Chap 3: nghiệt duyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 219...

Quay trở về phòng, Chí Hoành nhanh chóng thu lại vẻ mặt tươi cười lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt cực kì bực bội không hài lòng:

_Anh hai, thái độ của anh vô duyên bà cố

_Why?

_Biến đi , why wiết gì ở đây... Dù sao cậu ấy cũng là ân nhân của em đó. Anh đừng có cái thái độ như thế

_...

_ Nè sao không trả lời? khinh người vừa vừa thôi chứ_ Nói thì nói vậy thôi chứ cậu thừa hiểu cái con người này tiết kiệm lời nói đến như thế nào mà.

Thái độ của Tuấn Khải khi về nhà là đã rất khó chịu rồi ,bây giờ còn nghe Chí Hoành nói như thế nữa Anh không bùng nổ mới là lạ, từ nãy đến giờ anh cố gắng lãng quên đi bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc ,nhưng Chí Hoành không hiểu chuyện cứ khơi lại hoài khiến Tuấn Khải bực bội:

_Em ngậm miệng lại không được à! Nói nhiều như con gái

Chí Hoành Hoành bị động chạm đến lòng tự ái thì khoe mắt đỏ hoe ,cậu chưa bao giờ tức như thế này và anh cũng chưa bao giờ mắng cậu như thế .Từ trước đến giờ anh đang rất là yêu chiều và chăm sóc cậu rất tốt chưa bao giờ mở miệng mắng cậu như thế này cậu đã làm gì sai chứ ?Rõ ràng gì sai là anh mà

Tuấn phải biết mình làm vậy là hơi lố thở một cái mệt mỏi anh chán chường bước đến bên cạnh Chí Hoành , kéo Cậu ngồi xuống ,anh nhẹ nhàng giải thích

_em nên biết những con người đó không cùng thế giới với mình họ giúp em chưa phải là từ thiện ý mà cho dù có là thiện ý đi chăng nữa thì em cũng không thể nào báo đáp ơn họ được đâu, những con người đó đòi hỏi cao lắm không phải như chúng ta đâu. Vì thế đừng nên chơi với cậu ta nữa

_ nói như anh vậy Anh Thiên Tỷ không phải thuộc dạng đó sao?_ Chí Hoành nhanh chóng bắt bẻ lại

Tuấn Khải đen mặt một lúc cứng họng không biết nói gì bây giờ. một lúc lâu anh mới trả lời

_Thiên Thiên là khác, cậu ấy chơi với anh từ rất lâu rồi .Còn em em hiểu gì về những thiếu gia công tử đó? nếu em chơi với họ không bị dị nghị sao? anh với Thiên Tỷ chỉ là bằng lòng thôi trên thực tế thì chẳng ai dính dáng tới ai cả....

_ hình như anh không có thiện cảm với Vương Nguyên nhỉ?

_Không phải là không có thiện cảm mà chính là cực kỳ ghét những hạng người đó ,anh không thích một tí nào ,vì vậy anh cũng không muốn em trai mình giao du với những người mà anh không thích

_anh quá bảo thủ rồi anh hai của tôi ơi!





Cùng lúc đó trên bờ sông về đêm thật đẹp có một đôi nam nam đang ở trên dòng sông

_Ừ... có câu chuyện của tớ chỉ có bấy nhiêu đó thôi con của cậu thì sao?

_ chưa bắt đầu với một ai cả nên không có câu chuyện gì để kể hết!

_Yia, cậu giám lừa tớ để kể cho cậu nghe ,được rồi Ngô Thế Huân cậu sống với tôi lắm !đứng lại! không được chạy !đứng lại!

Vâng đây chính là hai bạn già đầu nhất trong truyện mà còn bị bệnh điên nữa ,thật ngàn chấm với cái tình thế này mà! dòng sông người ta êm đềm ,trong trẻo rất là đẹp ,rất là thơ mộng ,để hẹn hò vậy mà với hai con người này thì lại thành ra là một cuộc đấu đá lẫn nhau ! bá đạo thật...

Một người chạy ,một người rượt phá tan cái không khí lạnh buốt, mạch nguồn của nơi này ,thay vào đó là tiếng cười imran của cả hai có lẽ Nụ cười này không có gì xa lạ đối với Lộc Hàm nhưng đây chính là nụ cười vui vẻ rất hiếm khi gặp từ trên môi Ngô Thế Huân. có thể xem đây là một bước ngoặt mới cho hai người được không?

Chạy cũng chạy rồi ,dừng cũng cũng được rồi hai người mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh bờ sông . hoàn hảo gương mặt tháng đổ mồ hôi hòa dưới ánh trăng phải nói tạo nên một bức tranh tuyệt sắc rung động lòng người với vẻ đẹp kiêu sa của Lộc Hàm ,anh tuấn của Ngô Thế Huân- một đôi có thể gọi là nam tài năm sắc như thế này thật hiếm khi gặp ở bất cứ nơi đâu. Lộc Hàm nằm xuống bên cạnh Ngô Thế Huân thỏ thẻ giọng có vẻ đượm buồn đi :

_có phải câu chuyện tình của cậu không tốt đẹp .Nên cậu không muốn nhắc lại ?

Đợi hoài không thấy đằng ấy trả lời, Lộc Hàm đành phải quay sang .Đúng là tình huống máu chó mà ,Ngô Thế Huân Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu dám ngủ cậu quả thật rất là gan rồi. Lộc Hàm tức muốn hộc máu nhưng biết làm gì với con người này bây giờ?

Đang chuẩn bị đứng lên bỏ về thì một bàn tay nắm lấy tay cậu lại hai mắt người ấy vẫn nhắm ghiền nhưng miệng thì Cứ nói:

_ đừng đi, bộ không muốn nghe câu trả lời từ đó sao ?

_cậu hay quá thì cậu ngủ đi!

Nói thì nói như vậy nhưng Lộc Hàm nhà ta vẫn ngồi lại vị trí ban đầu. Ngô Thế Huân không mở mắt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu

_ từ trước đến giờ tôi chẳng quen ai cả. tôi cũng như em tôi nghĩ chuyện tình cảm chính là một chuyện rất là vớ vẩn. thế nên tôi chẳng thích ai, có thể rất nhiều người thích tôi bởi vì tôi đẹp trai, tới nhà giàu ,tôi biết (h'ATSM lên r)nhưng tôi thì chẳng thích như thế! tôi cảm thấy chẳng ai phù hợp với tôi, tôi chẳng thấy ai có thể khiến trái tim tôi rung động, ngay cả những cô gái quán bar mà tôi hay chơi qua đêm hay là ngay cả những hoa khôi của trường tôi chẳng lấy làm hứng thú với ai hết...

_Ừ_ một câu trả lời cực kỳ nhẹ nhàng ,không gian như lắng đọng lại ,chẳng có ai nói với ai câu nào, chỉ có thể nghe tiếng chảy riết của dòng sông mang theo bao nỗi mệt nhọc...

_Không phải muốn nghe sao? Sao im rồi

_...

_ nhưng không phải là hoàn toàn băng giá như vậy đâu. Tôi cũng lỡ thích con người nào đó mất rồi, cái con người mà đi chơi với tôi từ chiều cho đến bây giờ, lấy kem chét vào mặt tôi, kéo tôi vào khu vui chơi để chơi ,dẫn tôi đến tiệm bánh kem ngồi ăn,.. vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?

_..._ gì vậy trời Không lẽ ánh dương đang dần xóa tan đi nỗi lạnh lẽo nãy giờ trong lòng sao?

Mặc dù trong lòng đang rất vui sướng .Bởi vì cậu đã Fall In Love anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, nhưng quá rồi rõ vị thế của mình ,vì thế tốt nhất là không nên bước đến thì sau này sẽ không vất vả khi phải bước về

_ nhưng có lẽ con người nào đó không thích cậu...

Một câu nói đạp đổ đi tất cả những niềm tin và niềm hi vọng ở trong hai người

Đạp đổ đi cái lòng tự trọng Ngoan Cường của Ngô Thế Huân

Đạp đổ đi cái cảm giác mới nhen nhóm lên

Đạp đổ đi các tình yêu vừa mới chớm nở ...

Trong tình thế này có thể nói ai là người đau đớn hơn Ngô Thế Huân hay là Lộc Hàm ? phải nói chính là cả hai người .Ngô Thế Huân từ trước đến giờ chưa bao giờ dũng cảm để nói ra lời yêu. Nhưng bây giờ có thể vì con người ngu ngốc này ,vì cái món bánh kem ngọt ngào mà cậu ấy đã làm ,vì nụ cười tỏa nắng của cậu ấy khi anh cô đơn,vì rất nhiều thứ vậy mà khi anh dũng cảm để nói ra lời yêu thì cậu lại từ chối một cách phũ phàng như thế! anh hận cậu hận con người kia hận cái mối tình đầu của anh, Anh đau lắm! Cậu hiểu không?

Còn cậu, cậu thì sao? cậu không đau lòng chắc? cậu không buồn chắc? nhưng mà thôi cuộc đời con người thì ai cũng ích kỷ ,xem như cậu ích kỉ lần này đi ,Cậu là sợ sau này mình sẽ đau đớn ,và để gây tổn thương cho bản thân mình như trong những tiểu thuyết ngôn tình . tốt nhất là không nên bắt đầu thì sau này sẽ không có kết thúc .....cái tình yêu này tốt nhất nên dập tắt nó đi, chứ nếu như để nó hiện hữu hoài thế nào nó cũng sẽ dày vò cậuu.... thế nên một lần đau cho nhẹ nhàng còn hơn là đau đớn giày vò suốt đời ...

Rõ ràng đây không phải là phong thái của anh, nếu như bình thường có lẽ người đó đã bị ăn đấm cho vỡ mặt hay là Bị anh quát mắng đến như thế nào. Nhưng sao lần này cổ họng nghẹn ắng lại, đắng cay, không thể cất thành lời ..

lúc này anh chỉ cảm thấy đau xót cho bản thân mình thôi chứ không muốn nói gì với cậu cả ,anh cảm thấy mình bất lực trước con người nhỏ bé này ,thật đáng sợ, cậu ấy thật sự rất đáng sợ, đáng sợ hơn cái vẻ ngoài bình dị dễ thương kia! có thể đánh đổ Ngô Thế Huân cao cao tại thượng như thế này quả thật là không bình thường

anh nhếch môi cười một cái thật đểuo, rồi bước đi ,bóng lưng anh nhìn hật cô độc ,thật sự rất đáng thương..

. anh đi rồi Còn cậu thì vẫn ngồi đây nước mắt lăn dài trên má, cậu thật sự đau khổ lắm !đau xót lắm! Đây rõ ràng không phải là mối tình đầu của cậu nhưng cậu vẫn rất là đau khổ, cậu phải làm sao đây ?Phải làm sao cho đúng đây? cậu không có quyền để lựa chọn cậu không có quyền để quyết định

Thôi thì đành để mặc theo thời gian thời gian sẽ xóa nhòa tất cả

Có trách thì chị trách đây chính là một NGHIỆT DUYÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro