Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm

_ Nè Sao dạo này cậu cứ buồn buồn, cũng chẳng nói chuyện thường với tớ như lúc trước nữa vậy?_ Bạch Hiền cầm mền leo xuống giường của Lộc Hàm, ngồi hỏi thăm cậu

_ không có gì ,chỉ là gặp một số chuyện không vui thôi_ không thèm ngước mắt lên nhìn bạn Hiền ,chỉ lo cắm cuối viết bài.

_ có chuyện gì thì cậu cứ nói với tớ đi chắc chắn tớ sẽ giúp cậu được mà

_ Không có gì đâu cậu đừng có lo lắng mình vẫn rất ổn.

_ Dạo này cậu hay biến mất một cách lạ lùng lắm! bình thường cậu với tớ dính với nhau như sam mà, có phải là cậu có bạn mới không thèm chơi với tới nữa hay không?_ tính trẻ con của Bạch Hiền lại bắt đầu

Lộc Hàm đã mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn với cái người bạn ngốc này.

_ Không có đâu đừng có nghĩ bậy mà, cậu đã thân nhất với tớ rồi.

_ Ôi dào ơi, có 4 5 người bạn thân mà bây giờ cả hai lại u sầu não nề như thế này rồi .Tôi phải chơi với ai đây ông trời ơi, không lẽ tôi lại chơi với cái thằng khùng Phác Xán Liệt nữa hay là sao _đây chính là mình tự độc thoại nội tâm điên điên khùng khùng của cậu Bạch nhà ta.

_ Ở đâu ra mà là cả hai chứ?

« Thế Huân,tớ mong rằng không phải là cậu»

_ thì còn ai nữa. cậu với Thế Huân đó, lúc nào cũng bày ra cái mặt Ngàn Năm Không đổi ,chán chết được.

_ Mặt cậu ấy lúc nào chả thế . Sao cậu biết Cậu ấy có chuyện buồn được.

_ Thế Huân ngang ngược thì có ,ăn chơi thì cũng có, nhưng mà cậu biết không Tuần này Thế Huân thay 5 cô bạn gái rồi đó, ai cũng chỉ chơi được 1 ngày rồi bỏ, đó không giống với phong cách của Thế Huân.

_ cậu ấy với Phác Xán Liệt lúc nào chả thế.

_ Không phải đâu .Lúc trước thì có như thế, nhưng từ khi cậu ấy vào trường này thì có vẻ như là tỉnh hồn. hai tuần trở lại đây cậu ấy lúc nào buổi tối cũng trốn ra khỏi ký túc xá đi bar cùng với Phác Xán Liệt cái tên khốn đó ,lại còn cặp kè gái gú vào khách sạn hàng đêm ,nhưng nửa đêm thì lại đuổi con người ta ra ngoài...

_ thì cũng thuộc dạng ngựa quen đường cũ thôi

_ Không có đâu ,Thế Huân có vaò bar thì chỉ để chơi. Cặp Bè cặp bạn ,chứ cậu ấy rất ghét uống rượu bởi vì uống rượu có hại cho sức khỏe ,mỗi lần Xán Liệt uống rượu thì cậu ấy lại ngăn cản, có khi cả hai còn đánh lộn nữa, nhưng lần này đêm nào cậu ấy cũng vào bar uống rượu như để giải sầu về một chuyện gì đó rất là buồn bã..

_...

_ Nè sao không trả lời hả?

_ Bạch Hiền. Tớ hỏi cậu Cái này nhé! giả sử như là cậu với một người X nào đó có gia thế hoàn toàn trái ngược nhau nhưng mà cậu thích người X đó, người X đó cũng thích cậu, người đó tỏ tình với cậu .Vậy thì cậu phải làm sao?

_ ok con dê bê đê chứ sao

_ nhưng gia thế 2 người hoàn toàn trái thật chắc chắn không có tương lai.

_ Ôi trời lo tương lai làm gì cho mệt.

_ Nhưng cậu sẽ không lo người khác sẽ dị nghị sao.

_ lo lắng làm gì? đó là chuyện của mình chứ đâu phải là chuyện của người ta đâu .sống phải như mình mới được nè.

_Nhưng...

_ nhưng nhị gì cho mệt vậy .làm gì kể kể kể kể cho tớ nghe xem là ai tỏ tình với cậu ?

Lúc này mặt của Lộc Hàm đỏ lựng như trái gất đỏ, trông cực kì dễ thương

_ đâu có ai đâu, tớ chỉ nói là giả sử thôi mà, cậu kỳ quá à

_Ehehe. Tớ biết rồi nha tớ sẽ đi rao tin này khắp nơi hi hi hi he he

_ nè nè nè Bạch Hiền đứng lại .Giờ này tối rồi cậu không để cho hàng xóm Ngủ hay gì hả?

...

...

...

_ Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên à, mở cửa ,mở cửa có tin nóng hổi báo cho nhóc đây..

_A. Bạch hiền ca sẵn ở đây đang có tiệc ca vào nhập tiệc luôn đi.

_ vậy hả? Trời ơi hên dễ sợ qua đây mà một mũi tên trúng hai con nhện

_Đông đủ ghê, hôm nay là giao dịch gì mà ở đây đông đủ quá vậy?_ Bạch Hiền ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng và cũng vô tình phát hiện ra cái con người trời đánh cũng có mặt ở đây.

Nhưng thôi gì Nghĩa vụ cao cả Bổn Thiếu Gia Ở đây để tạm gác lại chuyện không đâu.

_ Lúc nãy ca nói có chuyện gì để nói với em vậy ?_Sau khi ngồi vào chỉnh tề Vương Nguyên mới bắt đầu hỏi.

_ À đúng rồi nhém nữa quên chuyện đại sự ,đây là câu chuyện liên quan đến Lộc Hàm thân yêu của em đó.

_ Lộc Hàm ca ca có chuyện gì sao... Dạo này thấy ca ấy thất thần.

_ Đúng là có chuyện

Nghe xong câu nói này có hai ánh mắt đồng thời hướng về Hiền Hiền đang ngóng trong câu trả lời.

_ Cậu ấy làm sao?_ thấy phản ứng của mình hơi lố và ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Hiền nhìn mình, Thế Huân vội cụp mắt xuống, gắp đồ ăn bỏ vào bát. Thuận tiện hỏi

_Có người tỏ tình với cậu ấy.

Đùng đùng đùng sét đánh ngang tai, đang ăn mà gặp phải gió lốc

Tâm trạng đang thăng hoa .Bỗng phút chốc ngã xuống hố sâu, lửa giận nổi lên ,nghiến răng hỏi

_ thế có đồng ý không?

Ánh mắt dường như đang nói lên rằng nếu như không trả lời là không phải thì sẽ chết.

_ chưa trả lời ,còn đang phân vân...

_ Thế Lộc Hàm ca ca có ý với người ta không?_ Vương Nguyên hỏi.

_Có chứ, Hình như là rất sâu đậm .Bởi vậy dạo này mới thấy cậu ấy cứ buồn buồn.

_ Vậy thì tốt rồi phải đến chúc mừng mới được

_ chúc mừng làm gì chúc mừng làm gì phải kèm theo quà mới phải chứ

_ cái thằng Ngổ Ngáo đó vậy mà cũng có người thích

_ ai nha đừng nói vậy chứ Lộc hàm ca ca cũng rất dễ thương mà.

_ mà tò mò quá đi không biết người đó là ai nữa.

_ Không biết con nhỏ đó là ai chứ nếu như thấy mà dám nói , dám tỏ tình trước như vậy cũng không phải là dạng tầm thường.

Phác Xán Liệt, Vương Nguyên ,Vương Chí Hoành, Vương Tuấn Khải ,Biện Bạch Hiền,... mỗi người một câu khiến cả phòng rầm rộ cả lên

Ưiêng chỉ có một người nãy giờ không lên tiếng bởi vì bị lửa giận che khuất mắt.

« Lộc Hàm .Tôi không ngờ em một con người như vậy ,không chấp nhận tôi bởi đang bận phải trả lời người khác hay sao chứ ?được Nếu như em đã vô tình thì đừng trách tôi nghĩa cứ sống như vậy đi. Tại sao ngay từ đầu em không nói em đã thích một người khác .Ngô Thế Huân tôi chưa bao giờ sống chật vật như thế này và tôi sẽ khiến em phải sống như thế hơn cả tôi nữa»

_ tụi mày im hết được chưa ?ai thì đi về nhà nấy đi. Đừng làm phiền em tao nữa .Nhớ dọn hết cái đống đó đó, tao đi về đây.

Râm! Cánh cửa có tội tình gì đâu mà phải hành hạ nó đến như thế chứ

_ cái thằng đó nó bị khùng rồi. Nãy giờ tính khí cũng tốt ,khi không lại nổi điên. Đúng là bệnh lâu năm mà giấu

_ Thôi kệ nó đi Đó giờ nó là cái con người nóng nảy như vậy mà. Trách nó làm gì cho mệt
_ nhưng mà tao cũng phải biết tại sao tâm trạng nó lại thay đổi 180 độ như vậy chứ

_ Thôi kệ anh hai đi Chúng ta chơi tiếp

.

.

.

Khi trở về phòng rồi tâm trạng của Ngô Thế Huân cũng không tốt đi phần nào mà ngược lại nó càng nóng hơn nữa...

R
Rầm...

Xoảng...

Bebg...

Leng keng...

Bùm..

Choảng..

Hàng Vạn Âm Thanh đổ bể, khủng khiếp vang lên đó chính là do chủ nhân của nó đập phá ,đổ vỡ

Căn Phòng hiện tại không còn ngăn nắp nữa mà nó chẳng khác gì một cái chuồng chó.

_Cmn. Tại sao không phải là tôi?

_Nó là cái shit gì chứ...

_Lộc Hàm, em khốn nạn hơn tôi tưởng

_Aissssioii trời ơi, ông cũng khốn nạn lắm.

Mặc dù Ngô Thế Huân chọn cách bạo lực để giải tỏa cơn tức giận ở trong lòng mình nhưng cũng có thể thấy được rằng thông qua việc bạo lực đó lại chính là một tâm hồn cực kỳ Cô Đơn

Is Your Heart A từng nói rằng :con người khi rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng thì đó không còn là chính bản thân của họ nữa

đó chính là một chân lý và Ngô Thế Huân trong hoàn cảnh này cũng như thế .Không còn là một con người sử dụng lý trí để giải quyết vấn đề nữa mà đó chính là sử dụng con tim. Nhưng con tim ở đây đang tức giận vì thế lý trí cũng không còn được như bình thường nữa

có lẽ đây chính là đáng thương chứ không phải là đáng trách...

đó chính là một vết thương mãi mãi Không Thể Xóa Nhòa

theo nhà tâm lý học G.Fraenki từng nói rằng :

«khi một con người bạo lực chọn cách giải quyết bạo lực thì khi bị tổn thương ,con người đó thảm thương hơn ai hết »

đây chính là một kết luận. Sau hơn 30 năm nghiên cứu về tâm lý của con người cũng như là các loài động vật có vú của nhà tâm lý học người Pháp này

Điều đó có thể cho chúng ta thấy được điều gì?đó chính là sự tổn thương cực hạn, một nỗi đau rất lớn

khi con người ta đứng trước nhiều nỗi đau quá, thì dần dần nó sẽ trở nên bình thường, nhưng đối với những con người khi chưa nếm trải Nỗi Đau thực sự bao giờ thì khi đối mặt với cái nỗi đau đó họ sẽ không thể nào Bình tĩnh như những người đã từng trải được ,như nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng viết trong bài Sang Thu của mình như thế này:

« vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã với dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi»

hình ảnh sấm và hàng cây là hình ảnh của tự nhiên nhưng thông qua đó chúng ta cũng có thể thấy được ẩn dụ của nó rằng: sấm tượng trưng cho những biến động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời .hàng cây đứng tuổi là tượng trưng cho những con người từng trải

tổng quan lại nghĩa của câu nói này rằng với những con người từng trải thì họ sẽ vững vàng hơn ,sẽ mạnh mẽ hơn sẽ bình tĩnh hơn ,sẽ biết cách giải quyết vấn đề hơn, sẽ nhạy bén hơn ,sẽ khôn khéo hơn, trước những biến động bất thường của ngoại cảnh ,của cuộc đời và Ngô Thế Huân chưa phải là hàng cây đứng tuổi ấy, cậu chỉ là một hàng cây non nhất mà thôi

Thế nên trái tim nhỏ bé ấy làm sao có thấy hứng chịu nổi đâu to lớn như thế này được.

.

.

.

« Bạch Hiền nói đúng nếu như không thử thì làm sao biết được. Đúng vậy mình phải thử một lần thôi .Ngày mai mình sẽ nói thẳng ra những suy nghĩ của mình mình,hồi hộp quá đi ,không biết ngày mai rồi sẽ như thế nào nữa. Nhưng trước tiên bây giờ phải làm cho xong bài tập rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai mới được»

Cuộc đời thật là trớ trêu thay ,khi có cơ hội thì lại từ chối .Đến khi muốn nói ra thì cơ hội đã không còn nữa mà ngược lại tình huống đã hoàn toàn thay đổi

Liệu rằng câu nói ngày mai sẽ thay đổi được tất cả, hãy đón xem chap 6









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro