39. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale ngẩng đầu lên, cậu trông thấy Tháp Chuông của nhà giả kim, tòa tháp cao vời vợi như có thể đâm đến mặt trời.

Theo lời Hannah nói thì cái bàn bí mật trong căn phòng mới là kho báu thật sự, và cậu cũng đã nói với Alberu việc đấy.

Khuôn mặt Cale hiện tại đang tỏ ra trang nghiêm và bước vào Vatican, cậu đi cùng Ben - một thư ký dark elf của Alberu đã được cải trang kĩ càng, cùng với một quản lý của Đế Quốc.

Đứng ngoài vườn và bỗng cậu nhìn lên đỉnh tháp, tim cậu đập hơi nhanh. Ngay lập tức cậu kêu Ben chia ra còn cậu thì sẽ vào tháp, người quản lý thì đứng ở lối vào khu vườn theo dõi họ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Cale-nim?"

Choi Han theo sau Cale, còn Hilsman thì đi theo người quản lý của Đế Quốc.

"Linh tính."

"Vâng?"

Choi Han có vẻ hoang mang, khoảnh khắc cậu nhìn thấy cánh cửa duy nhất dẫn vào tầng 15 thì Choi Han đã nhìn thấy nó.

"Cale-nim, tay cậu-"

Choi Han ngậm miệng và nhìn xung quanh, anh di chuyển che đi tầm nhìn của người quản lý.

Vùuuu-

Một cơn gió nhỏ hình thành bên tay phải của Cale.

"Ha."

Tim cậu đập nhanh.

Âm Thanh Của Gió đang gào thét, tên trộm vĩ đại nhất đã đánh cắp một vật phẩm thần thánh.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào..."

Cale cố gắng xoa dịu Âm Thanh Của Gió, và cơn gió cũng ngưng lại.

Bởi vì cậu đã biết.

- Nhân loại, ngươi sao vậy? Định phá hủy tòa tháp này bằng lốc xoáy à?

"Không đâu."

"Vâng?"

- Hả? Không phá hả?

Choi Han bối rối và Raon thất vọng, Cale mỉm cười.

Sự Kết Tội Của Mặt Trời, theo lời thánh tử Jack thì đó là một vật phẩm tiêu diệt bóng tối.

Nó ở đây.

Đêm nay cậu cần bí mật rời khỏi cung điện.

...

Cale kêu Raon sử dụng ảo ảnh cho tên sát thủ trên trần nhà, tốn một ma thạch được một thánh vật là quá hời.

Âm Thanh Của Gió đang giải phóng điên cuồng, Raon đập nát cái ổ khóa mới của tòa tháp.

"Không có người hay ma thuật, nơi này bị bỏ hoang."

Ở đây chỉ có Raon và Cale, cậu hỏi nhóc:

"Eruhaben có đến đây không?"

"Ta có gửi tọa độ và kể tóm tắt nơi này nhưng ông ấy nói mệt, không chắc sẽ đến."

Có vẻ sức khỏe Kim Long không ổn.

Cả hai làm việc nhanh gọn, họ tìm Sự Kết Tội Của Mặt Trời nhưng lại có thứ khác.

<Làm thế nào để chết một cách yên bình>

"Nhân loại, thứ này không có lời nguyền, nhưng có luồng khí rất đáng sợ!"

Cale lật vài trang, và cậu xác nhận.

"Đây cũng là thánh vật."

"Của Thần Chết sao?"

"Ừ."

Cale đã từng thề lời thề chết với Choi Han, đương nhiên là ngay sau đó cậu đã hóa giải nó mà không để Choi Han biết.

<Tác giả: Một Cái Chết Chân Thành>

"... Ha."

Lời nguyền tái sinh của White Star cũng dính dáng đến Thần Chết.

Vậy rốt cuộc giọng nói bí ẩn kia là thứ gì mà có thể qua mắt cả thần linh?

Đồng thời họ cũng đọc nhật kí của thánh nữ bị giam nhốt, những từ chửi rủa tuyệt vọng của thánh nữ do Raon thốt lên khiến Cale vẫn có chút không thích nghi được.

"Ah, nó nằm ở cung điện bị cháy?"

Raon nhìn Cale chằm chằm và mỉm cười:

"Nhân loại, chúng ta sẽ cướp cung điện và phá hủy nó à?"

"Hãy bắt đầu vào ngày mai."

"Tuyệt!"

Raon phấn khích lao vào vòng tay của Cale, còn cậu thì cười một cách ranh mãnh.

"Raon."

"Hửm?"

"Đi nhỏ nó xuống cỏ."

Trên tay Cale là một chai tử mana.

"Đừng nhiều, ít thôi kẻo cả vườn bị ô nhiễm."

"Để chúng nghĩ rằng Arm ghé qua sao?"

"Một phần, chín phần là phá chơi thôi."

Cale khúc khích.

"Cho chúng hoảng chút chứ? Chúng ta cũng phải tạo dấu vết lại."

"Ta hiểu rồi."

Raon ngoan ngoãn làm theo lời Cale.

...

Thế tử Alberu thấy không ổn khi nghe một số tin tức sáng nay.

Cạch.

Tách trà được đặt xuống, Alberu nhìn Cale, người đối diện với anh.

"Là cậu phải không?"

"Ngài đang nói gì vậy, điện hạ?"

Alberu nhíu mày khi nhìn khuôn mặt giả ngu lộ liễu của cậu.

"Là cậu."

"Tôi?"

"Cậu đã làm gì Vatican?"

"Đã làm gì đâu?"

Cale mỉm cười cắn một miếng bánh, nhưng ngay lập tức nhíu mày.

Nó có mứt vị chanh.

Cale ghét bỏ đặt nó xuống đĩa.

Alberu nhàn nhạt nhìn cậu rồi nói:

"Đế Quốc đột nhiên ra lệnh rằng chúng ta không thể điều tra trong vòng 3 ngày."

"Tôi hiểu rồi, thật đáng thất vọng."

"Chắc hẳn có điều gì đó đã xảy ra ở Vatican đêm qua, nhưng họ dường như không đổ lỗi cho chúng ta hay nghi ngờ chúng ta làm bất cứ điều gì. Họ có vẻ như đang ngăn chúng ta đến Vatican để điều tra."

"Vậy ngài có đồng ý với yêu cầu của họ không, điện hạ?"

"Cậu nghĩ ta đủ điên để chấp nhận điều đó ngay lập tức hả? Ta đã nói thật quá đáng khi họ không cho phép chúng ta điều tra trong ba ngày dù chúng ta chỉ ở đây một tuần."

"Thưa điện hạ, điều gì sẽ xảy ra nếu ngài yêu cầu họ giảm số lượng quản lí giám sát chúng ta trong thời gian còn lại để đổi lấy việc không thể điều tra trong ba ngày?"

"Đó chính xác là những gì ta yêu cầu."

Alberu cau mày nhìn Cale, cả hai chạm mắt nhau.

"Ta đoán cậu không định trò chuyện."

Cale nhún vai, Alberu không quá tức giận vì cậu chưa gây hại cho vương quốc nhưng anh vẫn hơi khó chịu.

"Điện hạ."

"Gì?"

"Vậy hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi nhỉ?"

"... Cậu định làm gì?"

"Hái hoa bắt bướm ạ."

"... Ai làm cơ?"

"Tôi nè."

"... Hầy."

Alberu phẩy tay nên Cale nhanh chóng rời đi, trước khi đi cậu còn nháy mắt với pháp sư dark elf cao cấp đã cải trang trong phòng mặc cho dark elf ấy đang nhìn cậu một cách kì lạ.

Nhưng cậu không đi một mình.

"Thiếu gia, ngài sẽ ổn nếu đi theo hiệp sĩ hướng dẫn này."

Là hiệp sĩ tóc đỏ, tộc mèo.

"Ngài muốn đi đâu thế, thiếu gia?"

Tên này có vẻ mới lớn, cách cậu ta hạ xuống giọng trầm vẫn hơi vụng về khiến Cale hơi mắc cười nhưng cậu đã ém lại.

"Thư viện của Đế Quốc ở tầng 1."

"Vâng, tôi sẽ đưa ngài đến nơi ấy."

Hiệp sĩ mèo nhanh chóng di chuyển, Cale đi theo khi Raon và Choi Han phía sau cậu.

- Nhân loại, cậu ta cứ nhìn trộm ngươi ấy.

'Oh?'

"Mắt anh bị lác à? Di chuyển liên tục thế?"

"..."

Hiệp sĩ mèo im lặng, ngưng luôn việc nhìn trộm cậu.

Cale:...

Hình như cậu hỏi sai cách?

"Xin lỗi cậu, thưa thiếu gia."

"... Hả?"

Hiệp sĩ mèo hơi bối rối nhìn cậu.

"Ngài có nuôi mèo không ạ?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Tôi ngửi thấy mùi mèo trên người ngài."

Ảo thật, mùi của On và Hong vẫn còn bám sao?

"Vậy cậu có nuôi mèo không?"

"Vâng?"

Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, tay của Cale đặt lên vai hắn.

Vuốt, vuốt.

"Có một ít lông trên đồng phục cậu."

"... Vậy ạ?"

"Ừ, cậu nuôi một con mèo màu đỏ giống mái tóc của mình?"

Cale cười dịu dàng khi chàng hiệp sĩ lắc đầu.

"Đó là tóc tôi, tôi không có thú cưng nào cả."

"Ồ? Vậy à?"

"Vâng thưa ngài, tôi ghét động vật."

Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, Cale không nói gì nữa.

- Tên này kì quặc.

Công nhận.

Choi Han tiến lại và thì thầm bên tai cậu:

"Cale-nim, sức mạnh của tên hiệp sĩ đó quá cao để làm người dẫn đường. Làm hiệp sĩ dường như chỉ là vỏ bọc."

Cale gật đầu, hôm qua cậu có kêu Hilsman thu thập thông tin về người này, và cậu cũng được biết năm nay anh ta 23 tuổi.

Đến thư viện, cậu lật các trang sách để Raon đọc cho mình, những thông tin hữu ích cậu âm thầm ghi nhớ rồi bước ra khỏi thư viện.

Cale nhìn thấy cung điện sang trọng và khu vườn xinh đẹp bên cạnh.

Chúng tỏa sáng lấp lánh, khi cậu đến gần nó hơn...

Thịch, thịch...

Tìm cậu đập mạnh, ngón tay cũng trở nên ngứa ngáy.

Một cơn gió xào xạc bên cạnh Cale, chiếc khuyên tai cũng theo đó mà lung lây.

...

"Hẹn gặp cậu tại lễ kỉ niệm."

Ngày cuối cùng của cuộc điều tra, Alberu quyết định hành động như một thế tử bình thường để giúp Cale có cơ hội đi vào khu nhà phụ phía đông.

"À."

Alberu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Một bậc thầy kiếm thuật sẽ đến lễ kỉ niệm."

"Oh?"

Cale nhướng mày, Alberu nói tiếp:

"Mặc dù chúng là kẻ thù của chúng ta nhưng không cần lo lắng, không cần sợ-"

"Điện hạ."

"Sao?"

"Choi Han là bậc thầy kiếm thuật."

"..."

"Đội phó Hilsman cũng là một hiệp sĩ thượng cấp, tôi nên giấu hai người họ đi nhỉ? Kẻo tên bậc thầy kiếm thuật của Đế Quốc nhận ra?"

"..."

Cale hơi thất vọng với vẻ mặt ngơ ra của Alberu.

"Ha..."

Cale quyết định tử tế một chút khi nghe tiếng thở dài của Alberu.

"Điện hạ?"

"Tên điên."

"..."

Cale nghiên đầu khó hiểu, Alberu quăng cho cậu một cái túi ma thuật.

"Cướp hết đi."

"Vâng ạ."

...

Tại tòa nhà phụ phía đông của Vatican.

"Đây cũng là thư viện..."

Cale đưa tay về cánh cửa thư viện, trong đây là căn phòng bí mật, và cả chiếc bàn bí mật nữa.

Kho báu, kho báu!

Pháp sư dark elf đi theo cậu theo lệnh của Alberu.

Cánh cửa thư viện mở ra.

- Ngươi đang cố gắng hi sinh bản thân?

'... Hi sinh gì chứ?'

"Thiếu gia?"

"Không gì đâu, vào thôi."

"Cale-nim, tôi sẽ ở đây."

"Ừ."

Choi Han sẽ ở lại thư viện phòng hờ.

Pháp sư dark elf nhìn chằm chằm về phía Choi Han, sau đó quay lại nhìn Cale không chút thận trọng đi đến khu vực trong cùng của thư viện.

Dark elf nhanh chóng đi theo Cale.

Tasha nói cậu ta đặt biệt, Alberu nói hãy nghe cậu ta và đừng thắc mắc.

Dark elf kìm nén sự tò mò mà đi theo sau Cale, còn Cale thì nhớ lại lời của thánh tử Jack mà men theo giá sách.

Tiếng bánh răng bắt đầu quay vang lên, cánh cửa mở ra, một hành lang trắng và một quả cầu phát sáng xuất hiện.

- Ta vào đây, cẩn thận theo ta đấy!

Cale bước lên hành lang.

"Theo tôi."

"Ừm... Tôi có cần kiểm tra khu vực này trước không, thưa thiếu gia?"

Cale không thèm đáp mà tiếp tục đi, pháp sư dark elf hơi ngượng ngùng rồi đi theo Cale. Anh đi phía sau vị thiếu gia và cuối cùng cũng đến căn phòng ở cuối hành lang.

Sau đó anh giật mình, Cale cũng ngạc nhiên.

- Nhân loại! Là máu!

Những vết máu khô, có những vết đen khác nữa.

"... Tử mana."

"Tàn dư của tử mana."

Cale và Kora - vị pháp sư dark elf trao đổi một chút rồi cậu bước đến chiếc bàn cẩm thạch.

Cale làm theo lời của Jack, 'Ầmmmmm', sàn nhà xung quanh chiếc bàn đã đi xuống.

"Thiếu gia! Cậu không sao chứ?"

"Đến đây đi."

Cale mỉm cười.

Kho báu đã hiện ra trước mặt cậu.

...

"Ồ, thiếu gia Cale, thật tuyệt vời!"

"Haha, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay ngài đúng là một vì tinh tú, thưa điện hạ."

Alberu và Cale mỉm cười rạng rỡ.

-... Hai người cứ bị làm sao ấy?

Raon lẩm bẩm, Hilsman và Ben cũng nhìn họ với vẻ mặt khó xử.

Dù vậy Alberu và Cale vẫn rất vui vẻ, họ đã kiếm được hơn 10 tỷ gallon quá dễ dàng.

Kho báu hiện tại đang được cất giữ trong phòng Cale và Choi Han ở trong đấy, theo Raon báo cáo thì cái đuôi kia cũng đã biến mất.

...

Cung điện Mặt Trời.

Bên trong sảnh tiệc vô cùng lung linh. Cale đứng bên cạnh một chiếc bàn đầy ắp những món tráng miệng.

- Nhân loại! Có nhiều món ngon quá! Sẽ rất tuyệt nếu gia đình chúng ta cũng có thể ở đây!

Nhóc tiếc vì Eruhaben, On và Hong không ở đây.

Ánh mắt Cale nhìn về phía hoàng thái tử Adin, không, người đàn ông bên cạnh mới đúng.

Huten. Gã đã ngoài 60 và là một bậc thầy kiếm thuật. Và ở đằng kia, Metelona, bà ta là phó tháp chủ của Tháp Chuông nhỉ?

Họ là sức mạnh của Adin.

- Nhân loại, thêm một miếng bánh nữa!

Cale lấy một đĩa bánh dâu tây rồi lén đưa xuống dưới bàn. Cậu nhìn xung quanh, thú thật là cậu không thích tiệc tùng nên cậu định lên tầng 2.

"A, thiếu gia Cale!"

Cale chạm mắt với Adin, người đang mỉm cười với cậu.

'Thằng chó đẻ này.'

Cale chửi đến tổ tông của Adin trong đầu nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, cả Huten và Metelona nữa, cảnh tượng họ chào hỏi trò chuyện nhau trông rất hòa hợp và đẹp đẽ.

"Thiếu gia, sao sắc mặt cậu tệ vậy?"

"Ah, vì sức khỏe tôi không tốt lắm, tôi cần thời gian để hồi phục sau sự cố khủng bố ở thủ đô."

"Phải, thiếu gia của chúng ta có cơ thể yếu nhược đến vậy. Thật đáng buồn làm sao."

Alberu bất chợt chen vào và hùa theo Cale một cách ăn ý, Adin bày thoáng qua một biểu cảm kì cục rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta không thể giữ một người bệnh quá lâu, hãy tận hưởng lễ kỉ niệm và trò chuyện với những quý tộc trẻ của nhé."

"Cảm ơn rất nhiều, rất hân hạnh được ngài dành thời gian cho."

Cale thấy bực bội, cậu đi về phía tầng 2 chứ không trò chuyện theo lời của Adin.

Cale đến ban công ở góc xa nhất.

"Hilsman."

"Cậu chủ."

"Giữ cửa cho cẩn thận."

"Vâng thưa cậu. Cứ để đó cho tôi!"

"Ta sẽ quay lại."

Cale bay ra ban công, cậu bước đi theo sự hướng dẫn của Âm Thanh Của Gió.

- Nhân loại, sao lại đến cái thùng rác?

"Có ai quanh đây không?"

- Không có!

"Nhấc cái thùng rác qua một bên, đào xuống."

Raon hơi hoài nghi nhưng vẫn làm theo ý Cale, đào được một lúc thì Raon nhíu mày.

"Cứ tiếp tục đi."

-...

Raon im lặng đào tiếp.

Cạch.

Một tiếng động khác vang lên, Raon nhấc lên một chiếc gương nhỏ gọn dính đầy bụi bẩn. Cale dùng khăn lau nó rồi mở nắp.

- Nhân loại, có luồng aura đáng sợ phát ra! Nó nóng lắm! Nhưng quyển sách kia đáng sợ hơn!

"... Nứt rồi?"

Chiếc gương nhỏ gọn trên tay cậu đã bị nứt.

"A, vui ghê."

Cale bỏ nó vào túi áo.

"Về thôi."

- Được!

Cale trở về ban công, nhưng vẻ hoảng loạn của Hilsman khiến cậu hoang mang.

Một hiệp sĩ ám sát phó tháp chủ, là tên tộc mèo kia?

"Đến chỗ thế tử ngay."

"Vâng cậu chủ!"

Ngay sau đó Cale phát hiện có một con mèo đỏ rơi xuống, cậu ngay lập tức nhận ra.

Là hắn.

Nên bắt hắn thẩm vấn tí không? Cale hơi phân vân.

"... Đi nhanh lên."

"Vâng thưa cậu!"

Cậu đã đưa ra quyết định.

Không làm gì hết.

Không phải là cậu không tò mò mục đích của anh ta, nhưng cậu càng muốn xem anh ta định làm gì tiếp theo.

Nhưng cậu biết kết cục của anh ta.

Anh ta chết chắc rồi.

Cale nhanh chóng di chuyển đến chỗ Alberu.

"Thiếu gia Cale!"

Nhà ngoại giao vui mừng khi nhìn thấy cậu, Alberu cũng kinh ngạc.

"Cậu!"

"Chậc."

Cale nhìn lên thấy một người hầu đã bốc cháy ở chỗ cánh cửa của Cung điện Mặt Trời.

Là bom, vụ nổ đã bắt đầu.

- Nhân loại, cứu họ không?

Cale liếc qua bên Adin, Huten cũng ở kế bên hắn.

Bên cạnh cậu là Alberu và nhà ngoại giao của Roan.

"Cứu chi?"

Cale thì thầm đáp lại Raon, tay cậu ôm eo Alberu và lùi thật nhanh về sau.

"Này! Cậu-"

Alberu giật mình khi Cale đột nhiên ôm lấy mình và lùi lại, đương nhiên là cậu triệu hồi khiên ra chắn phía trước để bụi không đến đây quá nhiều.

Dù đã đứng ở nơi an toàn nhưng vẫn còn rung chấn.

Rầmmm!!!

Tòa tháp đang sụp đổ, đồng tử Alberu run rẩy khi nhìn cung điện sụp xuống.

Bên trong còn rất nhiều người, có quý tộc lẫn người hầu.

"..."

Alberu không nói nên lời, anh quay sang nhìn Adin.

Hắn đang thích thú, nhưng ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của anh thì hắn đã thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Alberu biết hắn đang thích thú dù cho cung điện hư hại, và cả biết bao nhiêu người chết bên trong.

Ánh mắt của Alberu trở nên sâu hơn.

Người của anh đã ổn, anh cũng ổn, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận.

Anh nhìn sang Cale, sắc mặt cậu đang tái đi, đồng tử cậu run lên ánh lên vẻ bi thương.

Khi cảm nhận được ánh nhìn của anh, Cale đã quay đầu lại với đôi mày cau chặt.

"... Điện hạ, ngài không sao chứ? Lúc nãy không phải tôi cố ý, tôi thật sự chỉ-"

"... Ta hiểu, ta không sao."

Alberu trấn an Cale.

Anh biết Cale hành động đột ngột như vậy là để bảo vệ anh, vẻ đau buồn của cậu ta cũng không giống như đang diễn. Nhưng ngay sau đó Alberu đã ngơ ngác.

Tách.

Cale đang rơi nước mắt, ngay sau đó cậu cúi đầu xuống và dùng hai tay che mặt mình.

"T, tôi xin lỗi... Tôi không thể dùng khiên... Khiên của tôi không đủ sức, không, tôi không đủ mạnh để đỡ cả cung điện, điện hạ... T, tôi... Hức-"

"K- Không sao, không sao cả. Người của chúng ta đã không sao. Cậu đừng tự trách như vậy!"

"Phải đó thiếu gia, đây không phải lỗi của cậu! Cơ thể cậu vốn chưa khỏe lên mà!"

Alberu và nhà ngoại giao Daltaro hoảng hốt an ủi cậu, nhất là Alberu, anh ta có vẻ sốc khi thấy cậu khóc.

Thế tử biết cậu ranh mãnh, nhưng anh cũng nghĩ rằng cậu là một người tốt.

Cale hơi nấc lên và vai cậu còn hơi run rẩy, cậu bỏ tay ra và lau nước mắt, đôi mắt cậu vẫn còn ửng đỏ.

"Vâng... Tôi hiểu rồi, khụ!"

Cale ho ra một tí máu đen, nó chảy xuống tay áo của cậu.

"Ôi trời, thiếu gia!"

"Thiếu gia Cale?"

Nhà ngoại giao và Alberu hoảng hốt.

"Xin lỗi, tại tôi quá yếu, triệu hồi khiên ra một chút cũng..."

"Chuyện gì thế?"

Ánh mắt Alberu trở nên sắc bén khi Adin đến gần, anh vô thức đứng gần Cale hơn một chút.

"Tôi không sao đâu điện hạ, chỉ là cơ thể suy nhược..."

Hai mắt Cale đỏ bừng ngước nhìn Adin, Adin nhìn xuống hai bàn tay cậu đang run rẩy. Alberu nhăn mặt:

"Cale, đi nghỉ ngơi trước đi. Có lẽ vì lần trước cậu đã sử dụng sức mạnh đến nội thương nên vẫn chưa khỏi."

Nhà ngoại giao Daltaro cung cấp thì thầm nhưng đủ lớn để mọi người nghe:

"Thiếu gia, cậu không cần ép mình. Xin cậu cứ hãy nghỉ ngơi đi."

"Tôi..."

"Sẽ ổn thôi, kể từ bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Adin lặng lẽ quan sát cậu đã lên tiếng.

Cứ thế, Cale về nghỉ ngơi theo lệnh của Alberu và Adin.

- Nhân loại, nhân lúc nãy ngươi đã phóng một tia sét nhỏ đến cung điện à?

"Ừ, vậy mới ho ra máu được chứ. Nè, ta hành động vậy chắc sẽ không đáng ngờ đâu nhỉ?"

-... Ta không chắc, tự dưng ngươi tỏ ra nhu nhược như thế trước mặt thế tử, ta sợ anh ta có thể sẽ nghi ngờ. Nhưng chắc không đáng kể, có vẻ anh ta chú ý đến Adin hơn.

"Ồ, cũng phải. Thằng chó đẻ đó đã tỏ ra thích thú nhỉ? Thế tử sẽ không bỏ qua biểu hiện ấy."

Khóe miệng Cale nhếch lên, Raon cũng thở dài.

Nhân loại mít ướt thật đấy.

_______________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💖






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro