CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoa vừa đi vừa suy nghĩ kĩ lại những gì Vương Nguyên nói sắp xếp những mảng kí ức của mình ,từng câu từng chữ của cậu cứ liên tục lặp lại trong đầu cô. "cảm xúc của Tuấn Khải sao lúc nào mình trả để ý anh ấy vẫn luôn rất tốt với Vương Nguyên cái gì cũng nghĩ đến cậu ấy mà....aa

——————ta là giải phân cách kí ức của Thiên Hoa———

 -Thiên Hoa cho em kẹo nè* Tuấn Khải 5 tuổi đưa cho cô bé béo tròn mũm mĩm trước mặt mình một viên kẹo dâu màu hồng *

 -Cảm ơn Khải ca mà bánh trôi có không ca * cô bé vui vẻ đón nhận cái kẹo*

 -aa chốc anh cho nhóc Nguyên cũng được em ăn đi * cậu bé cười rồi xoa đầu cô bé *

.

.

.

-Tiểu Hoa em xuống đi không ngã đó* Tuấn Khải 10 tuổi đứng dưới gốc cây cố hét thật lớn để cô nhóc tinh nghịch trên kia nghe thấy nét mặt hết sức lo lắng*

-Khải ca anh yên tâm em không sao đâu trên này mát lắm bánh trôi còn ngồi  tít trên kia có sao đâu * cô bé vui vẻ đáp lại Tuấn Khải tay vẫy vẫy*

-Nguyên nhi khác em xuống ngay không đừng hòng anh dẫn đi ăn kem

-Ê Khải ca em xuống em xuống * nghe lời đe dọa của Khải ca cô bé nhanh chóng leo xuống nhưng gần xuống đất thì bỗng mất thăng bằng mà ngã may sao Khải ca ở dưới nhanh tay đỡ được cô*

-Thấy chưa anh bảo rồi không nghe lần sau cấm bắt trước Nguyên nhi * Tuấn Khải đỡ được Thiên Hoa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên mắng cho cô một trận*

-Dạ *Hoa chỉ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Tuấn Khải không dám ho he*

 Hai người cứ thế mà về nhà quên luôn sự tồn tại của Vương Nguyên đang ngồi thưởng ngoạn trên cây không hay biết gì*

.

.

————————thực tại———————————

 Từng chút từng chút cứ như thước phim quay chậm trong đầu cô mọi kí ức hồi bé của cả ba hiện ra tất cả sự ôn nhu lo lắng Khải ca đều dành cho cô đầu tiên chứ không phải Nguyên nhi.Suy nghĩ đến đó bỗng trái tim cô đập loạn nhịp như được mùa trên phiến má đã phơn phớt hồng.

 Khi ra khỏi lớp cô toan lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa nên cứ đường lên sân thượng thẳng tiến.Vừa mở cửa cô bỗng nghe được tiếng nói chuyện, đoán có người nên cô định dời đi nơi khác nhưng giọng nói đó quá quen thuộc ,chính là giọng Khải ca nên cô ráng lại nghe xem họ nói gì .Mở he hé cửa để nhìn mặt của anh khuôn mặt thanh tú đẹp mê người.

-Khải Khải tui nhờ ông chuyện này được không ? *một nam sinh trông khá đẹp trai hớn hở trông đợi câu trả lời của anh*

-Ừa nếu làm được tui sẽ giúp* chưa đoán được ý của tên kia nên anh tạm đồng ý trước*

-Đơn giản thôi tôi thích em gái thanh mai trúc mã với ông Vương Thiên Hoa đó ông gửi em ấy món quà này cho tôi nói tốt cho tôi chút trước mặt em ấy để em ấy để ý tui. Sao đơn giản mà *tên kia hăng hái nhờ vả mà không để ý trên trán Tuấn Khải đã có vài vạch hắc tuyến*

-Xin lỗi cái này mình không thể giúp*anh không ngần ngại từ chối thẳng thừng*

-We tại sao chứ? *người kia bất ngờ quá mà đứng hẳn lên hỏi anh*

-Không nhưng nhị gì cả cậu về lớp đi* anh không trả lời tên kia mà nhanh chóng đuổi hắn đi*

-Ế

-Đi đi

 Chưa kịp phản ứng gì tên kia đã bị anh tống về đóng của tầng thượng lại.Còn cô đương nhiên nhanh chân nên đã chốn ra ngoài được nhưng chưa dám xuất hiện trước mặt anh mà đang chốn sau mấy cái bàn được để cạnh cửa suy nghĩ miên man tại sao anh lại từ chối người kia rồi bỗng 1 suy nghĩ lóe lên " hay anh ấy thích mình" "thình thịch..." trái tim cô

đập liên hồn sau suy nghĩ đó phiến má lần nữa ửng hồng rồi cô lắc đầu như phủ nhận suy nghĩ đó " không đâu không phải".

 Đang mải suy nghĩ cô không hề để ý anh đã nhìn thấy cô và thu mọi hành động lúc nãy của cô vào mắt mình,cười nhẹ rồi từ từ tiến lại gần cô phút chốc khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng nửa mét.Anh tự nhiên đứng trước mặt cô khiến cô giật bắn mình theo quán tính ngã

thẳng vào lồng ngực vững chắc của anh cảm nhận hương bạc hà quen thuộc của anh phiến má của cô đã đỏ nay càng đỏ hơn vội đẩy anh ra nhưng anh lại đưa tay ôm chặt cô vào lòng mình,cất giọng nói trầm ấm của mình.

-Em nghe thấy hết rồi đúng không?

-...

-Truyện lần trước anh xin lỗi nha anh hơi quá đáng một chút sở thích của em anh sẽ tôn trọng nó nhưng..

-Sao anh lại từ chối người ta * đang nói giữa chừng anh bị cô xen vào hỏi một câu không ăn nhập chủ đề anh đang nói gì cả *

 Đang định trả lời qua qua thì anh bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô phiến má phơn phớt hồng vì ngại trông hảo dễ thương bỗng anh muốn nhân cơ hội này mà nói rõ tâm tư của mình bao lâu nay.

-Em thật sự muốn biết?

Gật đầu

-Vì anh yêu em, ngốc anh không muốn bất cứ ai làm quen hay đến gần em trừ anh ra cả Nguyên nhi cũng không được quá thân

 Đơ.Thiên Hoa rơi vào tình trạng đơ toàn tập trái tim đập loạn không thể kiềm chế mặt đỏ như trái gấc,chưa tiêu hóa hết được những gì Khải ca vừa nói thì

-Chụt

 Một nụ hôn nhẹ của anh lên đôi môi hồng hồng mọng nước của cô.Thiên Hoa hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ tập hai

 Tuấn Khải nhìn mọi nét mặt của Thiên Hoa lúc này mà không khỏi phì cười xoa đầu cô mà nói

-Nếu em không yêu anh thì anh cũng không ép em phải yêu anh chỉ cần em đừng gán ghép anh với Vương Nguyên là được*nói xong anh quay đầu định bước đi thì một vòng tay nhỏ nhắn ôm quanh eo anh phả từng hơi thở lên tấm lưng rộng lớn của anh*

-Em à em ....em chỉ nói 1 lần thui...em...em cũng yêu anh*cô ấp úng nói từng chữ trái tim đập rộn ràng cô hối hận sao cô không sớm biết mình yêu Tuấn Khải từ lâu chứ nhưng giờ thì cô đã biết biết mình yêu anh rất nhiều tuy rất ngại nhưng cô quyết theo trái tim mình một lần*

 Tuấn Khải không nói gì ,thật ra là đang đơ như tượng khi nghe câu nói đó của Thiên Hoa nhưng nhanh chóng lấy lại tình tĩnh quay lại ôm cô vào lòng miệng nở nụ cười tươi hé ra hai chiếc răng hổ xinh xắn miệng luôn nói

-ừa anh nghe anh cũng yêu em yêu nhiều lắm

 Nói rồi anh nhanh chóng trao cho cô một nụ hôn nhưng không phải là nụ hôn phớt như lúc nãy mà là nụ hôn sâu mãnh liệt, hai người cứ thế mà trao cho nhau những tình cảm chân thành đầy yêu thương.

-Thiên Hoa hứa với anh không được gán ghép anh với Vương Nguyên nữa

-Biết zui mà giờ anh là của em Vương Nguyên là của Thiên Tỉ zui mà

-Ừa

——————————end———————————-

.

.

.

.

ế đùa thui chưa hết ^^

————————-10 năm sau————————

-Thiên Hoa.......*âm thanh tần suất cao của Tuấn Khải từ phòng làm việc riêng bộc phát với sức công phá siêu siêu lớn*

-Nea*Thiên Hoa ở dưới nhà thong thả đáp lại như không có gì vắt chân ngồi xem hoạt hình*

-Em lên đây ngay cho anh

-Em đang bận

-Em không lên anh cấm xem hoạt hình 1 tuần

-Vâng vâng lên liền người gì hở tý là cấp cho ngủ sofa giờ

-Nhanh lên

-Vâng Vâng

————————Phòng làm việc———————

-Cạnh

-Có gì vậy ạ

-Em xem cái này là cái gì rõ ràng em drop nó lâu rồi mà sao giờ lại được đăng lại còn trọn bộ nữa mà tác giả nick em đúng không* Tuấn Khải mặt hằm hằm như sát thủ hỏi dồn Thiên Hoa*

-Hề một số bạn hồi cấp ba cứ năn nỉ em viết tiếp cho hết nên...*Hoa cố cười thật tươi với hi vọng ánh sẽ thương hoa tiếc ngọc mà tha cho mình nhưng...*

-Chẳng phải em hứa rồi sao

-Ờ ờ mà sao anh biết em đăng ở kênh hủ mà hay anh

-Đừng có đánh chống lảng anh nghe Chí Hoành bảo đã nghi rồi giờ xem đúng thật ,giờ em muốn sao

-Không ăn kẹo không xem phim nữa là được chứ gì

-Không cái đấy anh không cấm

-Thế anh muốn gì

-Anh đói *Tuấn Khải nghe câu đó nở nụ cười nham nhở nhìn Thiên Hoa hảo câu dẫn trong bộ đồ ngủ màu hồng*

-Anh đói thì....a...a.a..a.a. tha cho em em không thích đâu..ưm

 Chưa kịp nói cô đã bị anh chặn mọi âm thanh bằng chính đôi môi của mình. Sau một thời gian một cậu bé tên Vương Thiên Bảo ra đời.

———————-end——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro