38. Vũ khí sinh học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vù vùuuuu-

Gió xoáy gào thét quanh mũi tên và cây cung ở bàn tay Cale, giọng nói Raon vang trong đầu cậu:

- Nhân loại, tay ngươi lúc nãy có run rẩy.

Giọng điệu Raon sắc bén, Cale chỉ cười bỏ qua rồi nhìn ba người bên cạnh.

Gashan, Rosalyn và Choi Han đều nhìn xuống chẳng nói chẳng rằng, Cale nhướng mày:

"Đứng ngơ ra đấy làm gì? Xuống chiến đấu đi chứ?"

Gashan chợt bừng tỉnh và cầm chặt cây gậy gỗ.

"Cale-nim, tôi phải ở đây bảo vệ cậ-"

"Ta không cần."

Cale đáp lại nhẹ bẫng.

"Choi Han, ta không cần ngươi bảo vệ."

"Xuống chiến đấu đi."

Vừa nói Cale bắn mũi tên xuống giết chết một kẻ thù.

Không ai nói gì nữa, cả ba lao xuống chiến đấu, chỉ còn Cale ở trên cao làm xạ thủ.

Hai lóc xoáy chặn đường đi của các con tàu, Cale nhàn nhã quan sát, thuận tay bắn thêm vài mũi tên xuống hỗ trợ.

"Cá voi rất nghe lời ngươi, nhân loại à."

"Quả thật."

Cá voi đang làm rất tốt so với mong đợi của Cale, những người khác và tộc hổ cũng thế.

Tất cả đều thật dã man.

"Haha..."

Cale khúc khích rồi thu hồi cung tên, giờ thì không còn gì để làm nữa. Cậu nhìn về phía đảo, Ron vẫn đang làm việc rất tốt trong thầm lặng, còn Hannah thì đã vào trạng thái điên cuồng.

Phá hoại quá trời.

Cale thong thả nhìn Hannah chơi mèo vờn chuột với tên đội trưởng rồi kết liễu hắn, giờ thì tiếp tục đến lúc cô giết những tên khác.

Theo mệnh lệnh của Cale, không được chừa tên nào sống sót.

"Raon."

"Gì?"

"Lát nữa nhớ để lại dấu vết của Đế Quốc tại đảo."

"Dù ngươi biết Arm và Đế Quốc hợp tác sao?"

"Ờ, đâu có sao đâu."

Cale thong thả nhìn xuống ở trên cao.

"Biết thì biết, vờn thì vờn chứ."

"Cũng phải, nghe vui thật đấy."

Raon và Cale đều rất thư thả mỉm cười.

...

Bình mình đã ló sau khi cơn bão đi qua.

Mọi thứ đã bị tàn phá, những xác chết nổi trên mặt biển, cũng như bộ dạng của mọi người.

Cale hạ xuống đảo Hais 6, hòn đảo do Hannah đảm nhiệm.

"Một mớ hỗn độn."

Nhận xét xong Cale nhìn Hannah đang thản nhiên ngồi trên mặt đất, lưỡi kiếm đầy máu của cô đâm vào cát.

Cô ngẩng đầu và mỉm cười:

"Nhìn có tuyệt không?"

Người cô bê bết máu, Cale lấy một lọ thuốc và quăng cho cô.

"Nhớ xem lại tình trạng của bản thân, thánh tử nhà chúng ta yếu tim lắm đấy."

Hannah bắt lấy lọ thuốc và cười toe toét, Cale bất lực thở dài.

"Nè, Cale ah."

"Sao?"

"Từng ấy máu là chưa đủ."

"Ta biết."

Cale thản nhiên chấp nhận, sau đó cậu nghe giọng nói khẽ khàng của Hannah.

"... Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa của mình."

Cale đã ban cho cô cơ hội sống tiếp, đã cho cô cơ hội báo thù. Hannah nhìn Cale cười một cách vô tâm vô phế mà bước đi không đáp lại.

Cale đến chỗ Witira.

"Thiếu gia Cale, không còn ai sống trên biển."

Witira báo cáo lại cho Cale cũng như nói về những con thuyền, nên Cale cũng thuận tiện xin mấy con thuyền còn nguyên.

Mọi thứ đều ổn thỏa, Cale hướng đến đảo Hais 9.

...

Tại đảo Hais, hai mươi con hổ và Gashan ở giữa đang nhìn về phía Cale với vẻ tôn kính.

Nam nữ già trẻ đều có, họ mỉm cười hiền lành với bộ dạng đính đầy máu.

Gashan thận trọng cất lời:

"Thiếu gia-nim, chúng tôi hữu dụng chứ ạ?"

"..."

Cale lạnh nhạt nhìn Gashan, sau đó cậu cười khẽ:

"Thiên nhiên không cảnh cáo ta với ngươi sao?"

"... Thiên nhiên nói, ngài sẽ có thể cho chúng tôi cơ hội trả thù nếu chúng tôi trung thành."

"Và?"

"Thiên nhiên nói, ngài sẽ cho chúng tôi chống lại những thanh gươm băng giá vào mùa xuân tới."

"... Ha."

Cây Thế Giới thật tuyệt vời.

"Đó sẽ là sự thật nếu ngươi đi theo ta đấy, nhưng ngươi chắc chứ?"

Cale tinh nghịch hỏi.

"Ngươi chắc sẽ đi theo ta?"

"..."

Gashan thoáng chần chừ.

Thiên nhiên nói rằng, nếu ông đi theo cậu thì tộc hổ sẽ có lợi, nhưng ngài không chắc rằng cậu là người tốt.

Vì Cây Thế Giới không thể nhìn thấu Cale.

"Ta sẽ loại bỏ những kẻ không trung thành và không tuân theo ta."

"Gashan, ông chắc chắc chứ?"

Cale hỏi lại.

Cale chỉ cho phép cha con nhà Molan tạo phản mà thôi, những người khác dám bỏ đi thì cậu sẽ giết chết họ.

"... Tôi chắc chắn."

Cậu ta có thể cho tộc hổ báo thù Arm.

Cậu ta mạnh mẽ, cậu ta sắc bén, nếu đi theo thì sẽ có lợi cho tộc hổ là thật.

Gashan quỳ một gối xuống cúi đầu cung kính, tộc hổ cũng làm theo tương tự.

Như bày tỏ lòng kính trọng cho một chủ quân tối cao.

"Được, ta chấp nhận các ngươi."

Cale cười dịu dàng.

Dạ Lâm vô cùng chào đón.

Witira cũng rất vui trước cảnh tượng này, nhưng chưa kịp thảo luận về hải lộ phía Đông lục địa thì thiết bị liên lạc của cậu đã reo lên.

Màu đỏ, là thế tử.

Cale xin phép được nói chuyện với thế tử trước nên đi vào tòa nhà bằng gỗ.

- Cậu không biết mặt hoàng thái tử phải không?

"Vâng."

Alberu không vòng vo, Cale cũng thế.

- Hiểu rồi, ta nghe nói cậu luôn đảm bảo chiến thắng nếu cậu hiểu rõ kết thù và bản thân. Hãy tới đó đi.

Cale: ?

Cần thiết sao? Tới Đế Quốc?

Hm... Có lẽ cũng vui?

- Đến Đế Quốc với ta.

"Và?"

- Làm vài điều lớn lao.

Cale nhìn thấy nụ cười tự mãn của Alberu rồi ngả người ra ghế.

"Ngài nói tiếp đi."

- Ta đoán lũ khốn Đế Quốc đang nghĩ ta thật sự phiền phức.

"Wow, ngài tự nhận thức bản thân?"

-...

"Đùa, đùa thôi."

Alberu nhếch môi như không so đo:

- Ta là thế tử, người tìm công lý cho Vương quốc của mình, ta thể hiện sự cảm thông với Đế Quốc và giục họ làm việc cùng nhau để tìm ra thủ phạm.

"Đế Quốc hẳn là rất quạo."

- Đúng vậy, ta thích điều đó.

Nhìn nụ cười tươi rói của Alberu khiến Cale hơi đau đầu.

"Điều vĩ đại thì là sao chứ?"

- Ta giả vờ như thế thôi.

"Giả vờ? Sao có thể, điện hạ luôn là người trong sáng và minh bạch."

- Thôi ngay.

Alberu cau mày trước vẻ ngả ngớn của Cale.

- Dù sao thì ta đã yêu cầu ngày đêm điều tra địa điểm đánh bom.

"Một cuộc điều tra?"

Nghe Alberu nói một lúc thì Cale đã hiểu.

"Ngài nghĩ rằng có kho báu trong nhà thờ?"

- Cậu không nghĩ vậy à?

Cale nhếch môi.

Kèo này có vẻ thơm.

- Nhân loại! Chúng ta tìm kho báu sao?

Cậu có rồng, có cả thánh tử thánh nữ nữa. Chẳng nhẽ không tìm được gì thật?

- 5:5, ta sẽ lấy một nửa.

Cale nhìn Alberu.

- Ta rất hào phóng.

"Vâng vâng."

Cale gật đầu.

"Khi nào ạ?"

- Tháng 12. Họ nói rằng chúng ta nên ăn mừng cuối năm với họ. Ta đoán họ muốn thể hiện sự giàu có của mình.

"Oh..."

Đã rõ mọi chuyện rồi nên Cale chào tạm biệt thế tử một cách tình cảm, Alberu đáp lại bằng việc ngắt liên lạc một cách vô tình.

...

"Thưa cha, con định cho những người thuộc sở hữu của con đến lãnh thổ chúng ta."

Deruth nhìn nét mặt nghiêm túc của Cale và hỏi:

"Bao nhiêu người?"

"Khoảng 20 ạ."

"Họ có phải một gia đình không?"

"Vâng."

Cale xin phép bá tước Deruth để tộc hổ ở làng Harris, vì kích thước to lớn của họ thì rất khó để che giấu.

"Thưa bá tước, vì đó là người của con nên con sẽ tự sắp xếp mà không phiền đến cha đâu ạ."

"Thuộc hạ của con sao? Nhưng hãy gọi ta là cha."

Không.

Cậu không xứng làm con của Deruth.

"Vâng."

Cale nói tiếp:

"Họ là tộc hổ, con định lợi dụng bọn họ trong khoảng thời gian sắp tới."

"Tộc hổ sao?"

Deruth thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ý của Cale nên ông đã chấp thuận.

Sau đó Cale ghé qua "Hương trà chất thơ" gặp Billos.

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu vẫn khỏe chứ, thiếu gia?"

Billos vẫn nở nụ cười đặc trưng, nhờ Cale hỗ trợ cũng như lợi ích hắn nhận được từ nội chiến vương quốc Whipper đã tăng sức ảnh hưởng của hắn trong Hiệp hội thương nhân Flynn.

"Đến ngay khi ta gọi nhỉ?"

"Tôi nên vậy."

Linh tính của thương gia mách bảo Billos nên như thế, đừng để Cale lãng phí thời gian vì hắn.

"Ngươi muốn thử bán món đồ mà ta chế tạo không?"

"Vũ khí ạ?"

"Cũng đúng, nó giống vũ khí sinh học hơn đấy."

Dứt lời Cale lấy ra một lọ tinh dầu táo ra. 

"Thiết kế đẹp nhỉ?"

"P, phải ạ, nhìn rất cao cấp."

"Đúng là vậy, và đây là tinh dầu có hương táo rất dễ chịu."

"Ngài muốn tôi bán nó ạ?"

"Ờ, nếu nó thịnh hành ở Đế Quốc càng tốt."

"... Nó nguy hiểm sao?"

Cale mỉm cười.

"Ngươi đoán xem?"

"... Dù sao tôi sẽ làm theo lời thiếu gia ạ."

"Tốt, bán với giá rẻ bèo cho ta, ai muốn ngửi thử, lấy về dùng thử, hay cướp giật cũng được nữa."

Dù sao cũng không điều tra được thành phần làm nên là gì đâu.

"Tên thương hiệu là Venom Élite, ngươi hiểu rồi chứ?"

"Tôi hiểu ạ."

"Tốt, tiền nhân công các thứ ta sẽ chi trả, lo mà làm việc đàng hoàng."

"À mà."

Cale chợt nhớ và nói thêm:

"Tốt nhất là đừng rầm rộ quá, bán bình thường thôi. Quảng cáo thì nói là giúp dễ ngủ và thư giãn đầu óc là được."

"Tôi hiểu, nhưng mà thiếu gia."

Billos thận trọng hỏi cậu:

"Rốt cuộc thứ tinh dầu ấy có tác dụng gì vậy?"

"... Hmm."

Cale mỉm cười trìu mến với Billos:

"Phải nhỉ, phải nắm rõ sản phẩm mình bán mới được chứ."

Cale đặt chai tinh dầu vào tay Billos.

"Ngửi thử không?"

"..."

"Không dám à? Hầy, sớm muộn gì mà ngươi không ngửi đâu mà e dè quá."

Cale cười khúc khích.

"Venom Élite ngoài những thành phần bình thường để làm ra tinh dầu thì có hai nhiên liệu đặc biệt."

"Một là táo, một loại táo đặc biệt."

"Hai... Là phẩm màu đỏ."

Billos ngớ ra.

"Vâng? Phẩm màu?"

"Ờ, màu sắc của tinh dầu trông xinh mà? Màu đỏ nhạt, nhưng lại không hề nghiên hồng."

Cale nói rồi mở lọ tinh dầu ra, mùi hương thoang thoảng dễ chịu của táo lan ra khiến Billos giật mình và bịt mũi lại. Cale cười khẽ rồi đậy nắp lại.

Đồng tử Billos run lên.

Mùi hương khuếch tán quá nhanh và tốt, cả sự dễ chịu nó mang đến cũng quá ngứa ngáy.

"... Chất gây nghiện?"

"Không chỉ vậy."

Sản phẩm của Cale sao chỉ có tác dụng phụ là gây nghiện được?

"Billos à, đây chỉ là sản phẩm khiến người ta dễ ngủ và thư giãn."

"Ngoài ra thì có thể giải quyết bất cứ nhu cầu nào về sức khỏe và sắc đẹp, cũng có thể chữa lành về cơn đau về thể xác lẫn tâm lý..."

"Billos, đây là sản phẩm vạn năng đấy."

Đôi mắt Cale cong như vầng trăng khuyết tuyệt đẹp khiến Billos ớn lạnh.

"Bán nó, khiến nó phổ biến dần đi."

"Sức ảnh hưởng của ngươi chắc chắn sẽ tăng cao."

"Nhu cầu của người dùng sẽ sớm cao hơn đấy, thiếu sản phẩm thì bảo ta."

Billos thất thần vì đắn đo, Cale cũng không gấp mà nhìn Billos.

Billos đang phân vân.

Hắn biết đấy là thứ không nên bán, nhưng sức hấp dẫn thật sự quá cao.

Hắn sẽ có thể làm thương đoàn chủ của Hiệp hội thương nhân Fynn.

"Billos."

Billos ngước lên nhìn Cale, phải, Cale luôn ở trên cao.

Luôn trên cơ người khác như vậy.

"Ngươi nên cân nhắc một cách khôn ngoan, nếu không có ngươi thì ta vẫn có thể bán nó. Mà khi đó hối hận thì đã quá muộn đấy."

Phải.

Lời của Cale chưa bao giờ là thừa thải.

Hắn có thể cần cậu ta chứ cậu ta chẳng cần hắn.

Billos cúi đầu.

"Tôi sẽ làm tốt việc ngài giao."

Hắn đã đưa ra quyết định.

"Thật thông minh."

- Tên này khôn ngoan đấy!

Phải.

Nếu Billos từ chối lời đề nghị thì tương lai hắn sẽ khóc đến chết vì hối hận.

Cale rất hài lòng với kết quả này và nhanh chóng di chuyển.

"Ê."

Raon hơi giật mình, sau đó nhóc nhận ra Cale không đang nói chuyện với mình.

- Gì?

"Thay đổi những người miễn nhiễm với tinh dầu."

- Ngươi muốn đổi thế nào?

"Ngoài ta, Raon, On, Hong, Ron, Beacrox và cặp song sinh thì cho có tác dụng hết đi."

- Ồ, kể cả nhà Henituse?

"Phải. À mà, liệu sẽ có trường hợp có người tự miễn nhiễm hay thoát khỏi sự trói buộc của Venom Élite không?"

- Đương nhiên có, nó không phải toàn năng.

"Ta hiểu rồi."

...

Cale nhờ phu nhân Violan gửi Mueller đến làng Harris, sau đó cậu đến gặp Freesia.

Sau cuộc trò chuyện cậu đã biết có quý tộc ở Tây Nam buôn bán nô lệ, Cale cũng đoán ra chuyện đó sẽ có lợi cho Đế Quốc và White Star.

"Vậy làm lớn chuyện tí đi nhỉ?"

"Ý ngài là uy hiếp họ?"

"Nghĩ xấu về ta thế?"

Cale đánh phủ đầu chứ uy hiếp làm gì?

Cần gì phải giữ mặt mũi cho vương quốc Roan hay gia tộc Gyerre hay người kế vị Antonio gì đấy chứ?

"Hầy, lại làm thêm việc tốt rồi haha."

Freesia im lặng gật đầu với lời của Cale, Ron cũng mỉm cười nhìn Cale.

Hai sát thủ đã làm đủ việc bẩn thỉu quả là đáng tin cậy.

...

Đã chuẩn bị xong tất cả và Cale nhìn những người đi cùng mình, ngoài Raon luôn tàng hình và Eruhaben sẽ đến sau thì có hai người khác nữa.

"Được rồi, vệ sĩ của ta đã sẵn sàng chưa nào?"

Cale, nói với giọng hào hứng và tươi sáng.

"Vâng Cale-nim."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Choi Han và Hilsman đáp lại, nhẽ ra Eruhaben cũng muốn đi ngay nhưng Cale lại không muốn người khác biết đến ông nên cậu đã từ chối việc đấy.

Vẻ mặt của Eruhaben lúc ấy hình như khá khó nói, ông nhìn cậu một cách kì lạ.

Quay lại thì thấy Alberu và một nhà ngoại giao đang đợi cậu, thế tử mở rộng vòng tay chào đón Cale.

"Thiếu gia Cale, cảm ơn đã đến. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cùng ta đến Đế Quốc."

Cale ôm nhẹ Alberu như thể cậu rất vinh dự.

"Thưa điện hạ, tôi có thể còn thiếu xót nhưng tôi rất vui nếu có thể giúp vương quốc."

Nhà ngoại giao rất hài lòng Cale.

Họ không nói gì nhiều mà bước vào ma trận dịch chuyển đến Đế Quốc.

Đương nhiên là Cale không thích mình quá nổi bật nhưng cậu hiểu ý của thế tử, nhưng việc Alberu tâng bốc cái danh Thiếu Gia Khiên Bạc chính thức khiến Cale ngứa miệng.

Nên Cale cũng tâng bốc thế tử một cách khéo léo để các quý tộc khác tâng bốc theo, nhìn khóe môi Alberu giật giật thì cậu mới dễ chịu hơn đôi chút.

...

Đường diễu hành thật sự quá kinh khủng.

Những tấm khiên mô phỏng Khiên Bất Hoại của cậu khiến cậu xấu hổ, cả Alberu nhịn cười và Raon thích thú đều khiến cậu mệt mỏi.

Sau đó cậu gặp nữ công tước Gyerre và Antonio Gyerre. Cale không hiểu vì sao Antonio nhìn mình nhưng cậu cũng mỉm cười đáp lại.

- Nhân loại, rõ ràng ngươi cười cũng đẹp nhưng ta cứ bị lo sợ ấy. Do ta hiểu ngươi chăng?

"..."

Cale không biết nói gì hơn với Raon, sau đó Cale và Antonio có chào hỏi nhau một cách bình thường.

"Này."

"Gì?"

Do Alberu cọc nên Cale vô thức cọc theo, cậu nhận ra muộn màng khi nhìn biểu cảm của anh ta, may là không còn ai nghe thấy.

"Khụ, vâng thưa điện hạ?"

"... Hoàng thái tử của Đế Quốc Mogoru biết cậu phải không?"

"Hắn biết, hắn biết tôi là thiếu gia khiên bạc và là tên khốn đã dập lửa ở Đại Ngàn."

"Hoàng thái tử sẽ chào đón cậu nồng nhiệt hơn ta nhỉ?"

"Không đâu?"

Alberu thở dài, Cale cũng không quá quan tâm vấn đề đấy.

...

Vài ngày sau Cale đến thủ đô Mogoru.

Trái với suy nghĩ của Alberu, hoàng thái tử quan tâm Alberu hơn là Cale.

- Nhân loại, tên này tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo dù đang cười.

- Nhìn thiếu đòn nhỉ?

Đồng ý!

Thế nhưng Cale vẫn hành động như một quý tộc chính trực thay vì đấm vào mặt thằng chó Adin.

'Hầy, mình trở nên hiền lành rồi.'

Cale tự nhận xét trong thâm tâm.

- Tên đấy mạnh ngang Hilsman nói nhiều của chúng ta.

"Ồ."

Adin, thằng cười ngu hơn cả con bò đã sử dụng thuật giả kim để gây ra đủ loại vấn đề là một hiệp sĩ thượng cấp.

'Cũng chỉ có thế.'

Cale không mấy hứng thú.

- Mà nhân loại, có mùi như gia đình chúng ta.

"Gia đình chúng ta?"

Người mà Raon công nhận là gia đình là có cậu và hai con mèo mà thôi.

"Tộc mèo sao?"

- Có vẻ là thế, cái tên tóc đỏ ở hướng 9 giờ ấy.

Cale quay đầu và nhìn thấy một hiệp sĩ với mái tóc đỏ.

"Mạnh không?"

- Khá chăng?

Theo lời của Eruhaben và Ron khi cậu hỏi về tộc mèo thì họ chuyên về các vụ ám sát.

"Liệu cậu ta có định giết ai đó không?"

- Hửm? Cậu ta muốn giết ai nhỉ?

Raon và Cale vô thức thì thầm vì tò mò, nhưng rồi cả hai cũng kệ hắn.

Nhưng thế giới thật sự rất hẹp.

"Đây là nơi ở của thiếu gia ạ, ngài cần gì thì cứ việc giao phó."

Năm hiệp sĩ cúi chào và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, tên tộc mèo cũng ở đó.

Cale từ chối các hiệp sĩ đứng canh và đuổi các người hầu. Vừa bước vào phòng thì Raon đã nhắc nhở có sát thủ đang trốn trên trần nhà.

Không ngoài dự đoán nên Cale khá thờ ơ, cậu biết là Adin tò mò về cậu.

...

Ngày đầu tiên của cuộc điều tra.

Thế tử Alberu nhìn vào Vatican của đền thờ Thần Mặt Trời và thì thầm với Cale:

"Có một cái bàn bí mật trong một căn phòng bí mật hả?"

Tư thế của Alberu và Cale khá thân mật khiến các vệ sĩ và người hầu tò mò, Cale cũng đáp lại:

"Vâng, cả đống kho báu nhỉ?"

"Hừm."

Alberu giấu đi nụ cười, cậu quan sát anh và nhớ lại những gì thánh tử Jack đã nói.

''... Tôi không chắc liệu họ đã tìm được Sự Kết Tội Của Mặt Trời hay chưa.''

Sự Kết Tội Của Mặt Trời.

Chỉ cái tên thôi cũng mỹ miều đến mức gây uy hiếp, Cale dự định nếu tìm thấy thì cậu sẽ giữ lại, thậm chí là phá hủy nó để kẻ thù không thể sử dụng.

Đó là một thánh vật, tiếc là thánh tử Jack không biết nó nằm ở đâu nên Cale phải tự tìm.

Hannah cũng chế giễu:

"Lão giáo hoàng nói rằng nó không tồn tại, chắc nó đã được giấu ở một nơi an toàn."

Sau đó là vài thông tin do cặp song sinh cung cấp, Cale chỉ cầu cho mình may mắn để có thể tìm ra nó.

- Tại sao?

Cale giật mình, là giọng nói nữ dễ nghe từ chiếc khuyên tai tím.

- Ta có thể cung cấp nó cho ngươi ngay mà?

'... Ta không có ý định cái gì cũng nhờ ngươi.'

Cale vẫn chưa biết cái giá phải trả là gì, nhưng hiện tại thì cậu vẫn chẳng nhận thấy tác hại gì cả.

Trực giác nói với cậu rằng cậu sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng con người vẫn sẽ luôn bất an với những điều mà họ không rõ.

Bộp.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Cale nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Chúng ta vào thôi."

Là thế tử.

Mọi người cũng phản ứng lại với lời của Alberu và đi vào Vatican.

Có một rào chắn dọc theo địa điểm xảy ra vụ việc, một nhóm người bên ngoài chửi rủa cặp thánh tử thánh nữ cũng như cả đền thờ.

Đế Quốc đã tiết lộ về Giáo đoàn Thần Mặt Trời khi họ điều tra về việc cuộc khủng bố. Kết quả thì thành ra như vậy, và cậu biết hoàng gia đã cố tình để đám người này làm vậy.

Vui tính phết.

- Nhân loại, nhân loại! Hãy tìm thật nhiều kho báu nào!

Nghe thấy giọng của Raon khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút, Cale khẽ gật đầu trước lời của Raon.

___________________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhaaa 🍀






(Lảm nhảm thôi, đừng đọc...)

Cố lên nào! Phải cố full bộ này để đẻ bộ mới nàooooo! *Tự cổ vũ bản thân*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro