Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm định nệnh hôm ấy, Ngô Thế Huân thì vẫn như mọi ngày nhưng có lẽ bên anh hàn băng còn tỏ ra bức người hơn bao giờ hết ,Còn đối với Lộc Hàm thì đã bị một đã kích tâm trạng quá lớn... cậu rất buồn, đêm đã khóc rất nhiều ,không Còn cười nhiều như trước, cũng không còn hoạt bát nhiều như trước, mỗi khi gặp anh, thấy ánh mắt lạnh lẽo kia thì bản thân mình lại thấy chột dạ, đau khổ ,tự an ủi bản thân mình bằng câu nói:

" rồi sẽ không sao. Đây chỉ là một nghiệt duyên thôi mà"

bây giờ quay trở về với những nhân vật khác của truyện nào...

Trường...

Căn teen ...

_Cậu dám...

_Tại sao lại không?

_Buông ra...

_Tại sao tôi lại phải nghe?

_Đừng trách tôi...

_Thách cậu đó...làm gì đượ...

_Thôi,2 ca cho em xin_1 giọng nói vang lên, ngăn cản thế chiến thứ 3 sẳp xảy ra...

Số là hai bạn nhỏ Bạch Hiền và Lộc Hàm của chúng ta đang ngồi ăn rất chi là thoải mái ,thế nhưng có một cái con người nào đó nhìn thấy kẻ thù ngàn năm Không đội trời chung của mình thì lập tức bỏ cái bàn đầy đủ tiện nghi kia, lôi luôn thằng bạn qua bàn này ngồi mà không hỏi ý kiến của một ai hết và thế là trận chiến giành cơm đã xảy ra...

Nếu không có Lộc Hàm thì chắc là hai con người này sẽ phá banh cái căn teen.

_Thằng quỷ, sao mày câm như hến vậy? Bỏ ngay cái mặt đó nghe mậy!_ tâm trạng bực bội ,Xán Liệt xoay qua thì nhìn thấy gương mặt Ngàn Năm Không đổi của Thế Huân thì rất bực bội

_...

Lộc Hàm chỉ cuối gằm mặt mà ăn, không dám ngước nhìn lên lấy một lần trừ lúc cản hai người ấy khi nãy ,cậu rất sợ, thật sự rất sợ, sợ gương mặt kia của anh ,cậu sợ sẽ nhìn thấy anh chán ghét mình ,cậu sợ ,sợ rất nhiều thứ...

.......

Vương Nguyên là người không thích nơi náo nhiệt ,ồn ào ,cũng không có hứng thú với chuyện của thiên hạ ,cũng không có hứng thú với chuyện anh em trong gia đình của mình, cậu chỉ thích một nơi yên tĩnh, thoải mái ăn cơm mà thôi, nên vừa bước vào căn tin thì đã thấy trận hỗn loạn nơi bàn ăn của những đại thiếu gia kia thì lập tức xoay người bước đi...mua 1 hộp sữa mang ra sau trường...

Bên này...

- Anh hai à, bên đó vui quá nhỉ?_Hoành đang ăn vẫn háo hức nhìn sang bên kia

_Mặc kể

_Sao không thấy Nguyên Nguyên ngồi chung với họ ta

Không chịu nổi nữa Vương Tuấn Khải nắm tay Chí Hoành rồi khỏi cái căntin náo loạn ấy...

_Á... Anh hai...

_ Vương Tuấn Khải cậu thôi trẻ con có được không? Lúc nào cũng áp đặt với Hoành như vậy._Tỷ

_ đúng đó _ Hoành hùa theo

_ Hoành Hoành đi với anh _Tỷ nắm tay Chí Hoành kéo đi

_ anh Hai không phải em đi với Thiên Tỷ mà anh cũng lo lắng chứ

Vương Tuấn Khải mệt mỏi giờ cũng chẳng muốn quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Chí Hoành đi với Thiên Tỷ là anh yên tâm rồi ,không nói gì anh quay lưng bỏ ra sau trường...

Sau trường....

_Biến đi..._Vương Nguyên nói

_ Không ngờ Ngô Thế Huân lại có cậu em xinh đẹp như thế này... Nó qua đường với em gái tao rồi bỏ mặc nó sống dở Chết dở .Mày nghĩ giờ tao phải làm gì với mày đây?

_Không liên quan _ mắt vẫn không nhìn vào lũ côn đồ đó, giọng vẫn lạnh như băng.

Lũ côn đồ vẫn bỏ ngoài tai những lời cậu nói . Vẫn đưa nụ cười man rợ từ từ tiến về phía cậu...

_Biến ngay cho ta... Cấm đọng đến ta_ Tuy giọng nói vẫn có vẻ ngoan Cường nhưng trong đó chứa đầy sự sợ hãi nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.

Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng bên Xem tuồng hay, cũng không có nhã ý sẽ lại giúp đỡ ,anh cũng muốn mượn tay những người này dạy dỗ cho những tên thiếu gia công tử này một bài học.

Tên cầm đầu tiến lại gần đè cậu xuống, mặt vùi sâu vào hõm cổ...

_Buông ta ra lũ khốn nạn, cha tao sẽ giết chết tụi bây... Hức hức buô...nh..taaaa..ra...A...A

Không thể đứng một bên Xem tuồng được nữa, anh nhanh chóng chạy lại đẩy ngã tên côn đồ kia ra...

Không biết tại sao anh lại tức giận và đấm cho tên ấy 1 cú...

_Cmt, biến đi...

Cậu vẫn nằm đó đang trong trạng thái bấn loạn... nước mắt cậu vẫn giàn giũa.có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cậu phải đối diện với cái tình cảnh khốn đốn đến như vậy...

Xong việc anh quay đầu đi nhưng nhìn thấy cậu nằm thấp thỏm, thất thểu, có chút gì đó không đành lòng và anh đã quay lại:

_ ngồi dậy đi

Cậu là người có cá tính mạnh mẽ kiên cường và dũng cảm .Tuy phải đối diện với cái tình huống chưa bao giờ gặp như vậy, Nhưng cậu cũng rất nhanh để lấy lại tinh thần và cậu cũng không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác nhất là đối với những con người như thế này.

Cậu lau đi những giọt nước mắt đang còn lăn tăn trên má ,chỉnh sửa lại đồng phục rồi quay ngược hướng và trở về lớp.

Trong khi đi cậu cũng không quên nói:
_ cảm ơn có cơ hội nhất định sẽ đền đáp...

Trong lòng anh lúc này là một mớ hỗn tạp, nên buồn hay nên vui đây? con người sự thật lạnh lùng quá cứu xong chỉ nói một lời rồi đi .Nhưng dù sao cũng cũng có một lời từ biệt....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro