tất cả đều im lặng trước lời của Cale, bọn họ đã hơi đoán được ý định của cậu.

"Vậy hãy hành động vào 5 ngày sau."

Không ai phản đối cậu.

...

Năm ngày sau.

Cale nói khi nhìn mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời.

"Biển mùa đông gió cũng thật lớn."

- Nhân loại, ngươi lạnh không?

"Không, bình luận vậy thôi."

Cale mỉm cười khi nhìn thấy những con thuyền trông bé như chấm đen ở đằng xa.

"Gashan."

"Tôi hiểu rồi."

Những con quạ chia ra bay về các hòn đảo khác, chúng là người đưa tin cho các thành viên khác.

Rosalyn tới cạnh Cale và hỏi:

"Thiếu gia, liệu để ông Ron và Hannah một mình hành động như thế có ổn không?"

"Ổn chứ?"

"Thế là đủ."

Cale và Choi Han trả lời cùng một lúc, Rosalyn cũng im lặng.

Họ đã trả lời vậy rồi thì cô còn nói gì nữa.

Cale cũng nhớ đến lời của Ron và Hannah.

"Cậu chủ, những nơi rừng rậm cứ giao cho tôi. Tôi sẽ xử lý chúng trong lặng lẽ."

"Một mình ta là đủ rồi, không cần ai khác đâu nhé Cale."

Đúng là hai con người tàn bạo, đúng ý cậu hết sức.

- Nhân loại! Mặt trời lặn rồi! Phá hủy hết thôi nào!

Cả con rồng tàn bạo này nữa.

"Haha..."

Gió bắt đầu tụ lại xung quanh Cale.

Bây giờ Cale sử dụng Âm Thanh Của Gió hơi gần mức tối đa.

Huỳnhhhhh-

Rosalyn giơ cao quyền trượng, cô chuẩn bị gọi giông tố theo lời của Cale.

Phập.

Mana đỏ rực tỏa ra từ cơ thể của Rosalyn, giọng của Gashan vang lên.

"Hỡi cơn gió đã trở thành hơi thở cho những con người vất vả mệt nhọc. Xin hãy phủ lấy thân thể của kẻ thấp hèn này và trở thành bão tố."

Rosalyn ngước lên, những đám mây đen khổng lồ che phủ hơn một nửa quần đảo Hais, tiếp đó là sấm chớp và gió mạnh.

Quá đỗi hùng vĩ.

Cả Rosalyn và Choi Han đều nhìn về nơi gió thổi.

Huỳnhhhhhhh-

Hàng chục xoáy gió nhỏ đang tập trung xung quanh Cale, áo sơ mi và khuyên tai tím của Cale bay phấp phới.

"Chà, cũng hơi khó khống chế rồi nhỉ."

Biển bắt đầu dậy sóng, Paseton vội vàng tránh biển, Gashan và Paseton đều nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.

Khó có thể nhìn thấy cậu đang bị bao quanh bởi gió.

"Bắt đầu!"

Khi nghe hiệu lệnh của Choi Han thì Cale ngay lập tức thả xoáy gió ra.

Ràooooo-

Những xoáy gió bắt đầu xé biển, mây đen dần trải rộng, mưa bão cùng những xoáy nước luôn là nỗi sợ trên biển.

Rầmmm!-

Tiếng sấm bắt đầu vang dội khắp nơi.

...

Xoạttttt-

Đùnggg-

"Mẹ kiếp! Sao tộc cá voi lại ở đây?"

"Mưa bão rồi đội trưởng ơi!"

"Treo cờ đen lên!"

"Ơ? Gì thế này?!"

"Xoáy nước! Xoáy nước trên biển!"

"Chết tiệt!"

"Tránh xoáy nước ra! Nhanh chóng đến đảo Hais!"

Thấy không?

Quà của Cale làm Arm bất ngờ liền.

Rầm!!!

"Ahhhhhh!!!"

Tên đội trưởng bỏ mặc tiếng thét của những người khác mà đến được đảo. 'Lạo xạo, lạo xạo', hắn nghe được tiếng bước chân.

Xoẹt-

Một đường sáng màu vàng kim chém ngang cây trong rừng, hắn nhìn thay đổi một cô gái đang cười với ánh mắt sáng rực.

"... Bậc thầy kiếm thuật."

Hắn rên rỉ.

Cùng lúc đó ở quần đảo khác.

Ron biến mất vào màn đêm khi nhìn thấy đội phó, cả tiếng gầm gừ cùng những đôi mắt sáng rực của thú vật.

"Đúng là màn trình diễn đáng xem."

Cale rất hài lòng với toàn cảnh trông thấy trên bầu trời.

Cây cung trắng được triệu hồi ra, khói tỏa ra thần thánh và đẹp đẽ trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo của nó.

Bắt đầu tàn sát.

__________________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🩵

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro