CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng hôm đó Thiên Hoa và Tuấn Khải gần như không gặp mặt hay nói chuyện với nhau dù chỉ nửa câu có gặp mặt ở hành lang đi chăng nữa cũng làm lơ như người kia là vô hình.Sự việc cứ thế kéo dài cả tuần hai người họ vẫn lẳng lặng xem nhau như không khí chỉ tội nghiệp Nguyên nhi đáng thương cứ nghĩ hết cách này đến cách khác để làm hòa cho hai người họ ( au:tội nghiệp BB của ta thui kệ chúng nó đi chơi vs Chíp nhà cưng đê=)))

 -Thiên Hoa cậu sao vậy cả tuần nay không thấy cậu đi chung cùng tụi mình đã thế còn toàn làm lơ tụi mình vậy cả cậu lẫn Khải ca thật khó hiểu?? *Vương Nguyên nhỏ nhẹ bày bộ mặt dễ thương hơi vu vơ giận dỗi hỏi Thiên Hoa*

 -Nguyên cậu biết còn hỏi sao ? mà nè cậu bảo tớ sao không nghĩ tới bản thân đi cả tháng cậu lúc nào cũng kè kè bên tên Thiên Thiên kia bỏ tớ với Tuấn Khải giờ lại quay ra trách tớ sao??*Thiên Hoa mấy ngày nay ấm ức chuyện Tuấn Khải lại nghe Vương Nguyên nói thế không

hiểu sao đột nhiên quay ra trách mắng rồi giận luôn Nguyên Nhi*

 -Ờ...cái này..*Nguyên ấp úng không nói lên lời*

 -Đấy ngay cả cậu cũng thế thì đừng trách mình, với lại người có lỗi trước là Khải ca tự dưng anh ý quay ra nóng giận với mình đó chứ có phải tại mình đâu *thấy hành động ấp úng của

Nguyên,Thiên Hoa liền nói tiếp*

 -Cũng một phần do cậu gán ghép tớ với anh ấy chứ sao ?

 -Vương Nguyên à tớ thấy hai người hợp nhau thật mà cậu cũng thích Khải ca đúng không hồi nhỏ ta chơi thân lắm mà Khải ca cũng rất chiều cậu,thế nên cậu đừng suốt ngày bên cạnh Thiên Tỉ nữa về với Khải ca đi *Thiên Hoa máu hủ lại sôi lên nói một tràng ,phía Vương Nguyên nghe xong không khỏi tức giận cho bản thân và Khải ca cũng như âm thầm mắng cho Thiên Hoa một trận chỉ biết cái máu hủ của mình mà không mảy may tới tình cảm

của Khải ca dành cho cô còn hơn cả dành cho cậu tính cậu vốn thẳng thắn lớn giọng quát Thiên Hoa nói hết suy nghĩ của mình*

 -Vương Thiên Hoa cậu có thôi ngay không vậy cậu gán ghép tớ như vậy tớ đã không nói gì rồi cậu đừng quá đáng nữa được không cậu chưa từng để ý tới tình cảm của Khải ca sao?

 -Có anh ấy rất quan tâm tới cậu*trước thái độ của Vương Nguyên cô hơi sửng sốt một chút bởi đây là lần đầu cậu lớn giọng với cô nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thản nhiên trả lời lại*

 -Azzz Thiên Hoa ơi Thiên Hoa đó chỉ là tình anh em thôi sao cậu không để ý thái độ của anh ý dành cho cậu sao cậu viết nhiều truyện tình cảm lắm mà sao cái đơn giản vậy cũng không biết? Còn nữa cậu đừng lôi Thiên Tỉ ra nói như là cậu ấy là kì đà hay bánh béo gì cả tớ thích

cậu ấy chúng tớ đang quen nhau*thấy thái độ bình thản của Thiên Hoa cậu đã tức giận giờ lại càng giận hơn cứ thế mà lớn giọng nói còn cô gần như cho bay hết những câu nói trước của Vương Nguyên chỉ để vào tai duy nhất câu "chúng tớ đang quen nhau" không tin vào tai mình cô hỏi lại cậu

 -Vương Nguyên cậu nói gì cơ cậu với Thiên Tỉ đang quen nhau sao còn Khải ca thì sao

 -Thiên Hoa mình nói rồi mình với Khải ca trước giờ chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi người mình thích là Thiên Tỉ * Vương Nguyên vì mải nói rõ cho cô bạn của mình hiểu tình cảm của mình mà quên mất mình đang trong lớp nên ...tất cả những lời nói khẳng định cậu

yêu Thiên Thiên tất cả đều lọt vào tai tất cả những ai có mặt trong lớp và đương nhiên có cả Thiên Tỉ*

  Sau khi nghe những lời bộc bạch của Vương Nguyên, Thiên Hoa  chưa tiêu hóa

hết được nên cứ thế bỏ đi mà không báo gì cả với giáo viên hay lớp trưởng cứ thẳng đường sân thượng mà lên.

 Phía Vương Nguyên khi cậu chấn tĩnh được bản thân nhận thức được lời nói của mình lúc nãy mặt cậu bỗng dưng đỏ như quả cà chua quay ra thấy Thiên Tỉ đang tươi cười nhìn mình phiến má cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn  định bỏ chạy thì bỗng dưng cậu bị Thiên Tỉ kéo lại cánh môi của hai người cứ thế chạm vào nhau dưới sự bất ngờ và 1 màn 'ồ' lên của tất cả học sinh.Hồn lìa khỏi xác giờ đây Vương Nguyên không khác gì cột đá đứng im không nhúc nhích cho đến khi Thiên Tỉ buông cậu ra quay mặt cậu ra trước mặt mình hồn mới trở về xác nhưng...

 -Vương Nguyên tớ cũng thích cậu thích nhiều lắm à không mình yêu cậu rồi trôi nhi *Thiên Tỉ tươi cười bộc bạch hết cảm xúc của mình tỏ tình với Vương Nguyên tỏa ra một hào quang ấm áp mê động lòng người*

  Vương Nguyên hồn lìa khỏi xác tập hai , hai người họ người thì tươi cười không nhìn thấy tổ quốc người thì như hóa đá bởi quá bất ngờ dưới sự vỗ tay và những tiếng trầm trồ cổ vũ của các bạn đồng học

 -Hôn đê hôn đê hôn đê*cả lớp đồng loạt hô to*(au : ta cảm giác như đang ở lễ đường hạnh phíc quá*chấm nước mắt*)

 Không phụ lòng các bạn Thiên Tỉ nâng cằm Vương Nguyên lên nhìn thẳng vào mặt mình,Vương Nguyên lúc này đã lấy lại nhận thức mặt đỏ lên vì ngượng quay đi nhưng Thiên Tỉ vẫn quay mặt cậu đối diện với mặt mình rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương , cậu không phản kháng cứ thế chìm đắm trong ngọt ngào.Hai người họ hôn nhau dưới sự vỗ tay chúc mừng của toàn bộ học sinh trong lớp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro