Chap 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đó,tất cả các học sinh của trường đều quay lại ký túc xá và tìm phòng của mình.

Ngôi trường này gồm có 3 dãy là phòng học, một dãy là dành cho các phòng Âm Nhạc ,Mỹ thuật,.... vân.... vân... còn 3 giải còn lại chính là ký túc xá cho học sinh sinh viên ...

Ngôi trường này lấy chất lượng làm đầu cho nên ưu tiên đa số là cho chất lượng chứ không phải là ưu tiên cho các thiếu gia công tử nào ở đây hết, vì vậy tất cả các phòng đều có bố cục như nhau, không thiên vị cho bất cứ phòng nào .

Mỗi phòng sẽ gồm có 2 chiếc giường tầng, tức 4 học sinh. Không gian của các phòng không rộng nhưng đủ để học sinh bốn người cùng nhau sinh hoạt chung và các phòng đều có những quy định chung của trường.

Tuy nói không ưu tiên hay thiên vị bất cứ ai nhưng vẫn có sự đặc cách ,ví dụ như là đặc cách với Ngô Thế Huân, Vương Nguyên, Phác Xán Liệt, Phác Thiên Tỷ. bốn người này được hưởng 4 phòng riêng biệt.

Dãy 1A:

-Tầng 1,phòng 219: Vương Tuấn Khải, Vương Chí Hoành, Kim Trọng, Cao Trung Nhẫn.

-Tầng 1,phòng 220:Vương Nguyên

-Tầng 1,phòng 222: Phác Thiên Tỷ.

-Tầng 2,phòng 305: Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm, Lê Thanh,Dịch Dương Nhã.

-Tầng 2,phòng 306:Phác Xán Liệt

Dãy 2A

-Tầng 1,phòng 118: Ngô Thế Huân.

+++++++++++++++++++++
Phòng 118:

_ cái gì sao chỉ có mình là khác loài vậy? Dảy 2A vậy trời? ông hiệu trưởng thích về nhà làm lao công rồi hay sao? đang muốn chơi mình nè ! Cmn_Ngô Thế Huân tức giận đá vào cái bàn, đứng đưa cặp mắt bực bội nhìn khắp căn phòng...

Phòng 219:

_Xin chào, Tớ tên Vương Chí Hoành ! Rất vui được làm quen với các bạn .Còn đây là Vương Tuấn Khải anh trai tớ _ nhanh nhẹn bắt chuyện với hai người còn lại ở trong phòng.

_Chào! Nhóc phải gọi bọn anh là anh đấy, bởi vì trong đây anh bằng tuổi Tuấn Khải cơ ,nhóc là nhỏ nhất trong phòng này rồi_Cao Trung Nhẫn vui vẻ đáp

_ Vâng vậy chào hai anh ,hai anh biết Tuấn Khải anh trai em à!

_ biết chứ người luôn dẫn đầu về thành tích học tập của khối làm sao mà lại không biết được chứ?

_Hihi... anh Hai à ! Sắp xếp đồ đạc xong chưa mình đi qua chào hàng xóm một tí đi._ Chí Hoành nhanh chóng nắm tay Tuấn Khải kéo ra ngoài sang các phòng bên cạnh

Cốc ... Cốc...

_A! Chào cậu mình là Vương Chí Hoành .Còn đây là Vương Tuấn Khải là hàng xóm mới có gì các bạn giúp đỡ nhiều nha!

..


Không biết là Chí Hoành đã kéo Tuấn phải đi qua bao nhiêu phòng nữa. Anh mệt muốn đứt hơi còn con người này lúc nào cũng tăng động như thế!

Cốc ... Cốc

_A! Chào cậu mình là Vương Chí Hoành .Còn đây là Vương Tuấn Khải là hàng xóm mới có gì cá...A! Anh Thiên Tỷ! Anh ở đây sao?_ Chí Hoành ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ và vả lại anh chỉ ở một mình.

_Ừ... Em ở phòng nào?_ Nếu là người bình thường có lẽ Thiên Tỷ đã đóng cửa lại lâu lắm rồi nhưng đây lại là em của Tuấn Khải cùng là người mà Thiên Tỉ khá có cảm tình.

_ không chỉ có em đâu còn có Tuấn Khải nữa. Cả hai anh em đều ở cùng một phòng và là phòng sát bên phòng anh luôn á _cậu vui vẻ nói

- Ừ vậy thì tốt quá !Tuấn Khải sao nãy giờ không nghe cậu nói cái gì hết trơn vậy?_ Thiên Tỷ thu lại vẻ mặt nhìn Tuấn Khải hỏi

_ nói gì ? Tớ chỉ xứng đáng làm bóng đèn thôi!_ Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ ,miệng cười một cái thật nhẹ.

Thiên tỷ lườm Tuấn Khải một cái ,cũng chẳng thèm chấp nhất thằng bạn này làm cái gì .Bởi lẽ tâm tư của anh thằng bạn này còn rành hơn cả Xán Liệt nữa mà.

Nói làm bóng đèn thì cũng hơi quá. Nhưng mà có lẽ là vậy bởi vì anh chơi với Tuấn Khải từ khi hai người còn học cấp 2. Cho nên chuyện thân với Chí Hoành là điều hiển nhiên hơn nữa đối với cậu nhóc này anh còn có một thứ tình cảm đặc biệt khác mà chính anh đã nhận ra cách đây khoảng hơn 1 tháng trước ,mà có lẽ rằng cậu nhóc này mãi mãi cũng không biết được đâu, mà anh cũng chẳng cần cậu biết.

_ Thôi vậy gặp anh sau nha! Bây giờ em còn phải đi chào hỏi những hàng xóm khác nữa_ Chi Hoành vẫy tay chào Thiên Tỷ, rồi kéo Tuấn Khải sang phòng tiếp theo.

Cốc... Cốc

_ Chào cậu mình là Vương Chí Hoành .Còn đây là Vương Tuấn Khải là hàng xóm mới có gì mong bạn... A! Nguyên Nguyên!_ lại gặp thêm một người quen nữa ,không biết số Chí Hoành ăn ở như thế nào mà xung quanh vậu toàn là người quen không hà ^^

_Chí Hoành..._Nguyên đáp lại, gương mặt khá ngạc nhiên nhưng sau đó khôi phục lại như ban đầu.

_Hihi... có thể cho tớ vào nhà không!

_Um... Thôi được rồi cậu vào đi_ nếu như là những người khác thì có lẽ quay lại nhanh chóng đóng cửa và trừng cho một cái thật đáng sợ nhưng đối với con người này thì...

Chí Hoành nhanh chóng chạy vào còn Tuấn Khải thì rất không muốn nhưng vẫn phải vào.

_Ngồi đi_ Nguyên lạnh giọng nói, rồi quay đi lấy nước

_Anh 2, đây là ân nhân đợt trước em nói với anh đó.

"Là cậu ta sao?"_ Khải thoáng ngạc nhiên.

_ thật không hổ danh là con út của tập đoàn lớn được ở riêng cả một phòng luôn nhỉ?_ câu nói đầy vẻ châm biếm,khuyến mãi thêm cái nhếch môi khinh bỉ

_Anh hai_Hoành khó chịu

_Cảm ơn_Hôm nay,quả thật có khá nhiều điều đáng ngạc nhiên,đây không phải là lần đầu tiên có người nói cậu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói trước mặt cậu .

_Nguyên Nguyên à,sao cậu thích trả lời 2 từ quá vậy ?Nãy giờ cậu trả lời 3 câu câu, nào cũng hai chữ.

_Kiệm lời, đồng nghĩa với việc khinh người_ Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang chỗ khác giọng nói khinh bỉ.

_Anh hai_Hoành khó chịu tập 2

_Tùy anh!_ khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi_uống đi_ cậu đặt 2 cốc nước cam xuống bàn

_Mơn nha!_vui vẻ

_Không dám!_Anh Đao à,anh cũng theo mô típ 2 chữ đó thôi.

_Đỡ tốn_ nói rồi cậu đem ly nước cam đỗ vào sọt rác.

=_=|||_Biểu cảm của anh em họ Vương

Phòng 305...

Phòng này khác với các phòng còn lại .bốn người không cần chào hỏi mà như đã quen biết từ trước ,mua đồ về mở tiệc ăn mừng rất vui vẻ và náo nhiệt....

Phòng 306...

_ cái quỷ gì vậy hả? cái gì mà ồn ào quá vậy trời? khu này là ký túc xá chứ đâu phải là cái chợ? đờ mờ _ Xán Liệt bực bội khi trong phòng sát bên quá ồn ào...

Anh mở cửa bước qua phòng kế bên, không thèm gõ cửa ,lấy chân đạp một cái ,khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt và nổi bật hơn hết là anh nhìn thấy cái con người lúc sáng dám không biết anh là ai đang cười không thấy Tổ quốc...

_Thằng kia, có phép lịch sự không vậy lỡ cửa gãy rồi sao ?_Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh

_Ơ hay, mấy người mới là không có phép lịch sự, đang là giữa trưa lại mở tiệc um sùm ,ai mà ngủ nghê gì cho được_anh cũng không vừa

_kệ người ta chứ .không được ăn tức hay gì?

_ Vì sao vậy? Bốn Thiếu Gia đây không thèm nhé!

_Không thèm thì Biến ngay!!!

_ chắc có cần ở lại ,mắc cười quá à!




#Toàn gặp những người hàng xóm không bình thường#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro