Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường chuyên TFEXO, nữ sinh dường như đã tập trung ở đây từ rất lâu rồi ,dòng người đông như kiến ,phủ trước cổng trường...

Bởi vì sao?

Két...

1 chiếc Lamborghini Reventon đen bóng đỗ trước cổng, đám nữ sinh hét lên đầy ài mộ,cửa xe vội mở,từ trong xe một người đàn ông mặc vest đen, tuổi trung niên trạc 50 ,bước ra vòng qua phía bên cạnh, mở cửa với lái phụ.

Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục học sinh ngũ quan tinh tế sắc sảo gương mặt góc cạnh sắc nét bước ra trong sự trầm trồ và hò hét của vạn vật xung quanh. Càng thu hút hơn là ánh mắt lạnh lùng không quét qua người 1 bất kỳ ai càng làm tăng vẻ hiếu kỳ đối với chàng hotboy này.

Vâng không ai khác đó chính là đại thiếu gia Ngô Thế Huân.

-Á...trơi ơi...hoàng tử của lòng tao Huân caca

-Chắc con chết quá má ơi...đẹp trai quá đi

...

Xung quanh càng ồn ào hơn khi cánh cửa tiếp theo được mở ra. một chàng trai vóc người nhỏ nhắn ,bộ đồng phục ôm sát cơ thể cùng với chiếc balo nhỏ xinh đeo trên vai, đặc biệt hơn nữa là gương mặt khả ái đáng yêu nhưng không có lấy một nụ cười.

-omeoi~ tiểu mỹ thủ đáng yêu chết mất!!!!

- yêu quá đi ngang qua đây nè

...

Ánh mắt quét qua một vòng khiến cả đám người im lặng, nhiệt độ như đang giảm xuống...

Chưa được 5 giây thì cả trường lại nhốn nháo lên khi 1 con Corvette Z06 như một con mãnh tướng sẽ tan màn sương dày đặc của sáng sớm để đến với cổng trường Uy Nghiêm...

Cửa xe đồng loạt mở ,một chàng trai bước xuống xe với nụ cười tỏa nắng như muốn đốn tìm nữ sinh, chàng trai bên cạnh có vẻ thấp hơn, gương mặt ban lãnh không cảm xúc. Không thèm nước mắt một cái đến mọi thứ xung quanh mà chỉ cất giọng nói:

_ anh hai ,ba dặn lên gặp thầy hiệu trưởng, chứ không phải ở đây cua gái

Mặt Phátc Xán Liệt tràn đầy hac tuyến, không biết sử dụng từ gì để nói với thằng em trời đánh này nữa...

-Oa... Phác thiếu gia kìa, máu..tớ cần gấp, cười nữa kìa...

-Thiên Thiên à,có cần phải vậy không? Nhưng chị thích a !!!

Thật không biết đây là cái trường học hay là cái chợ nữa,, mọi người cứ nhoi nhoi như con dòi lên hết vậy á. không có một chút gì gọi là uy nghiêm của trường chuyên cả. tTuy vậy không phải hoàn toàn là ai cũng mê trai hết, vẫn còn những người đi qua để lại cho bốn anh chàng của chúng ta con mắt khinh thường...

_Hye! Thằng móm! _ Phác Xán Liệt đổi nụ cười tươi rói bảy tay với Thế Huân

_Đm mày chứ móm.(#au: vì âu muốn tạo tính chân thật cho chuyện .Vì vậy sử dụng ngôn ngữ thường ngày của học sinh ,nếu như các bạn cảm thấy không tiện thì có thể cmt cho au biết để âu có thể sửa chữa)

***

Phòng hiệu trưởng...

_Các thiếu gia, mời ngồi!

_Thôi không cần,LỚP?_ Ngô Thếị Huân với gương mặt khó chịu hỏi

_À,vâng! đây là bản đồ của trường ,,,các Thiếu Gia cứ theo nó về các lớp học là được ,còn đồ của các thiếu gia thì đã được quản gia chuyển vào ký túc xá ,như yêu cầu của chủ tịch thì các thiếu gia sẽ được ở chung với nhau và không có bạn cùng phòng...

_Tốt...let go_ Phác Xán Liệt vui vẻ kéo cả bọn cùng ra khỏi phòng với tâm trạng hứng khởi

***

Tại căn tin trường ,trên một chiếc bàn gần cửa sổ ,có hai chàng trai đang ngồi dùng điểm tâm sáng với nhau.Nói đúng ra thì chỉ có một người ăn còn một người đang ngồi nhìn. một người vẻ ngây thơ vô tội ,còn một người toã ra hàn khí bức người.

_ ăn từ từ thôi có ai dành  hết với em đâu mà sợ _chàng trai hướng ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện, làm cho cả căn tin hét toán lên...ai cũng chết lên chết xuống với vẻ đẹp nam tính ấy

_ em biết rồi thực sự thì người ta đang rất đói mà! Mà sao anh không ăn?_ chàng trai miệng vẫn còn đang nhai ngước lên hỏi

_Anh không đói!

_ mà anh nè em cảm thấy mọi người như là đang nhìn hai anh em mình hay gì đó có sao không vậy nhỉ?

_Kệ họ

_ mà lúc nãy em thấy ở ngoài cổng nhiều người tụ tập đông lắm! lúc nãy có đứng lại nhìn thì thấy có 4 anh lớp trên cực kì đẹp trai luôn! Nếu em mà là con gái chắc em sẽ yêu anh ấy mất!_ ánh mắt long lanh ,Có vẻ mê trai vô đối

_...

_ sao mặt anh trầm tư vậy? có phải Chí Hoành đã nói sai điều gì không ?Nếu nói sai thì xin lỗi mà! đừng giận nữa mà!_ chàng trai tỏ vẻ mặt cún con nhìn người đối diện

Tuấn Khải lắc đầu thở dài, thật không muốn giải thích những khía cạnh đen tối của cuộc đời cho cậu nghe nhưng  cậu nói vậy anh đành bất đắc dĩ phải giải thích...

Thật ra thì khi nãy anh cũng vô tình nhìn thấy được nhưng chỉ lướt qua là đã đánh giá được tất cả mọi chuyện rồi, anh không có hứng thú với những con người giàu sang mà khinh người , chỉ biết ăn chơi như vậy, cũng chẳng muốn dính vào những chuyện như thế làm chi cho mệt người, vào trường là để học chứ không phải là để yêu đương vớ vẩn

_ Em không có nói sai chuyện gì hết !Chỉ là anh muốn nhắc nhở em những con người đó không cùng thế giới với mình cho nên tốt nhất đừng có liên quan gì đến bọn họ hết, Tốt nhất là nhớ kỹ lời anh nói...

_Oh_ Lưu Chí Hoành gập gà gật gù khó hiểu. Nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện...

***

Những tiết học nhàm chán cũng trôi qua Vương Nguyên đang cùng đám đàn anh của mình thong dong đi về ký túc xá. Thì bỗng có giọng nói như chim vàng anh,vang lên:

_Tiểu Nguyên ààààà

Vâng không ai khác đây chính là giọng trẻ con của Biện Bạch Hiền .Cậu đang cùng với một người con trai nữa gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vóc dáng chỉ cao hơn Bạch Hiền một tí xíu, đang đi về phía của 4 vị bạch mã hoàng tử...

_..._ Vương Nguyên quay đầu lại ,ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Hiền ,cậu cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào

Biện Bạch Hiềnchạy lại ôm Vương Nguyên vào lòng trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn xong,cậu ra sức dùng hai tay nhéo đôi má phúng phính hồ hởi nói:

_ _Tiểu Nguyên ààààà, nhớ nhóc chết đi được, học Lớp mấy? Mấy người này là_ cậu ta clip qua ba người còn lại đang đứng nhìn chằm chằm vào bình bất ngờ ngã xuống hét toán lên:

_Omg mẹ ơi, sprint của khối 12- Ngô Thế Huân, thần đồng hóa học của khối 11-Phác Thiên Tỷ, còn người này...ủa thằng này là thằng nào vậy? Tiểu Nguyên?_ xổ một tràng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ ,chỉ khi thấy Phác Xán Liệt thì mất dép quên mất không biết anh ta là ai...

Mặt của Xán Liệt còn đen hơn cả đít nồi, Ngô Thế Huân ôm bụng cười ,không thấy tổ quốc,chế giễu thằng bạn thân

Anh không thể biết rằng, chính nụ cười của anh đã làm cho người đứng bên cạnh Bạch Hiền im lặng từ nãy đến giờ tim đã lệch mất 1 nhịp...

_Đó là Phác Xán Liệt, anh trai của Thiên Tỷ_Nguyên lười nhác mở miệng

_Này cậu gái à...em không biết anh có lẽ Chính là thiệt thòi dành Cho em!_Xán Liệt lưu manh đưa tay sờ qua gương mặt bầu bĩnh

_ Mặc dù anh là một người có thể coi là có khuôn mặt tạm được nhưng các hành động này, biến ngay cho tôi _cậu hét lên ,đạp một cái vào đầu gối anh, rồi chống nạnh khuôn mặt dữ tợn...

_Cậu... Được lắm!

______________________End chap 1___________,_____,___

M.n có góp ý gì cho au k v???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro